Chưa đặt tiêu đề 1
Khống chế Nin rất đơn giản. Chỉ cần dùng 1 giọt máu của chủ nhân Jiam làm mồi dụ dỗ, dù ngài Nin có đang phát rồ mất khống chế đi nữa vẫn có thể khống chế cậu ta một lúc.
Nhưng chết ở chỗ. Máu chủ nhân Jiam cực kỳ quý giá. Ngài không phải bọn huyết tộc tầm thường, ngài là biệt huyết. Thân phận của chủ nhân cao quý hơn cả huyết tộc thuần chủng gấp trăm vạn lần, chủ nhân tuy không phải là 1 trong những huyết tộc đời đầu nhưng cũng là đời thứ tư, so với đám nhãi con lóc chóc hiện đang làm gia chủ mấy gia tộc thì còn lâu đời hơn rất nhiều.
Trong máu ngài Jiam chứa năng lượng lớn mạnh đến mức có thể chuyển hóa 1 nhân loại thành huyết tộc cấp cao đỉnh cấp.
Chủ nhân của họ tôn quý mạnh mẽ như thế cố tình lại chỉ để ý đến 1 con người tầm thường. Nếu không phải biết được chút chuyện sâu xa ngay cả chính ông còn cảm thấy chủ nhân não có bệnh.
Cậu Nin đang trong giai đoạn đầu quá trình chuyển hóa, tuy vẫn chưa biết sẽ chuyển hóa thành huyết tộc giai cấp gì nhưng lúc này sức phá hoại đã không tầm thường.
Mới 3 ngày đã 7 lần bỏ trốn, 2 lần nổi điên giật đứt xích sắt muốn xông thẳng ra cửa tắm mình dưới ánh Mặt Trời. Nếu không phải chủ nhân sớm hạ chú phép giam cầm lên người ngài Nin, cưỡng chế ngăn không cho ngài ấy chạm đến ánh Mặt Trời thì không biết ngài Nin đã bị Mặt Trời thiêu cháy.. chết rụi ra tro không biết bao nhiêu lần rồi.
Jiam tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn hạn, Soh quản gia từ sớm đã canh gác bên quan tài, nghe âm thanh từ quan tài phát ra ông cúi người cung kính khom lưng đợi lệnh. Jiam nhắm mắt thả nhẹ tinh thần, cảm nhận ma lực phản hồi mãnh liệt từ phép chú hắn hạ thời gian trước có biến động kịch liệt. Jiam đang gõ tay lên thành giường trong mắt thấp thoáng ý cười, hắn cong môi tán thưởng, hấp thụ máu của hắn mới 4 lần, bé Nin của hắn vậy mà sắp phá được chú giam cầm trong phòng rồi?
" Chủ nhân tôn kính, ngài Nin không chịu để bề tôi hèn mọn tiêm thuốc ức chế cảm nhiễm. Chỉ ngắn ngủi một ngày, đội huyết vệ thiệt hại khá nhiều do bị ngài Nin đả thương, trong đó 2 huyết bộc trung đẳng chủ tu phòng ngự bị ngài Nin đánh thoi thóp hiện đang được đưa đi hồi phục. Có 12 huyết tộc sơ đẳng bị thương nặng, bình thường kiểu này sẽ ban cho 1 giọt máu tiến giai sau đó để họ tự sinh diệt. Nhưng thuộc hạ cân nhắc thời gian họ phục dịch đủ gắn bó và cân nhắc vị trí công tác của họ hiện tại còn không có người thay thế và tỷ lệ tiến giai thành công chỉ 10℅, thất bại thì thời gian tu dưỡng hồi phục ít nhất cũng vì trăm năm. Lại nói xem như nếu tiến giai thành công còn phải ngủ đông vài năm hồi phục. Cân nhắc các mặt lợi và hại, thuộc hạ cảm thấy thay vì phiền phức tìm kiếm huyết bộc ( người làm) mới thì đem đám huyết bộc này cứu chữa còn nhanh hơn.. Nên chưa hỏi ý ngài đã tự ý đưa 12 huyết bộc sơ đẳng đó ngâm trong sinh trì chữa trị. "
Jiam nghe xong thì nhướng mày, khẽ niệm chuỗi chú ngữ thoát chốc trong không khí hiện lên vài tấm khế ước giữa không trung. Thì ra là huyết bộc đảm nhiệm tạp vụ trong lâu đài, với tính tình kén chọn không chấp nhận một hạt cát của quản gia Suhh những huyết bộc được lão Suhh giữ lại dùng mà không đuổi đi xác thực không bắt được sai lầm.
Jiam phất tay, huyết khế từ từ tiêu tán trong không trung, thân là 1 chủ nhân tốt hắn sẽ không khiển trách tội Suhh vượt quyền. Hắn lười quản những việc này, nếu để Suhh có tinh lực rảnh rỗi sẽ quản lên đầu hắn thì thực phiền toái . Từ thời mẹ hắn tại thế đã nghe bà phỉ nhổ lão Suhh càm ràm phiền phức đến thế nào, sau đó đến khi cha hắn xuất hiện thì cả 2 đều không tình nguyện nghe lão Suhh càm ràm nữa nên hò nhau trốn về 1 vùng quên yên bình của nhân loại sinh sống. Cho đến ngày Suhh nước mắt lưng tròng xuất hiện trước mặt bố mẹ hắn báo quyển sách ma pháp chuyên dùng để theo dõi dòng dõi xuất hiện trang mới rồi.
Mẹ hắn biết bản thân mang thai nhưng đôi vợ chồng chưa kịp dọn hành lý chạy thì quản gia Suhh đã đến rồi. Bố hắn là nhân loại chuyển hóa huyết tộc chịu không nổi cảnh cụ già tận tâm tận tụy khóc sướt mướt đành bất đắc dĩ khuyên mẹ hắn. Mẹ hắn là thể loại dại trai, nghe theo đi về huyết tộc.
Lại nói từ lúc ra đời hắn là do quả gia Suhh nuôi lớn. Người bố kia của hắn rất thương hắn gì cũng đều chiều theo ý hắn. Nhưng mẹ hắn thì ghen tị chết đi được toàn là quấn lấy bố để bố không có thời gian bên con trai.
Cho nên hắn tình nguyện tốn tài nguyên nuôi thêm vài huyết bộc để lão Suhh dằn vặt miễn cho lão nhớ thương hắn.
" Chủ nhân tôn kính, đêm nay lãnh chúa phía Bắc - Worupi muốn cùng ngài trao đổi tình hình huyết tộc hiện tại. "
" Ồ ~ Lãnh chúa phía Bắc hiện tại là nhóc con đời thứ mấy của nhà Worupi vậy lão Suhh? Không biết năm đó lão bạn già Radie của ta sau khi chào từ biệt ta, một lòng bước lên con đường tìm cách từ bỏ sự sống chết theo tình yêu thì cô em gái ngốc Rimeydie của gã sống thế nào nhỉ. "
Suhh : " Huyết tộc hiện tại là đời thứ 28 của nhà Worupi. Về tiểu thư Rimeydie thì có vẻ ngài có hiểu lầm gì với cô ấy thì phải. Năm đó có vẻ trừ ngài thig ngài Radie đã giấu với tất cả mọi người chuyện động trời này. Cho nên, sau khi anh trai cô ấy là ngài Radie mất tích, cô Rimeydie trong lúc tìm tung tính anh minh từng lôi kéo hơn nữa thế lực huyết tộc bấy giờ kéo binh lính đi trà trộn âm thầm xâm chiếm nhân tộc vì cô ấy nghi ngờ ngài Radie trộm trốn lên nhân tộc tìm thú vui mới. "
" Ồ, không ngờ con nhóc đó còn có một mặt thú vị như vậy. Kể tiếp đi Suhh."
" Vài trăm năm sau đó khi cô Rimeydie phát hiện di vật còn sót lại của ngài Radie, cô ấy kéo cả gia tộc đi đánh nhau khắp nơi, bắt chước con người tự xưng mình là Huyết Vương. "
" Ồ ~~ con bé quậy tưng bừng như thế mà không có lão già nào ra tay can thiệp sao. Với sự hiểu biết của ta thì lúc con nhóc Rimeydie kéo người xâm nhập nhân giới thì đám gia tộc thực thi pháp chế Lawli, Leyxi, Loizi phải đứng ra dẹp loạn từ lúc đó rồi chứ, không lý nào không có lấy một gia tộc thực thi pháp chế đứng ra ngăn cản được. "
" Sau khi ngài và một số tộc trưởng đương thời cùng vào huyết vực, không rõ đã xảy ra gì trong đó mà tất cả các ngài ai cũng trọng thương nặng trở về. Không lâu sau, chính ngài cũng rơi vào giấc ngủ sâu mà chính ngài còn không biết có thể tỉnh lại hay không. Từ đó lão nô không còn quá quan tâm đến bên ngoài nữa. Nhưng khoảng 40 năm sau đó, các gia chủ tìm đến ngài, ngài không tỉnh lại, dùng huyết trận đánh thức ngài cũng vô dụng. Một năm sau các gia chủ lần nữa tìm đến đây và thuyết phục lão tham gia chiến dịch gia cố kết giới. "
Jiam sắc mặt lạnh xuống : " Kết giới lại xuất hiện vấn đề gì ?"
Suhh hiểu ý tiến đến rót cho chủ nhân mình một tách trà nóng:
" Chuyện phải bắt đầu kể từ Gia tộc Loizi chuyên tiên tri có 1 thành viên thức tỉnh khả năng tiên đoán vượt trội, gã dưới sự hộ pháp của các vị gia chủ bấy giờ thấy được thế giới chủ sản sinh y thức thế giới, và "NÓ" đang muốn phân tách rút huyết tộc khỏi nhân tộc thành 2 thể độc lập. Nhưng ý thức thế giới mới hình thành lại không giải quyết được vấn đề thức ăn của huyết tộc sau khi phân tách, cũng như sự phát triển của nhân tộc có một phần lớn công lao nhờ thành tựu của huyết tộc. Tuy nhiên "NÓ" không quan tâm. Và đó là lý do các gia chủ muốn gia cố mối liên kết giữa 2 giới, đồng thời ngăn chặn sự bóc tách từ " NÓ".
Nhằm tránh gây ra hỗn loạn nên đám tiểu bối thực lực kém không hề hay biết chuyện gì xảy ra, có lẽ vì không còn tinh lực nên lúc cô Rimeydie dẫn dắt người thâm nhập nhân giới, xét thấy cô ấy không gây hại nguy hiểm gì cho nhân tộc, trái lại dưới ảnh hưởng từ thành tựu từ mọi ngành nghề do các huyết tộc mang đến lại vô tình cố ý khiến mối quan hệ giữa nhân tộc và huyết tộc càng gắn bó. "NÓ" có vẻ cũng bị hạn chế bởi điều gì đó nên sau 1 thời gian dài 2 bên chiến đấu, "NÓ" bỗng mất tích. "
" Phía gia tộc Loizi có nói gì không ?"
" Thưa chủ nhân. Trong trận chiến đó gia tộc Loizi là một trong những gia tộc thương tổn nhiều nhất, gia chủ Loizi nói " NÓ" đã thất bại và tiêu tán. Tuy nhiên trước khi tiêu tán "NÓ" đã làm gì đó lên các đời sau huyết tộc. Lúc Huyết tộc dần yếu thế sắp thất bại, đột nhiên một thế lực càng hùng mạnh hơn " NÓ" can thiệp vào trận chiến, thế lực kia đã ra tay xóa bỏ sự tồn tại của "NÓ" vì đã phạm sai lầm gì đó, thế lực hùng mạnh kia trước khi biến mất đã bài tỏ thiện ý giúp môi trường Huyết vực thay đổi càng thêm có lợi cho Huyết tộc sinh sống. "
Jiam suy tư nhưng không nói gì.
" Suhh, người theo ta bao lâu rồi, hẳn cũng biết tính tình chủ nhân ngươi thế nào nhỉ. Từ lúc ta tỉnh lại đã 5 tháng rồi, Suhh à, ngươi bao giờ mới nói thật với ta nhỉ?"
Suhh bất ngờ bị huyết khế linh hồn trói siết cho ngạt thở, khó nhọc nói: " Vì vì để cứu hậu nhân của mình nên không ít gia tộc tìm đến các biệt huyết thượng cổ cầu xin sự giúp đỡ. "
Jiam nghe tới đây thì bật cười : " Đám lão già biệt huyết kia năm đó cùng ta đi vào sâu tận cùng trong huyết vực 1 chuyến, ngay cả mạng của mình cũng bồi đi vào. Kẻ nào còn mạng đi ra nếu may mắn còng có thể ôn dưỡng được thì ít nhất cùng phải tốn mấy nghìn năm. Ta nhờ năng lực đặc biệt của bản thân mà còn phất hơn 2700 mới tỉnh thì năm đó đám nhóc đó đi đâu tìm biệt huyết thượng cổ ?"
Suhh: " Sau trận chiến, chính tôi cũng bị thương nặng, không nhờ lọ chứa những giọt máu của ngài cho tôi thời trẻ, tôi suýt không qua khỏi. "
Jiam nheo mắt nguy hiểm: " Suhh, ngươi sẽ không đem máu của ta cho bọn chúng chứ?"
Suhh rùng mình quỳ rạp xuống dưới chân chủ nhân mình run rẩy giải thích: " Nếu không có máu của biệt huyết, hậu nhân dòng chính lẫn dòng phụ đều séc tuyệt diệt bởi lời nguyền của "NÓ". Lão nô đã tìm các gia chủ , được biết biệt huyết thượng cổ tồn tại sánh ngan lúc khởi nguyên thế giới bắt đầu, trước cả sự ra đời của "NÓ" cho nên "NÓ" không với được tay lên biệt huyết. Thế nên một đường sinh cơ cho huyết tộc duy nhất chính là từ biệt huyết thượng cổ. "
Jiam nhìn nô gã bộc theo hắn từ nhỏ, nhìn thật lâu : " Suhh, máu ta cho ngươi là để phòng lúc ngươi nguy hiểm tính mạng sẽ cứu ngươi một mạng. "
Suhh bị chủ nhân đánh bay vào tường, miệng đầy máu gian nan quỳ xuống
" Xin xin xin chủ nhân tha tội."
" Suhh. Máu đó..chỉ tác dụng với kẻ ký huyết khế với ta."
Suhh ngẩng đầu đầy máu quỳ bò tới trước mặt chủ nhân: " Gia tộc chúng ta có thiên phú trong chế luyện vũ khí. Lão nô và các gia chủ đều biết ngài từng phát minh ra không ít món đồ kỳ quái, thậm chí ngài từng làm ra những món đồ có thể thông qua huyết trận cưỡng ép ký huyết khế. Và xưa nay ngài vẫn treo món đồ đó lên đại sảnh xem như vật trang trí. Gia chủ Leyxi chính là từ bức tường đại sảnh phía nam gỡ xuống 1 rổ mang đến nơi ngài lập ra Huyết Lĩnh, thực hiện nghi lễ ký kết. Lão biết với cấp bậc huyết tộc của ngài so với đám gia chủ, ột khi lễ ký kết thành, tất cả đều phải thuần phục làm huyết đồ trung thành của ngài. Lão cũng là vì đó nên mới đồng ý cho bọn họ thực hiện."
Jiam hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt cảm nhận các mối liên kết từ huyết mạch một phen, được lắm, sức mạnh chưa hồi phục nên không cảm nhận được cụ thể, nhưng ngoài trừ huyết bộc trong lâu đài, bên ngoài hắn còn có không ít "con cháu".
" Ngoại trừ gia tộc Loizi thì còn gia tộc nào dùng máu của ta nữa?"
" Ngoại trừ dòng chính gia tộc Kenton bị diệt trong trận chiến thì tất cả hầu như..."
jiam rất muốn đá văng lão nô bộc ra khỏi lâu đài.
Suhh bị hất văng vào tường lần nữa cả người đầy huyết chú phản phệ vẫn kiên trì bò đi đến chủ nhân:
" Chủ nhân vĩ đại, ngài có thể xử tội lão nô bất cứ khi nào, mạng của lão nô là ngài cho, là lão phản bội làm trái ý nguyện của ngài. Trước khi chết lão xin phép ngài để lão đào tạo một Suhh quản gia đời tiếp theo. "
"Cút! "
Rầm !
Suhh người đầy máu vẫn cười tươi : " Tạ ơn chủ nhân tha mạng. Vậy ngài có muốn gặp ngài Nin trước không? "
Jiam nhớ đến lần đầu gặp Nin, một hộ dáng lôi thôi lếch thếch chỉ còn chút hơi tàn vẫn quật cường thà cá chết lưới rách cũng phải kéo tên đầu lĩnh nhảy xuống vực. Lúc Nin được hắn cứu, khi biết bản thân phải thành 1 con quỷ hút máu. Tuy không cam tâm nhưng cố tình không đánh lại hắn, thành ra y luôn lộ ra bộ dáng hung dữ như mèo xù lông mỗi khi gặp hắn, Jiam nghĩ đến cảnh tượng mèo nhỏ nhe răng xù lông uy hiếp, nghiền ngẫm cười khẽ.
Phất tay bảo Suhh lui ra, hắn đang nghĩ nên ngồi tại chỗ vừa ngắm cảnh vừa thong thả đợi con mồi tự mình đến hay là chủ động đi tìm Nin đây.
........
Nin va chạm kịch liệt với vòng cấm chú một thời gian cũng dần đuối sức. Đám huyết bộc thấy người trong phòng có dấu hiệu im lặng ngay lập tức bắt lấy thời cơ xông vào đâm cho Nin một mũi thuốc xanh dương.
Nin bị đâm đau, kêu lên một tiếng đầy căm giận muốn hất văng đám người này ra nhưng cơ thể đã xụi lơ, tại trận pháp giữa phòng nháy mắt hiện lên vô số chú ngữ đỏ rực duỗi ra vô số sợi chỉ đỏ hư vô từ từ bện lại với nhau hóa thành vô số bàn tay bao lấy Nin. Kéo hắn vào trung tâm vòng tròn ma pháp yêu dị. Nin muốn giãy khỏi đám bàn tay ghê tởm này nhưng hắn không thể.
.... Thuốc ngấm.
Jiam đi đến trước mặt Nin, cậu vẫn còn cố thử nhúc nhích động tới động lui hòng thoát khỏi huyết chú giam hãm, Jiam cười ôn nhu duỗi bàn tay đẹp đẽ nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu mơn trớn mái tóc mềm mại, thanh âm mê hoặc như có ma chú vang lên bên tai Nin : " Bảo bối thật nghịch ngợm, phải phạt nặng nha... "
Nin trợn mắt nhìn người trước mặt sau đó là run rẩy kịch liệt, hoa văn đỏ sẫm như dây leo từ vết khắc ấn ở tim dần dần lan ra khắp người Nin, cậu khó chịu vô cùng, đau đến bất động.
Jiam cắn vỡ đầu ngón tay đưa trước mặt Nin, thấp giọng dụ dỗ : " Muốn nếm một chút máu của ta không, Nin, nếu muốn liền đến đây. Ta cho em, bao nhiêu cũng cho em. "
Nin chịu không nổi dụ hoặc của máu con người, không, nói đúng hơn là con ma cà rồng trước mặt này. Nhưng cậu không muốn biến thành quỷ hút máu. Cậu liên tục va vào cấm chế đang xiết lấy mình, như muốn mượn đau thoát khỏi cám dỗ.
Jiam nhìn vết thương nhỏ trên tay mình đã khép lại hoàn toàn, thở dài chịu thua trước sự quật cường của Nin. " Nếu em đã không muốn vậy cứ tiếp tục dùng thuốc Suhh đưa đi.
Mí mắt Nin bị bờ môi mềm mỏng hôn lên, " Ngoan, đến giờ ngủ rồi, bảo bối " , Nin bị hôn nhưng còn chưa kịp đợi Nin kinh ngạc trợn mắt trừng đối phương, mí mắt hắn lập tức trĩu nặng, ý thức bị kéo vào 1 nơi tối tăm. Nơi đó Nin mơ hồ thấy 1 người đang ngủ trên đồng cỏ, bên cạnh treo chiếc áo khoác đỏ tím tí tách nhỏ nước đang vắc trên cây, ống tay áo bị gió thổi khẽ dung đưa theo gió...
Ai, ai vậy.. Đây, đây là đâu? Trong mơ sau?
Tối, đồng hồ điểm 2h.
Nin bật người, hai mắt đỏ rực rướn cổ hít hít mũi. Răng nanh từ khi nào đã từ từ dài ra, Nin mê muội hít hít không khí, thấp giọng thầm thì " Thật đói..... Muốn ăn. "
Nin vung tay xé vụn cấm chế giam cầm, khi cấm chế vỡ nát, những bàn tay mờ mờ ảo ảo do ma pháp hóa thành nháy mắt hóa thành sương mù phiêu tán trong không trung.
Nin hai mắt đỏ rực mang theo sự khát cầu sục sôi một đường ẩn nấp chuẩn xác tìm đến phòng vị chủ nhân cao quý duy nhất huyết tộc.
Trong đêm tối, 1 bóng người đột nhập phòng Jiam.
Trong bóng tối gần đấy, quản gia Suhh đang ngủ say trong giường ngủ (quan tài) chuyên dụng lơ lửng trên không trung hành lang thì bỗng mở mắt liếc qua phương hướng bóng đen vừa vụt qua, ông cùng những người thuộc hạ trung thành khác đều ăn ý liếc nhau một cái rồi vờ như không phát hiện tiếp tục quay về cương vị của mình, ai nên ngủ thì ngủ, ai đi thăm thức ăn thì thăm thức ăn, ai gia cố trận pháp thì gia cố trận pháp, ..v. v..
Trong phòng, trên ghế dài Jiam dung túng nhìn Nin ánh mắt mê luyến đang tham lam mút máu từ ngón tay hắn.
" Bé con, em biết không, em càng uống máu của ta chỉ càng đẩy nhanh tốc độ chuyển hóa của em mà thôi. Được máu của biệt huyết dưỡng hư vị giác, về sau em chỉ càng tham lam khát vọng với máu của biệt huyết. Trên đời này biệt huyết chúng ta thưa thớt hiếm hoi, ở hiện thế cũng chỉ còn vài mống, ngoại trừ vài tên mất liên lạc từ vài trăm năm trước không rõ tình huống thì đám còn lại đa phần đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cho nên ta thật tò mò ngoại trừ ta ai sẽ cam tâm tình nguyện cho em máu a~. Nin yêu quý của ta, em về sau chỉ có thể là của ta. Em sẽ càng lệ thuộc ta, chỉ có thể ở bên cạnh ta. "
Hôm sau, Jiam lười biếng ngáp dài, duỗi ray mò mẫn tìm người bên cạnh muốn ôm ấp 1 phen nhưng mà...trống không !!!! (⊙—⊙)?
Người nguyên bản ăn no uống say cùng hắn ngủ tối qua đã đi mất từ lúc nào. Jiam nhìn rèm mất một bên cùng cánh cửa sổ bị gió bị phá tan nát theo gió thổi đung đưa lay động thì lộ vẻ nghiền ngẫm. Quả nhiên bé con của hắn lần nữa ăn xong liền phủi mông bỏ chạy không chịu trách nhiệm. Jiam giận tới bật cười.
" Suhh, phái người theo dõi trông chừng em ấy, đừng để bất cứ huyết tộc nào phát hiện em ấy. Đúng rồi, ngươi bảo tên thích nghiên cứu ma pháp kỳ quái kia đến đây làm cửa sổ mới cho ta. Ta muốn loại cửa có thể bắt người. "
Soh cúi đầu kính cẩn tuân mệnh, trước lúc cánh cửa khép lại quản gia Suhh nghe vị chủ nhân mình nói, " Bắt người nhưng không được làm bị thương. Tổn hại 1 cọng tóc nào của bé con, ta liền mang hắn vứt xuống đáy vực Sleepa đào quặng. "
Suhh : " ...... "
Ồ. Vậy ra đêm qua ngài Nin đè ngài xuống giường ăn một bữa no nê rồi nhân lúc ngài ngủ say như chết đã leo cửa sổ trốn thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com