Bí mật của Dĩ Tái
Lướt qua các hàng cây,vượt qua một cái hầm là lối mòn dẫn tới một căn biệt thự sang trọng
Xuống đi_Dĩ Tái giọng lạnh lùng nói
Tịch Nhan ngước nhìn ngôi biệt thự thì nhận ra ngay đó là nhà hắn
Sao chúng ta lại tới đây?_Tịch Nhan hỏi
Việc đó không phải chuyện của cô_Dĩ Tái bước xuống xe
Thiếu gia đã về_bà quản gia nhanh chóng ra chào
Được rồi,tôi cũng không muốn ở đây lâu đầu.Sau khi họp gia đình xong tôi sẽ đi luôn_Dĩ Tái lạnh lùng nói
Tưởng ai thì ra đứa con lẽ_vị phu nhân tóc trắng nói
Phu nhân Tá Tư tôi về đâu thì có chuyện gì sao_Dĩ Tái khó chịu nói
Loại như mày mà cũng dám lên tiếng với mẹ tao sao?_Đứa con trai nói
Bạch Lâm con không phải nói chuyện với nó_Tá Tư kiêu ngạo nói
Trong suy nghĩ Tịch Nhan lúc này:
''Cái gì đây,cuộc chiến thừa kế sao''
Vị tiểu thư đi cùng cậu là vậy?Không phải tiểu thư Nhạn Kỳ sao?_Bà quản gia hỏi
Cô là người hầu riêng của tôi_Dĩ Tái kéo Tịch Nhan vào lòng nói
Dĩ Tái mà giỏi lắm đến con người mà mày cũng dám dắt về_Tá Tư khinh bỉ nói
Dĩ Tái không nói gì thêm chỉ kéo Tịch Nhan vào nhà mà kề 2 kẻ kia thỏa sức nói và kinh bỉ hắn
Cô ở đây đợi tôi_Dĩ Tái đưa nàng vào phòng xong cũng đi ra luôn
Hắn đã chịu đựng rất nhiều sao_Tịch Nhan nói nhỏ
Nhưng sao lại đưa mình sao_Tịch Nhan nằm ra giường nói
_____________Dòng thời gian____________
Uống cái thuốc này vào cho tôi_Dĩ Tái đưa cô 1 lọ thuốc
Đây là gì?_Tịch Nhan nói
Loại thuốc giúp cô che dấu được Mê Nguyệt Dẫn của cô_Dĩ Tái nói
Uống đi rồi đi cùng tôi đến một nơi_Dĩ Tái nói
Đi đâu?_Tịch Nhan đổ mồ hôi lạnh
Sao lại sợ thế_Dĩ Tái nâng cằm nàng lên
_________________Kết thúc_______________
Tại phòng họp
Lễ mừng thọ cho ông chủ sẽ diễn ra trong mấy ngày nữa,ông chủ có đưa ra một chỉ thị là 2 thiếu gia sẽ tham dự nghi lễ người kề thừa để quả lí tộc Tzimisce_Bà quản gia nói
Dĩ Tái liệu mi có mang thánh kí Huyết Bối không vậy_Tá Tư một vẻ đầy kinh bỉ như thể sợ bị ăn cướp món đồ nói
Yên tâm tôi đã đưa nó cho lão già rồi_Dĩ Tái nói rồi bỏ ra ngoài
Bạch Lâm con cũng phải cẩn thận nó không phải dạng vừa đâu,nhất định phải dành chiến thắng dù dùng cách bỉ ổi gì đi chăng nữa_Tá Tư thủ thỉ vào tai đứa con trai nói
Con biết mà_Bạch Lâm nói
Tại căn phòng của Dĩ Tái lúc này
Chán quá_Tịch Nhan lăn lộn trên chiếc giường than vãn
*Tiếng gõ cửa*
Ai đó?_Tịch Nhan tiến tới chỗ cánh cửa nói
Tôi là người của Đại nhân Dĩ Tái đến để đưa cô đến chỗ đại nhân_tiếng 1 nam nhân nói
Hắn đâu rồi_Tịch Nhan mở cửa
Anh là Bạch Lâm_Tịch Nhan đen mặt lại
Bạch Lâm xông vào tóm lấy cổ nàng xiết chặt lại và đập nàng vào tường.Bạch Lâm xiết chặt đến nỗi nàng gần như không thở nổi
Nào!mi hãy ngoan ngoãn cho ta_Bạch Lâm dí một viên vào người nàng
Tịch Nhan dãy dựa nhưng vô ích
Bạch Lâm thả nàng xuống
Đôi mắt của nàng trở nên hô hồn và hóa đỏ,Nàng không thể kiểm soát được cảm xúc cũng như cơ thể mình mọi thứ dường như bị chói lại trong hư không
Có chuyện không ổn rồi,Tịch Nhan cô làm sao vậy_Time từ trong chiếc đồ định đi ra thì những sợi xích chói cô lại.Không gian trong chiếc đồng hồ cũng vỡ ra
Bên ngoài chiếc đồng hồ cũng bị quấn lại bởi chính sợi xích của nó
Nào?Bây giờ nói xem cô tên gì_Bạch Lâm nói
Nam Cung Tịch Nhan_Tịch Nhan không cảm xúc nói
Cô với Dĩ Tái có quan hệ gì_Bạch Lâm hỏi tiếp
Không gì cả_Tịch Nhan trả lời
Ngoan lắm giờ cô sẽ là người hầu ở bên ta_Bạch Lâm nâng cằm nàng lên nói
Rõ_Tịch Nhan bước theo Bạch Lâm bỏ lại căm phòng của hắn mà đi
Lúc về hắn không thấy cô đâu nên rất bực tức và nổi giận
Nam Cung Tịch Nhan cô được lắm đợi đến lúc tôi tìm thấy cô xem_Dĩ Tái bóp nát chiếc li thủy tinh nói
Sáng hôm sau
Cả đại gia đình đang ăn sáng thì Bạch Lâm bao bước vào đi đằng sao hắn là Tịch Nhan đang mặc trang phục của hầu gái
Dĩ Tái đen mặt lại
Nam Cung Tịch Nhan cô dám phản tôi sao_Dĩ Tái đứng dậy nói
Anh nói gì vậy tôi là người của hầu của cậu Bạch Lâm,còn tôi không hề biết cậu là ai hết_Tịch Nhan vẫn mơ hồ nói
Dĩ Tái không nói gì cả chỉ lặng lẽ bỏ khỏi căn phòng đó
Tối đó
Thả cô ta ra_Dĩ Tái lạnh lùng nói
Cô gái nhỏ này quan trọng với người vậy sao_Tá Tư nói
Được rồi ta sẽ thả cô ta ra với một điều kiện_Tá Tư nói
Điều kiện?_Dĩ Tái nói
Đúng người phải rút lui khỏi cuộc thi ngày mai_Tá Tư vẫn than nhiên nói
Các ngươi nằm mơ sao?Còn lâu ra mới rút lui_Dĩ Tái nhếc mép
Ta cho nói xong mà,ta con trả lại thứ mà ta lấy của ngươi từ nhiều năm trước nữa_Tá Tư đan hai tay vào nhau
Cái thứ đó sao?nó chỉ kiến ta chở nên yếu đuối hơn thôi tốt hơn là không lấy lại làm gì_Dĩ Tái bước đi
Tá Tư mặt mũi đen hết lại nhìn hắn bỏ đi
Tại căn phòng của hắn
Nằm ngủ trên giường mà hắn vẫn người thấy mùi hương thoang thoang của cô,ánh trăng chiếu xuông mặt hắn khiến hắn cảm thấy có chút ấm áp mà lâu rồi hắn chưa cảm nhận được,2 hàng nước mắt rơi xuống dù hắn vẫn đang ngủ
Tối hôm sau trong lễ sinh thành của cha hắn.Mọi người đang vui vẻ chúc cha hắn thì đúng trên cầu thang hắn vọng xuống
Tôi Dĩ Tái sẽ rút khỏi danh sách thừa kế tộc_Dĩ Tái bỏ lên lầu
Ở phía dưới phu nhân Tá Tư thầm cười khinh đểu
Sau buổi lễ
Tôi làm như bà nói rồi giờ thì trả lại Nam Cung Tịch Nhan cho tôi_Dĩ Tái nói
Được thôi_Tá Tư đưa hắn viên đá có chứa cảm xúc và ý thực của nàng
Rồi bà ta lấy một quả cầu màu đỏ đập mạnh và ngực hắn.Trong lồng ngực những tiếng đập của trái tim ngày một rõ dần
Cô ấy đâu_Dĩ Tái lạnh lùng nói
Trong vương....
Hắn chạy nhau xuống khu vườn nhà và thấy cô đang ngôi ở đài phun nước
_________________________________________
Sắp có biến to rồi?Dĩ Tái bị trọng thương?Tịch Nhan lại quay ngược thời gian?Hai mẹ con kia bị giết?...............................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sắp đến
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End
Buồm quá thuyền Tái sắp lật rồi hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com