Quá khứ của Dĩ Tái p.2(Cậu bé hay khóc)
Tất cả chú ý hôm nay ông bà chủ sẽ về mau lau dọn nhà cho cận thận vào đấy_Bà quản gia nói lớn
Rõ_Tất cả đồng thanh nói
Nhạn Nhạn cô phơi quần áo đi
Nhạn Nhạn cô vào dọn phòng khách đi
Sau nửa ngày dọn dẹp thì những chủ nhân quyền quý của ngôi nhà đã về
Kính chào chủ nhân_Tất cả người hầu cúi người chào một quý ông với mái tóc đỏ rực cùng với vị phu nhân mái tóc dài màu bạc kia.Lẽo đẽo theo sau lad một cậu nhóc kiêu ngạo tóc màu bạc
Tại khu vườn
Mệt mỏi quá_Tịch Nhan nằm ươn ra bãi cỏ chỗ phơi đồ than thở
Đúng là tiểu thư mà mới làm có thế đã mệt_Time lơ lửng trước Tịch Nhan nói
Kệ tôi chứ bổn tiểu thư đây không muốn làm nữa chúng ta về_Tịch Nhan bậy dậy nói
3 ngày sau tôi mới hôi phục xong phép thuật nên có đợi nhé_Time nói rồi chỉ cười nhẹ rồi chỉ lên cây táo và
Bùm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đau quá_Tịch Nhan xoa xoa đầu nói
Lục đục trong đống ga giường bị đổ xuống là một cậu nhóc 5 tuổi mái tóc đỏ rực nhìn Tịch Nhan
Đó là Dĩ Tái sao_Tịch Nhan sốc toàn tập bợi sự đáng yêu của hắn
Nè cái đồ hầu gái ngu xuẩn kia sao gặp bổn thiếu gia ta mà không chào hả_Dĩ Tái tỏ thái độ
Thật là khó chịu mà sao lại có một đứa bé xấc xược thế chứ_Tịch Nhan đen mặt lại sát khí đầy mình dùng tay cốc thật mạnh vào Dĩ Tái
Nè ta người dám đánh ta được rồi ta sẽ mách cha ta cho ông ấy trừng trị ngươi_Dĩ Tái ôm cái đấu bị u một cục chạy đi
Tịch Nhan thở dài
Ơ nhưng tại sao hắn lại phải leo cây vào?_Tịch Nhan suy ngẫm
Tối đó lúc mọi người đang ăn tối
Nè nghe tin gì chưa
Rồi
Cậu Dĩ Tái bị ông chủ phạt vì đến thăm mộ của phu nhân đó
À vậy sao
Nghe nói bị giam 3 ngày trong ngục thì phải
Tội thật kể từ lúc phu nhân mất ông chủ chở nên tàn nhẫn hơn thì phải
3 năm rồi chứ ít gì
Bạch Nhi mọi người đang bàn tán chuyện gì vậy_Tịch Nhan hỏi
Là chuyện của thiếu gia Dĩ Tái chứ sao_Bạch Nhi thở dài
Hắn...à quên thiếu gia sao cơ_Tịch Nhan cố hỏi lại
Mình cũng không rõ nữa mà quan tâm làm gì cho mệt_Bạch Nhi nhâm nhi đĩa đồ ăn và tỏ vẻ không quan tâm
00:00
Tại hầm ngục
Cha thả con ra trong này lạnh quá_Dĩ Tái thất thanh trong hàn băng trận
Lạnh quá_Dĩ Tái hơi thở yếu dần
*Tiếng bước chân*
Ai đó_Dĩ Tái ngước mắt lên nhìn và nhìn thấy bóng hình một cô gái nhưng hắn lại không thấy rõ mặt
''Nơi này có lạnh không''
Có rất lạnh_Dĩ Tái thút thít
''Vậy sao vậy nhóc hãy từ từ mà cảm nhận đi coi như cái giá ngươi phải trả cho những gì ngươi gây ra cho ta ''
Cô là ai?_Dĩ Tái nói
.
.
.
.
Người đó bỏ đi
Sáng hôm sau
Nhạn Nhạn sáng rồi dậy đi_Bạch Nhi chạy vào thì không thấy bạn mình đâu cả
Không hay rồi cậu Dĩ Tái bị ám sát rồi
Bên trong hàn băng trận bị nhuộm bởi máu là hắn với vết thương ở bên phải sườn
Một tên hậu cận nói lớn khiên mọi người trở nên toán loạn.Một lúc sau bác sĩ đến và chữa trị cho Dĩ Tái
Ai lại tàn nhẫn thế sử dụng dao của thở săn để đâm cậu chủ
Đúng vậy
Những lời bàn tán lại xôn xao khắp ngôi biệt thự
Tại một con suối
''Tại sao tên nhóc đó lại không bị gì hết''
Vứt con dao trên tay rồi bỏ đi
Nhạn Nhạn đi đâu từ sáng vậy_Bạch Nhi hỏi
Đi dạo ở con suối gần đây có chuyện gì à?_Tịch Nhan hỏi
Cậu là người được phân công chắm sóc cậu chủ Dĩ Tái đó_Bạch Nhi nói
Sao...._Tịch Nhan e ngại nói
Cậu chủ vừa bị ám sát xong cần người chăm sóc chứ sao_Bạch Nhi giải thích
Sao bị ám sát_Tịch Nhan ngạc nhiên
Thôi mau làm việc đi_Bạch Nhi đẩy Tịch Nhan
Tại một căn phòng nằm ở phía Đông
Ai đó_Dĩ Tái nằm trên giường nói lớn
Tôi là Nhạn Nhạn được cử đến đây để chăm sóc cậu
Đi đi ta không cần ai chăm sóc cả_Dĩ Tái ném quyển sách vào mặt Tịch Nhan
Tịch Nhan mặt đen lại tiến tới chỗ hắn nở nụ cười ác qủy
Xin lỗi nhưng tôi chỉ làm việc của mình thôi_Tịch Nhan có nén cơn giận dữ của mình xuống
Người kể chuyện cho ta đi_Dĩ Tái thay đổi 180°
Được_Tịch Nhan ngồi xuống cái ghế cạch giường và bắt đầu kể
Tối hôm đó là một đêm mưa bão tối tắm.Tại một cắn phòng làm việc có một người đàn ông mái tóc đỏ vô cùng tức giận nhìn con dao găm nói
Các người tìm thấy nó ở đâu_ông ta gắt giọng
Thưa đại nhân chúng tôi tìm thấy ở con suối gần đây
Đoàng
Mưa lớn quá_Tịch Nhan đi ra cửa sổ kéo rèm vào
Đoàng
Tiếng sấm đánh rầm thêm một lần nữa
Aaa sợ quá mẹ ơi_Dĩ Tái bật tỉnh khóc lóc
Cậu chủ sao cậu không đi ngủ đi_Tịch Nhan hỏi
Nhạn Nhạn tỷ ta sợ lắm_Dĩ Tại ôm lấy Tịch Nhan khóc
Tịch Nhan sực nhớ lại Bạch Nhi đã từng nói cái đêm mà mẹ hắn qua đời cũng là đêm mưa tầm tã như đêm nay
Một lúc sau Dĩ Tái kiệt sức lăn ra đi ngủ nhưng một bàn tay của hắn vẫn nắm chặt lấy tay của nàng
Sao vậy cô thấy thương hắn sao_Time nói
Cũng không hẳn_Tịch Nhan nói bé lại rồi ngồi xuống cạch giường ngủ
Sau cơn bão khi mặt trời còn chưa ló dạng trong không khí đầy sương mù
Tịch Nhan tỉnh dậy vươn vai dụi dụi mắt của mình rồi ngắn một cái thật dài
Cậu chủ sao cậu đây sớm thế_Tịch Nhan thấy hắn lục lọi đồ nên hỏi
Suỵt
Tôi đi thăm mẹ tỷ có muốn đi không_Dĩ Tái hỏi
Vậy có được không viết thương còn chưa lành mà_Tịch Nhan nói
Không sao đâu,không sao đâu_Dĩ Tái cười hồn nhiên
Tại nghĩa trang
Mama con đem hoa đến tặng mama nè_Dĩ Tái để mấy bông hoa mà mình hái được lên mộ người mẹ của mình
Không ngờ hồi đó hắn là con người như thế_Tịch Nhan thầm nghĩ có lẽ hắn vẫn còn có điểm tốt nào đó
_______________________________
Giải thích chút
1)Vũ khí của thợ sắn là loại vũ khí đặc biệt có thể giết ma cà rồng khiến chúng không thể tự phục hôi
2)Nếu cảm thất đây không phải Dĩ Tái cũng phải vì đây là hắn lúc 5 tuổi vô cùng ngây thơ và hồn nhiên nên không giống là phải nó được xây dựng sao giống trẻ em nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com