Hồi 10: "Câu Chuyện Về Ngọn Cây"
Một buổi sáng đẹp trời tại hòn đảo Chosairu của Lôi Quốc, người dân bắt đầu đông đúc dần trên những con phố hàng dài những ngôi nhà cổ kính theo phong cách Đông Á. Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng tại tầng trệt của một khu chung cư 7 tầng, trong căn phòng ngủ là bóng dáng của Shusein trên giường với xung quanh cô là bầy cáo con quấn vào nhau như một chiếc chăn màu cam mềm mại. Ánh sáng khiến mắt cô hơi nhắm lại, sau một lúc cũng thả lỏng và từ từ ngồi dậy một cách chậm rãi, cô nhẹ nhàng cầm từng đứa con lên khỏi người mà không để chúng thức giấc, đồng thời để lộ bộ đồ ngủ ngắn tay tạo một vẻ mát mẻ và thoải mái. Khi Shusein đưa tay về một chỗ trống của giường, bỗng cô trở nên cứng đờ, bàn tay liên tục chạm vào nơi đó và xung quanh ấy nhưng chỉ có một khoảng trống hoặc những con cáo nhỏ nằm lăn lóc ở đó. "Anh ấy đâu rồi?!", Shusein nghĩ thầm, có vẻ vị trí ấy là chỗ ngủ của Narriyon, và giờ đây không thấy bóng dáng cậu đâu khiến Shusein không khỏi lo lắng. Bỗng có gió lùa qua tai Shusein, cô liền biết được phía trên của cửa sổ đã bị mở, đứng dậy một cách vội vã, cô với lấy cây gậy dò đường cạnh giường, mò đến khung cửa, mở cửa dưới và cẩn thận bước ra. Phía sau của căn phòng của là khu vườn của khu trọ, nhờ vào bãi cỏ mềm bên dưới mà Shusein không cần phải mang giày để bảo vệ chân (Chỉ hơi tốn nước thôi). Khi vừa bước xuống, cô gọi tên Narriyon nhưng đã bị một âm thanh ngăn cản:
-Khỏi phải gọi!... Cậu ta đang ngủ bên dưới này nè...
Là giọng nói của Keagaba, nhưng nó lại phát ra từ phía trên khiến Shusein không khỏi kinh ngạc. Nếu là từ tầng bảy vọng xuống dường như là không thể bởi tông giọng của anh cho thấy anh đang ở gần. Shusein vội vàng mò đường đến chỗ của Keagaba, khi gậy chỉ đường của cô chạm vào một chiếc bánh xe, cùng với mùi hương quen thuộc của người yêu Shusein liền biết được mình đang ở vị trí của Narriyon và chiếc xe lăn. Đôi tai của Shusein vảy lên khi nghe những hơi thở của Narriyon, có vẻ cậu vẫn đang ngủ dù ban nãy có tiếng va chạm của cây gậy và bánh xe hay trước đó là giọng nói của Keagaba (Cậu chàng này ngủ sâu vãi...). Như trút được gánh nặng trong lòng, Shusein dần ngồi xuống và dựa cạnh cái cây gần đó. "Cái cây?", Shusein chợt nghĩ, cô cáo nhận ra mình đang ở cạnh một cái cây trồng khu vườn của khu trọ, dựa theo trí nhớ từ lời thuật lại của Narriyon thì cô biết được đây là cái cây cao nhất của khu vườn. Mà khi nãy Keagaba nói Narriyon đang ngủ bên dưới đồng nghĩa với việc_
-Anh đang ở trên cây hả?! -Shusein lên tiếng hỏi.
-Ờ ừ -Keagaba khẳng định.
-Nh_ Nhưng mà... How?...
-Ờ thì chuyện là từ lúc tôi trở về sau khi ăn tối nhà cô ấy mà...
Sau khi ăn tối nhà cáo và lên phòng của mình, lúc ấy trời đã tối và căn phòng của Keagaba hoàn toàn tĩnh mịch và âm u khi không có bất kì ánh đèn nào ở đó cả. Anh đã thử bật đèn nhưng vô dụng, chỉ biết vừa đi vào vừa chửi người đã đặt phòng cho mình. May thay tại tầng cao nhất này khá thoáng khi cao hơn những ngôi nhà bên dưới, vì thế gió có thể thổi mát lạnh cùng với ánh trăng 'Tâm Nguyệt' soi sáng yếu ớt cho căn phòng. Keagaba nhìn vào không gian yên tĩnh của căn phòng, bước đến bên cửa sổ và ngắm nhìn những ngôi nhà bên dưới, ánh đèn phố khi về đêm cùng ánh trăng tạo nên một khung cảnh rất "Cinematic". Keagaba nhìn mà lòng có những suy nghĩ nặng trĩu, nó vừa là những chuyện anh mới nghe sáng nay, cũng là những chuyện về quốc gia này, đồng thời cũng là những lo âu về tình hình hiện tại của Nalima và Wistel ở nhà,...
Có quá nhiều thứ để anh lo lắng, nhưng lại không thể làm gì đến chúng ngay bây giờ. Trong cơn sầu não với những rối bời trong tâm trí, một âm thanh đột nhiên phát từ trong căn phòng khiến Keagaba giật mình:
-Trông chỗ này tồi tàn quá nhể, quả giường thậm chí còn chả mềm mại gì cả!
Keagaba quay lại, nhờ vào ánh sáng yếu ớt của ánh trăng 'Tâm Nguyệt' và phát hiện một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên giường của căn phòng. Đó là Komei, không hiểu sao cô phù thủy lại xuất hiện ở đây, Keagaba cũng thắc mắc điều đó nên lên tiếng hỏi:
-Cô đến đây làm gì vậy? Mà sao lại vào đây mà không gõ cửa chứ?
-Ngươi có thèm đóng cửa đâu mà gõ! -Komei đáp bằng cách chửi ngược lại- Ta khuyên ngươi nên bỏ cái thói quen mở cửa hở đi đấy! Hồi chiều bị một lần chưa rút nổi kinh nghiệm hả?!
Keagaba nhớ lại "Việc hồi chiều", có lẽ là lúc con cáo trắng nằm trên người anh, và cũng có lẽ khi ấy Komei đã đi ngang qua và chứng kiến chuyện đó. Cắt ngang dòng hồi tưởng Komei lại nói tiếp:
-Ta tới đây chủ yếu xem ngươi sống thế nào thôi!... Cái giường như cục đá này mà ngươi có thể ngủ được kể ra cũng tài đấy!
-Cô lựa cho tôi quả phòng này thì chịu thôi... Bộ chả còn chỗ nào để ở nữa hả?
-Những căn phòng ở tầng bảy này là những nơi tồi tàn nhất của khu trọ rồi, nhưng bù lại là giá rẻ nhất. Điều đó rất hợp với ngươi đấy, ít nhất thì nhờ ra mà ngươi còn có chỗ ở chứ không lang thang tối nay rồi!...
Keagaba thở dài trong những lời chế nhạo của Komei, bỗng cô phù thủy nhanh chóng đổi chủ đề quay lại với chuyện hồi trưa:
-Ta có điều tra về thứ mà ngươi nói trước đó rồi... Chỉ là mối quan hệ giữa Yokai và người dân bỗng trở nên căng thẳng trong mấy năm trở lại đây, cùng lúc với khi ta đi dạo khắp lục địa nên không biết. Về nguyên nhân sâu xa của chuyện này dường như là một bí ẩn, vì thế ta sẽ tìm sư phụ để hỏi sau... Còn ngươi lo mà đi thu thập "Chứng chỉ" cho buổi lễ của riêng mình đi!...
Keagaba im lặng không nói gì, mặt anh lộ rõ sự chán nản trước những thông tin vừa rồi. Nhưng khi nhớ về những câu nói trước đó của Komei, anh lại lên tiếng:
-Ủa từ!... Cô nói mấy phòng ở tầng bảy là rẻ nhất, mà cô cũng thuê cạnh phòng tôi... Vậy tức là_
-Ta biết có một chỗ ngủ này mềm lắm này, ngươi muốn thử không?
Keagaba ngạc nhiên trước câu ngắt lời của Komei, nhưng khi nghe việc có chỗ ngủ ổn áp hơn anh liền đồng ý không do dự mà không nhận ra khuôn mặt nở một nụ cười đầy nhăn nhó của Komei...
-Và thế là sau đó Komei đạp tôi ra khỏi cửa sổ, rơi xuống ngọn cây này và bất tỉnh luôn... Coi như là ngủ trên cây luôn rồi! Mà sao cổ tự dưng lại hành động vậy chứ?...
Shusein há hốc mồm khi nghe những gì mà Keagaba đã làm hồi tối, đồng thời cũng cảm nhận một sức sống mãnh liệt từ "Người trên cây". Cô cáo sau đó lại hỏi:
-Vậy... Còn chuyện của Narriyon thì sao?
-Nếu cô đã thành tâm muốn biết... Thì hồi tưởng thêm phát nữa đã... Chuyện xảy ra lúc tôi bị rơi xuống cây cơ...
Sau khi ăn tối và tiễn Keagaba rời đi, vợ chồng nhà Hasuzaiki dọn dẹp mọi thứ, sửa soạn và chuẩn bị đi ngủ. Narriyon tự đẩy xe đến giường và ngồi đọc sách trên đó trong khi Shusein vệ sinh trong phòng tắm. Bỗng một âm thanh phát ra từ khu vườn khiến cậu nhìn sang, một cảm giác tò mò đã thôi thúc cậu phải đến đó xem xét. Vì thế khi màn đêm buông xuống, khi Shusein đã chìm vào giấc ngủ, Narriyon đã nhẹ nhàng lết đến chỗ xe lăn. Tự mình âm thầm ra ngoài, hé nhẹ cửa sổ ở trên để gió có thể thổi vào nếu Shusein ngồi dậy như một cách báo hiệu, sau đó cậu đến chỗ cần đến...
-Vừa hay lúc đó tôi đã tỉnh dậy, sau đó tôi kể lại mọi thứ như những gì đã kể với cô cho cậu ta, cũng như có trò chuyện một chút trước khi quyết định ngủ ngoài này luôn... Có điều tôi không hiểu là sao Narriyon không nhờ cô đưa đi mà lại tự mình làm vậy nữa...
Shusein không nói gì sau khi nghe kể về chuyện của Narriyon, cô im lặng một lúc lâu như nghĩ ngợi điều gì đó, sau đó lại thở dài mà trả lời:
-Tôi mừng là anh không rủ anh ấy lên cây ở chung đấy... Có thể Narriyon trốn tôi là bởi anh ấy có tính cách thích tự tìm hiểu những gì mà anh ta không thể phân tích được... Tôi không biết phải nói sao nữa, nó vừa là điểm mạnh nhưng đôi khi lại là nhược điểm của anh ấy...
-Vậy sao?...-Keagaba tỏ vẻ thán phục- Mà cậu ta ngủ sâu phết, nãy giờ tôi với cô trò chuyện mà cậu ta vẫn ngủ được nữa à? Trời dẫu sao cũng sáng rồi còn gì...
Quả thực khoảng thời gian từ nãy đến giờ lúc Shusein nghe Keagaba kể chuyện, hơi thở của Narriyon vẫn đều và có thể nghe được thông qua đôi tai cáo của Shusein. Thấy vậy cô cáo cũng nhẹ nhàng chạm tay vào Narriyon và khẽ lay người, cậu giật mình nhẹ rồi từ từ mở mắt, trước mắt là khuôn tươi cười của Shusein cùng ánh bình minh chiếu rọi. Mắt Narriyon hơi mở to một chút, nhưng sau đó lại chùng lại như bình thường, miệng cũng khẽ cười và nói:
-Xin lỗi... Khiến em phải lo lắng rồi...
Dù cho tỏ ra bình thản và vui vẻ, Narriyon cũng có thể biết được tâm trạng trước đó của vợ mình. Shusein bĩu môi mà lên tiếng:
-Ít nhất thì lời nói của anh cũng phải là "Chào buổi sáng" chứ!?
Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Shusein ngỏ ý muốn mời Keagaba cùng nhau ăn sáng như đã nói anh khéo từ chối (Bằng cách từ chối thẳng thừng), anh không muốn kiểu nhờ vả ai đó quá nhiều, nhất là trong mấy chuyện như ăn uống thế này. Trước khi chào tạm biệt nhau, Shusein đã lên tiếng nhắc nhở:
-Tôi nghĩ là anh nên mau chống xuống cây đi ấy!... Chủ trọ mà biết chuyện này thì sẽ không hay đâu...
Nghe vậy Keagaba không khỏi rén ra mặt, anh liền vội vàng leo xuống trước khi có người phát hiện. Khi đi vào nhà cùng Shusein và Narriyon, anh lên tiếng hỏi cô cáo:
-Liệu cô có phiền không nếu giúp tôi gặp người quen của cô ở ngọn núi? Tôi cần đến đó để lấy "Chứng chỉ" gì đấy...
Shusein bất ngờ trước câu nói ấy, cô quay sang phía Keagaba rồi chậm rãi nhìn về phía Narriyon. Như hiểu được tâm lý của vợ, Narriyon nói:
-Em cứ "dẫn" anh ấy đi đi... Ở nhà anh tự lo được mà...
-Vậy ạ?...-Shusein do dự một lúc, sau đó quay sang phía Keagaba- Được!... Dẫu sao tôi cũng muốn lên đó một chuyến...
| Kết Thúc Hồi 10 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com