Hồi 11: "Hồ Ly Của Quá Khứ"
Truyền thuyết kể rằng cách đây khoảng 8000 năm, trước cả khi con người đặt chân đến những hòn đảo rộng lớn ở Lôi Quốc, khi mà loài rồng vẫn còn cai trị các khu vực với nền văn minh tiên tiến của chúng. Tại một nơi nào đó thuộc một trong chín công trình công nghệ của loài rồng, có một con hồ ly đã lang thang và sinh sống quanh đó. Không ai biết bằng cách nào nó có thể đi lại trên mảnh đất cấm của Cổ Thượng Long trông khi chúng cự tuyệt mọi sinh vật dán bén mảng đến lãnh địa của mình, thậm chí có những con rồng thuộc công trình ấy còn sống cùng nó như thể nó là một sinh vật cùng loài với mình vậy... Cho đến một sự kiện mang tên "Cuộc di cư" xảy đến, đánh dấu cho thời điểm đầu tiên của con người với mốc thời gian (Ý là năm 0 ấy), đồng thời cũng là thứ chấm dứt sự cai trị của loài rồng đối với vùng đất đầy phát triển này. Sử sách ghi chép lại lần đầu tiên con người đặt chân đến nơi ấy một cách chi tiết, sự kinh hãi và bàng hoàng được nêu cụ thể trong từng kẻ thám hiểm. Sau đó họ đã tiến đến vùng đất trung tâm của mảnh đất giờ đây đã bị tàn phá đến mức chia năm xẻ bảy thành những hòn đảo, gặp mặt người đã gây ra mọi vết cắt của núi sông, Lôi Minh Thần Raishemp Beh²moth (Lúc này vẫn chưa biết cô ta là ai)... Trong khoảng thời gian con người dần thích nghi và sinh sống tại đây, họ bắt đầu khai phá những nền văn minh còn sót lại của tộc Cổ Thượng Long. Và khi đến với hòn đảo nằm ở tận cùng phía Đông của Lôi Quốc, một thế lực kỳ ảo đã khiến họ không thể bước vào khu vực ấy. Có vài người kể lại rằng trong một đêm bão sấm, họ thấy bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài đã tiếp cận khu vực ấy. Cô ta vượt qua cả bức tường vô hình thứ mà ngăn cản con người tiếp cận phế tích, ngay sáng hôm sau một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, họ đã có thể tiếp cận nơi ấy mà không bị thứ gì ngăn cản nữa. Và khi tiến vào sâu bên trong, phế tích giờ đây đã phủ đất và cây cối, chúng như tụ họp lại và đắp lên cao như một ngọn núi. Trong lúc khám phá, đoàn người phát hiện một con hồ ly với hai chiếc đuôi đang cuộn tròn nằm ngủ trên một hòn đá của phế tích. Khi thấy con người xuất hiện, con thú không tỏ ra sợ hãi, thậm chí nó còn cất tiếng nói trước sự kinh ngạc của tất cả... Không có ghi chép gì về những lời nói của nó, chỉ biết rằng sau đó nó được tôn thờ như một vị thần bảo hộ bởi những lời nói tiên đoán của nó. Sau hàng ngàn năm cùng sinh sống, hồ ly đã trở thành một trong "Cửu Hộ Thần" của Lôi Đảo, cũng được biết đến là Yokai tồn tại lâu đời nhất trong tất cả...
-Đó là những thông tin sơ bộ về vị Yokai mà chúng ta sẽ gặp sắp tới... Anh có thắc mắc gì không?
-CÓ!!!... Rốt cuộc tôi phải leo núi đến bao giờ hả?!! Mà sao nãy giờ đừng cứ ngang ngang chứ không nên được miếng nào hết vậy?!...
Chuyển cảnh đến một khu rừng trên ngọn núi của đảo Chosairu, Keagaba cùng Shusein đến với nơi mà cả hai sẽ gặp vị Yokai đầu tiên. Cả hai đang bước trên một con đường được trải dài theo một đường thẳng, trước đó là những bậc thang kéo dài vài km. Có lẽ nơi đây thực sự cao và xa đến mức một người thường xuyên leo 7216 bậc thang hằng ngày suốt 5 năm như Keagaba trở nên mệt mỏi mà than vãn. Nhận thấy sự bất lực và mệt mỏi của Keagaba nhưng Shusein không biết phải đáp thế nào, chỉ biết động viên:
-Xin hãy yên tâm, "có thể" chúng ta sắp đến rồi, anh cố gắng thêm chút nữa được chứ?
-"Có thể" là sao chứ? -Keagaba tỏ vẻ ngơ ngác kèm sự mệt mỏi- Không phải cứ đi là sẽ đến hả?
-Tôi không biết phải giải thích sao nữa... Các gặp mặt vị Yokai này khá là kì lạ, không phải cứ đến một địa điểm nhất định mà là phải chờ trên con đường dài này. Có người đã chờ đợi hàng giờ, ngày hay thậm chí là tháng nhưng vẫn không gặp mặt được...
-Gì mà "randomly" dữ vậy?! -Keagaba kinh ngạc lẫn hoang mang- Mấy trò may rủi này tôi không thích đâu đấy.
-Không sao đâu... Mỗi khi tôi xuất hiện thì thời gian chờ sẽ ít đi đáng kể, cùng lắm là chỉ vài tiếng mà thôi!
-Sao cô được thiên vị thế? Do là đồng loại hả?
-Điều đó là bí mật...-Shusein mỉm cười đưa ngón tay che dọc miệng, tạo một nét năng động nhưng cũng phần nào huyền bí.
-Thôi! Nói gì thì nói, tôi ở đây nghĩ chân chút vậy!
-Vậy tôi sẽ đi dạo một chút vậy, nếu có chuyện gì thì cứ kêu tôi nhé...
Sau tiếng "Ừm" của Keagaba, Shusein lại chậm rãi dùng cây gậy mò đường và tiếp tục dạo bước trên con đường đá hoà lẫn cùng bãi cỏ của khu rừng. Keagaba cứ dõi theo bóng lưng ấy rời đi mà trong lòng tự hỏi để cô cáo một mình có ổn không. Khi anh dựa mình vào chỗ ngồi, Keagaba nhận ra có gì đó kì lạ ở nơi dựa lưng liền quay sang nhìn, một tảng đá xám không biết xuất hiện từ bao giờ ở chỗ anh ngồi. Phía trên của nó có những dòng chảy theo những vết khắc kì lạ bằng cổ ngữ, vì không nguyên vẹn nên không thể biết được nó đang nói điều gì.
-Hoá ra vẫn còn sót lại một mảnh phế tích lớn đến vậy sao...
Một giọng nói đột nhiên phát ra, bên cạnh khiến Keagaba giật mình, anh quay sang, phát hiện một người phụ nữ trung niên bí ẩn đội một chiếc nón kasa che kín đầu với những chiếc chuông gió xung quanh. Cô ta mặc một bộ tà áo ngắn hở vai và ống tay rộng và dài, bên dưới là một chiếc váy dài, trên người cô được gắn nhiều loại trang sức liên quan đến một nghi lễ của một ngôi đền nào đó, phía sau lưng cô buộc những cuộn vải thành một chiếc nơ lớn và để hai bên dây nơ thả xuống như hai tà áo. Thấy người phụ nữ ngồi ở tư thế thấp ôm chân ngắm nghía tảng đá chỗ mình dựa lưng, Keagaba không khỏi rùng mình. Cô ta như xuất hiện từ hư vô vậy, không hề có sự báo trước hay nhận thức trước đó, cứ như thể người phụ nữ ấy đã ở đó từ lúc nào. Sau một lúc do dự trong lo sợ, Keagaba cuối cùng cũng lên tiếng:
-Cô... Là ai vậy? Những gì cô nói là sao chứ?...
Người phụ nữ giao động nhẹ khi Keagaba lên tiếng, tuy chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng Keagaba cũng phát hiện ra và nghĩ rằng điều đó không an toàn. Người phụ nữ hơi ngước đầu về phía anh, chiếc nón Kasa che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn hiện rõ phần miệng hơi mở của cô ta, cô quay người về phía Keagaba nhưng vẫn giữ dáng ngồi để tay ôm chân của mình, cô không vội vã đáp câu hỏi của Keagaba và lại hỏi anh:
-Cậu nhìn thấy ta sao "nhóc"?...
Keagaba bất động khi nghe chữ "Nhóc", nhưng sau đó lại nổi da gà khi xử lí chữ "Nhìn thấy", anh giật mình đứng dậy, tư thế hơi lùi về phía sau và nói:
-Rốt cuộc cô là gì?... Ảo giác? Ma? Quỷ? Hay là...-Keagaba bỗng nhỏ giọng đầy do dự- Yokai ở đây?
Người phụ nữ không trả lời, chỉ bình thản đứng dậy, để lộ vòng một to bự trên tấm vải, cô vừa chậm rãi tiếp cận Keagaba vừa lên tiếng:
-Không bỏ chạy sao?... Quả là khác người thật đấy... Coi như nhóc vượt qua "Bài thử đầu tiên" vậy...
Nói rồi người phụ nữ ngước đầu lên, để lộ đôi mắt được đánh phấn sắc sảo cùng con ngươi của loài cáo. Đột nhiên ngay sâu đó, cô ta xuất hiện trước mặt Keagaba mà không cần di chuyển, đưa tay lên để lộ những ngón tay thon gọn với móng dài và sắc được sơn một màu đỏ thẫm. Đặt tay trước ngực Keagaba mà tự nhẩm:
-Quái lạ... Cậu không có một trái tim thuần khiết... Vậy mà vẫn thấy được ta ư?... Thú vị đấy!
Tuy người phụ nữ nói rất nhỏ nhưng Keagaba vẫn có thể nghe thấy, một sự hoang mang và khó hiểu dâng trào trong người anh. Bỗng người phụ nữ quay đi, tiếp cận tảng đá ban nãy, tay đặt lên những vết khắc trên đó mà nói:
-Đây là một mảnh còn sót lại của một trong các nền văn minh mà Cổ Thượng Long đã dựng nên... Ta thường thu thập chúng như một công việc hằng ngày...-Giọng người phụ nữ nhỏ dần- Cũng như là thực hiện tâm nguyện của cô ta...
Keagaba không nói gì khi người phụ nữ giải thích những khuất mắt trong lòng anh, đơn giản vì còn một câu hỏi phía sau nữa, cô ta cũng biết điều đó nên nói tiếp:
-Ta là Saodama Kỹuta, và đúng như cậu dự đoán, ta là một Yokai, cũng là người mà cậu muốn gặp sắp tới...
Nói rồi Kỹuta đưa tay lướt qua tảng đá, trong thoáng chốc mảnh phế tích ấy biến mất vào hư vô khiến Keagaba không khỏi ngạc nhiên, nhưng điều anh thắc mắc hơn là_
-Ý cô "Sắp tới" là sao chứ? Bộ không phải là bây giờ hả?
-Mọi chuyện sẽ được giải quyết ở ngôi đền...-Kỹuta bình tĩnh đáp- Cậu chỉ cần theo chỉ dẫn của những cánh hoa đào trên đường này... Chỉ có vậy thôi...
Sau đó Kỹuta phất tay, một con đường trải dài những cánh hoa anh đào hiện ra phía trước mắt cô và là sau lưng Keagaba. Anh quay sang nhìn, phát hiện những cánh hoa lả tả theo một đường thẳng, khi Keagaba quay đầu lại, Kỹuta đã biến mất từ lúc nào. Cảm giác bối rối và bất an hiện rõ, Keagaba đứng như trời trồng một lúc, sau đó chỉ biết thở dài mà than vãn:
-Có cái chỗ ngồi cũng bị một bà già cướp... Siêu trộm mà lơ ngơ trên đất khách thế này thì sống sao nổi chứ...
Sau đó Keagaba không đi theo con đường hoa mà đứng nghĩ gần một góc cây, nghĩ ngợi một điều gì đó xa xăm...
Bỗng có những tiếng gõ gậy phát ra khiến Keagaba quay lại thực tại, và đó cũng là âm thanh mà anh cần nghe nhất. "Điều kiện cần" đã có, Keagaba lên tiếng:
-Lúc nãy tôi có gặp bà Yokai kia... Bả tạo đường rồi kêu đi theo, không chỉ dẫn gì thêm cả...
Shusein nghe vậy không khỏi bất ngờ, cô cũng đồng thời ngửi thấy mùi phấn hoa anh đào xung quanh liền biết lời của Keagaba là chuẩn. Nhưng có gì đó khiến cô ngạc nhiên mà hỏi Keagaba:
-Vị Yokai ấy... Đã gặp anh... Hay anh đã gặp vậy?...
| Kết Thúc Hồi 11 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com