Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12: "Đền Ngọc Tảo Tiền"

Keagaba cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Shusein, anh liền kể lại những chuyện đã xảy ra ban nãy, từ sự xuất hiện bất ngờ đến những hành động và lời nói kì lạ của Kỹuta. Mọi thứ được kể lại một cách chi tiết cho cô cáo, Shusein nghe xong im lặng một lúc không nói gì, trông cô như đang nghĩ ngợi và lo lắng về điều gì đó, sau đó lại lên tiếng:

-Vậy... Là ngài Kỹuta đến gặp anh đúng không? Dù là vô tình nhưng đúng là vậy đúng không?...

Keagaba ngơ ngác khi đó là điều duy nhất mà Shusein thắc mắc, nhìn vào vẻ bất an của cô cáo càng khiến anh hoang mang nên hỏi:

-Chuyện đó có gì to tát mà cô lo lắng dữ vậy? Chỉ là gặp sớm hơn dự tính thôi mà...

-Sao Mà Không To Tát Được Chứ!

Shusein đột nhiên trở nên kích động khiến Keagaba giật mình, cô cáo cũng nhận ra điều đó là vội vã giải thích:

-Xin lỗi!... Là do tôi quá khích... Chỉ là việc ngài Kỹuta đến gặp anh thực sự chưa từng có tiền lệ, hầu hết những ai muốn "gặp" đều phải lang thang khắp con đường cho đến khi "gặp" một người phụ nữ do ngài ấy biến thành dẫn đường... Nhưng ở đây lại là ngài Kỹuta "gặp" anh chứ không phải ngược lại nên tôi cảm thấy ngạc nhiên cũng như hơi bất an thôi...

Keagaba nghe vậy cũng chỉ biết à ừ vài tiếng mà không hiểu tại sao điều đó lại khiến Shusein trở nên kích động đến vậy. Sau một lúc để lấy lại tâm trạng, cả hai cùng nhau bước theo con đường hoa anh đào được rải trên cỏ đá, không hiểu sao càng đi theo vết hoa, không khí của khu rừng ngày càng trở nên nóng nực. Bầu trời vẫn giữ một màu sắc thái của ánh nắng đầu năm nhưng nhiệt độ có thể nói như đang đứng cạnh Virtas. Đầu óc Keagaba ngày càng trở nên lù bù và não nề trong khi phía Shusein lại trong có vẻ bình thản như không nhận ra sự nóng nực bất thường, có lẽ đây lại là một thử thách khác của Kỹuta nên Keagaba đành cam chịu...

Cả hai cứ đi đến khi phát hiện một nơi có một cái cổng Torii, vết hoa anh đào đột nhiên biến mất ngay dưới cổng. Keagaba ngơ ngác thông báo việc này cho Shusein trước khi bản thân sắp sập nguồn vì trời nóng, Shusein nghe vậy trầm tư một lúc rồi gợi ý:

-Anh nhìn thử xem quanh đây có chỗ nào trở nên khác biệt không?

Nghe theo câu nói ấy, Keagaba chậm rãi quan sát xung quanh cánh rừng, đột nhiên anh lại bật cười thành tiếng. Shusein bất ngờ liền hỏi, sau một tràn cười dài thì Keagaba cũng giải thích:

-Haha... Tôi thấy có một cục đá lớn ở phía bên kia, và bên cạnh đó là một hòn đá tương tự nhưng ở vị trí ngược lại!... Trong nó như bị phản chiếu bởi gương vậy... Không lẽ do tôi bị say nắng hả ta?...

-Oh! Chúng ta tới nơi rồi!...-Shusein hào hứng đáp.

-Ý cô là sao? -Keagaba đang cười bỗng cứng đờ khi nghe Shusein nói vậy.

-Dẫn tôi đến chỗ của hai tảng đá mà anh nói đi... Lối vào là nơi đó đấy!

Keagaba tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn làm theo, khi anh dẫn Shusein tiếp cận hai tảng đá, cô cáo đã dùng gậy định vị cả hai vật, sau đó kéo gậy về phía chính giữa của hai tảng đá, cô quay sang Keagaba và bảo:

-Chính là chỗ này, chúng ta vào thôi!

Nói rồi Shusein bước vào trong khoảng giữa hai tảng đá, đột nhiên cơ thể cô mờ dần và biến mất trong sự ngỡ ngàng của Keagaba. Anh vội vàng tiếp cận và đưa tay vào đó, phát hiện tay mình của biến mất một cách kì lạ dù bản thân vẫn cảm nhận sự hiện diện của nó. Không chần chừ thêm, Keagaba bước vào, anh xuyên qua một khu vực kỳ ảo có những không gian bị uốn cong và trôi nổi. Sau một lúc bước đi, anh thoát ra để rồi chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, một ngôi đền rộng lớn mang nét cổ kính và trang nghiêm nằm sâu bên trong một hang động, có những tia nắng kéo xuống tạo thành những vệt sáng trên các cành hoa anh đào từ một cái cây lớn mọc cạnh ngôi đền. Tuy nằm bên trong hang động nhưng lại được thắp sáng như thể nó không bị cản bất kì ánh sáng nào, không khí cũng không trở nên ngộp ngạc, như thể nó vốn là ở bên ngoài vậy...

-Chào mừng anh đến với đền "Ngọc Tảo Tiền", ngôi đền bí ẩn trong núi của ngài Saodama Kỹuta!...

Shusein cất giọng giới thiệu cho Keagaba, đồng thời giúp anh hoàn hồn trước cảnh tượng đẹp đẽ của ngôi đền, chợt nghe đến vị trí thật của nó, Keagaba liền thắc mắc:

-Từ từ... "Trong núi" là sao? Ý cô đây không phải là hang động à?!...

-Không đâu...-Shusein nhẹ nhàng đáp- Nơi đây hoàn toàn ngăn cách với mọi thứ bên ngoài, nếu nói đúng thì đây sẽ là một "Vùng rỗng" của núi... Chúng ta mau chóng vào thôi!

Shusein bắt đầu dùng gậy và đi trên con đường sỏi phẳng được rãi đều bên dưới, hai bên đường đều có những cột đèn thấp được đặt đối xứng hoàn hảo và cách nhau một khoảng cố định, nó kéo dài theo con đường đến tận ngôi đền. Ngoài con đường sỏi, xung quanh còn là bãi cỏ với những tảng đá lớn có hình thù như những di tích bị phá hủy và đang được bám bởi rêu. Khi cả hai ngày càng tiếp cận nơi đó, ánh đèn hai bên đường đột nhiên phát ra âm thanh và sáng lên, Keagaba giật mình với tiếng động ấy nên đã quay sang, nhận ra không có gì nguy hiểm nên quay lại. Ngay giây phút mà anh nhìn lại phía trước, Keagaba ăn ngay một quả Jumpscare bằng "Hai cái zú chà bá gì nè" được phủ trên lớp tà áo ngắn hở vai ở khoảng cách rất gần. Keagaba giật mình ngã ra sau, lúc này anh mới có cái nhìn toàn cảnh của người trước mặt, đó là Saodama Kỹuta, chủ nhân của ngôi đền, nhưng có gì đó khác lạ ở người phụ nữ ấy, một sự khác lạ đến khác biệt. Cô ta giờ đây không còn đội chiếc nón Kasa chuông gió nữa mà để lộ đôi tai cáo đỏ vệt đen với mái tóc dài đến quá lưng. Khuôn mặt cười mỉm cùng ánh mắt sắc sảo được hiện rõ chứ không còn bị che đi nữa. Từ phía sau váy và nơ là chín chiếc đuôi tượng trưng cho Cửu vĩ Hồ, chúng cùng màu với tai, lơ lửng và uốn lượn như sóng gợn. Cả người Kỹuta lơ lửng trên không tạo nên một vẻ quý phái và huyền bí. Keagaba hiện rõ sự kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng của thần linh ấy, anh quay sang nhìn Shusein thì phát hiện cô đã quỳ gối từ lúc nào, tư thế của cô cáo hiện rõ một sự kính cẩn với vị Hộ thần trước mặt. Bỗng Kỹuta lên tiếng:

-Cũng sắp đến giờ rồi... Cả hai mau vào đi...

Nói rồi Kỹuta quay mặt đi vào trong ngôi đền, Shusein cũng theo đó mà từ từ đứng dậy, nhưng cô không nghe thấy tiếng đứng lên của Keagaba. Anh lúc này vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cảm nhận được thắc mắc của anh, Shusein lên tiếng giải thích:

-Mỗi khi thời gian trôi được một tiếng thì sẽ là giờ thiêng của ngôi đền, vì vậy nên ngài ấy mới nói như thế đấy!...

Keagaba cũng hiểu được liền đứng dậy và cùng Shusein đi vào, khi bước qua khung cửa ngăn cách giữa ngôi đền và bên ngoài, những ánh sáng xanh đột nhiên bùng lên trong không gian bên trong. Chúng lơ lửng như ma trơi và bay khắp nơi trong căn phòng, đồng thời mỗi nơi chúng đi qua đều để lại ánh sáng mà không vụt tắt đi, bù lại là ngọn lửa ngày càng nhỏ dần. Khi những ngọn lửa tắt hoàn toàn, ngôi đền cũng được phủ bằng một ánh sáng xanh huyền ảo. Bỗng Shusein lên tiếng nói:

-Anh hãy vào trong căn phòng có ánh đèn xanh nhất ở đây, đó sẽ là nơi anh cần đến...

Sau đó Shusein lại ngồi xuống, Keagaba tuy hơi khó hiểu nhưng cũng đi theo lời chỉ dẫn, anh tìm cánh cửa toả nhiều ánh sáng xanh nhất và hướng đến. Khi mở cửa ra, ánh sáng xanh đột nhiên vụt tắt, trở lại với một màu vàng bình thường của mặt trời, bên trong là Kỹuta đang quỳ thiền định, mắt cô nhắm lại tạo một vẻ trang nghiêm của một vị thần. Khi Keagaba bước vào trong, cánh cửa đóng lại, đôi mắt sắc bén của loài cáo mở nhẹ, Kỹuta phẩy tay, một hộp gỗ với một lỗ nhỏ bên trên hiện ra trước mặt Keagaba khiến anh giật mình. Vị Yokai nhắm mắt lại và giải thích:

-Hãy lắc nhẹ chiếc hộp, nó sẽ hiện ra bản ngã và vận mệnh của cậu... Trong đó có tất cả 14 thanh quẻ sẽ nói lên từng số phận khác nhau của cậu... Và_

Trong khi đang giải thích thì một loạt tiếng rơi lả tả của những thanh gỗ phát ra, Kỹuta ngạc nhiên mở mắt, phát hiện toàn bộ thanh quẻ trong hộp đều thoát ra ngoài, ít nhất vẫn có một thanh nằm trên tay Keagaba. Anh đứng bất động nhìn về phía những thanh quẻ bên dưới, rồi lại nhìn về phía Kỹuta để rồi phát hiện cô cũng bất ngờ không khác gì anh, Keagaba định lên tiếng giải thích rằng mình chỉ mới đụng nhẹ thì Kỹuta đã lên tiếng trước:

-Lần đầu ta thấy có chuyện kì lạ đến vậy đấy... Mà thanh nhóc đang cầm là gì vậy?

-Ờ...-Keagaba nhìn vội về thanh quẻ trên tay mình và trả lời một cách lúng túng- "Trung Mạc Thăng"

-Không tốt hay xấu... Không lợi hay hại sao?... Quả là kỳ lạ mà...

Kỹuta đứng lên và từ từ tiếp cận Keagaba, cô nhìn vào những thanh gỗ nhỏ bên dưới, phát hiện khi cả 13 thanh đè lên nhau, chúng đều chỉ hiện hai chữ "Mạc" và "Thăng". Mọi chữ cái còn lại đều bị che đi, thậm chí những thanh bên trên cũng bị các quẻ ở dưới dựng lên và đậy lại bằng một cách thần kì nào đó. Sự việc ngày càng trở nên bí ẩn và kỳ quái, Kỹuta lại hỏi Keagaba:

-Món ăn mà cậu ưa thích là gì?

-Hở? -Keagaba ngớ người trước câu hỏi có phần quái lạ ấy- B... Bánh tart sữa?...

-Cậu đã kết hôn chưa?

-Chưa và rồi... Tôi bị ép nhận vợ nhưng chưa ra lễ đường bao giờ... À mà bánh có trứng không thụ tinh ấy nhé!

-Cậu có ngủ đủ giấc không?

-Nếu ngủ mà thức giữa đêm có tính không?

Mỗi lần Keagaba trả lời, mắt của Kỹuta đều nhíu dần, khi cô nhắm mắt trầm tư một lúc cũng lên tiếng:

-Con người có "Tứ Khoái" định hình lên những "Con đường" cho họ nếu chọn theo các phần trên đó... Nhưng câu trả lời của cậu lại cho thấy "Nhân phận" của cậu khác người hoàn toàn... Thú vị lắm... Vậy, cậu biết "Bài toán xe lửa chứ"? Nếu là cậu thì cậu sẽ gạt cần hay không?...

-Còn tùy thuộc vào cách xử lí của 6 người kia... Bên nào trả nhiều tiền hơn thì tôi sẽ theo...

-Không màng đến nhân tính hay đạo đức sao?... Thú vị lắm, nếu cậu là một Yokai thì có lẽ sẽ thuộc loại vừa tuân vừa phản Lôi Minh Thần Đại Nhân nhỉ?...

-Có thể... Tôi cũng không ưa gì bà chằn tinh thích phóng điện ấy đâu...

Nghe vậy Kỹuta không khỏi cười mỉm, cô lên tiếng:

-Dám đặt biệt danh ấy cho Lôi Minh Thần Đại Nhân trước mặt một "Hộ Thần" như ta... Cậu không sợ à?...

-Sợ gì cơ? -Keagaba đáp một cách hờ hững- Làm như cô sẽ chĩa kiếm hay tụ phép kề cổ tôi không bằng... Mà sao nãy giờ cô toàn hỏi mấy câu tâm lý học dữ vậy?

-Đơn giản vì tâm lý sẽ được định hình số phận, và theo những câu trả lời ấy... Cậu được coi là một "Dị Thường Nghịch Thiên Địa"!...

| Kết Thúc Hồi 12 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com