Hồi 12: "Người Theo Chủ Nhân"
Trở lại cách đây nửa tiếng trước, khi Keagaba rời đi, một cô gái đang bưng vài chiếc thùng đựng quần áo và nói với chủ cửa hàng thời trang:
-Chủ quán! Mấy thứ này nên để đâu ạ?
-Phiền chị đặt cạnh phía góc kia vậy...
Nói rồi cô gái khiêng đống thùng qua góc, nhưng vì xếp chồng cả ba thùng to lên nên khiến cái trên cùng chao đảo và nghiêng về phía chủ quán. Cậu nhanh chóng bước lên bàn và đẩy phần thùng lên nhưng khiến dưới chân bàn rung lắc, những món đồ bên trên cứ thế mà rơi xuống, trong đó có cả cây gậy chỉ huy bạch kim. Nhận thấy mình hơi vội vã, cô gái lên tiếng xin lỗi nhưng đã được trấn an:
-Đừng lo... Dù biết cô khoẻ nhưng nhiều đồ quá cũng có lúc mất thế thôi... Cứ cẩn thận là được...
Sau đó cậu thu dọn những món đồ bị đánh rơi ban nãy. Nhưng tìm mãi cũng không thấy cây đũa mà Keagaba để lại đâu nên thốt lên: "Ủa?! Nó đâu rồi?" Cách đó vài giây khi chủ cửa hàng bước lên bàn và làm đổ đồ vật, một con chuột đang ăn vụn bên dưới bị đống đồ làm kích động mà bỏ chạy, vô tình mang trúng cây gậy khiến nó lăn ra ngoài cửa hàng. Một con quạ những thấy sự lấp lánh của cây gậy liền bay đến gắp nó đi, đồng thời gặm luôn con chuột vừa chạy ra. Khi đang bay bỗng nhiên một con đại bàng lao đến và tấn công con quạ khiến nó đánh rơi cây gậy, hai sinh vật tranh nhau con chuột trong khi cây đũa lăn từ mái nhà xuống đầu của một người qua đường. Cơn đau khiến người đó chửi bới nhưng rồi cầm lên cây gậy với ý nghĩ nó có giá, đi được một lúc thì người đó chạm phải một cuộc ẩu đả, nó là của Keagaba với đám người kích động nọ. Khi đám người lao đến Keagaba đã đá họ sang một bên và va phải người qua đường ấy, cảm thấy bản thân quá đen đủi, người đó đã chạy báo chính quyền như cách trả thù đời mà không nhận ra cây gậy bạch kim đã tuột khỏi tay mình. Vài phút sau, khi binh lính bao quanh lấy khu vực bạo động, một người đã vô tình trượt phải cây gậy khiến nó lăn mạnh xuống một con dốc. Sau nhiều cú rơi được tích động năng, nó phóng lên cao khi rơi xuống một mái lều của một quán hàng rông bên đường. Bay lên mái nhà một lần nữa và bên cạnh là một con cò, nó gặm lấy cây đũa vì nghĩ đấy là thức ăn rồi bay đi. Trên đường bay còn cò bị tấn công bởi những mũi tên từ một thợ săn, trong lúc luồn lách nó đánh rơi cây gậy lên một cái cây giữa bãi cỏ rộng lớn. Một lúc sau có hai người chạy đến và nghỉ ngơi dưới tán cây, là Keagaba và Wistel đang chạy xa khỏi trung tâm Huyết Quốc. Khi Keagaba dựa lên cây nghỉ, rung chấn đã khiến cây đũa tuột dần qua những cành lá, đỉnh điểm là khi Wistel run rẩy lúc kề dao găm lên cổ Keagaba, cô đã quăng con dao đi khiến nó bay lên và va chạm với cây gậy khiến nó rơi xuống. Rơi cùng lúc với khoảng khắc Wistel hoảng loạn đè lên người Keagaba, cây đũa đã rơi trên người anh nhưng vì chịu lực của Wistel mà anh không nhận ra điều đó. Wistel phát hiện cây đũa bên cạnh Keagaba nhưng lại nghĩ nó là đồ của anh đánh rơi khi cô đè lên, lúc Keagaba bảo cô rời khỏi cơ thể đã hấp tấp nhảy ra, tuy nhiên tay cô đủ nhanh để trả lại vào áo Keagaba mà anh không nhận ra. Và thế là cây gậy chỉ huy bạch kim đã trở về với chủ nhân của mình (Sao nó cứ đớ đớ kiểu gì ấy nhể?)...
Ánh sáng xám trắng phát ra từ cây gậy chỉ huy khiến Wistel kinh ngạc, còn Keagaba thì lại bất lực trong việc bán đi món đồ này, nhưng chợt nhận thấy nếu việc này khả thi thì anh sẽ bán nó cho những cửa hàng kim loại và thu bộn tiền. Anh mắt nheo lại cùng nụ cười mất dần nhân tính khiến Wistel bên cạnh sợ hãi, chợt cô cảm nhận một sự quen thuộc đã mất cách đây không lâu từ cây đũa nên đã lên tiếng:
-Thứ đó... Ngài lấy ở đâu vậy ạ?
Keagaba hơi bất ngờ khi nghe Wistel hỏi về nguồn gốc của nó, anh trả lời với sự ngờ vực:
-Khu tàn tích ở dưới chân núi "Tây Sơn Vạn Trượng" theo lời của chủ quán cửa hàng thời trang nằm ngoài Huyết Quốc.
-Có phải nó có thể đánh đuổi tà ma hay bảo vệ Ngài khỏi các thế lực cực đoan không ạ?
Keagaba kinh ngạc trước câu hỏi có phần khẳng định của Wistel, anh không ngần ngại thừa nhận, chỉ là thắc mắc tại sao một bán quỷ như cô lại biết được thứ khắc tinh loài quỷ như này. Wistel bỗng trở nên kích động và giải thích:
-N_ Nó là một trong những món thần khí của Chủ Nhân cũ của tôi... Ngài ấy đã từng dùng nó để chống lại lũ quỷ và_
Keagaba ra hiệu dừng nói, anh đã quá chán việc nghe đi nghe lại "Sự tích Đũa Thần" này lắm rồi. Wistel nghe vậy cũng cúi mặt như xin lỗi vì sự kích động nóng vội ban nãy. Bỗng một tiếng kêu phát ra từ bụng Wistel, Keagaba hơi ngơ ngác với âm thanh ấy còn Wistel thì đỏ mặt. Cô thú nhận:
-Do mãi chạy trốn khỏi đám người kích động kia nên tôi vẫn chưa ăn gì, mà giờ nếu tôi xuất hiện thì họ sẽ lại đánh đuổi.
-Vậy cô tới nhà tôi ăn đi... Đồ chay cũng không thiếu đâu...
-Vậy cũng được sao ạ?
-Ờ... Miễn trả tiền đồ ăn là được... Trước đó tôi phải ghé qua cửa hàng thời trang kia chút...
-V_ Vâng...
Nói rồi cả hai đến phía Đông Bắc của Huyết Quốc, đường đi nằm ngoài khu phố tránh phiền phức, đến cửa hàng mới gặp hồi sáng với ý định hỏi rõ hơn về cây gậy chỉ huy này. Anh dặn Wistel ở ngoài vì sợ bản chất là quỷ của cô sẽ ảnh hưởng mà quên mất rằng chủ cửa hàng cũng có cặp sừng dài, chỉ là nó không phải là "sừng quỷ" mà là "sừng rồng" thôi. Khi bước vào trong, không gian cửa hàng vẫn như hồi sáng, chỉ là có vài thùng đồ ở góc và chàng trai cao tráo da ngâm khi đã biến mất, thay vào đó là một cô gái nhỏ nhắn với quả đầu bóc lửa, thật đấy, đầu của cô ta hoàn toàn là lửa theo nghĩa đen. Đôi mắt to tròn với con ngươi hình thoi bên trái và nửa trái tim được ghép với nhau bên phải. Lông mi và lông mày của cô gái cũng bén những ánh lửa phập phừng. Hai tay và bắp chân cô cũng được bao quanh bởi nguồn sáng cháy rực, cô mặt trên mình một bộ áo choàng đen có chút vệt đỏ che đi vai và tay trái của cô, chiếc áo chéo xuống và không mặc áo trong để lộ một bên ngực thả rông nhưng được lửa che đi như áo lót và phần bụng thon thả và trắng trẻo. Bên dưới cô cũng mặc một chiếc váy có màu sắc tương tự nhưng khá ngắn, để lộ phần đùi múp rụp bên dưới. Đây là "Hoả Yêu Dục", một loại Succubus với cơ thể có thể ra một lượng nhiệt khổng lồ nhưng nếu làm chủ được nhiệt độ sẽ không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhưng Keagaba lại không biết gì về loài quỷ ấy, choáng ngợp trước một cô gái nóng bỏng theo nghĩa đen (Chứ nghĩa bóng thì anh chết với chị nhà) của cô gái. Cô đang ủi quần áo, có vẻ cổ là một nhân viên của cửa hàng này, khi thấy Keagaba bước vào, đột nhiên lửa cô nhân viên phừng lên cho thấy cô đang kích động, có vẻ do khuôn mặt khá ngon của Keagaba và cơ thể cứng rắn đã khiến "Hoả Yêu Dục" bị hưng phấn. Ngọn lửa quá chói khiến Keagaba lấy tay che lên và nheo mắt lại, bỗng bàn tay anh bị nắm lấy thật chặt, đó là bởi cô nhân viên đã lao đến và túm lấy bàn tay, cô kích động nói với một giọng điệu hưng phấn:
-Quý khách muốn gì ạ? Lựa đồ? Ủi quần áo? Bán đồ cổ? Hay... Muốn TÔI ạ?!...
-Đ_ Đừng! -Keagaba sợ hãi thốt lên- Tôi có vợ rồi!...
Nghe vậy cô nhân viên cũng buông lỏng tay ra, trên mặt có chút buồn bã và hụt hẫng, ngọn lửa cũng theo đó mà nguôi dần và trở lại bình thường. Còn về phía Keagaba, anh vẫn choáng váng khi biết được có người có ham muốn tình dục còn kinh hơn cả vợ mình... Bỏ qua sự việc vừa rồi, anh đến chủ đề chính:
-Chủ quán ở đây đâu rồi?
-Thưa quý khách, Ngài Drageo đã đến khu "Thiên Vực Thạch" rồi ạ...
"Thiên Vực Thạch" là nơi một cái hố khổng lồ ở phía trên cùng của Huyết Quốc, nó từng là một phần của "Rừng Nguyên Sinh" nhưng đã bị một tiểu hành tinh rơi xuống và hình thành nên cái hố ở đấy cách đây 1500 năm. Trong tiểu hành tinh có rất nhiều khoáng sản, khi nó tạo hố sâu những khoáng sản phân tán ra và tồn tại rất nhiều ở đó, thậm chí đã qua 1500 năm thì nó vẫn còn nằm sâu trong những phần đất đá bị chôn vùi theo thời gian. Việc chủ cửa hàng đến đó có lẽ để thu thập khoảng sản cho trang phục của mình, Keagaba lên tiếng hỏi:
-Vậy tên của chủ quán là Drageo à... Mà ở đây cô làm gì vậy?
-Vâng... Là Drageo Mammon. Khi ngài ấy rời đi tôi có nhiệm vụ coi cửa hàng, và hiện tại tôi đang ủi đồ thôi ạ... Ở đây tôi "là" mọi thứ ạ...
-Thế cô có "là" chính mình không?
Nghe vậy cô nhân viên đột nhiên tắt lửa, chỉ còn những đóm tro li ti, đây là dấu hiệu khi "Hoả Yêu Dục" gặp phải những tình huống khiến họ rơi vào những suy nghĩ rối bời và mong lung. Việc Keagaba hỏi một câu hỏi như thế đã khiến cô nhân viên rơi vào tình trạng ấy, bất chợt cô lên tiếng:
-Quý khách... Ngài đang làm gì vậy?...
-Tôi "là" cô...
Chỉ thấy Keagaba cầm bàn ủi lên và chậm rãi di chuyển nó trên người cô nhân viên, dù bàn ủi còn nóng nhưng vì là "lửa" nên cô miễn nhiễm với sát thương cháy. Còn Keagaba chỉ đơn giản là thử xem cô có chịu được nhiệt không mà có quả tóc "cháy" vậy, khi thấy cổ không phản ứng với nhiệt độ nên anh kết luận luôn là cổ không sợ nhiệt chứ không phải "Hoả Yêu Dục" (Đơn giản vì ảnh chả biết gì về khái niệm ấy). Ở bên ngoài Wistel đột nhiên bước vào vì thấy đã khá lâu, cô kinh ngạc trước những gì mình thấy. Keagaba bất ngờ khi thấy Wistel đi vào, anh hoảng loạn vì nghĩ rằng Wistel sẽ nghĩ bậy khi thấy anh đang "là" cô nhân viên. Nhưng cô nhân viên ủi đồ chỉ bình thản mà nói với Wistel, trong giọng có chút phấn khích và một sự ham muốn:
-Ủa em yêu!...
| Kết Thúc Hồi 12 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com