Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14: "Kẻ Không Được Chấp Nhận"

Sự thật chấn động khiến Keagaba hoảng loạn trong lòng, anh sợ hãi trước những gì mình nhìn phải, cố phủ nhận nhưng chỉ càng nhận lại sự hoang mang bất tận. Nhận thấy chuyện này không đơn giản, Shusein không hề bị mù bẩm sinh mà là mất đi đôi mắt của mình, sau một lúc chao đảo trong sự xôn xao, Keagaba quyết định giấu đi chuyện này. Tự nhủ bản thân sẽ từ từ làm rõ, hoặc chờ đợi một lúc nào đó để mọi chuyện tự sáng tỏ, sau đó anh quay lại chỗ mà mình vừa dựa lưng ngủ và vờ như mình vẫn nghỉ ngơi. Một lúc sau, Shusein cuối cùng cũng bước ra, Keagaba cũng theo đó mà đứng dậy hỏi thăm vài câu:

-Sao rồi? Duyên phận của cô như nào vậy?

-Ừm... Do mấy nay tôi khá lo lắng nên bị gán là "Bất Tâm Sự Bình An", tức là tâm lý bất ổn nên mọi chuyện trở nên khó khăn ấy... Mà điều này cũng dễ giải quyết thôi nên anh không cần bận tâm đâu!...

-Sao lại "Bất an"? Bộ cô lo lắng về điều gì à? -Keagaba gặn hỏi như thể anh không biết lý do của sự "Bất an".

-Chỉ là chuyện bên ngoài thôi... Mấy chuyện kiểu giữa người với Yokai ấy, khi tôi nghe anh nói về tụi nhỏ như vậy cùng với ý kiến của Komei nên tôi khá lo...

Lời nói đầy thành thật và thậm chí còn có phần nói ngược lại Keagaba khiến anh khó xử, anh chỉ biết xin lỗi dù Shusein có nói rằng bản thân không bận tâm. Cả hai sau đó cùng bước ra khỏi ngôi đền, trước khi đi Shusein quay lại đã cúi người trước cửa đền, Keagaba cũng chờ một lúc rồi mới đi tiếp. Hai người quay lại vị trí ban đầu khi tiến vào trong "Vùng rỗng" của ngọn núi, theo sự hướng dẫn của Shusein cứ đi tiếp và xuyên qua cả bức tường trong sự kinh ngạc của Keagaba, cứ thế cả hai rời khỏi đền "Ngọc Tảo Tiền"...

Ở đâu đó trên cành hoa đào của cây cổ thụ cạnh ngôi đền, những cánh hoa rơi xuống và biến thành ngọn lửa xanh trong thoáng chốc, chúng lơ lửng và chậm rãi bay về cùng một phía. Tại nơi chúng hội tụ là quanh người Kỹuta đang ngồi trên ngôi đền, ánh mắt Cửu vĩ Hồ đã dõi theo bóng lưng của cả hai từ đầu, mắt nheo lại tạo một sự bí ẩn, cô tự nhẩm:

-Biết được bí mật của Shusein... Liệu nhóc sẽ giải quyết thế nào đây nhỉ?... Đừng làm ta thất vọng đấy "Dị Thường Nghịch Thiên Địa"... Không... Keagaba Gwyar!...

Bỗng Kỹuta lấy ra một chiếc nhẫn từ tay áo, nó có hình dạng giống với "Chứng chỉ" mà cô đã đưa cho Keagaba, cô búng chiếc nhẫn khiến nó bay lên cao, bất chợt một bóng đen lướt thẳng qua và bắt lấy chiếc nhẫn rồi rời đi một cách nhanh chóng...

Sau một lúc đi trong một còn đường huyền ảo như lúc bước vào trong, Keagaba và Shusein cuối cùng cũng thoát ra khỏi ngôi đền, nhưng cảnh tượng phía trước lại khiến anh kinh ngạc. Không còn hai tảng đá đứng ở vị trí như đối diện nhau hay cổng Torii nữa. Cảnh tượng giờ đây tuy vẫn là trên núi nhưng phía trước lại là một con đường cát với những cọc gỗ như hàng rào để ngắm cảnh, và ở trước cả hai là biển cả rộng lớn chứ không phải là khu thành phố nữa. Keagaba kinh ngạc thốt lên:

-Cảnh tượng thay đổi rồi! Đây rốt cuộc là đâu vậy?!...

-Vẫn là đảo Chosairu thôi, anh yên tâm! -Shusein lên tiếng giải thích- Những con đường đến và rời đi của ngôi đền luôn thay đổi không theo một quy luật, vì thế không thể đến với ngôi đền theo cùng một con đường được!...

Nghe vậy Keagaba cũng phần nào hiểu ra và cùng giảm đi sự hoang mang, anh chỉ không ngờ việc đến gặp Kỹuta hay đến với ngôi đền cũng có thể trở nên may rủi đến vậy. Dựa theo hướng gió và hương biển, Shusein biết được vị trí hiện tại của cả hai và chỉ Keagaba đường về nhà. Trên đường đi Shusein đã ngỏ ý hỏi Keagaba về chuyến phiêu lưu trước đó của anh với mọi người ở Huyết Quốc, về cuộc hành trình đánh bại 'Chúa Quỷ', Keagaba cũng không ngần ngại mà kể về cuộc phiêu lưu kỳ thú của mình...

Keagaba không chiến đấu với 'Chúa Quỷ' vì nhân loại hay vì người khác, anh chiến đấu vì sự tự do của bản thân. Trên suốt hành trình gặp không ít trở ngại từ kẻ thù, đồng đội khi ấy đã không thể tương trợ nhưng nhờ sự mạnh mẽ và quyết tâm của bản thân đã giúp anh vượt qua mọi kẻ địch khó nhằn. Có những cuộc cãi vã và những tranh chấp xung đột nhưng Keagaba vẫn ra sức hoà giải và gắn kết mọi người hơn. Anh cũng là người giải quyết những chuyện nhỏ nhặt cho thấy sự tận tâm trong cảm xúc của mình với người khác. Và khi đối đầu với 'Chúa Quỷ', đã có khoảng khắc Keagaba bước đến cửa tử, nhưng nhờ sự hợp sức của tất cả và sự hỗ trợ đắc lực của Raishemp, anh đã cùng mọi người thành công tiêu diệt boss cuối, trả lại sự bình yên cho Huyết Quốc và sự tự do cho Keagaba...

(Nếu bạn cảm thấy có gì đó sai sai thì đúng rồi đấy, Keagaba đang xuyên tạc lịch sử...)

Càng kể câu chuyện với giọng hào hùng, khuôn mặt Shusein càng trở nên hào hứng như thể cô đã biết bản thân sẽ làm gì cho tuyển tập tiểu thuyết sắp tới của mình. Cứ thế Keagaba tiếp tục luyên thuyên trên suốt cả đường về...

Khi sắp trở về khu trọ, cả hai bước đi từ phía ngoài vườn cây của khu trọ, bỗng Keagaba phát hiện một bóng dáng của ai đó đang đứng ở phía cửa sổ tại căn phòng cuối của khu trọ cũng là chỗ ở của Shusein và Narriyon. Bóng dáng ấy có hình nét của một cô gái, đặc biệt là cô ta sở hữu đôi tai cáo cùng chiếc đuôi đều màu cam. Theo góc nhìn của Keagaba, cô ta không khác gì đang nhìn trộm người duy nhất ở nhà là Narriyon cả. Đột nhiên đôi tai cô ta dựng đứng lên, mặt quay sang nhìn về phía Keagaba và Shusein, sau đó liền giật mình và bỏ chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc. Keagaba sững người trước cảnh tượng ấy, anh bất động được một lúc cho đến khi Shusein lên tiếng hỏi chuyện vì không nghe tiếng bước chân của anh nữa. Keagaba cảm thấy kỳ lạ, anh định nói chuyện này cho Shusein nhưng khi nhìn lại khung cửa sổ thấy Narriyon đang ra hiệu giữ im lặng, anh chỉ biết đổi chủ đề rằng mình dậm phải "mìn". Nghe vậy cô cáo chỉ biết cười mỉm và tiếp tục đi, thế đ*o nào sau đó Keagaba dậm phải "mìn" thật...

Khi trở về căn phòng cáo, Keagaba tạm biệt Shusein rồi lén đi ra khu vườn và đến chỗ khung cửa sổ nơi Narriyon vẫn chờ đó. Anh liền lên tiếng hỏi:

-Ban nãy là sao vậy? Cô ta là ai?

Trước khi trả lời, Narriyon đã quay sang nhìn xung quanh như để xác định rằng không có ai ở đây, cậu giải thích:

-Cô ta là một Yokai sống ở ẩn của hòn đảo, không hiểu sao luôn rình rập nơi chúng tôi sống mỗi khi Shusein vắng nhà... Cô ta đã theo dõi tôi từ lâu, nhưng mỗi khi tôi hoặc ai đó nhìn thấy thì cô ta đều bỏ chạy... Như thể trốn tránh và nó đã diễn ra được vài năm rồi...

-Vậy sao cậu lại giấu chuyện này mà không kể cho Shusein?...

-Đó là vì sự an toàn cho Shusein, nếu kể ra chuyện này thì sẽ trở nên lo lắng mà cảm thấy bất an... Thay vào đó tôi đã nói chuyện này với chủ trọ rồi, chỉ là không thấy họ xử lí ra sao thôi... Hơn nữa nhà tôi cũng chưa bị đánh cắp hay mất mát thứ gì cả...

Cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, một Yokai thuộc chủng tộc cáo liên tục theo dõi gia đình Hasuzaiki, không phải để trộm cắp, gây rối hay tấn công, chỉ lặng lẽ theo dõi mà không làm bất kì điều gì khác. Dẫu biết rằng vấn đề này khá nghiêm trọng, nhưng lại không biết phải làm sao khi cô gái bí ẩn ấy luôn bỏ chạy mỗi khi ai đó phát hiện. Narriyon và Keagaba thống nhất với nhau sẽ điều tra mà không nói gì với Shusein...

Sau đó Keagaba trở về phòng của mình, khi nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường thô cứng, anh nhìn lại chiếc nhẫn "Chứng chỉ" của Kỹuta đưa cho mình, nó vẫn rực cháy những đóm lửa nhỏ dù không toả nhiệt hay gây hoả...

-Về rồi đó hả?! Đưa ra "Chứng chỉ" của ngươi xem thử coi!

Một giọng nói phát ra khiến Keagaba giật mình, khi quay sang thì phát hiện Komei đang ngồi trên cửa sổ. Anh ngớ người một lúc trước khi cô phù thủy nhắc lại yêu cầu thêm lần nữa cùng một tia điện xoẹt ngang tai, để tránh cho lời nói thứ ba phát ra, Keagaba liền đưa nhẫn cho Komei xem. Cô cầm nó lên, quan sát một lúc rồi lại lấy ra một chiếc nhẫn tương tự từ trong túi áo chỉ khác là ánh lửa của nó lại là màu đỏ cam chứ không xanh như của Keagaba, thấy lạ anh liền hỏi:

-Cô cũng có "Chứng chỉ" á? Mà cô lấy từ lúc nào vậy?

Anh không hỏi về sự khác màu của ngọn lửa mà chỉ nói một điều khiến Komei hơi ngớ người, phải mất một khoảng khắc thì cô mới trả lời:

-Thì ta cưỡi mũ bay đến đó rồi vào thẳng ngôi đền luôn, ta chả rảnh để mà đi vòng vòng chỉ để chờ bà ta xuất hiện đâu... Kỹuta thấy ta thì đưa nhẫn mà không nói gì thêm... Chỉ có thế thôi!...

Sự gọn nhẹ một cách chóng vánh khiến Keagaba đứng hình, anh không ngờ cả chuyến đi nguyên cả buổi sáng của mình lại được Komei giải quyết một cách đơn giản đến trống rỗng. Trong khi bản thân trở nên mong lung như một trò đùa, Komei bỗng hỏi:

-Cơ mà số mệnh của người là gì vậy?

-Hơ! -Câu hỏi khiến Keagaba hoàn hồn, anh cũng nhanh chóng đáp- Ờ thì cái gì mà "Dị Thường" ấy... Chả biết nó như nào mà Shusein có vẻ sốc lắm!...

-CÁI GÌ??! -Komei đột nhiên hét lên, khuôn mặt cũng theo đó mà trở nên nhăn nhó- Thôi thôi ngươi cút về nước giùm ta! Ai đời lại là một kẻ phản tôn giáo lại đi thực hiện các nghi lễ ở nơi có tín ngưỡng tôn giáo cao như ở đây!...

Lời nói khiến Keagaba bất ngờ, anh cũng không ngờ rằng Komei lại trở nên kích động như Shusein đến vậy, bởi anh được định là một kẻ trái với thần linh, trong khi Lôi Quốc lại là nơi kính trọng thần linh nhất cõi Eden này. Tuy lời lẽ độc mồm là thế, nhưng Komei lại trầm tư nghĩ ngợi một lúc, cô nhận ra điều kỳ lạ liền nói:

-Vậy mà Kỹuta vẫn cho ngươi "Đậu" mới hay chứ!... Coi bộ bà ta vẫn chưa bỏ mấy cái thói quen khi thấy điều lạ nhỉ?... Dẫu sao cũng được một ấn rồi! Ngày mai ta sẽ đi lấy ấn tiếp theo, nếu muốn thì ngươi có thể đi cùng...

Keagaba không nói gì, chỉ gật đầu như đồng ý, chợt anh lại nghĩ ra điều gì đó liền bảo Komei:

-Nè cô phù thủy... Cô muốn đi bắt cáo không?...

| Kết Thúc Hồi 14 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com