Hồi 16: "Sự Kinh Hoàng Đêm Thanh"
Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng cùng câu nói đầy hốt hoảng trong đêm tối tĩnh mịch. Wistel kinh hãi khi nhìn những giọt máu nhiễu từ cánh tay bị đứt lìa của Keagaba, nghe câu hỏi đầy sợ hãi của Wistel, Keagaba chỉ bình thản như thể chả có gì to tát:
-Chỉ là ban nãy tên 'Quỷ Lỏd' kia có giao lưu võ thuật với tôi thôi ấy mà. Mỗi tội giá vé của đại hội võ lâm 'hơi' đắt...
Câu nói không khiến tình hình dịu đi, thậm chí còn làm Wistel hoảng hốt hơn, cô lập tức hiểu được vì mình mất kiểm soát khiến 'Diego' chiếm lấy cơ thể và làm hại Keagaba. Nhưng cô không hay biết cả hai mới bàn chuyện phiếm mang tính đại sự về ngoại hình mình. Trong cơn sợ hãi và hoảng loạn, Wistel chợt thấy cánh tay đang nằm trên sàn nhà của Keagaba, cô liền vồ lấy và đẩy ngã cả Keagaba. Vì tuyệt vọng nên chân Wistel thậm chí không thể lết nổi nhưng cô vẫn cố trườn đến bắt lấy cánh tay, còn Keagaba thì nghẹt thở vì bị kẹp bởi "Sứ Giả Khe Nứt" giữa hai chân của Wistel. Khi thành công tóm lấy tay Keagaba, Wistel bật người lại và ngồi lên cơ thể Keagaba, sau khi "Sứ Giả" rời đi anh mới có thể hô hấp bình thường. Keagaba thở một cách hỗn hển còn Wistel với khuôn mặt hoảng loạn, đột nhiên cô đặt tay lên chiếc sừng có đường vòng tỉ lệ vàng nhô ra trên đầu, dùng một lực thật mạnh và bẻ nó đi. Tiếng hét đầy đau đớn vang lên cùng những giọt máu nhiễu từ gốc sừng, Keagaba kinh ngạc nhìn lên, anh mở to mắt như không tin vào những gì mình chứng kiến, những giọt máu rơi trên mặt anh càng khiến Keagaba thêm sững sốt. Sau vài hơi thở đầy nặng nhọc, Wistel tiếp tục dùng tay bẻ bên sừng còn lại, Keagaba lập tức ngăn cản cô lại nhưng lực của người thường không thể so đo với "Bán Quỷ". Keagaba bất lực trong việc ngăn cản Wistel tự bẻ sừng, tiếng hét lại vang lên nhưng đã thiếu sức sống hơn tiếng trước. Keagaba chỉ biết há hốc mồm nhìn khuôn mặt nhễ nhại và chảy đầy nước mắt vì đau đớn của Wistel. Vứt hai chiếc sừng mới bẻ sang một bên, Wistel thở dữ dội với mồ hôi và nước mắt nước dãi khắp mặt. Đột nhiên cô cúi xuống, bóp hai bên má của Keagaba khiến miệng anh mở rộng, sau đó cô để các loại chất lỏng trên chảy vào miệng của Keagaba. Từ mồ hôi, nước mắt đến dịch miệng cùng chút máu lẫn trong nước đều được nằm gọn trong khoang miệng đang thở gấp của Keagaba. Đột nhiên một ánh sáng xanh phát ra từ vết thương trên tay của Keagaba, Wistel nhanh chóng đặt cánh tay bị đứt lìa của Keagaba về lại vị trí bị cắt hiện đang phát ra ánh sáng xanh ngọc bích. Vài giây sau vết thương lập tức lành lại, Keagaba kinh ngạc cử động bàn tay vừa bị cắt lìa của mình, nó hoạt động bình thường như chưa từng có cuộc chia ly nào với mạch chủ cả. Chợt cảm thấy một giọt nước rơi trên trán, nó khá đặc và có màu đỏ thẫm, đó là máu đang tuôn ra từ hai vết sừng bị bẻ của Wistel. Keagaba liền rút ra cuộn băng từ trong túi quần và bảo Wistel ngồi nhẹ xuống, tránh cử động mạnh mà làm khó vết thương. Sau đó anh thuần thục quấn băng khắp đầu Keagaba, vừa quấn anh vừa hỏi:
-Ban nãy... Là sao vậy? Tại sao cô lại làm vậy?...
Wistel ngồi trên sàn hơi cúi mặt xuống, có thứ gì đó khiến cô ngại nói ra. Nhưng khi cảm nhận sự tận tình và quan tâm của Keagaba, Wistel cũng giải thích:
-Đó là vì bản chất "Tiên Bán Quỷ" của tôi, chính xác hơn cơ thể của tôi được hình thành từ "Băng Thiên Hạt" của "Tiên" cho phép tôi sở hữu khả năng trị liệu rất mạnh dựa trên các chất lỏng trên người nhưng không thể trị thương cho bản thân. Vì tôi sở hữu cặp sừng quỷ nên khả năng ấy không thể hoạt động, cách duy nhất để dùng năng lực ấy là phải bẻ cặp sừng, phần "Quỷ" duy nhất trên tôi. Khi ấy tôi sẽ trở thành trạng thái "Tiên" hoàn chỉnh và sử dụng năng lực của "Băng Thiên Hạt"...
Nghe vậy Keagaba không nói gì, anh không ngờ sự dung hoà của "Tiên" và "Quỷ" có nhiều thứ hay ho và thú vị nhưng cũng nhiều sự tàn khốc và đau đớn như vậy. Nếu nói Wistel là một bác sĩ thì cô sẽ là một lương y từ chối điều trị cho người khác, một sự trớ trêu đầy đau khổ... Bỗng Keagaba nghe thấy tiếng nói như bị chặn họng của ai đó:
-Ư... Ưm... Ài... E aba...
Nhìn xuống thì Keagaba tá hoả khi nhận ra mình đã quấn cả cái đầu của Wistel khiến cô ngộp thở, anh nhanh chóng tháo ra và xin lỗi Wistel rồi quấn lại đầu cô một cách nhanh chóng và gọn gàng. Sau khi biến "bác sĩ" thành "bệnh nhân chấn thương sọ não" xong, Keagaba ngồi đối diện cô nhưng không nói gì như chờ đợi người lên tiếng ở đây là Wistel. Cô cũng hiểu điều đó và cũng hiểu được Keagaba muốn nghe gì, cô có chút lưỡng lự và bất an, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định và quyết tâm của Keagaba, cô đã lên tiếng...
Khoảng 60512 năm trước, tại nơi sâu thẳm và đen tối nhất của "Abyss", lũ quỷ đã phát hiện một khoáng sản Carbon trong suốt toả ra ánh sáng ngọc bích được bao quanh bởi những đóm lửa cháy rực. Sau 500 năm, viên đá ấy hình thành nên một nữ quỷ nhưng lại mang cơ thể thuần khiết của một tiên nữ, nếu là nơi khác "Tiên Nữ Quỷ" ấy sẽ có một cuộc đời bình thường hay thậm chí là sung túc nhờ vẻ đẹp tuyệt trần của mình. Đáng tiếc thay nơi cô đang ở là "Abyss", cội nguồn của mọi con quỷ và là nguyên căn của các đại tội. Khi chúng nhận ra khả năng trị thương đầy hữu dụng của cô, lũ quỷ đã bắt cô làm tù binh và mỗi khi có một con quỷ bị thương nhưng không chết, chúng sẽ tìm đến và bẻ sừng cô để có được "Thuốc Tiên". Cứ mỗi khi sừng được mọc lên lại thì chúng sẽ tiếp tục bẻ để cô luôn trong trạng thái "Tiên", mỗi chiếc sừng bị gãy là những cơn đau như hàng vạn mũi kim đâm xuyên ngực cô và chạm đến trái tim. Nếu cô không khóc hay tiết ra bất kì chất lỏng nào, lũ quỷ sẽ đánh đập, tìm đủ mọi cách để khiến cô tuôn ra, phổ biến nhất là máu. Cứ thế ròng rã suốt 54011 năm, cô liên tục bị bẻ và lấy nước hoặc máu, một viên khoáng sản dù có cứng cáp và đẹp đẽ bao nhiêu, qua thời gian bị mài mòn và chà đạp cũng trở thành một hòn than ven đường. "Tiên Nữ Quỷ" khi ấy đã tàn tạ và ghê gớm, mất đi hoàn toàn vẻ đẹp ban đầu của một tiên nữ thường thấy...
Cho đến cách đây khoảng 6000 năm, một vị thần hùng mạnh và uy quyền đã đến "Abyss", ông ta ra tay tàn sát mọi con quỷ có ý định thù địch với mình. Cuộc tàn sát đẫm máu diễn ra khắp chốn "Abyss", xác quỷ la liệt khắp nơi, ruột thịt chúng trải dài khắp chốn cõi âm. Cho đến khi vị thần ấy chạm mặt một nữ quỷ với cơ thể bóc lửa (Theo nghĩa đen), lúc được hỏi về cảm giác khi thấy đồng loại mình bị sát hại dã man thế nào, câu trả lời của nữ quỷ đã khiến vị thần ấy kinh ngạc: "Thoả mãn ạ"... Nói vậy là bởi khi xưa cô chính là ngọn lửa bao bọc lấy viên khoáng thạch màu ngọc bích, khi bị tách ra khỏi viên đá, cô bị bọn quỷ dùng như một công cụ thoả mãn dục vọng. Sau hơn 5 vạn năm đã khiến cô trở thành "Hoả Yêu Dục" và chỉ biết tìm đến dục vọng như một cách giải quyết cơn nứng. Giờ đây tụi quỷ đã bị quét sạch nên cô chính thức được giải thoát, đồng thời cũng quyết định theo chân vị thần nọ. Sau đó "Hoả Yêu Dục" đã nhờ ông ta giải cứu bạn tình đang bị mắc kẹt trong ngục của mình, khi bước đến hầm ngục, đập vào mắt vị thần là một con quỷ ghê tởm với cơ thể trầy trụa cùng những vết thương khắp nơi. Cô ta chỉ mặc một mảnh vải xám xịt và bẩn thỉu, khi thấy có người bước vào cổ đang la hét và cầu xin sự tha thứ từ đối phương mà không cần biết họ là ai. Có lẽ việc này đã ngấm sâu tận xương tủy của quỷ từ lâu, vị thần sầu đó cũng giải cứu "Tiên Nữ Quỷ", đồng thời biến cô trở về nguyên trạng với vẻ đẹp vốn có của mình. Ông giới thiệu bản thân là "Huyết Vương Chủ Đế Chư Thần", hành nghề diệt quỷ giúp dân, đồng thời giải thoát những sự giam cầm đau khổ. Khi ấy "Tiên Nữ Quỷ" đã xúc động mà gọi lên hai chữ "Chủ Đế", sau đó cô cùng "Hoả Yêu Dục" đi theo và phục vụ dưới trướng "Huyết Thần" như một sự kính trọng sâu sắc...
Nghe xong câu chuyện này, Keagaba không nói gì cả, còn Wistel thì cúi đầu bật khóc. Cô khóc vì nhớ lại quá khứ kinh hoàng ấy, khóc vì những cơn đau mà bản thân phải chịu đựng suốt 5,4 vạn năm, khóc vì nhớ đến người "Chủ cũ" đã không còn thấy mặt, cũng như khóc vì đã thoát khỏi cái nơi đầy ải đau đớn ấy. Keagaba trầm mặt nhìn về phía Wistel, ánh mắt không nói lên điều gì, chỉ thấy một màu ngọc bích sáng le lói bên trong tròng mắt. Đó là màu sắc linh hồn hiện tại của Wistel, phần quỷ đã mất và chỉ còn lại phần tiên toả ra một màu đặc trưng của Wistel. Keagaba nhắm mắt lại, bản thân cảm nhận từng tiếng âm thanh xung quanh, tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng rơi của nước mắt,... Wistel cố lau đi những giọt nước mắt nhưng chúng cứ liên tục rơi không ngớt, bỗng một bó hoa Huyết Hương xuất hiện trước mặt cô, là Keagaba đã đưa nó ra và nói:
-Dojyaaa~n! Thấy màn ảo thuật này thế nào? Khóc nhiều không giúp gì cho cô đâu, lau nước mắt càng khiến nhan sắc ấy lụi tàn nhanh hơn đấy. Thấy vào đó sao không ăn để quên đi quá khứ đi?
Nói rồi Keagaba dúi hoa vào người Wistel trong sự ngơ ngác của cô, nhưng nhờ vậy nước mắt cũng ngừng chảy. Ôm lấy bó hoa vào lòng với sự lâng lâng khó tả, Keagaba đứng dậy định xoa đầu cô nhưng nhìn vết băng nên có ý định dừng lại. Đột nhiên Wistel kéo tay anh và đặt lên đầu cô, vì vội vã nên đã va phải vết thương khiến cô kêu lên nhưng không vì thế mà buông tay Keagaba. Anh cũng nhẹ nhàng xoa đầu Wistel và tránh hai vết thương. Bỗng Wistel lên tiếng:
-Ngài... Còn nhận thêm vợ không ạ?
-Thôi tha cho tôi đi, một người thôi là quá đủ rồi... Hơn nữa truyện này đâu có "tag Harem"?... Nghe nói con Chim Cánh Cụt Mặt Mèo kia chúa ghét thể loại ấy mà...
-Hì hì...-Wistel bật cười- Tôi đùa thôi... Nhưng ngài nên chuẩn bị tâm lý đi ạ...
-Tặng hoa thiếp với chàng ơi~♥
Vừa nghe câu nói của Wistel thì Keagaba liền giật mình với giọng nói khác, anh run rẩy nhìn sang bên cạnh. Nalima với đôi mắt ngôi sao đang phát sáng nhìn anh đầy háo hức. Nhưng vì hiện tại không có gì để tặng nên anh nhận ra bản thân mình sẽ là "hoa" tặng "vợ", trong cơn tuyệt vọng anh lại bị Nalima kéo vào phòng ngủ trong tiếng cười khúc khích của Wistel...
| Kết Thúc Hồi 16 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com