Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 18: "Hồi Ký Chư Thần (VI)"

Bước trên cánh đồng rộng lớn và xanh tươi, Keagaba hoàn toàn sững sốt trước khung cảnh đẹp đẽ ở dây. Thảo nguyên thướt tha được chiếu rọi bởi ánh sáng bí ẩn không biết từ đâu ra, những bông hoa nở rộ cùng những làn gió nhẹ từ hư không. Đột nhiên một âm thanh rùng rợn phát ra từ phía sau Keagaba(?), con con quỷ to lớn khi thấy anh đã gào rú lên, đả động đến những con xung quanh. Chúng chui ra từ những nơi không thể đoán được, có thể bước ra từ bức tường, rơi từ phía trên của "Abyss", hay thậm chí là chui lên từ bãi cỏ như một nỗi sợ của tụi lính Mẽo. Chẳng mấy chốc một quân đoàn quỷ đã tập hợp xung quanh Keagaba(?), số lượng không thể đếm xuể, hành ngàn? Hàng vạn? Hay thậm chí lên đến hàng triệu và cận tỷ... Không, chúng còn nhiều hơn nữa, số lượng ấy có thể đủ là tạo nên một trận "Đại Hồng Thuỷ Đen" nhưng ở quy mô nhiều hơn hàng triệu lần. Dẫu sao đây cũng là nơi mà tụi quỷ được sinh ra nên việc chúng đông như vậy là không khó hiểu, nhưng số lượng khủng bố như vậy cũng khiến Keagaba phải kinh hãi và ớn lạnh. Nhìn vào những dòng biển đen nhấp nhô với những con mắt sắc lạnh và tàn ác ấy khiến anh rùng mình không ngớt. Đột nhiên một đàn quỷ lao đến tấn công Keagaba(?), nhưng chỉ với một cú vung tay, một cơn địa chấn dưới thảo nguyên đã mở ra, cùng với đó là thân xác của những con quỷ tan rã ở mức độ hư vô khiến chúng không thể hồi phục. Như bị kích động, toàn bộ lũ quỷ ồ ạt lao đến cùng lúc, đột nhiên một thứ gì đó lao đến vào đâm xuyên qua những mái vòm được tạo bởi lũ quỷ khi chúng hội tụ chỗ Keagaba(?). Từ trên trời cắm xuống một cây thương dài được phủ một màu xám trắng của bạch kim, dưới chuôi của nó gắn một mũi tên con thoi to lớn với những kí tự cổ bên trên. Trên thân vũ khí là những vết kẻ trải dài có khắc 7 loại nguyên tố của lục địa Eden, bên dưới các nguyên tố là những dòng kí tự cổ mang nghĩa: Huyết Mang Thương - Thiên Tôn Cựu Nhân Huyết Tế. Đỉnh cao của một cây thương là phần giáo, phần đuôi giáo có 4 đám mây bao quanh với bên trên là một khối cầu chĩa lên giống như giọt máu với con mắt ở giữa. Xung quanh hội tụ những đám mây đỏ hai bên tạo thành một vòng cung và khiến ngọn giáo trong như một mặt trăng 'Tâm Nguyệt' nhưng nhuốm màu đỏ thẫm của máu.

-Cuối cùng cũng đuổi theo rồi sao? 'Cố Nhân'? Cô chậm chạp quá đây!...

Món vũ khí như có linh tính riêng khi nghe câu nói của Keagaba(?), nó tự rút ra khỏi mặt đất và nhảy đi như đang giận dỗi chủ nhân của mình. Nhưng mỗi cú nhảy nhẹ nhàng của nó lại tạo ra những cơn rung chấn toả xung quanh cùng những đợt sóng xung kích đỏ thẫm chém đứt những con quỷ dám ở gần. Máu thịt văng ra tứ tung, ruột gan và những phần nội tạng nằm lênh láng trên cánh đồng xanh giờ đây đã nhuốm một màu đỏ tươi. Bỗng Keagaba(?) đưa tay ra, nhưng bàn tay ngửa lên như đang đón nhận một cái đặt tay xuống của một quý cô, món vũ khí liền bay đến và tạo ra một cơn rung chấn khác đẩy lùi những con quỷ vẫn có ý tiếp cận Keagaba(?).

-Dù có giận hay bỏ đi thì cô vẫn sẽ luôn đồng hành cùng ta mà nhỉ? Được rồi! Hãy cùng "Huyết Vương Chủ Đế Chư Thần" ta quét sạch mầm móng của mọi tội ác này!

Nói rồi 'Huyết Thần' cùng 'Huyết Mang Thương' cùng nhau lao đến lũ quỷ. Một cuộc tàn sát diễn ra trong mọi nơi thuộc "Abyss", những tiếng gào thét và la hét của những con quỷ vang vọng khắp nơi trong Địa Ngục, nơi nào 'Huyết Thần' đi qua, nơi đó đầy rẫy xác thịt cùng mọi phần nội tạng, não, mắt, xương, mọi bộ phận của những con quỷ. Có những con điên cuông lao đầu để rồi chết trong gang tấc, có những con lý trí hơn cố giẫm đạp lên nhau mà trốn thoát nhưng chỉ thở được thêm vài miligiây. Đứng trên xác của những con quỷ, từ 'Huyết Thần' toả ra một khí tức mà đối với lũ quỷ bên dưới, nó là 'Thiên Khí', một loại aura của thần thánh khiến loài quỷ khiếp sợ. Sau vài phút bay khắp "Abyss" như cách omni-man phá hành tinh Flaxan, 'Huyết Thần' dừng lại. Phát hiện một con quỷ ở đằng xa không có sát ý, để ý kĩ thì thấy nó đang tung hứng một quả cầu lửa với hát bài ca dao đầu mùa bằng ngôn ngữ cổ đại:

      Một, một năm lại trôi qua...

      Hai, hai thế gian cách biệt...

      Ba, ba chu kỳ ánh trăng...

      Bốn, bốn mùa lại bận rộn...

      Cớ sao các sinh linh lại u sầu?... Ah!

Quả cầu lửa đột nhiên tuột khỏi tay con quỷ và lăn đến chỗ 'Huyết Thần', khi quỷ lửa với tay đến thì phát hiện có người đến liền nhìn lên. Hiện rõ là một Nữ Quỷ với thân hình "Bốc Lửa", 'Huyết Thần' không nói gì nhưng bên trong (Keagaba) lại kinh ngạc: "Là Virtas sao? Không ngờ trước đây cô ta còn hở hang hơn hiện tại!". Đó là Virtas, nhưng cô lại khoả thân hoàn toàn dù sau này có phủ đúng hai miếng vải. Bỗng "Virtas" lên tiếng, cô nói bằng ngôn ngữ hiện đại:

-Ngài... đã tiêu diệt tất cả rồi ạ?

-Phải...-'Huyết Thần' trả lời một các âm trầm- Cô biết việc ta đang làm sao?

-Vâng ạ... Có một nữ quỷ mặc đồ hầu gái có nói tôi về việc sẽ có một vị thần đến thanh trừng mọi thứ dưới này... Cô ta bảo tôi có thể tự do chạy trốn vì sẽ không còn con quỷ nào đuôi theo nữa...

-Cô cảm thấy thế nào... Khi đồng loại của mình bị tuyệt diệt?

-Tôi không biết ạ... chỉ cảm thấy... 'Ꮏհꆂရှ ᙢရှฅ' vô cùng ạ... Xin lỗi, tôi không biết từ đó đọc sao ạ...

Keagaba ngơ ngác khi nghe ngôn ngữ cổ ấy, bỗng một âm thanh vang bên trong anh: "Thoả Mãn" sao?... Có lẽ đó là suy nghĩ của 'Huyết Thần', nhưng "thoả mãn" là sao? Cảm giác của Virtas khi lũ quỷ chết là "thoả mãn" ư? Bất chợt âm thanh lại vang tiếp: "9% sợ hãi, 13% vui vẻ, 3% buồn bã, 1% tức giận, 5% ghê tởm... Và... Nói sao nhỉ... 69% Nứng..."...

"Gì cơ? Vừa rồi là % cảm xúc hiện tại của Virtas á? Ngưỡng 69% Nứng???" Keagaba kinh hãi khi đứng trước một vị thần vừa thảm sát đồng loại của mình mà "Hoả Yêu Dục" vẫn có thể nứng được, dù vẻ ngoài hiện có vẻ đang điềm tĩnh nhưng nếu để ý kĩ sẽ có những đợt run nhẹ của Virtas. Keagaba không biết bình luận gì thêm, đành để mọi thứ tiếp tục mà dẹp mớ suy nghĩ kia ra. Bỗng 'Huyết Thần' lên tiếng:

-Vậy... Giờ cô sẽ làm gì?...

-Nữ quỷ hầu gái có bảo tôi chạy trốn... Nhưng tôi vẫn muốn ở lại đây vì nghĩ rằng đây sẽ là lựa chọn thay đổi cuộc đời tôi sau này. Hơn nữa có một nữ quỷ mà tôi không thể bỏ mặt được... Liệu tôi có thể theo ngài được không ạ?...

'Huyết Thần' không nói gì, chỉ tiếp cận quả cầu lửa mà Virtas đánh rơi ban nãy, cầm lên và quăng đến chỗ cô cùng lời nhắc: "Bắt lấy!" Virtas bất ngờ đưa tay đón lấy. Giây phút cô chạm vào quả cầu, một nguồn lửa đỏ thẫm chạy khắp cơ thể cô và hình thành nên áo choàng phủ vai trái và váy đen đỏ như hiện tại. Trong sự ngỡ ngàng của "Hoả Yêu Dục", 'Huyết Thần' lại lên tiếng:

-Dù bản thân có thể tạo lửa để sưởi ấm và che đậy cơ thể... Nhưng con cũng cần phải phủ ít vải cho hợp thuần phong mỹ tục chứ?... Vậy nữ quỷ đó ở đâu? Để ta đến và đưa cả hai về...

-Em ấy bị nhốt trong căn phòng cuối thảo nguyên ạ...

-Được rồi, con chứ chờ ở đây, khi ta đưa đứa trẻ ấy ra thì cả hai sẽ được vợ ta làm đồ mới...

-Con cảm ơn... Về phần đồ mới thì không cần đâu ạ... Ngài không cần phải làm phiền 'Huyết Nữ Vương' đâu ạ...

'Huyết Thần' kinh ngạc khi nghe Virtas nói về biệt danh của vợ mình, xoay người lại hỏi kỹ hơn: "Con! Biết vợ ta ư?" Thì nhận lại câu trả lời có phần ngây thơ từ Virtas:

-Vâng ạ... Bởi vì 'Huyết Nữ Vương'... Là "mẹ" của con ạ...

Một sự im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh, bên trong 'Huyết Thần' là Keagaba đang khoái chí: "Ngonnnn~ Một pha NTR đ*o thể lường trước được! Để xem ai dám cả gan khiến ông nội này cao thêm 10cm để chạm móc 2m đây!" Bỗng suy nghĩ của 'Huyết Thần' lại bình thản lạ thường như đã biết sự thật sâu xa: "Ra là vậy... Ta lại vô ý 'Thay Đổi' rồi...". Sau đó 'Huyết Thần' quay lưng tiến đến cánh cửa cuối khu cỏ, để lại Virtas đang ngơ ngác phía sau và Keagaba ngớ người trong tâm trí, sao một kẻ tàn bạo đối với loài quỷ như 'Huyết Thần' lại bình thản tha mạng cho đứa con quỷ ngoài dã thú của vợ mình chứ? Kẻ này... Quá nhiều bí ẩn... 

Mở cánh cửa ra, một cảm giác ớn lạnh toả ra từ bên trong, một mùi hương khó chịu phát đến tận tâm trí Keagaba khiến anh nhăn mặt. Bên trong là chiếc lồng giam kiên cố không thể thoát, mọi thứ giống như những gì được Wistel kể lại về quá khứ của mình. Bị nhốt trong lồng giam, cơ thể tàn tạ và ghê tởm, khi thấy 'Huyết Thần' tiếp cận lồng giam, cô hét toáng lên, run rẩy nấp vào góc để lộ chằng chịt vết thương và thẹo khắp cơ thể và mái tóc bù xù không có dấu hiệu được gội. Cô cầu xin 'Huyết Thần' đừng động vào sừng mình, nhưng vì sống trong ngục nên chỉ phát âm bằng ngôn ngữ cổ đại. Keagaba dù không hiểu gì nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết và gào khóc thê thảm khiến anh nhíu mày, dù có nghe kẻ trước đây nhưng chứng kiến quả thực khác xa những gì tưởng tượng... Sau đó 'Huyết Thần' đã phá hàng rào đồng thời chữa trị cho Wistel trong chớp mắt nói:

-Sừng con... Đẹp lắm... Ta là "Huyết Vương Chủ Đế Chư Thần" chuyên diệt quỷ bảo vệ dân, cũng là kẻ giải thoát sự giam cầm... Con cũng là một trong số họ... Giờ đây con đã được tự do, có thể đi, chạy, nhảy, làm mọi điều mình muốn...

Wistel vẫn hoang mang, nhưng khuôn mặt và cơ thể đã trở lại sự xinh đẹp vốn có, cô ngơ ngác nhìn 'Huyết Thần' cho đến khi một câu nói khiến cô giác ngộ: "Theo ta chứ?", Wistel trầm mặt, môi nhắm lại nức nở mà thốt lên hai chữ "Chủ Nhân"... 

Sau đó 'Huyết Thần' đưa Wistel về, vì mới ra tù nên cô không quen đi lại bằng chân và vấp té, 'Huyết Thần' đã đỡ lấy và cõng cô về, Wistel thiếp đi mà không nhận ra Virtas đã theo sau từ bao giờ. Khi về đến nhà, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trong nhà bếp, 'Huyết Nữ Vương' đang nấu ăn nhưng lỡ đốt cả nước, Reficuli nằm gục bên cạnh mà cầu xin 'Huyết Thần' đừng để vợ mình nấu ăn thêm lần nào nữa. 'Huyết Thần' cũng chỉ biết ngán ngẫm mà suy nghĩ: "Hy vọng hồ cá chưa bị đốt"...

(Hồ cá đã bị đốt...)

| Kết Thúc Hồi 18 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com