Hồi 20.5: "Vòng Tròn Hạnh Phúc (I)"
Một buổi sáng lại chiếu rọi trên Huyết Quốc, bầu trời và cảnh vật mọi nơi đều trở lại màu sắc vốn có của nó sau một buổi tối không có sự chiếu sáng của ánh trăng 'Tâm Nguyệt'. Và ngôi nhà phía sau khu phố cũng vậy, vẫn là một màu xanh của khu rừng và trắng lẫn xám của ngôi nhà. Wistel lờ mờ tỉnh dậy khi ánh sáng va vào căn phòng ngủ, cô chậm rãi ngồi dậy, dũi mình sau một giấc ngủ ngon. Bỗng một cơn gió lướt qua mang theo khí lạnh, dù nó không ảnh hưởng đến Wistel vì bản chất là băng giá nhưng cô lại lo lắng cho người đang nằm cạnh mình. Nalima vẫn cuộn tròn mền kín người và ngủ ngon lành, ánh sáng có lên đi nữa cũng không khiến nàng thức giấc. Sau khi đánh răng rửa mặt, Wistel bế lấy cả người lẫn chăn của Nalima xuống nhà và đặt nàng lên ghế Papasan, sau đó Wistel lại vào bếp và nấu ăn như một công việc thường ngày...
Bữa ăn kết thúc trong sự yên tĩnh vì Nalima vẫn còn mớ ngủ, Wistel đặt Nalima quay lại chỗ ngủ và dọn dẹp mọi thứ rồi mang giày để ra ngoài...
-Con đi làm đây ạ!...
Wistel lên tiếng trước khi rời đi như một thói quen, dù không biết có ai nghe không nhưng cô vẫn làm vậy, không phải vì một hi vọng sẽ có tiếng đáp lại mà là "Như vậy là đủ rồi"...
Nhanh chóng bước đến cửa hàng tạp hoá nơi mà mình làm việc, Wistel mặc áo nhân viên rồi lại tiếp tục ca làm của mình, nhưng có vẻ hôm nay khá đặc biệt...
Vị khách đầu tiên của cửa hàng lại là Reficuli, thẩm phán đến để mua sữa tinh khiết và một lọ acid nitric, khi Wistel hỏi về việc cần dùng thì cô chỉ trả lời một cách bình thản: "Đập thằng kia chơi thôi!..."
Sau đó gần một giờ, Qasir vào cửa hàng để mua vài cuộn băng y tế, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có một vết bỏng rõ to trên tay và ngực của cậu, Wistel lo lắng hỏi han về điều đó nhưng Qasir chỉ trả lời một cách bình thản: "Tôi lỡ xuống nhầm nước..."
Thêm một khoảng thời gian nữa, Drageo bước vào cửa hàng để mua vài túi lương khô, Wistel nhận thấy cậu định đi đường dài liền hỏi về nó, Nham Long cũng không ngần ngại mà đáp:
-Sắp tới sẽ có một tảng thiên thạch nhỏ rơi xuống lục địa Eden, tôi định đến đó xem thử ấy mà...
-Oh... Vậy sao ạ?...
-Ara?... Vụ này mà đối với mọi người trông có vẻ là chuyện thường thôi á?
Một giọng nói phát ra từ phía bên trong của cửa hàng, là Alish, cô chủ tiệm cảm thấy hứng thú với việc cả hai chỉ xem một thiên thạch rơi xuống chỉ là chuyện thường. Wistel vội vã sửa lại lời và tỏ vẻ sợ hãi một cách lúng túng và không thể nào vụng về hơn, còn Drageo không biết phải phản ứng thế nào nên chỉ biết đứng đơ ra như "Đá". Alish phì cười nhẹ trước sự cứng đờ của Nham Long, nhẹ nhàng bảo rằng không cần bận tâm về điều đó, Drageo mới có thể yên tâm rời đi. Về phía Wistel, cô vẫn cảm thấy bất ổn khi Alish nghe chuyện về tảng thiên thạch vừa rồi, nhưng cô chủ tiệm chỉ đưa cho Wistel xem về một mẩu báo được in từ Phong Quốc mà cô cảm thấy thú vị và quen thuộc...
Một tiểu thuyết gia chuyên viết những tác phẩm kinh dị và rùng rợn nổi tiếng ở Lôi Quốc với lối kể trừu tượng và khiến người đọc có thể hình dung theo nhiều góc nhìn khác nhau vừa xuất bản một tác phẩm sau một tháng nghỉ ngơi, tác phẩm lần này của nhà văn kể về một sự thay đổi mong muốn bình an bất thành của một "Con quỷ". "Con quỷ" ấy muốn sống một cuộc đời bình yên nhưng lại bị cuốn vào những vòng xoáy của số phận, dù đã vượt qua ngàn thử thách, đối đầu với những "Con người" ngán đường, chống lại cả sự sắp đặt của vận mệnh nhằm mục đích hướng đến một sự hạnh phúc nhỏ nhoi và bình yên. Nhưng đến cuối cùng số phận lại trêu đùa "Con quỷ" ấy và khiến nó bước vào một thử thách khác, dù đã lặp đi lặp lại những hành động nhằm chấm dứt nhưng tất cả như càng khiến "Con quỷ" chìm sâu hơn vào vòng xoáy định mệnh. Vẫn giữ những nét kinh dị rùng rợn đặc trưng của tác giả, liệu "Con quỷ" ấy sẽ thành công chinh phạt số phận, hay bị chính số phận vùi dập, tác phẩm của vị tiểu thuyết gia sẽ dần giải đáp câu chuyện...
Đọc xong bài báo, Wistel chỉ biết cười một cách ngờ nghệch mà không biết phải phản ứng thế nào, Alish thấy vậy không khỏi bật cười bởi phản ứng của cô nhân viên. Sau đó Wistel trở lại làm việc khi có khách đến cửa hàng, thời gian cứ thế trôi qua cho đến lúc tan ca vào gần trưa, Wistel chào tạm biệt Alish rồi trở lại với căn nhà nằm trên ngọn núi phía sau Huyết Quốc. Nấu ăn và chờ đến khi Nalima tỉnh dậy, nàng tìm nước rồi ngồi vào bàn ăn, cả hai trò chuyện một lúc thì Wistel vô tình tiết lộ việc thiên thạch sẽ rơi xuống lục địa Eden, nhưng điều kỳ lạ là Nalima không hề bận tâm điều đó mà chỉ nói về dự đoán của bản thân rằng tảng thiên thạch sẽ là một thứ tạo nên một điều mới mẻ. Câu nói đầy bí ẩn khiến Wistel khó hiểu, nhưng khi thấy Nalima không mấy lo lắng về vấn đề này, ngược lại còn hí hửng nên cô cũng nhẹ nhõm phần nào. Sau bữa trưa, Wistel cùng Nalima cùng nằm trên chiếc ghế quen thuộc, nghỉ ngơi cho một buổi chiều sinh hoạt sắp tới...
| Kết Thúc Hồi 20.5 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com