Hồi 20: "Ấm Áp Cuối Đông, Giá Lạnh Đầu Xuân"
Càng tiến gần đến hòn đảo thứ ba, không khí xung quanh Keagaba và Komei càng trở nên lạnh buốt, trong không trung dần chuyển sang một màu xám nhẹ. Hơi thơ đã bóc khói, có những hạt tuyết ngày càng hiện rõ trên đường bay, thêm cả việc đang ở trên cao càng khiến cơ thể thêm lạnh giá. Keagaba đang co người run cầm cập bên dưới cố thốt lên những tiếng nói yếu ớt:
-Cò... Còn bao lâu nữa vậy... T... Tôi sắp chịu hết nổi rồi đấy...
-Cố thêm vài phút nữa đi!... Còn lâu lắm mới tới nơi, mới ở ngoài rìa hòn đảo mà ngươi đã không chịu nổi thì làm sao mà đối mặt với nơi tiếp theo?...
Komei vẫn dửng dưng đứng trên mũ bay, cô phù thủy không mang theo bất kì trang phục dùng để sưởi ấm nào cả, cứ như thể có một loại phép giúp cơ thể không bị lạnh vậy. Còn Keagaba bên dưới có lẽ không được cô thi triển phép nên vẫn phải chịu sự lạnh lẽo từ cả không gian lẫn "Cố vấn", anh lấp bấp lên tiếng:
-Ít nhất... Cũng phải cho tôi... chút lông... Ha... Hay gì đó... sưởi ấm đi chứ!?... Mà... Cô bay chậm lại được không?... Nhiệt độ này... Mà còn bay kiểu đó thứ gì chịu nổi!?...
-Giờ mà bay chậm biết chừng nào mới đến?... Ta bảo cố chịu thì chịu đi! Lúc đến đó rồi thì muốn mặc gì thì mặc!... Hay là để ta giới thiệu đảo kế tiếp cho đỡ nghĩ đến cái lạnh đi!...
-Th... Thôi khỏi!...
Vị trí địa lý vốn nằm gần Băng Quốc, một quốc gia quanh năm được bao phủ bởi cái lạnh thấu xương, thêm cả việc được bảo hộ và cai quản bởi một Yokai mang sức mạnh của những đợt bão tuyết buốt giá nên hòn đảo Konchoru có khí hậu lạnh hơn so với những nơi khác thuộc Lôi Quốc. Không những thế nơi đây thường xuyên xảy ra những trận động đất bí ẩn, tuy vậy vẫn không thể ngăn cản con người đến đây và sinh sống bởi sự đẹp đẽ của nó. Từ những đồi núi, cây cối hay đồng bằng, bờ biển đều mang một nét đẹp đặc biệt mang tính nghệ thuật. Có thể là do một trong các công trình của Cổ Thượng Long đã thay đổi cấu trúc của nơi đây, hoặc có thể nó vốn đã đẹp như vậy sẵn rồi... Ngoài ra còn một giả thuyết khá sâu xa liên quan đến Băng Quốc nhưng không được phổ biến rộng bằng hai cái trên. Tuy thời tiết rất lạnh vào mùa đông và đầu xuân, nhưng nếu có thể chờ đến hè, nơi đây sẽ được coi là một thiên đường cho những "Đứa con của biển cả". Tại đây có một bãi biển dài nằm ở phía Tây của đảo Konchoru, nó được ví như hòn ngọc của cả Lôi Quốc, từ bờ cát đến mặt hồ vào ngày hè đều mang lại cảm giác thoải mái và ấm ấp. Đặc biệt mây sẽ tập trung khá nhiều ở đó, nhưng chỉ che đi phần biển chứ không che phần đất liền như thể có thứ gì đó phân chia sự trôi nổi của những đám mây vậy... Du lịch thế là đủ rồi, quay lại với tín ngưỡng nơi đây, người dân tôn thờ một người phụ nữ trẻ ở đây. Cô ta thường không xuất hiện trước mặt người khác, khiến người ngoài cuộc dễ lầm tưởng là Yokai ấy lạnh lùng như cách mà thời tiết ở đây hoạt động vậy. Nhưng nếu tìm hiểu hoặc chứng kiến các sự kiện liên quan đến cô ta, người ta sẽ thấy con người thật ấy không như vẻ bề ngoài...
-Đó là mấy chuyện sau này ngươi tự tìm hiểu... Ta không spoil nữa đâu, làm thế mất hay... Mà chúng ta tới nơi rồi đấy!...
Komei từ từ hạ mũ xuống, chân cô bước lên bãi tuyết trắng gần bờ biển nằm ngoài hòn đảo. Cô vươn vai sau một chuyến đi dài, nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng khi không nghe bất kì động tĩnh nào ở phía sau. Khi quay lại cô giật mình phát hiện Keagaba đang nằm trong một tảng đá lớn như một "Titan shifter nằm trong tinh thể", kỳ lạ hơn là khuôn mặt khi ấy của Keagaba như đang mãn nguyện vậy. Tình hình "Có vẻ hơi" tệ hơn những gì Komei nghĩ, không còn cách nào khác cô đành phải kéo tảng đá chứa Keagaba vào sâu trong hòn đảo, vừa đi cô cũng không quên nói mỉa và chửi bới kẻ nằm trong này. Trên đường đi có những tiếng kêu của muôn loài chim khác nhau, chủ yếu là chim sẻ tuyết hoặc các loài di cư về lại tổ vào đầu xuân. Tuy nhiên trong số những tiếng kêu ấy lại có tiếng chim đặc biệt khi nó phát ra những tiếng "Chi! Chi! Chi!" Đầy kỳ lạ... Khi đến một nơi ít bị tuyết phủ trong rừng, Komei đã nhóm lửa và đặt tảng đá bên cạnh để nó tan dần, đồng thời cô cũng lấy ra vài trái táo ra ăn. Vừa nhai táo bên cạnh đóm lửa, ánh mắt cô phù thủy nhìn vào một nơi xa xôi sâu trong cánh rừng trắng xoá. Khung cảnh của khu rừng khi này trái ngược hoàn toàn so với khu rừng chứa đầy vậy chất tối của đảo Esoru. Khi cắn hết một trái táo, mắt Komei đột nhiên nheo lại và lộ vẻ khó chịu, cô bỗng lên tiếng:
-Ra mặt đi!...
Sau câu nói ấy, vẫn là sự im lặng cùng vài tiếng lách tách của lửa, bỗng nhiên có một sự rung động nhẹ trên cái cây mà Komei đang ngồi bên dưới. Có một ụ tuyết lớn trên cành cây, và sau câu nói ấy tuyết dần rơi xuống, Komei vẫn dõi theo từng đợt rơi của tuyết, cho đến khi toàn bộ tuyết trên cây rơi đổ hết lên người cô phù thủy, ánh mắt cô vẫn dõi theo cành cây. Một bóng mờ của một chàng trai đang nằm trên cây, cậu ta có dáng người mảnh khảnh diện trên mình một bộ vải thô của một samurai, tuy đơn giản nhưng cổ điển, mái tóc cứng dài được cột thẳng ra sau và có hai chỏm tóc nhọn trên đầu. Và chắc chắn cậu ta sở hữu một thanh katana cổ điển bên hông, bị phát hiện nhưng cậu ta không tỏ vẻ hoảng loạn mà chỉ tỏ vẻ mệt mỏi và nói:
-Tôi chỉ ngủ chút thôi mà... Có cần phải gọi dậy một cách lạnh lùng đến vậy không chứ cô phù thủy?...
-Ngươi?...
-Gì cơ?-Chàng trai tỏ vẻ bất ngờ nhưng lại có chút giễu cợt- Cô quên Okurinu này luôn rồi à? Mới có mấy năm mà cô lại...
-Sao lại ở đây?...
-Ểh?... Vậy câu trước đó không phải hỏi danh phận tôi mà là chưa nói hết à?...
Komei dần tỏ vẻ khó chịu trước độ nhây của Okurinu, nó vừa tỏ vẻ ngu nhưng lại quá khôn lỏi không khác gì với Keagaba khiến cô càng thêm khó chịu. Cô không còn giữ sự yên tĩnh nữa mà đổi giọng dần sang kiểu ra lệnh:
-Một là ngươi trả lời câu hỏi của ta! Hai là ta chặt cái cây và ném kiếm của ngươi rồi khiến ngươi trả lời câu hỏi của ta! Một tên như Keagaba là quá đủ rồi, ta không muốn nói chuyện với gấp đôi sự đau đầu đâu!
-Bình tĩnh nào gái... Có gì thì từ từ nói chứ chưa gì đã động tay động chân lên rồi...
Một giọng nói phía sau khiến Komei giật mình nhẹ, cô quay sang thì thấy Keagaba đã "Rã đông" từ lúc nào, anh nằm nghiêng một bên với tay chống bên đầu, miệng ngặm một cành hoa với một khuôn mặt lãng tử trông láo vô cùng. Komei sững người như bị sét đánh ngang trước thái độ ngáo cần của Keagaba sau khi tan "đá". Bỗng giọng nói phía trên phát ra với một vẻ hưng phấn:
-Yo Keagaba! Lâu quá không gặp! (Cụ thể là 1 ngày)
-Yo "Okukiki"! Nay không thấy cậu ăn lựu nữa vậy?!
-Nào có!... Nó ở đây này!...
Nói rồi Okurinu nhảy thẳng xuống chỗ Keagaba trong sự ngơ ngác của Komei, cậu lấy từ trong tay áo ra một rổ lựu được phủ bên ngoài những vệt trắng của tuyết như vừa được ủ trong ngăn đá tủ lạnh, Okurinu lại nói:
-Ăn không? Ngoài ra còn có mấy trái đào nữa này... Toàn là "Hàng đông lạnh" mới lấy ra cả đấy! Đảm bảo bao giòn...
-Ngonnnnn! Vừa hay sáng nay tôi chưa ăn gì!...
Thế là cả hai vừa đi vừa ăn lựu và đào, họ tiến vào sâu hơn trong khu rừng, Keagaba hỏi:
-Mới hôm qua tôi thấy cậu còn ở trong rừng đảo Chosairu khi mà? Sao qua đây lẹ dữ vậy?
-À... Tôi có một ông bạn chim có thể bay đến đây ấy mà, đầu xuân nên ổng về lại đảo này nên tôi đi ké ấy thôi...
Cả hai cứ thế mà đi tiếp, mà mình như họ quên mất ai đó thì phải, đóm lửa ban nãy dần tắt đi do nước tan rã từ đá chảy đến, Komei vẫn bất động trước những gì vừa xảy ra. Điều mà cô e ngại nhất đã đến, "Gấp đôi Keagaba/Okurinu", cô đứng như trời trồng dù cho tuyết ngày càng phủ khắp người cô phù thủy...
Đột nhiên một cơn chấn động rung chuyển cả khu rừng, Keagaba và Okurinu đều ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền nhận ra bản thân sắp ăn l*n khi toàn bộ tuyết trên cây đổ ập xuống cả hai. Komei ở phía bên kia cũng "Lấy lại mật khẩu đăng nhập", cô nhanh chóng bay lên cao sau khi AFK được một lúc. Cơn rung chấn đã khiến cả khu rừng rơi hết toàn bộ tuyết phủ trên cây, cô mau chóng đến chỗ của Keagaba và Okurinu để xem tình hình, nhưng sau đó lại phát hiện cả hai đều ở trên một cái cây cao để quan sát mọi thứ. Khá bất ngờ trước thân thủ nhanh nhẹ mà tránh tuyết của Keagaba nhưng cô bận tâm chuyện khác hơn, cô tiếp cận cả hai và hỏi:
-Các ngươi cũng nhận thấy chấn động đúng không?! Có biết nó phát ra từ đâu không?...
Keagaba nhún vai, sau đó chỉ tay lên trên, nơi mà Okurinu đang ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên cậu cười hai tiếng đầy khoái chí và bảo với mọi người:
-Êy tụi! Có quả di tích hay lắm kìa! Nó nằm ở phía Tây của hòn đảo!...
Không để Okurinu nói hết, Komei tức tốc bay đến nơi mà cậu nói, để lại Keagaba vẫn đang ngơ ngác còn Okurinu lại bảo:
-Coi bộ cô phù thủy ấy có vẻ hứng thú lắm nhỉ!... Chúng ta đi thôi, Keagaba!
Nói rồi Okurinu đưa kiếm của mình cho Keagaba và bảo anh cầm lấy bao kiếm, anh nghi hoặc làm theo, khi giữ chặt lấy bao, Okurinu rút kiếm ra và cầm cổ áo Keagaba trên tay. Đột nhiên cậu phi thẳng đến phía tây của hòn đảo với một tốc độ cực nhanh, đến mức mọi thứ xung quanh chỉ còn là những vệt sáng, tốc độ ấy còn nhanh hơn cả tốc độ bay của Komei, người có thể phi mũ qua một hòn đảo rộng lớn trong vài giờ. Keagaba bị kéo theo nhưng lại không có cảm giác chống mặt như lần bị Raishemp vác đi đánh quỷ, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được quãng đường dù đang trong tốc độ chớp nhoáng. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn là Okurinu hoàn toàn chạy trên đường thẳng, không luồn láh qua những cái cây mà đi xuyên qua chúng luôn...
Khi cả hai đến nơi, Komei cũng đến theo sau vài giây, trước mặt cả ba là một cảnh tượng hùng vĩ đến choáng hợp như lời Okurinu nói, một cơn sóng thần đã bị đóng băng hoàn toàn...
| Kết Thúc Hồi 20 |
( To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com