Hồi 24: "Căn Phòng Của Kime"
Đòng tử co thắt, khuôn mặt kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy dọc, cơ thể cứng đờ là trạng thái bất ổn hiện tại của Keagaba. Komei trong thoáng chốc đã bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh, ngay sau đó cô phù thủy liền kéo áo của Kime lại dù biết rằng điều đó không thể che đậy chuyện đã xảy ra. Kime khẽ nhìn Komei cúi gằm mặt xuống ở dưới mà không biết nói gì, ánh mắt Yokai tuyết vẫn vô hồn hay chính xác hơn là không biết bộc lộ cảm xúc thế nào. Komei lặng lẽ sửa nút áo bị bung ra khi cô nắm áo Kime ban nãy bằng phép, suốt quá trình ấy cô phù thủy không nhìn bất kì đâu mà chỉ giữ hành động cúi đầu của mình. Không gian như dừng lại một các yên tĩnh đến đáng sợ và lạnh hơn cả tuyết phủ kín ngoài trời kia. Khi cài xong nút áo cuối, Komei quay sang nói với Keagaba, nhưng ánh mắt cô phù thủy trở nên đầy sát khí và lời nói chính xác là một mệnh lệnh:
-Coi Như Ngươi Chưa Thấy Gì Đi!...
Keagaba im lặng, vẻ mặt như suy tư điều gì đó, nhưng rồi nhắm mắt lại như một sự đồng ý cho việc "Không thấy", Komei đứng đó hồi lâu, thấy Keagaba vẫn nhắm mắt liền hiểu ý mà đưa Kime vào nhà, để lại một mình Keagaba đứng ngoài với nhiều suy ngẫm, anh tự hỏi:
-Hai bà đó chơi Les hả ta?...
(Fact: Ông nội này không bận tâm cơ thể trong suốt của Kime...)
Một lúc sau thì Okurinu và Drageo cũng đến nơi, cả ba đứng trước cánh cửa gỗ nằm sâu trong hang tuyết của Kime với ba loại tâm trạng khác nhau. Keagaba vẫn nghi ngờ nhân sinh về cặp Kime và Komei nọ, một người không giỏi bộc lộ cảm xúc có phần "lạnh" lùng cùng một người luôn quả quyết và "nóng" nảy, nghe nó cứ quen thuộc thế nào ấy. Okurinu thì lộ rõ sự chờ đợi được gặp lại đồng hương, còn Drageo vẫn đơ như đá khi không biết phải làm gì khi mở cửa. Bỗng Keagaba gõ cửa trước khiến Nham Long giật mình, cậu vô thức lùi lại nhưng liền bị Okurinu kéo thẳng lên trước. Sau một lúc giằng co, cánh cửa cũng mở ra, nhưng người đón tiếp cả ba lại là Komei chứ không phải Kime, cô định nói gì đó nhưng lập tức ngớ người khi chứng kiến cảnh tượng lộn xộn của ba chàng trai đang tạo ra. Okurinu treo ngược người và bám tay vào chân Drageo, trong khi tay còn lại nắm lấy Keagaba đang giữ lấy phần eo Nham Long không cho cậu di chuyển mà đứng bất động ở tư thế lunges (Tư thế tập chân tiến về phía trước). Komei đơ mặt như thể không tải nổi dữ liệu mà bộ não vừa tiếp thu, dù cả ba chàng trai đều hướng mắt về phía cô cũng không phản ứng lại vì quá tải. Keagaba chỉ nhìn vội cô phù thủy rồi nhìn vào trong nhà Kime, dù chỉ loáng thoáng nhưng anh phát hiện Yokai tuyết đang hoảng loạn chạy khắp nhà khi thấy có tới ba người đến nhà mình (Đã vậy còn có Nham Long), thậm chí anh còn thấy Kime nhảy thẳng về một hướng như một "Kẻ trộm" cố tránh né "Chủ nhà" bằng cách lộn nhào trong im lặng. Cả Kome và Keagaba đều ngớ người, dù ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau nhưng vẫn không nhận thức điều đó mà lại chú tâm vào thứ đang diễn ra trước mắt, bỗng Okurinu lên tiếng để phá tan sự im lặng đầy khó hiểu:
-Yo cô phù thủy! Tụi tui vào đó chơi được không?... Ở đây có đủ 5 người luôn này!...
Câu nói khiến Keagaba và Komei hoàn hồn, Keagaba hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng hiểu được tại sao Okurinu biết giới hạn người đến chỗ của Kime, đơn giản vì cậu đến trước đây rồi còn gì. Còn Komei không vội đáp, cô quay sang nhìn vào phía trong căn nhà nhưng không nói gì cho Kime biết tình hình, sau đó cô thản nhiên để ba người vào trong nhà không biết đã có sự cho phép của chủ nhà hay chưa...
Khi tiến vào trong, trước mặt cả ba là một căn phòng khá rộng được trang trí theo phong cách hiện đại với ghế Sofa và bàn gỗ, có những bức tranh phong thủy trên tường, có tủ sách lớn bên góc nhà và có một chiếc ghế lười cỡ lớn. Tuy ở trong hang nhưng không gian lại thoáng mát chứ không ngộp ngạc, có thể là vì năng lực của Kime, trên trần nhà được lắp đèn sáng phản chiếu một màu xanh dương nhẹ với những hạt tuyết nhỏ lấp lánh theo ánh đèn. Tuyết rơi nhẹ, không dày đặc và sẽ tan không để lại nước khi chạm sàn, tất cả tạo nên một chỗ ở đơn giản nhưng lại sang trọng và đặc biệt tạo cảm giác thoải mái cho những người lần đầu đến với nhiều này...
Trầm trồ trước nơi ở của Kime, riêng Okurinu thì đã từng đến nên liền ngồi thẳng vào bàn và rót nước uống một cách tự nhiên khiến Keagaba và Drageo khá bất ngờ. Lúc này cả ba nhận ra không thấy Kime, người đáng ra sẽ đón tiếp khi thấy có khách đến nhà, Komei đã bảo họ chờ đợi, có thể tùy ý khám phá phòng khách miễn đừng phá đồ. Cô phù thủy nhấn mạnh việc chỉ được ở trong phạm vi phòng khách, không được bén mảng đến những nơi khác nếu không có sự cho phép. Sau đó Komei mở cánh cửa tiến vào sâu hơn trong hang, đến với căn phòng khác. Ngồi yên được một lúc thì Drageo tiến đến chỗ tủ sách của Kime, tại đây cậu phát hiện Yokai tuyết sở hữu rất nhiều sách lịch sử liên quan đến Cổ Thượng Long, từ những ghi chép của tổ tiên nhân loại đến tập tính của những con rồng cổ đại. Điều kì lạ là những tập tính ấy ám chỉ cuộc sống của Cổ Thượng Long, thứ mà con người khi ấy không thể biết được bởi loài rồng không cho phép bất kì sinh vật nào tiếp cận khu vực sinh sống của chúng. Không biết người đã viết lên cuốn sách này làm thế nào, chỉ biết tên tác giả là Saodama...
Keagaba không có hứng thú với Cổ Thượng Long nên mặc kệ cuốn sách ấy, nhưng khi anh nghe Drageo bảo rằng ngoài sách lịch sử nọ thì còn có sách dạy nấu ăn và đắc nhân tâm chuyên ngành. Nghe vậy Keagaba liền xuất hiện tại vị trí của những cuốn sách ấy khiến Drageo giật mình trước tốc độ bất ngờ ấy, cứ thế cả hai mày mò cả tủ sách của Kime trong lúc chờ đợi...
Một khoảng thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, nhưng nó đủ dài để Keagaba lướt hết những cuốn sách mà bản thân hứng thú. Anh nhận ra Komei vẫn chưa quay lại cùng Kime, quay sang thì thấy Okurinu đang ngủ thẳng cẳng trên chiếc ghế lười và Drageo vẫn đang nguyên cứu về Cổ Thượng Long. Cảm thấy mọi thứ đang trôi đi mà không có động tĩnh gì, Keagaba liền tiếp cận cánh cửa dẫn đến phòng khác mặc kệ lời cảnh cáo trước đó của Komei. Khi cửa mở ra, một tia sét đen lao thẳng đến Keagaba, như một phản xạ tự nhiên anh né vội sáng một bên và khiến tia sét lao thẳng đến chỗ Okurinu đang ngủ. Chưa kịp căng thẳng thì khi tia sét chạm vào Okurinu, cậu không bị làm sao cả, thấy vậy Keagaba liền biết đây lại là "Cửa chống Keagaba" mà Komei đặc biệt dành riêng cho anh. Có vẻ cô phù thủy biết rằng Keagaba sẽ là kẻ đầu tiên cũng như duy nhất làm trái lời cô phù thủy nên đã set up sẵn thứ này. Thứ mà cô không biết là việc mình vô tình tạo ra "Cửa chống Keagaba" khiến anh có phản xạ nhanh với những cánh cửa phóng sét như vậy. Bỏ qua phần né sét, Keagaba phát hiện một con đường gắn dẫn đến một cánh cửa khác phía trước, có thể các căn phòng được kết nối theo kiểu đường hầm ngắn như hang kiến. Những bước chân lặng lẽ không phát ra tiếng động trong con đường hầm yên tĩnh và khá tối khi không có đèn, khi đến với cánh cửa cuối đường, nó lờ mờ hiện bảng treo "Phòng của Kime". "Tại sao một cô gái sống một mình lại treo bảng tên trước phòng?" Keagaba tự hỏi. Sau một lúc do dự, anh cũng nắm lấy tay cầm và mở nhẹ cửa ra, ánh sáng bên trong hé lộ, ánh mắt Keagaba mở to dần khi càng mở cánh cửa. Khi cửa mở hoàn toàn, trước mắt anh không có gì cả, không có Kime hay Komei, không có bất kì thứ gì ở đây cả, cả căn phòng của Yokai tuyết hoàn toàn trống rỗng. Căn phòng vẫn sạch sẽ như phòng khách nhưng không được đặt bất kì thứ gì cả, chỉ tồn tại bốn bức tường duy nhất, có lẽ thứ được coi là trang trí của căn phòng là "Bảng tên của Kime" trước cửa...
-Phát hiện rồi sao... Mà thôi kệ đi...
Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng Keagaba, anh giật mình quay lại, phát hiện Komei đã đứng đó từ bao giờ, nhưng cô phù thủy lại không tức giận khi Keagaba làm trái lời mình, thậm chí còn có vẻ bình thản trong lời nói ban nãy. Nhìn sang thì thấy phía sau Komei đang kéo lê Kime bất tỉnh trên tay, sau một lúc lựa chọn câu hỏi, Keagaba lên tiếng:
-Cô từ đâu xuất hiện vậy? Tôi có thấy cửa mở đâu!...
Komei không vội giải thích, cô tiến vào trong căn phòng trống của Kime, khi kéo Yokai tuyết về phía trước, Keagaba vô tình thấy khuôn mặt có chút đượm buồn của Kime. Komei đưa tay đến một bức tường và nói:
-Có những lối đi ẩn trong căn phòng này, khi ngươi chạm vào thì nó sẽ mở ra và dẫn đến phòng khác...
Nói xong thì bức tường thật sự mở ra, Komei lại nói tiếp:
-Nãy giờ ta với cổ cứ chạy qua lại như mèo vờn chuột khắp nhà, cũng may là ta nhớ hết mọi lối đi ở đây rồi đấy... Lúc tìm thấy Kime thì cổ đang ngủ trong bồn tắm vì kiệt sức...
Keagaba không nói gì, anh lặng lẽ nhìn Kime rồi lại nhìn quanh căn phòng trống, Komei như hiểu được thắc mắc của anh nên giải thích:
-Mọi thứ tốt nhất ở đây đều được Kime đem ra phòng khách hết rồi, cổ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến bản thân cả...
Keagaba vẫn im lặng, anh đi đến cánh cửa phòng và cầm bảng tên trên tay, quay sang hỏi Komei:
-Cô ta không phải người duy nhất ở đây đúng không?... Những người còn lại đâu rồi?...
Giờ lại đến lượt Komei im lặng, cô không ngờ chỉ mới có ba thắc mắc mà Keagaba đã hỏi thẳng chủ đề chính của việc này, cô phù thủy nhìn xuống Kime mà do dự như thể không muốn nói về chuyện này. Nhưng sau một lúc thì cô cũng thở dài mà nói:
-Đó là một câu chuyện dài ở quá khứ... Chậc... Sao lúc nào ngươi cũng là người đầu tiên phát hiện những "Bí mật" của Kime vậy chứ?...
| Kết Thúc Hồi 24 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com