Hồi 26: "Ẩn Sâu Trong Lớp Tuyết"
Một đợt rung chấn xảy ra khiến mọi thứ rung chuyển cắt ngang lời nói của Drageo, nó mạnh hơn cả chấn động gây ra cơn sóng thần trước đó. Kime như có phản xạ tự nhiên liền lao thẳng ra ngoài hang với một tốc độ chớp nhoáng, ở bên ngoài ngay khi Komei cảm nhận cơn rung liền đạp ra sau khiến Okurinu và Keagaba bị đá bay ra. Bản thân cô phù thủy cũng nhanh chóng tiến lên vội một bước, ngay khoảng khắc sau cánh cửa ra vào nơi mà cả ba nghe lén nãy giờ bị bật tung ra, theo sau là một làn gió lạnh thấu xương. Komei quay sang nhìn bóng dáng vừa chạy ra mà không khỏi cau mày, cô liền lấy mũ và đuổi theo Kime, để lại Keagaba vẫn ngơ ngác trước những thứ vừa diễn ra, còn Okurinu thì hiểu biết nhiều hơn về Yokai tuyết nên giải thích:
-Kime vẫn luôn như vậy... Cứ mỗi lần có chấn động cô ta đều lao ra mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh... Chả biết đó là tính tốt hay xấu nữa...
-Không!...-Keagaba lên tiếng- Thứ tôi thắc mắc là tốc độ của cô ta nhanh dữ vậy? Bộ ai ở Lôi Quốc cũng chuộng tốc độ hết cả à?
Okurinu ngạc nhiên với thứ mà Keagaba nghĩ về Kime, không phải là hành vi mà là một thứ khác, cậu chỉ biết bất lực giải thích một thắc mắc khác:
-Ờ thì Lôi Minh Thần Đại Nhân có tốc độ được coi là nhanh nhất lục địa Eden này mà... Nên những người dưới trướng như "Yokai" hay "Pháp Sư" cũng phải học hỏi theo chứ...
Keagaba không nói gì, nghĩ lại cảnh mình bị Raishemp vác đi đánh quỷ lần đó khiến anh ớn lạnh không thôi. Drageo sau đó cũng bước ra ngoài, cậu vẫn không hiểu sao Kime lại vội vã chạy đi như vậy thì được Okurinu giải thích là vì cơn rung chấn ban nãy. Cả ba đều không biết nên làm gì tiếp theo vì cả Kime và Komei đều rời đi mà không để lại bất kì dấu vết nào cho họ cả, Okurinu ngỏ ý xuống phố chơi, cũng như chờ đợi Kime quay về. Không phải trò nguyện với nữ giới khiến Drageo cảm thấy thoải mái trở lại, sau đó lại pha trò với hai người đồng đội, Keagaba thì không sao nhưng với bộ não "Bình thường" của một Yokai như Okurinu khiến cậu liên tục dừng hoạt động...
Bước xuống khu phố trắng bởi những làn sương tuyết dù thời gian đã trôi đến trưa, sau hai cơn rùng chấn thì toàn bộ tuyết đều đổ xuống đường nên rất khó để đi lại. Người dân đều ra ngoài đào tuyết, không biết vì bản tính nhiệt tình hay do quá rảnh mà Okurinu rủ hai người còn lại cùng dọn đường. Tuy bất ngờ trước đề nghị ấy nhưng Drageo cũng nhanh chóng tham gia vì cậu cũng muốn vận động sau những sự kiện "Căng thẳng" vừa rồi. Keagaba từ chối tham gia, anh đến một quán trà ven đường mà ngồi uống trà, mặc kệ hai người kia thích vận động, đơn giản vì anh đâu được trả tiền cho việc này...
-Tuyết năm nay vừa lạnh vừa dày thật đấy... Khổ mấy thanh niên phải đào đường cho dân, mà khổ nhất vẫn là "Hộ thần" mà thôi...
Một ông cụ ngồi gần đó lẩm nhẩm những âm thanh vừa rồi, tuy tiếng không quá to nhưng Keagaba đủ thính để nghe thấy. Anh hơi ngạc nhiên trước những lời ấy, những lời nói bóng gió thường thấy ở những người già lẩm cẩm, anh liền quay sang hỏi:
-Cụ... Cảm thấy tuyết dày như vậy... Thế nào?...
-Hửm?...Cậu là người đào tuyết à? Đang nghỉ ngơi sao?...
Ông cụ chậm rãi nhìn sang Keagaba nhưng lại khiến anh chột dạ vì lời nói khác với sự thật, đôi mắt già nua nên không hay biết anh là người ngoại quốc. Tuy vậy ông ta vẫn bình thản đáp:
-Tất nhiên là khó đi lại rồi... Dù sao đây cũng là điều mà mọi người sẽ chấp nhận khi sống ở nơi như này thôi...
-Vậy... Còn về "Hộ Thần"?... Sao cô ta lại "Khổ"?
-Cậu còn trẻ nên có lẽ không biết đấy chàng trai!... Có một tin đồn về một lời nguyền của "Hộ Thần" của hòn đảo Konchoru này... Không biết nó có thật không nhưng người ta bảo rằng mỗi khi "Người phụ nữ tuyết" dùng năng lực, sẽ có một điều gì đó gây hại cho ngài... Và ngài ấy phải dùng tuyết hằng năm để chữa lành những thứ gây hại ấy...
Keagaba ngạc nhiên trước thông tin mình vừa nghe, anh liền hỏi rõ ông cụ:
-Lời nguyền?... Gây hại cho cô ta ư?... Nhưng cô ta vẫn dùng năng lực của mình mỗi khi có rung chấn... Không lẽ...
-Phải...-Tuy lời nói của Keagaba chỉ là lẩm bẩm nhưng ông cụ vẫn nghe được mà đáp- Không chỉ mỗi mấy cơn động đất hiếm khi xảy ra thôi đâu... Mỗi khi người dân gặp nạn mà ở những nơi hẻo lánh như rừng núi hay bờ biển vào những ngày dông lạnh, "Hộ Thần" sẽ xuất hiện để giúp đỡ họ... Lúc nhỏ ta cũng từng được ngài ấy giúp đỡ trong lần bị lạc đường, dù tuổi tác đã cao nhưng ta vẫn nhớ khoảng khắc bản thân được "Hộ Thần" cứu... Khoảng khắc ấy ta không thể nào quên được... Nhưng mỗi lần như thế ngài ấy lại dùng năng lực của mình... Quả thực một sự hy sinh cao cả nếu tin đồn ấy là sự thật...
Keagaba không nói gì, anh trầm tư về Kime, nhớ lại lúc mình được Yokai tuyết cứu ở biển băng với một tâm trạng nhiều dòng tâm sự. Ông cụ nhìn qua không nghe Keagaba hỏi gì, nghĩ rằng anh vẫn muốn nghe tiếp nên ông tiếp tục nói:
-Tuyết ở đây tuy gây khó dễ cho người dân... Nó vốn là thứ sinh ra mỗi khi "Hộ Thần" dùng năng lực, nhưng người dân không kêu ca bất kì điều gì bởi họ biết ngài ấy làm vậy là để tốt cho tất cả, ngài ấy luôn chặn mọi mối nguy đối với tính mạng của người dân nên không ai oán trách ngài cả... Thậm chí ngày xưa mọi người còn muốn tuyết rơi nhiều hơn, cho thấy sự bảo vệ cũng như được ngắm nhìn "Hộ Thần" thông qua hành động...
-Tức là khi cô ta dùng năng lực, mọi người sẽ biết đến sự xuất hiện của cô ta...-Keagaba lên tiếng- Đúng không? Nhưng cụ nói "Ngày xưa" là sao? Nó liên quan đến tin đồn kia à?
-Phải...-Giọng ông cụ trầm lắng dần- Người dân từng muốn thấy "Tuyết" thường xuyên cho đến khi tin đồn ấy xuất hiện... Ta không nhớ rõ tin đồn ấy có từ lúc nào nhưng nó đã tồn tại hơn mấy chục năm rồi... Dù không muốn tin nhưng việc "Tuyết" ngày càng ít xuất hiện, cũng như đôi khi có những thiên tai nhẹ xảy ra mà không có sự cứu giúp của "Hộ Thần" càng khiến tin đồn ấy trở nên rõ ràng...
Keagaba rơi vào trầm tư, anh nghĩ ngợi về những lời nói ấy, anh không ngờ sự thật về Kime lại trở nên bi kịch đến vậy. Nghĩ đến việc sống vì người khác, không muốn tiếp túc với ai nhưng lại âm thầm giúp đỡ mọi người tưởng như đã đủ khổ rồi. Giờ đây anh lại biết thêm một sự thật về mỗi lần Kime sử dụng năng lực. Keagaba im lặng một lúc lâu rồi hỏi:
-Cụ có biết tin đồn ấy ai là người thổi không?
-Ta không nhớ rõ nữa... Chỉ tại tuổi già này thôi... Hình như đó là một cô phù thủy có vóc dáng nhỏ con thì phải... Chuyện này cũng đã khá lâu rồi...
Keagaba im lặng, vậy là tin đồn ấy đã đúng, anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để nguôi đi cơn sốc, bỗng ông già lại lên tiếng:
-Ồ... Tuyết ngừng rơi rồi... Quả thực nắng ấm sau trời tuyết luôn mang đến một cảm giác dễ chịu...
Keagaba ngạc nhiên nhìn sang, bởi trước mắt anh trời vẫn âm u chứ không có ánh sáng nào cả. Cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh ngạc, tại vị trí của ông cụ, một tia nắng chiếu thẳng xuống nơi ông ta đang ngồi. Có vẻ mắt kém nên ông không nhận ra chỉ duy nhất chỗ mình là có nắng, trong khi Keagaba vẫn còn sững sờ thì ông cụ lại lên tiếng:
-Cậu biết không? Nắng chiếu ấm áp sau một ngày làm việc dưới trời tuyết lạnh lẽo cũng là một thứ vừa đẹp vừa dịu đấy!... Nó giống như là một món quà của "Hộ Thần" vậy...
Keagaba bình tĩnh quan sát xung quanh, nhận ra có một lỗ nhỏ trên đám mây, lỗ ấy đủ chiếu sáng chỗ ngồi của ông cụ như được ai đó điều khiến. Anh thở dài một tiếng rồi đứng dậy bảo:
-Thôi thì tôi đi đào tuyết "Tiếp" đây... Cảm ơn cụ đã chia sẻ...
-Không sao... Chính những người già như bọn ta cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của những thanh niên như cậu... Thôi ta phải đi đây... Ôi cái lưng đau này...
Ông cụ chậm rãi đứng dậy và rời đi, Keagaba lặng lẽ theo dõi bóng lưng khom người ấy, ánh nắng vẫn đi theo ông cụ đến khi ông ta vào nhà thì mây cũng khép lại. Keagaba đứng dậy, giật mình nhận ra bản thân vừa va phải thứ gì đó, nhìn lại thì phát hiện đó là một cây xẻng. Anh thở dài cầm nó lên, miệng lẩm bẩm: "Này là ý trời rồi..." Và rời đi, không hay biết rằng có một bóng dáng cao ráo nấp gần đó đã nghe hết mọi cuộc trò chuyện giữa anh và ông cụ. Khi Keagaba rời đi, chủ quán trà đi ra và phát hiện anh chưa trả tiền trà, chắc do thấy ông cụ trước đó rời đi mà không trả tiền nên anh nghĩ quán miễn phí trà chứ không lường tới trường hợp trả trước, bóng đen ấy ra và trả tiền thay anh, sau đó lại bỏ đi theo hướng ngược lại với Keagaba...
Khi Keagaba quay lại, phát hiện chỉ có mỗi Okurinu đang đào tuyết một mình, anh hỏi thì Okurinu bảo Drageo đang đi đâu đó mua đồ. Phát hiện trên tay Keagaba là một cái xẻng, Okurinu liền hiểu anh định làm gì liền nói:
-Anh bắt đầu thấy lạnh rồi đúng không?
-Ý cậu là sao? -Keagaba ngơ ngác hỏi.
-Bởi vì sắp tới cậu cần "Đào" để sưởi ấm cơ thể ấy! Hiểu không? "Đào đông lạnh" ấy! Cũng như "Đào" tuyết ấy...
-...-Keagaba đơ mặt, bỗng anh hé miệng- Ha... Haha... Hahahahaa...
-Sao! Thấy câu đó như nào? Chuẩn Drageo chứ_ Ặc!...
Keagaba vung xẻng vả thẳng mặt Okurinu bằng một tay trong khi khuôn mặt trở nên vô hồn ngay lập tức sau trận cười. Máu mũi chảy ra nhuộm đỏ cả tuyết trắng. Ngay sau đó Drageo quay trở lại thì phát hiện Keagaba đang đạp trên người Okurinu, cậu liền đến kéo Okurinu và khuyên Keagaba bình tĩnh. Nhưng khi thấy khuôn mặt dính tuyết hoà lẫn máu của Okurinu, Drageo như nảy ra một thứ gì đó mà bảo với cậu Yokai:
-Cậu vừa từ rừng về nhỉ? Ở đó có gặp ai lùn lùn không?
-Ý cậu là sao? -Okurinu ngơ ngác hỏi.
-Quả mặt trắng như tuyết! Tóc thì đen như gỗ mun trong khi máu đỏ trên miệng! Cậu đích thị là "Bạch T_"
Lời chưa kịp dứt thì một cái xẻng cấm thẳng đầu Drageo, Nham Long gục luôn, Keagaba cứ thế mà đào một hố tuyết và chôn hai người đồng đội...
| Kết Thúc Hồi 26 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com