Hồi 27: "Đêm Không Ngủ"
Đêm khuya đã không còn thanh vắng như trên núi nữa, tại căn nhà nằm gần trung tâm Huyết Quốc có thế cảm nhận tiếng qua lại của người dân. Keagaba không thể cử động, anh đã nhiều lần trải nghiệm cảm giác này với vợ mình, nhưng nàng chỉ có thân hình nhỏ bé chứ không cao 1m75 như Reficuli. Anh ngó nghiêng khắp nơi xung quanh như trải nghiệm tựa game "While Sleeping", những tiếng gáy "gừ gừ" từ bên dưới càng khiến não anh úng đi. Đột nhiên Reficuli giật đầu lên, tuy nó diễn ra trong khoảng khắc ngắn nhưng cũng nhận ra rằng cô đã mở mắt. Ngay khoảng khắc sau cô biến mất như chưa từng nằm trên giường và đè lên người Keagaba, anh giật mình ngồi dậy, cơ thể cũng theo đó mà cử động bình thường. Ngó quanh không thấy Reficuli đâu, anh bất giác nhìn ra cửa sổ bên cạnh, bỗng thấy cô đang trong bộ đồ thẩm phán từ lúc nào nhưng có gì đó mờ ảo. Reficuli như dịch chuyển vậy, mỗi đợt xuất hiện thì cô lại biến mất và hiện lại ở khoảng cách xa hơn, cho đến khi khuất bóng hoàn toàn như một hồn ma thanh trừng. Keagaba vả mồ chôn khi thấy sự thoát ẩn thoát hiện của thẩm phán, bỗng cơ thể anh đột nhiên tê tái, có lẽ do ảnh hưởng từ việc bị đè nãy giờ khiến máu trong anh không thể lưu thông. Không thể làm gì hơn, anh liền nằm bệt xuống và để cho tim đẩy máu chạy, mãi đến một lúc sau mới có thể cử động bình thường. Keagaba bật đèn, tiến đến chỗ bàn làm việc của thẩm phán một lần nữa, sau khi xem xét xung quanh thì mở cửa tủ dưới bàn mà ban nãy bị ngắt quãng. Hàng loạt những tấm ảnh chụp đập vào mắt Keagaba, tất cả đều là những bức ảnh có hình quỷ hoặc những người có sừng giống quỷ. Điều quan trọng hơn là nó toàn được chụp khi những người có sừng/Quỷ đang làm một điều gì đó mờ ám, trong đó có cả Drageo và Wistel. Drageo được chụp khi đang lượn lờ xung quanh khu chợ đen của Huyết Quốc, dù cậu ta đã che kín mặt và đeo vải phủ thân nhưng cặp sừng rồng ấy vẫn hiện rõ mồn một. Trên tay còn cầm theo một thứ gì đó mà bị đánh giấu là "hàng cấm cần tiêu hủy", trông cậu ta như đang làm gì đó phạm pháp ở khu vực này vậy... Còn về Wistel, cô ta được chụp trong một con hẻm, ánh mắt lo lắng cùng dáng người lom khom đầy e ngại luôn là thứ dễ nhận biết nhất của cô nàng quỷ hướng nội này. Trông cô như đang giao dịch một thứ gì đó với một người lạ mặt phía trước, kết hợp với dáng người và khuôn mặt vốn có khiến cô rất đáng ngờ... Tất cả những bức tranh đều được chụp từ xa trong như có những kẻ theo dõi và bắt trọn những khoảng khắc này vậy, nhưng tại sao nó lại trong học bàn làm việc của Reficuli? Đột nhiên có ai đó tấn công Keagaba từ phía sau, cú đá quá mạnh khiến anh nằm đo đất, chân của người đó cũng đặt lên bờ mông đang chổng lên của Keagaba và nói:
-Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!!
Reficuli đã quay lại, cô lại mặc một bộ đồ đơn giản như lúc đầu, thấy Keagaba vẫn còn choáng váng cô lại nói tiếp:
-Ta mới đi vệ sinh có chút mà nhà ngươi đã táy máy lục đồ rồi, bộ máu tội phạm ăn đến tủy sống của ngươi hả?!
Nghe câu nói không đúng với những gì đã chứng kiến, mắt Keagaba ngưng xoay tròn, anh nhíu mày khó hiểu, quay mặt về phía Reficuli và nói:
-Cái gì? Rốt cuộc cô đã đi đâu!? Tôi đã chứng kiến mọi thứ rồi! Từ lúc cô đè lên người tôi cho đến khi cô đột ngột ra ngoài và thoát ẩn thoát hiện!...
Nghe vậy Reficuli không nói gì, cô quay mặt sang chỗ khác né ánh mắt Keagaba, có vẻ cô có chút ngượng khi nhớ lại việc mình đè lên Keagaba. Biết mình không thể giấu những gì đã làm, Reficuli nghiêm giọng nói:
-Ban nãy khi ngủ ta nghe thấy tiếng động của lũ quỷ ồ ạt bên ngoại ô Huyết Quốc, vì thế mới tức tốc chạy đến... Cũng may là chúng ở khá xa và chỉ gây hại một vài người dân chưa chịu sơ tán vào trong thành phố... Mà mấy NPC đó chết thì chả ai quan tâm đâu...
-Vậy sao cô trở về rồi? Không sợ tụi quỷ kéo đến à?
-Lính canh luôn trực ở cổng và quanh thành, sau khi ta đưa vài kẻ may mắn đến nơi trú ẩn thì mới về đây... Mỗi ngày ta phải ngủ từ 12 đến 16 giờ, chỉ vì sự lộng hành mấy ngày nay mà chỉ có thể tận dụng những lúc như này để tính dồn thời gian ngủ, nhiều khi ta chỉ có thể ngủ còn 10 giờ... Mà ai cho ngươi phạm pháp trong chính phòng riêng của thẩm phán hả?!...
-Tôi thấy có vài tấm ảnh kỳ lạ như này... Rốt cuộc nó là gì vậy?
Nói rồi Keagaba đưa lên hai bức ảnh chụp lén Drageo và Wistel, Reficuli cầm lên xem xét một hồi, không biết cô nghĩ gì mà im lặng hồi lâu mới nói:
-Tên Drageo này chỉ đang giao dịch cuốn "Tuyển tập Truyện Cười" của hắn mà thôi! Lý do bị gọi là "hàng cấm cần tiêu hủy" thì ngươi nhìn cách ngươi tra tấn con quỷ kia là hiểu! Quỷ còn không chịu nổi thì đừng nói đến người...
-Thế còn Wistel? Rõ ràng trông cô ta đâu có làm gì nên tội đâu mà hành vi như phạm pháp vậy?
-Trước đây cô ta có buôn bán thịt quỷ cho Levars, nhưng vì những lần đầu chưa quen nên khá sợ người dân phát hiện có quỷ... Trong khi lúc ấy nhà hàng đã khá nổi tiếng với việc kinh doanh sản phẩm nguyên liệu làm từ thịt quỷ cấp thấp rồi nên cũng chả lo lắng gì, người lo duy nhất ở đây chỉ là chính cô ta mà thôi...
Nghe vậy Keagaba không biết nói gì, những hành động bình thường có chút vô tri của những người này đều chẳng có gì đang nói, nhưng điều khó hiểu ở đây là những tấm ảnh này, chúng rất nhiều nhưng chỉ nhắm đến những người có sừng/Quỷ. Keagaba không hiểu tại sao lại có những sự ác ý này, nghe được suy nghĩ của Keagaba, Reficuli giải thích:
-Mối quan hệ giữa người và quỷ chưa bao giờ ổn định cả, những con quỷ cấp cao dù cố tìm cách sống hoà đồng với người thì cũng luôn bị ghẻ lạnh. Có những kẻ phân biệt cố tìm cách dìm hàng những con quỷ nhằm tẩy chay chúng, những tấm ảnh này là minh chứng rõ nhất cho sự đối xử bất công ấy... Quỷ cố sống hoà bình nhưng con người vì ám ảnh quá khứ mà tìm cách lật đổ chúng... Những kẻ chụp lén luôn cố tuyên truyền thông tin mà chúng chỉ bắt một khoảng khắc mà không nêu rõ tình hình, từ đó mà nói những thông tin sai sự thật và kích động người dân chống lại loài quỷ cấp cao... Còn Drageo thì bỏ đi! Con rồng đó xứng đáng vào tù vì giao dịch "hàng cấm"!...
Sự bất công của loài quỷ nghe như một thứ gì đó trái đạo đức nhưng lại xảy ra ở Huyết Quốc phùng thịnh này, con người còn có thể phân biệt với nhau thì nói gì đến loài quỷ dị biệt với quá khứ gây ra một nỗi ám ảnh xuyên suốt chiều dài lịch sử. Không thể lên tiếng, không thể chống trả, bất kì hành động tiêu cực nào dù chỉ nhỏ nhất cũng có thể kích động người dân, chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà không thể làm gì hơn. Thậm chí giờ đây còn là sự trở lại của 'Chúa Quỷ' càng khiến tình hình giữa người và quỷ càng thêm bất ổn. Keagaba im lặng hồi lâu không nói gì, nhưng những suy nghĩ dày đặc và rối bời của anh đều được Reficuli đọc hết, cô cũng chỉ lặng lẽ quan sát những suy tư của Keagaba mà không thể làm gì hơn. Và rồi cô quay lại thùng xốp của mình và nói:
-Lo mà ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải về nữa!...
Keagaba chợt phản ứng lại và vội vã lên tiếng một cách lúng túng:
-Hổng ấy cô cho tôi nằm đó được không? Giường mềm chăn ấm giờ là của cô đấy! Cho tôi xin cái thùng!...
Nghe vậy Reficuli sững lại, một chân cô đã bước vào trong thùng, nghe câu nói của Keagaba cùng những suy nghĩ về ký ức bị đè ban nãy khiến cô đỏ mặt. Tiến đến túm cổ Keagaba và quăng anh đến thùng xốp, Reficuli hầm hực tắt đèn rồi leo lên giường cuộn tròn lại mà ngủ. Keagaba nằm choáng váng trong thùng mà say sẩm mặt, cú ném khiến anh nằm gọn trong thùng mà chừa mỗi đôi chân ra ngoài. Sau khi uốn éo cơ thể sao cho phù hợp với thùng, anh nằm co ro bên trong nhưng đầu óc vẫn nghĩ ngợi về những gì đã xảy ra về loài người và quỷ...
Trong dòng suy tư đầy nhức nhói và rối bời, mắt Keagaba nặng trĩu dần, ý thức cũng theo đó mà hòa tan đi. Bỗng một tiếng "Bịch" rõ to phát ra bên ngoài, Keagaba giật mình nhìn lên, phát hiện Reficuli đang nằm dưới đất, cô ta lăn lộn kiểu gì mà lao thẳng mặt xuống, đã thế cú ngã cũng không khiến cô tỉnh dậy nữa. Do Reficuli quá trâu vì là quỷ chăng, hay là do cô quá buồn ngủ mà không cảm nhận được mọi thứ xung quanh, hoặc cũng có thể là cả hai bởi dù gì cô cũng đã quá sức trong hôm nay rồi... Nếu chỉ dừng lại ở việc ngã thôi mà không có tình huống nào khác thì không phải 'Huyết Tự Ngoại Sao', ngay khoảng khắc sau Reficuli đột ngột xuất hiện trước mặt Keagaba trong khi anh còn nằm trong thùng xốp. Anh sợ hãi nhìn lên, thấy khuôn mặt của Reficuli vẫn mơ màng nhắm mắt ngủ, nhưng cơ thể lắc lư nhẹ như đang mộng du. Thêm một tích tắc nữa, cô đã nằm gọn trên cơ thể Keagaba, vẫn và tư thế cuộn người sao cho phù hợp với chiếc thùng, anh nằm bên dưới ngộp thở, phải dùng tay cậy một lỗ thông hơi ở bên dưới mới có thể hô hấp bình thường. Reficuli bên trên thì cứ ngáy ngủ và nói mớ:
-Chủ nhân... Người Ngài ấm quá...
Loài mèo thường tìm đến những nơi ấm áp để ngủ, nhưng con mẹ nó Reficuli mơ sao mà về khoảng thời gian 6000 năm trước với ký ức những khi ở bên cạnh gã 'Huyết Thần' luôn rồi. Đi kèm những tiếng cười mỉm có chút trẻ con ấy là sự hoảng loạn và kinh hãi của Keagaba bên dưới, cứ ngỡ tìm đến chỗ này là an toàn rồi mà đâu ngờ anh còn ấm hơn cả cái chăn trên giường. Tưởng rằng đêm nay sẽ được ngủ yên một chút liền vỡ mộng và nhận ra đêm nay sẽ lại là một đêm dài...
| Kết Thúc Hồi 27 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com