Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 28: "Hiện, Ẩn, Trống Rỗng"

Ngày thứ 5 kể từ khi 'Chúa Quỷ' trở lại, Refucili bị đánh thức bởi ánh sáng ban mai chiếu vào từ đường cửa sổ, cô cố mở mắt một cách nặng nề. Ngay khi thẩm phán cử động tay chân, cô cảm nhận một thứ gì đó mềm mại bên dưới, khi này cô mới mở mắt và nhìn thấy xung quanh. Nhận ra bản thân đang nằm trong thùng xốp nhưng lại cao hơn so với nằm bình thường, cô lập tức nhìn xuống thì tá hoả nhận ra Keagaba đang nằm bên dưới. Ánh mắt tìu tuỵ và vô hồn như không còn sức sống, hơi thở nhẹ đến mức không để ý kỹ thì chả ai biết anh có thở hay không. Khi thấy người đè lên mình cuối cùng cũng tỉnh dậy, Keagaba cố nở một nụ cười đầy gượng gạo và có phần hụt hơi như bị điên:

-Hơ hơ... Chào buổi sáng nhá... Hơ... Thẩm phán tối 'giản'... Hơ hơ hờ...

Reficuli kinh hãi nhảy ra thùng, cô hơi bất ngờ khi chỉ trong một đêm mà mình lại mộng du đến hai lần, điều này rất hiếm gặp bởi cô luôn trong trạng thái "mơ ảo" và sẽ luôn tỉnh dậy mỗi khi có bất kỳ động tĩnh gì. Việc Reficuli ngủ một lúc lâu khi cảm thấy cảm giác an toàn, nhưng vì bản thân luôn hoạt động nên khi ngủ cô vẫn hành xử như bình thường, đó cũng là lý do của mộng du. Nhưng trong đêm qua cô đã hành động tận hai lần, điều mà chưa bao giờ xuất hiện, nó khiến Reficuli choáng váng, cô đưa tay xoa trán mà nghĩ về nó. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận một sự an toàn cao đến vậy để rồi mộng du đến hai lần, mà lần nào cũng là đè lên Keagaba chứ không làm gì khác, có lẽ ở anh có hơi ấm mà đặc tính sinh học của Reficuli khác gì loài mèo đâu... Trong cơn hoang mang và khó chịu, bỗng một tiếng nói khô khan phát ra từ phía thùng xốp:

-Mi... Mizu... (Nước)

Là âm thanh của Keagaba, nhưng có lẽ vì kiệt quệ mà anh quên cmn tiếng mẹ đẻ luôn mà nói tiếng Nhật, vô tình thay nó lại là tên lót của Reficuli nên cô phản ứng nhanh với việc bị ai đó đọc tên. Nhưng khi nghĩ kỹ lại mới nhận ra Keagaba đang cần nước, cô tức tốc đi kiếm nước trong nhà. Bỗng cô chạy qua lại khắp căn nhà, hét lên:

-Mẹ nó! Mất nước rồi!...

Nghe câu nói mất nước, tâm trí Keagaba chính thức xáo rỗng, vậy là đời anh chính thức tận từ đây, anh tự ngẫm đầy uất ức: "Rồi ai sẽ thay mình làm Main đây? Còn nhiều thứ trong truyện còn chưa khai thác hết mà ơ kìa? Khát quá... Thôi đi gặp con quỷ nhỏ kia vậy... Ủa khoan sao mình lại nghĩ đến nó cơ chứ?" Bỗng một dòng chảy đổ từ trên xuống, tưới lên người Keagaba khiến anh vô thức đưa lưỡi liếm và hứng nó. Khi uống đủ lượng, anh ra hiệu dừng lại một cách hấp tấp và lúng túng, dòng nước cũng theo đó mà dừng lại. Do mãi uống nước mà anh không cảm nhận gì về vị của nó cả, khi liếm vài phát ở miệng, anh ngơ ngác hỏi:

-Ủa khoan, nước này có vị lợ lợ không giống nước máy hay nước lọc... Cô lấy nó ở đâu vậy?

-Ngoài đường đấy -Reficuli trả lời một cách dững dưng- Hôm qua mưa nên có vài đọng nước còn xót trên đường...

Nghe vậy Keagaba sốc toàn tập, anh ngơ ngác đến "Mất màu" trên cơ thể, Reficuli thì không bận tâm điều đó mà bảo anh ra ngoài và cút về nhà. Keagaba nặng nề bước ra khỏi thùng xốp, anh tự hỏi không có bồi thường tổn thất tinh thần sao. Mà tự hỏi khác gì "Độc thoại nội tâm", mà với Reficuli thì chả có "Nội tâm" nào ở đây cả, cô đỏ mặt và liên tục đá Keagaba dù anh chả còn mấy sức để phản kháng. Khi bước đến cửa nhà, Keagaba bỗng hỏi Reficuli:

-Cơ mà có "Người" thắc mắc, tại sao lúc ấy cô không đưa tôi về luôn mà lại đem tôi vô nhà cô vậy? Để rồi tình huống dẫn đến mấy cái "Fan Service" rẻ tiền kia?

-Do ngươi chứ ai? -Reficuli lên tiếng chửi- Ngươi đầu độc chính mình rồi kéo cả ta theo, lúc ấy sức đâu mà vác ngươi lên 7216 bậc thang? Nhân viên chúng nó về hết rồi với lại nhà ta gần với pháp trường thì lo gì việc lạc đường hay đi xa chứ!...

Nói rồi Reficuli ném Keagaba ra ngoài, đồng thời nói tiếp:

-Bảo với mấy "Người" kia nếu muốn mấy cảnh R18 thì lên Google mà search! Ở đây lão cccmmbb kia không thích để ta làm mấy thứ kiểu nặng đô đó đâu!... À mà mấy cái xác quỷ của nhà ngươi được dọn hết rồi nhé!...

Reficuli đóng sầm cửa lại, những người qua đường nhìn thanh niên bị ném ra ngoài mà bàn tán. Họ đều nhận ra đó là tên tội phạm luôn được thẩm phán tối cao của lục địa Eden "ưu ái", dù không chết nhưng thẩm phán luôn tìm đủ mọi cách để khiến hắn sống dở chết dở. Đó là những lời đồn thổi về mối quan hệ giữa Keagaba và Reficuli, và nó có nhiều mặt đúng vl. Nói đâu xa việc bị ném ra ngoài như vậy cũng là một cách để thẩm ohán hành hạ anh rồi... Đứng dậy một cách choáng váng và say sẫm, Keagaba không bận tâm những tiếng bàn tán quanh mình mà chỉ bước đi theo con đường về nhà. Những bước đi loạng choạng và ghập ghềnh sau cuộc ẩu đả gây khó dễ cho Keagaba trên con đường khô khan và ghồ ghề này... Khô và ghồ ghề á?... Không có vũng nước mưa nào trên đường đi cả, nó cũng không có dấu hiệu bị ước như thể không có cơn mưa tối qua nào cả. Nhận ra điều đó khiến Keagaba sững sốt, nếu không ohải là nước đến từ đọng nước mưa trên đường thì rốt cuộc nó đến từ đâu? Không lẽ là từ nhà vệ s_

-Im mồm Con Chim Mặt Mèo Kia!

Ấu!... Keagaba tát vào không khí, nhưng vẫn khiến ai đó bị thương, anh lại nói tiếp:

-Chắc chắn con mèo đó không ác đến mức ấy đâu! Chắc chắn nguồn nước đó hoàn toàn sạch và chỉ hơi có có lạ mà thôi!...

Vậy đoán xem nguồn nước đó từ đâu nào?

-Chịu...

Keagaba vừa đi vừa lẩm bẩm với 'thực tại', thứ mà chỉ có mình anh thấy nên người dân xung quanh coi anh như kẻ bị đánh tới mức phát điên mà lầm bẩm một mình. He he... Bố mày trốn rồi nhé...

Bước ngang qua sân pháp trường nơi mà mới hôm qua còn đầy rẫy những con người bạo động biểu tình, giờ đây lại vắng vẻ không một bóng người, chỉ loáng thoáng thấy vài nhân viên bên trong đang qua lại làm việc. Trên sàn đã được dọn sạch, mới hôm qua có những kẻ lên cơn nhục mà ném đồ lên Alish, nhưng cũng nhờ đó mới biết được Levars là tiên linh. Nếu là chủng tộc ấy thì cậu ta phải ở trong 'Rừng Nguyên Sinh' chứ nhỉ, tiên tộc có một sự ganh ghét nhất định với loài người, vì cuộc sống và nhiều khía cạnh khác của con người. Sự đố kị ấy có thể lớn nhưng cũng có thể không đáng nhắc đến tùy vào năng lực và sức mạnh của tiên linh đó. Sức mạnh càng lớn thì sự đố kị càng cao, nhưng cách đây vài trăm năm tiên tộc đột ngột biến mất, khu 'Rừng Nguyên Sinh' vẫn còn đấy, nhưng ngoài động vật và cây cối ra thì không còn ai nữa. Có thể họ đã rời khỏi lục địa, và Levars được coi là cá thể cuối cùng của tiên tộc. Lý do mà các tiên linh được kính trọng là vì họ luôn giúp đỡ con người mỗi khi lạc đường trong rừng, vì thời xa xưa làm gì có Google Maps hay la bàn, nhưng con người lúc nào lại chẳng thích khám phá. Họ đi khắp nơi trong lục địa Eden và vẽ lại mọi thứ, nhưng khi họ tiến vào 'Rừng Nguyên Sinh', mọi nhận thức và giác quan của họ đều rối bời và mất kiểm soát khiến không một ai có thể bước vào quá 500m. Những lúc khi ấy một vài con thú sẽ xuất hiện và dẫn họ ra ngoài, những con thú ấy vốn được chỉ dẫn và điều khiển bởi tiên tộc nên đây được coi là cách gián tiếp để các tiên linh giúp con người thoát khỏi khu rừng an toàn. Lý do mà tiên tộc giúp con người có thể vì họ không muốn bị khám phá khu vực sinh sống của mình, cũng có thể là vì không thích việc nhìn người khác mất lý trí trong cánh rừng thiêng. Sự mất tích của tiên tộc được báo lại khi có người nói về những nhà thám hiểm không còn trở lại khi cố khám phá 'Rừng Nguyên Sinh', họ vào mà không trở lại cho thấy tiên tộc không còn giúp nữa, từ đó mà nghĩ rằng họ đã rời đi, còn những nhà mạo hiểm mãi mãi mắc kẹt trong khu rừng. Từ một cánh rừng thiêng liêng, giờ đã trở thành nơi không lối thoát và không một con người nào có thể tiếp cận nó, đúng với bản chất của 'Rừng Nguyên Sinh'... Còn về phần tiên linh cuối cùng, Levars, nhà hàng của cậu ta tồn tại từ lâu đời (khoảng 5000 năm) và luôn được chính cậu cai quản, lúc đầu người khác chỉ xem cậu tu tiên và bất tử do sở hữu mái tóc dài và bạc. Khi nhận ra cậu là tiên linh, nhà hàng thậm chí còn đông khách hơn với mục đích xem chủng tộc của quá khứ cũng như ăn những món ăn từ người đặc biệt đó...

Bước trên đường đường dài đến trên núi, suy nghĩ mãi về quá khứ mà tâm trạng Keagaba trống rỗng hoàn toàn, bỗng anh cảm thấy một thứ gì đó áp lực từ căn nhà trên núi của mình. Những tiếng chân ngày càng mạnh và nhanh dần, Keagaba nhanh chóng về nhà, cảnh tượng trước khuôn mặt kinh hãi của anh là căn nhà trở nên tan hoang và đổ nát. Những bức tường sụp đổ và nằm khắp nơi đầy hỗn độn, khung cảnh không khác gì một phế tích cách đây 5 năm mà anh khám phá cả. Trong khi mắt mở to thấy cả mạch máu, anh nghe tiếng thở yếu ớt của ai đó từ xa, tức tốc tiếp cận thì thấy Wistel đang nằm thoi thóp trên đống đổ nát, trên cơ thể đầy rẫy những vết thương từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt đờ đẫn cùng hơi thở yếu ớt không còn sức sống. Không chần chừ, anh ngồi xuống đặt Wistel lên đùi, vén tay áo ra và cơ lên miệng cô rồi nói:

-Nghe đây! Đây là mệnh lệnh của tôi! Cô mau cắn lấy máu đi!...

Khi đưa tay đến gần miệng đang hơi hé của Wistel, bỗng cô quay mặt đi một cách cự tuyệt. Keagaba kinh ngạc trong khi Wistel cố nói:

-Chủ nhân... Tôi xin phép... Từ chối mệnh lệnh này... Tôi xin lỗi... Ngài Nalima... Bị bắt rồi...

| Kết Thúc Hồi 28 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com