Hồi 3: "Kẻ Phá Hoại Đêm Thanh Tĩnh"
Trong đêm tối với những ánh đèn đường rực rỡ và đẹp mắt của Huyết Quốc, người dân đang qua lại trên phố đầy tấp nập, ngay cả khi đêm đã khuya thì khu phố vẫn nhộn nhịp và sầm uất. Những cửa hàng cổ kính, nhưng quán nước hiện đại, những ngôi nhà treo đầy những chiếc lồng đèn đầy xa hoa tạo nên một khung cảnh tráng lệ và phùng thịnh. Khác với sự ồn ào và náo nhiệt dưới phố, khu rừng trên núi lại tĩnh mịch đến đáng sợ, nhưng bậc thang đá trên con đường dẫn đến một ngôi nhà nằm cách biệt với mọi thứ càng khiến khung cảnh thêm ma mị và tối tăm. Những tiếng gió thổi ríu rít và bóng tối bao trùm làm ngôi nhà ấy trở nên kỳ lạ và bất an, những lời truyền tai nhau về căn nhà quái dị của một tên lưu manh sinh sống luôn được nhắc đến khi ai đó nói về ngọn núi phía sau Huyết Quốc. Những tin đồn về một kẻ sống ẩn dật khiến bất kì ai cũng không dám lại gần, dù có báo chính quyền về nơi ấy cũng chỉ nhận những câu trả lời mong lung và không đầy đủ càng khiến mọi người thêm nghị vấn về sự đáng sợ nơi ấy...
Đó là những gì mà người dân đồn nhau về căn nhà kỳ lạ trên ngọn núi, còn giờ đây chủ nhà đang thở gấp trong đêm tối. Những tiếng thở hỗn hển cùng âm thanh mang nặng một sự bất lực và nặng nề đi cùng với những tiếng rên rỉ thanh thoát và có phần hạnh phúc hay vui sướng. Hai thứ âm ấy cứ diễn ra theo một tần số nhất định mãi vài cánh giờ mới dừng lại, vào sâu hơn sau khi âm thanh ấy kết thúc, tại căn phòng ngủ của ngôi nhà. Trên giường là Keagaba với cơ thể suy nhược trầm trọng, anh đã bị "vợ" mình "vắt khô" đến mức chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt thờ thẩn cùng nụ cười ngờ nghệch, quầng thâm đen trên mắt khiến Keagaba trông như một con gấu trúc nhưng bị bỏ đói và bị tạt nước cho ướt sũng. Bên dưới là bờ ngực săn chắc và cứng cáp của anh cùng vài vết sẹo tô đậm cho cái cơ thể cường tráng đang lộ rõ dưới ánh sáng mập mờ của mặt trăng tâm nguyệt (Một loại mặt trăng đặc biệt với vòng lưỡi liềm bao lấy một trăng non bên trong), đáng ra sẽ là như thế nếu không bị "vắt" đến mức chỉ còn một lớp da khô khan cùng những vết thâm của sẹo. Cánh tay dù có là đi ngủ cũng được quấn vải đen của anh đang ôm lấy cô "vợ" Nalima đang ngủ say với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp, bàn tay anh nắm lấy bờ vai trắng và trơn trượt của Nalima rồi nhẹ nhàng đặt lên vòng eo thon gọn của "vợ". Dù trải qua đêm mặn nồng nhưng Keagaba lại là kẻ bất hạnh trong này khi bị chị nhà "vắt" đến hơi thở cuối cùng, anh thực sự bất lực và muốn khóc nhưng có bao nhiêu chất lỏng đều đã cuốn gói thoát ra hết rồi nên chả thể ứa nổi một giọt. Miệng thở không ra hơi, Keagaba tự hỏi liệu đây có phải là lý do mà người chồng đoản mệnh của Nalima ra đi sớm không thì đột nhiên cánh cửa phòng ngủ mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Keagaba lập tức phản ứng lại với động tĩnh của nó, trong ánh trăng mờ ảo anh phát hiện một sinh vật dị hợm trông như loài quỷ đang chìa đầu ra từ cánh cửa. Theo trực giác anh liền bất động nghĩ rằng nó chỉ hành động theo âm thanh, vì nhìn nó khá nhỏ nên chắc thuộc loại quỷ trí óc, vì thế không nên có hành động bồng bột nào ở đây. Đột nhiên một âm thanh trẻ trung có chút rên rỉ phát ra:
-Ưm a... Chồng ơi~ Làm thêm nháy đi~
Đồng tử Keagaba co thắt lại, anh liếc xuống thì thấy Nalima đang mớ ngủ và nằng nặc đòi "vắt" anh tiếp. Con quỷ nhỏ nghe theo tiếng động mà lao đến chỗ giường anh, cứ nghĩ nó sẽ có một bữa ăn ngon lành thì lập tức bị Keagaba gạt phăng ra theo đường cửa sổ cùng lời thì thầm đầy bực bội:
-Đi chỗ khác cho "vợ" ta ngủ!!!
Một tiếng "Xoảng" phát ra từ cửa sổ, Keagaba đã nhanh chóng bịt tai Nalima lại nên nàng không nghe thấy gì bên ngoài, nhưng ở bên ngoài thì nghe thấy hết. Bất ngờ hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của cả hai khiến Keagaba có chút ơn lạnh, nhưng con ngươi đỏ lòm và đang đầy sát khí từ bọn chúng làm anh bất an. Ban nãy là nhờ vào những tháng năm đi khám phá thế giới (Được mỗi phần nhỏ Huyết Quốc) mới có thể chống trả lại một con quỷ nhỏ, giờ đây lại là một đàn quỷ dữ và chắc chắn mạnh hơn con nhỏ kia nhiều. Đang trên bờ vực tuyệt vọng khi chỉ vừa mới "(bị) húp" (bởi) "vợ" đẹp xong chả lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Anh còn chưa kịp mơ tưởng về ngôi nhà và những đứa trẻ cơ mà?... Bất chợt một âm thanh của một vết cắt chém ngang qua lũ quái vật bên ngoài cửa sổ, đường kiếm ấy ngọt đến mức khi những phần đầu của lũ quỷ rơi lả tả thì chúng vẫn không hề nhận ra. Và người trong Huyết Quốc có thể thực hiện những đòn chém thanh nhẹ như nước ấy chỉ duy nhất cô ta, thẩm phán tối cao của lục địa Eden, Hõ.L Mizu Reficuli. Con ngươi kẻ sọc màu vàng phát sáng bên trong phần mắt đỏ thẫm như một con mèo khi bị phản đèn sáng vào mắt càng làm tăng sự uy nghiêm của thẩm phán. Nhưng khi cô ngước nhìn về phía trong của căn nhà, lập tức giật bắn mình như một con mèo khi bất ngờ thấy dưa chuột. Vì mắt Reficuli rất nhạy bén nên cô có thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng chính vì thế mà cô phát hiện Keagaba đang nhìn cô bằng nửa con mắt đầy phán xét và Nalima với bờ lưng trắng nuột không mảnh vải che thân. Thẩm phán tối cao vội vã bỏ đi, từ trong nhà có thế nghe rõ những bước chân lúng túng và nhưng tiếng vấp ngã bậc thang liên tục ngay sau đó. Keagaba cứ nhìn mãi bên ngoài cửa sổ một cách chán chường, không biết hiện tại anh đang nghĩ ngợi gì nữa. Có thể là sự việc quỷ tấn công ban nãy, đây là lần đầu anh chứng kiến điều đó, trước kia tuy đã được nghe kể nhiều lần nhưng anh vẫn không tin cho đến khi tận mắt chứng kiến. Cũng có thể là vì cảnh sau ân ái của "vợ chồng" anh đã bị một quan chức cấp cao (nhất) nhìn thấy, ai mà ngờ nỗi điều đó cơ chứ. Hoặc cũng có thể là nghĩ về cánh cửa sổ vừa bị phá và chuẩn bị tốn tiền thay cái mới... Trong cơn suy tư không thể đoán được, đột nhiên có một cánh tay mềm mại chạm vào bên má anh, sau đó là một thứ gì đó trơn trượt và mềm mại đi từ giữa ngực lên cổ và dừng lại ở tai khiến Keagaba nổi hết chân lông. Là Nalima đang uốn éo và dùng lưỡi liếm từ dưới lên tai anh, sau khi cắn nhẹ lên tai "chồng", nàng nói:
-Chàng vẫn chưa ngủ sao?~♥ Hay là mình làm tiếp đi~♥
-Đ_ Đừng mà Na_ Nalima! Âghs!...
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì sau đó, chỉ biết hai thứ âm thanh diễn ra theo một tần số ban nãy lại tiếp tục vang lên trong căn nhà phía sau ngọn núi yên ắng và tĩnh mịch của Huyết Quốc...
Sáng hôm sau, Keagaba với hai quầng thâm đậm trên mắt, hai tay đan chéo vào nhau cùng ánh mắt phán xét nhìn chằm chằm vào Reficuli hơi run rẩy khi khó khăn trong việc cầm trà trên tay. Mặt thẩm phán hơi đỏ cùng một cục u trên đầu do té cầu thang, cô cố né tránh ánh mắt từ tên tội phạm quen thuộc một cách lúng túng cùng khuôn mặt hơi sợ sệt. Cả hai vẫn ngồi trong quán trà quen thuộc, người kể chuyện vẫn kể nhưng không lời nào loạt tai Keagaba nên không biết ông ta nói gì, tâm trí anh hiện tại lùng bùng hơn bao giờ hết. Những người xung quanh cũng bàn tán sôi nổi về sự "đổi vai" của hai người. Một lúc sau anh cũng lên tiếng, nhưng thay thì là một giọng điệu cợt nhả thì lại là một âm thanh trầm và sắc lạnh:
-Ê Reficuli!
-D_ Dạ! -Reficuli vô thức đáp lại, cơ thể thẩm phán giật mình với hai mắt mở to cùng một nụ cười gượng gạo
Những tiếng động bàn tán trở nên sôi nổi hơn sau khi nghe câu nói đầy lễ phép của thẩm phán. Keagaba liền liếc nhìn xung quanh với ánh mắt không kiên thể bất kì ai, kết hợp với quầng thâm làm anh hung dữ hơn thường ngày khiến mọi người cũng rén lại mà im lặng đi, kể cả người kể chuyện. Sau đó anh lại nói tiếp:
-Đêm qua đúng là có vài chuyện bất ngờ và khó hiểu đã xảy ra ở nhà tôi, nhờ có cô mà nhà tôi mới được nguyên vẹn, và tôi cũng rất cảm kích về điều đó!...
-Kh_ Không có gì!... B_ Bảo vệ ngài ấy là tr_ trách nhiệm của ta_ tôi mà...
-Tôi sẽ không nói gì về chuyện sau đó đâu! -Keagaba nhỏ giọng lại tránh người dân nghe thấy- Thứ mà tôi cần biết hiện giờ là tại sao lại có bọn quỷ sinh sống ở gần nhà mà cả 5 năm qua tôi không hề nhìn thấy hoặc hay biết gì về chúng.
Nghe câu nói Keagaba sẽ không tính toán chuyện "lộ clip", Reficuli thở phào phần nào. Nhưng khi nghe câu thì thầm của anh, Reficuli nghiêm mặt lại. Chính Keagaba cũng biết được chỉ duy nhất nhà anh là bị tấn công bởi lũ quỷ chứ không đụng đến người dân nên mới nói nhỏ vậy để tránh gây hoang mang dư luận. Reficuli bảo:
-Chỗ này không tiện nói chuyện, ta ra biển đi!...
Nói rồi Reficuli trả tiền trà và cùng Keagaba rời đi, những ánh mắt từ quán trà cứ dõi theo hai người với những lời bàn tán. Cả hai đi qua nhiều khu nhà, dòng người lướt qua cả hai như những dòng chảy của suối, băng qua những con hẻm của những ngôi nhà cổ kính xen lẫn hiện tại. Sau khi đi được một khoảng thì người cũng ít dần, nhà cũng dần thưa thớt đi thì cả hai cũng đặt chân đến bãi cát trên biển xanh. Nó nằm ở phía Đông của Huyết Quốc, một bãi biển đẹp đẽ với những con sóng ào ạt cùng những chiếc thuyền đang khơi ngoài ra tạo nên một khung cảnh thường thấy trong các tác phẩm thơ văn học. Bước đi trên bãi cát trắng và mềm mại, vừa đi Reficuli vừa nói:
-Hôm qua khi ta nhận tin từ thành viên, ta biết được tin tức về một lũ ngoại quốc không thuộc bất kì quốc gia nào đang lên kế hoạch "Hồi sinh Chúa Quỷ"!
| Kết Thúc Hồi 3 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com