Hồi 30: "Tín Hiệu Bị Tuyết Vùi"
Trong hang động thiếu ánh sáng, Okurinu, Keagaba và Komei đi theo những vết băng phát sáng mà Kime để lại, âm thanh vang vọng của bước chân cứ phát lên cho đến khi cả ba nghe thấy tiếng động như đổ vỡ của một viên pha lê khổng lồ. Komei sững lại khi nghe âm thanh ấy, nhưng rồi sau đó cô lại tăng tốc, từ bước nhanh đến chạy, Okurinu và Keagaba cũng theo đó mà chạy theo. Đột nhiên một tiếng gầm phát ra tạo sóng âm làm rung chuyển cả cái hang, cùng với đó là một cơn gió mạnh thổi từ phía bên trong của cái hang. Cả ba đều cố chống cự lại cơn gió lẫn tiếng gầm, khi tiếng gầm kết thúc, Komei và Okurinu đều thở dốc và bình tính trở lại, nhưng khi quay sang Keagaba, họ kinh ngạc phát hiện máu chảy ra từ hai bên tai của anh. Hai người lộ rõ sự sững sốt mà lên tiếng, tuy vậy Keagaba vẫn ngơ ngác nhìn họ, anh không nghe họ nói gì cả, anh không thể nghe được nữa... Ánh mắt từ ngạc nhiên đến chuyển dần đến kinh hãi của Okurinu và Komei, Keagaba cũng nhận ra điều gì đó ở mình, khi anh đưa tay về phía tai mới phát hiện mình đã bị điếc tạm thời do sóng âm từ tiếng gầm ban nãy. Nhìn vào đôi tay dính đầy máu tai, nhưng Keagaba lại không hoảng hốt như hai người còn lại, bỗng anh nắm chặt tay và nói:
-Ổn cả thôi! Bị vầy thì lát khỏi bị bất kì tiếng gầm nào quấy rầy nữa! Chúng ta đi tiếp thôi...
Okurinu và Komei đều ngạc nhiên khi bị nhìn thấu tâm can, sau đó đều tỏ ra lo lắng cho Keagaba khi không thể giao tiếp bình thường với nhau được nữa. Cảm thấy hai người đồng đội đang thương hại mình, Keagaba cảm thấy hơi khó chịu liền vội bước đi tiếp, Okurinu và Komei bất ngờ trước hành động ấy liền đuổi theo, nhưng càng bước thì Keagaba lại càng tăng khoảng cách với họ, như thể anh đang cố không để họ đứng trước mặt mà ra hiệu dừng lại, đồng thời tận dụng việc bị điếc tạm thời để không phải nghe họ khuyên ngăn. Okurinu và Komei chỉ biết bất lực đuổi theo, họ vừa chạy vừa nói dù biết rằng nó sẽ không được truyền đến tai Keagaba vào lúc này. Chạy được một lúc thì Keagaba đột nhiên dừng lại, anh nhìn xa xăm về một phía góc khuất của hang động, khi hai người còn lại đuổi đến, họ liền tiến trước mặt Keagaba nhưng khi thấy ánh mắt nhìn chằm chằm về nơi nào đó một cách nghiêm túc, họ nhìn theo, phát hiện một tảng băng lớn ở phía xa đã che đậy một lối đi, bên trong tảng băng ấy còn có những ngọn lửa đang cháy rực. Không nói rằng gì, Keagaba tiếp cận lối đi ấy, Komei cũng đi theo nhưng không còn đuổi theo nhằm khuyên vảo gì Keagaba nữa, Okurinu chậm nhịp vài giây rồi cũng nhanh chóng bước đến. Khi đến nơi, Keagaba gõ vài phát lên tảng băng đang chắn lối đi, nó không hề có động tỉnh gì, anh liền quay sang nhìn Komei, cô phù thủy nghiêm mặt một lúc rồi xua tay ra hiệu cho hai người kia tránh xa. Khi cả hai làm theo, giữ được một khoảng cách, Komei bước gần đến tảng băng, cô nắm chặt tay và đưa ra sau chuẩn bị đấm. Okurinu và Keagaba đều căng mắt nhìn, ngay khi cô phù thủy vung tay về phía trước, một bóng xanh từ bên trong bay thẳng về phía Komei. Cái bóng ấy phá hủy mọi tảng băng trên đường bay, va vào cô phù thủy và khiến cả hai bay ra xa rồi đập vào vách đá của hang động. Okurinu và Keagaba đều kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng ấy, họ ngơ ngác nhìn vị trí của Komei và bóng xanh, sau đó lại nhìn về phía của những tảng băng bị phá hủy. Một bóng đen từ từ bước ra từ trong làn khỏi của băng tuyết, một thân người to lớn đồ sộ với sừng cong và móng vuốt sắc nhọn, kẻ đó toát ra một thứ sức mạnh kinh hoàng...
[ Trước đó vài phút...]
Kime trong cơn bùng nổ cảm xúc đã lao đến tấn công Cổ Thượng Long, nhưng mỗi lần cô lao đến hắn liền dễ dàng né được bằng tốc độ phi lý nếu xét theo tỷ lệ cơ thể khổng lồ ấy. Mọi đòn đánh đều vô vọng trước Cổ Thượng Long, tuy nhiên có gì đó kỳ lạ ở hắn, hắn chỉ tránh né mà không đáp trả bất kỳ đòn nào lên Kime. Trong một đòn tấn công của Yokai tuyết, Cổ Thượng Long bất ngờ trúng đòn, một cú chạm vào mặt và toả ra làn tuyết nhanh chóng bao phủ lấy cả phần đầu to bằng một viên thiên thạch nhỏ. Kime ngạc nhiên trước điều đó, cô không cảm thấy hưng phấn khi đã đánh trúng kẻ thù, ngược lại còn dâng lên một nỗi bất an khi cô biết rằng đòn đó là tự Cổ Thượng Long đưa mặt ra đỡ. Ngay giây sau, tảng băng bao phủ lấy đầu hắn vỡ vụn, Kime mất thế liền rơi xuống, nhưng Cổ Thượng Long lại ngậm lấy bàn tay vừa đóng băng mình của Yokai tuyết. Hắn không dùng răng tấn công mà chỉ để miệng giữ Kime lơ lửng trên không, điều đó đồng thời khiến cô không thể tự do ra đòn được nữa. Dựa vào việc không cần mở miệng vẫn có thể nói được, Cổ Thượng Long lên tiếng:
-Có vẻ... Ta dậy sớm hơn dự tính... Ta không thấy... Sự xuất hiện của "Cá thể thứ sáu" và "bảy"... Chúng vẫn chưa thức tỉnh s_
-ĐỪNG GỌI HỌ LÀ "CÁ THỂ"!!!
Kime gào thét một cách quyết liệt dù bản thân đang bị khống chế bởi kẻ thù, khi cô định vung tay còn lại để dùng năng lực, một ánh mắt đầy kinh hoàng hiện ra trước mặt Kime. Một áp lực khủng khiếp chạy khắp cơ thể Yokai tuyết khiến cô cứng đờ, tâm trí trở nên sợ hãi một cách mất kiểm soát. Ánh mắt ấy là ảo giác, là tâm lý áp đặt của Cổ Thượng Long, nhưng nó đủ chân thật để khiến Kime bất động. Sau cái trừng mắt, phát hiện Yokai tuyết không còn chống cự, hắn lại nói:
-Ta vốn không định thức dậy vào lúc này... Nhưng khi ta cảm nhận một tín hiệu của "Đồng loại"... Một kẻ mang trong mình sức mạnh giống ta... Một "Rồng" khác đang ở đây... Ta đã vô thức phản xạ theo tín hiệu ấy... Không ngờ lại khiến ngươi tìm đến tận đây...
Nói rồi hắn há miệng ra, Kime rơi xuống, cơ thể cô vẫn cứng đờ do áp lực ban nãy nên không thể tiếp đất an toàn, cú va chạm khiến nhiều mảng băng nứt vỡ. Kime nằm thở hỗn hển dưới những lớp băng, hai tay cô run rẩy nhưng không thể di chuyển, cô nghiến răng, nắm chặt hai tay và dùng khuỷu tay đấm thật mạnh về phía dưới, tận dụng lực đẩy mà nâng bản thân lên cao và cố đứng vững một cách chật vật. Bỗng Cổ Thượng Long lại nói:
-Nếu ngươi giúp ta... Tìm ra "Đồng loại"... Ta sẽ bỏ qua mọi chuyện... Mà ngươi làm này giờ...
-IM ĐI!!! Ngươi Nghĩ Ta Sẽ Giúp Những LONG TỘC Như Các Ngươi Sao!? Ta Đến Đây Để Lấy Lại Mọi Thứ! Không Phải Để Ngươi Làm Mất Đi Những Thứ Mà Ta Đang Có!!!
-... Vậy sao... Ngươi vẫn luôn như vậy... Vẫn bất tuân như ngày nào... Thật hoài niệm... Một thời đại đã diệt vong...
Nói rồi Cổ Thượng Long lại phun ra làn khí gas, không gian lại bao trùm một màu mù mịt, Kime liền phát sáng hai tay nhằm đóng băng bất kì tia lửa nào sẽ bị nhóm lên sắp tới. Thế nhưng cô vẫn chờ đợi, cô đợi một khoảng lâu, vẫn không có động tĩnh gì, không có tiếng ma sát của Cổ Thượng Long, không có tia sáng nào nhen nhóm trong làn khói cả, bỗng một tiếng nói phát ra, chất giọng tuy trầm nhưng lại mang mức tần số trung bình và trông như một cái loa phát thanh:
-Hình dáng này... Tuy không đầy đủ sức mạnh... Nhưng gần một nửa cũng được rồi... Chỉ tại ả Lôi Minh Thần kia... Nếu ta dùng dạng thật chắc chắn ả sẽ tìm ra ngay... Mà thôi... Nhiêu đây đủ rồi...
Từ trong làn khói mù mịt, một bóng hình vạm vỡ lao thẳng về phía Kime, cô vô thức đưa hai tay lên đỡ lấy như một phản xạ tự nhiên, một tiếng va chạm phát ra, Kime bị đánh bay về phía vách đá, trúng vị trí của một lối đi bị chặn lại bởi vụ đóng băng lửa ban nãy. Cô vô tình phá đi lớp băng ấy do tốc độ bị đánh bật là quá lớn, va trúng Komei đang chuẩn bị phá băng, cả hai cứ thế mà lao thẳng về phía xa...
Trở lại với hiện tại, Okurinu và Keagaba đều kinh ngạc trước những gì họ đang chứng kiến, trước mặt họ giờ đây là một Cổ Thượng Long nhưng lại mang hình dáng của nhân loại. Dù vậy cả cơ thể hắn đều là vảy rồng, như một thú nhân vậy, chỉ duy nhất phần hình là giống người, giọng nói như loa phát thanh ấy lại vang lên:
-Nếu như ngươi chịu nói... Hoặc ít nhất trả lời bình thường... Thì ta đã không phải ra tay như vậy... Rồi...
-Gì cơ? Hắn vừa đánh bay Kime đến tận đây á?!...
Keagaba đột nhiên lên tiếng, nhưng người ngạc nhiên hơn lại là Okurinu, cậu kinh hãi nhìn về phía Keagaba mà nói gì đó. Dựa vào khẩu hình miệng Keagaba hiểu rằng Okurinu đang hỏi về việc tại sao anh lại nghe được tiếng nói của Cổ Thượng Long phía trước, anh cũng nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
-Tôi không nghe cậu nói được đâu... Nhưng riêng giọng nói của hắn ta có tần số trung bình, dù trầm nhưng tông giọng khá cao ấy đủ để những người điếc tạm thời có thể nghe được... Cậu cũng thấy giọng hắn như một cái loa phát thanh đúng không?
Okurinu hơi ngơ ngác trước những câu nói của Keagaba, cậu mất vài giây để xử lý thông tin, rồi sau đó lại gật đầu như khẳng định đánh giá của Keagaba về giọng nói của Cổ Thượng Long. Bất chợt rồng cổ đại quay về phía Keagaba và Okurinu, cậu Yokai liền thủ thế cầm kiếm lên, nhưng Keagaba vẫn ngồi đó chứ không động thủ. Điều bất ngờ hơn là Cổ Thượng Long lại đưa tay ra hiệu dừng, hắn lên tiếng:
-Hai ngươi... Có thấy một "Đồng loại" nào giống ta không?... Một Long Tộc từ thời xa xưa...
-Drageo sao?! -Okurinu và Keagaba đều vô thức lên tiếng.
-Drageo... Vậy ra đó là tên của "Đồng loại" sao...-Cổ Thượng Long lẩm bẩm, sau đó hắn lại cao giọng, đưa nắm đấm lên cao như ăn mừng một điều vĩ đại- Cuối cùng thì... Ngoài ta cũng có một "Đồng loại" xứng tầm! Cuộc Hợp Tác Của Chúng Ta Sẽ Đi Vào "HUYỀN THOẠI"!...
-Nhưng cậu ta đâu phải Cổ Thượng Long -Keagaba liền phản bác.
-Gì?... Không cùng "Loại" với ta à?...
-Ờ...
Cổ Thượng Long trầm tư một lúc, sau đó hơi thất vọng nhưng rồi lại nói:
-Thôi kệ... Hãy dẫn ta đến gặp Drageo... Biết đâu có thể "Hợp T_"
Lời chưa kịp dứt thì một làn sương băng phun thẳng vào Cổ Thượng Long, Okurinu và Keagaba giật mình nhìn sang, phát hiện Kime đang cố đứng vững với cơ thể gần như trong suốt, bên dưới là Komei đang gào thét như đang khuyên Yokai tuyết dừng hành động của mình...
| Kết Thúc Hồi 30 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com