Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 39: "Hãy Gọi Tuyết Là Phép Màu"

Các Yokai tuyết là những sinh linh được tạo ra từ một tảng băng trôi dạt có nguồn gốc từ "Cuộc di cư", họ đến với vùng đất của Cổ Thượng Long một cách vô tình và bị chúng thí nghiệm nhằm chống lại vận mệnh về sự diệt vong của chúng bởi Lôi Minh Thần. Trong khoảng thời gian tìm hiểu, chúng đã biết được các Yokai tuyết sẽ bị phai mờ khi dùng năng lực, nhưng họ sẽ được phục hồi nếu được bổ sung lại lượng tuyết bị hao hụt. Vì thế Cổ Thượng Long trong quá khứ đã nghiên cứu về khả năng lưu trữ tuyết cho các Yokai trong một khoảng thời gian dài, cho đến tận hơn 7000 năm sau mới hết... Tại đây có một vấn đề cốt yếu, khi hấp thụ tuyết, các Yokai sẽ trở lại với hình dạng bình thường, vì thế...

-Ý ngươi là... Tuyết đang rơi đây không phải...

Komei ngắt quãng "Tiết sinh + sử" của Okurinu, đơn giản vì cô phù thủy không đủ kiên nhẫn chờ điều đó, Keagaba chỉ biết thẻo dài trước sự hấp tấp ấy. Cả ba đang đi giữa những cơn bão tuyết, nhưng chúng chỉ xảy ra xung quanh chứ không chạm đến họ, Okurinu trầm tư chốc lát, tay đưa lên nắm lấy những hạt tuyết lơ lửng xung quanh và nói:

-Đây... Không phải tuyết của Kime... Nó giống như một loại thời tiết... Như kiểu mưa ở khí hậu lạnh và tạo ra tuyết vậy...

Về phía Cổ Thượng Long, hắn bàng hoàng khi thấy tuyết rơi, nhưng nó không gây hại gì cho hắn, chỉ phủ lên những vết thương rồi rơi xuống một cách bình thường. Dù có là bão tuyết thì cũng chỉ tạo cảm giác lạnh chứ không sắc bén hay đau đớn. Hắn hiểu rõ đây không phải tuyết của Kime bởi nếu là của Yokai tuyết, chắc chắn hắn đã bị thương hoặc ít nhất là đã cảm nhận được điều đó. Đột nhiên những cơn bão tuyết lập tức hội tụ lại một điểm, một vị trí trước mặt Cổ Thượng Long, hắn ngày càng kinh ngạc khi thấy bóng dáng trong cơn bão ấy...

-Dù có là tuyết từ bản thân hay tuyết ở bên ngoài... Các Yokai tuyết vẫn có thể hấp thụ được... Bằng chứng là họ vẫn có thể duy trì lượng tuyết của Cổ Thượng Long suốt hơn 7000 năm... Chính vì thế, miễn là có tuyết... Kime vẫn sẽ tồn tại...

Okurinu với vẻ mặt ôn tồn giải thích cho Komei, cô sững người, đột nhiên hai bên má Okurinu căng lên và không giấu nổi một điệu cười. Komei ngơ ngác với điều đó, Keagaba bên cạnh như hiểu ý nghĩa của nụ cười đó nên cũng vô thức cười nhẹ theo, để rồi cũng phá lên cười càng khiến Komei thêm khủng hoảng. Okurinu loạng choạng đi đến chỗ Keagaba, khoác tay lên vai anh và quay sang một góc hỏi, tránh né cô phù thủy:

-Anh có... Ha... hiểu tại sao tôi... Cười không vậy?...

-Do bả không hiểu gì...-Keagaba tự đoán những câu hỏi của Okurinu- Về đặc tính sinh học... Của Yokai tuyết... Đúng không!

-Chuẩn luôn!... Biết là Komei đau lòng... Nhưng mà vẻ mặt mếu máo ấy... Không kiềm nổi... Duma! Ha!... (Ơ đoán trúng thật à?)

Komei lập tức nổi gân mặt, cô hoàn toàn nghe thấy những câu nói ấy dù cả hai đã cố lảng tránh nhưng âm thanh vẫn đủ để tố cáo cả hai. Hoá ra sự ôn tồn từ nãy đến giờ của Okurinu là sự thương hại dành cho kiến thức hạn hẹp của cô đối với Yokai tuyết, hoặc là vì cô phù thủy quá nóng nảy mà không thể phân tích các dữ kiện ấy. Và phản ứng đau khổ của Komei lại bị đánh giá là không phù hợp với cái cơ thể trẻ con ấy, điều đó khiến Okurinu bật cười. Keagaba vốn định cảm thông cho sự ích kỷ của Komei khi thấy cô đau khổ, nhưng khi thấy Okurinu cười ồ lên, anh cũng không thể kiềm được khi nghĩ về việc cô phù thủy ngơ ngác trước thông tin về việc Kime vẫn còn sống. Bị chọc vào nổi đau, Komei không còn tuyệt vọng nữa, cô nhảy lên định tẩn hai kẻ chế nhạo mình, Keagaba phát hiện ra liền cố cầu xin nhưng việc anh vẫn còn dư âm của tiếng cười càng khiến cô phù thủy thêm lý do đập cả hai. Nhưng khi Komei vung đấm sắp trúng Keagaba, một luồng sáng trắng phát ra giữa hang động, nó chiếu thẳng lên cao, xuyên qua ngọn núi và chiếu sáng lên cả bầu trời đầy mây mù. Cả ba đều kinh ngạc nhìn lên, một cơ thể đang lơ lửng giữa luồng sáng, thân ngửa lên với tứ chi thả lỏng bên dưới, bên cạnh luồng sáng chính là Cổ Thượng Long đang lộ rõ sự sững sốt.

Kime đã trở lại... Nhờ vào cơn bão tuyết không đến từ chính cô...

Cổ Thượng Long không tin vào mắt mình, hắn dừng như bất động kể từ lúc nhận ra không gian vẫn không hề thay đổi nhiệt độ sau khi Kime tan biến, sau đó lại là sự xuất hiện kỳ lạ của những cơn bão tuyết, một thứ không thể xảy ra tự nhiên ở sâu trong hang động dưới lòng đất như này. Cuối cùng là luồng sáng phát ra tại vị trí mà Kime đã tan biến trước đó giờ đây lại lơ lửng trước mặt hắn. Trong những suy nghĩ dồn dập, não bộ hắn lại thôi thúc bản thân hành động, ngay lập tức hắn liềm vung đấm về phía Yokai tuyết đang lơ lửng. Đột nhiên một tảng đá lớn lao đến từ bên cạnh, đánh vào khuỷu tay Cổ Thượng Long khiến hắn trượt đi quỹ đạo vung đấm. Hắn kinh ngạc nhìn sang, phát hiện một ngọn núi đá nhỏ mọc ra từ vách đá trong hang động, nó lao đến là làm lệch hướng đánh của hắn. Cổ Thượng Long lập tức dùng khuỷu tay phá đi đỉnh đầu tảng đá ấy, sau đó liền tiếp tục tấn công Kime. Bỗng một bóng mờ lao đến, bắt lấy Yokai tuyết trước khi bị đòn đánh tiếp theo của rồng cổ đại đánh trúng. Là Okurinu đã dùng "Thần tốc" và bắt lấy Kime, hắn giật mình trong thoáng chốc, ngay sau đó liền bị một lực mạnh đánh thẳng bụng khiến hắn chao đảo ra sau. Đó là đòn đánh manh sự phẫn nộ với những gì mà hắn đã gây ra của Komei, cô phù thủy dùng hết mọi chất chứa trong lòng và đấm vào Cổ Thượng Long khi cô không thể dùng cú đấm ấy lên Okurinu và Keagaba. Cậu Yokai nhanh chóng đưa Kime đến nơi an toàn, cũng là nơi mà Keagaba đứng đó chờ sẵn. Okurinu đưa Kime cho anh nhưng Keagaba lại khó khăn trong việc đón lấy, cơ thể khi được tái sinh của Kime hoàn toàn trơn trượt như mặt băng sau khi đông cứng nước lại vậy. Tay anh trượt khắp người Kime mà không thể kiểm soát, Okurinu thấy vậy liền vội lấy bộ trang phục công chúa tuyết mà Kime đã cởi ra ban nãy, nhờ vậy mà có thể vừa bao phủ lại cơ thể của Kime, vừa giảm đi độ trơn của băng...

Cổ Thượng Long bất ngờ trước sự trở lại của Komei, hắn ngỡ ngàng khi thấy cô phù thủy lấy lại khả năng chiến đấu trong khi vừa mới tuyệt vọng và bất lực trước đó. Bỗng cô phù thủy lên tiếng:

-Ngươi nghĩ một kẻ dai dẳng như hắn dễ chết đến vậy sao... Ngươi đã khiến ta rơi vào tuyệt vọng, giờ đây ta sẽ trả lại gấp đôi những thứ đó lên ngươi!

-Cô có thịt hắn thì cũng cẩn thận kẻo viêm họng đấy nhé...

Một gióng nói đột nhiên phát ra giữa không gian lạnh giá của bão tuyết, tất cả mọi người đều kinh ngạc, khi nhận ra âm thanh ấy phát ra từ phía trên, họ vô thức nhìn lên, kể cả Cổ Thượng Long. Còn Keagaba vẫn bị điếc tạm thời nên không nghe được gì, chỉ khi thấy Okurinu nhìn về một hướng anh mới bất giác nhìn theo...

Tại một vách đá trên tường của hang động dưới lòng đất, ở vị trí của một lỗ nhỏ, nơi mà Cổ Thượng Long trước đó đã bắn một tia năng lượng mỏng kéo từ dưới mặt đất đến tận không gian bên ngoài. Một bóng dáng của người thanh niên cao ráo với làn da nâu rám nắng, cơ thể khá thon nhưng săn chắc và cơ bắp. Mái tóc dài mọc ngược ra sau che phủ cả lưng, đặc biệt trên mái tóc còn có hai chiếc sừng mọc ngược xuống và cong lên ở đuôi sừng. Trang phục của cậu ta vị cháy xém phần áo, để lộ những đường nét trên cơ thể cường tráng ấy, cậu đứng đó và lên tiếng khi không thấy ai hồi âm:

-Sao vậy? Không hiểu hả?... Do (Thanh) "Long" mà bị đông lạnh thì dễ bị viêm họng ấy...

-DRAGEO!!! -Komei, Keagaba và Okurinu đều lên tiếng đầy kinh ngạc.

-Gì cơ?! -Cổ Thượng Long cũng vô thức lên tiếng, hắn nhìn về phía Komei đang kinh ngạc, liền hiểu ra kẻ mới đến là ai, ngay sau đó hắn liền nói trực tiếp với Drageo -Cậu Là NHAM LONG Mà Bọn Chúng Nói Đúng Không?! Cậu Cũng Là Rồng Ư?! Bộ Dạng Nhân Loại Ấy... KỆ ĐI!!! Cậu Có Muốn Cùng Ta Hợp Tác Để Trả Thù Cho Long Tộc Không?!

Tiếng nói đầy đanh thép và toát ra một vẻ quyền uy, khác hoàn toàn vẻ ngoài bị thương nặng khắp cơ thể hiện tại của hắn. Vậy là mục đích đầu tiên của hắn đã hoàn toàn kể từ khi thoát khỏi tảng băng phong ấn: "Ngỏ Ý Hợp Tác Với Một Con Rồng Khác: Drageo". Đối với những người khác, hành động yêu cầu ấy không khác gì một lời cầu cứu khi Cổ Thượng Long không còn khả năng chiến đấu nữa, nhưng đối với hắn, những câu nói ấy không hề mang ý nghĩa cho chính mình, mà là cho cả Long Tộc đã tuyệt chủng, và lời nói ấy mang nặng sự thù hận dành cho kẻ gây ra sự diệt vong ấy hơn là một lời cầu xin cố tỏ ra mạnh mẽ...

-ĐỪNG CÓ MÀ LƠ LÀ TRONG LÚC CHIẾN ĐẤU!!!

Komei đột nhiên lao đến và đấm thẳng bên hông Cổ Thượng Long khiến hắn bay ra xa, vô vàng vết thương lập tức hiện rõ sau khi lớp băng tuyết bị phá hủy. Hắn cố gượng dậy dù máu liên tục chảy hay xương rồng đã vỡ vụn, ánh mắt hắn vẫn hướng lên nhìn Drageo chứ không liếc đến cô phù thủy. Komei bị sự cố chấp ấy làm bất ngờ, nhưng sau đó liền lao đến định đánh tiếp khi thấy hắn dám ngó lơ mình...

-Khoan đã Komei!...

Drageo đột nhiên lên tiếng khiến cô phù thủy phân tâm, cô hoàn toàn ngơ ngác trước việc cậu ngăn cản mình, một suy nghĩ chợt loé lên khiến gân mặt cô nổi lên cùng nghiến chặt răng. Drageo im lặng một lúc, cậu lấy ra cái loa phát thanh cầm tay, chỉnh âm lượng với tần số trung bình và nói:

-Về lời đề nghị hợp tác ấy... Á hả?...

Mọi người đều im lặng, sự căng thẳng bao trùm lấy không gian khi chờ đợi câu trả lời, Komei siết chặt tay nhìn chằm chằm về phía Drageo, cậu chốt hạ:

-Nhưng tôi từ chối! (Daga Kotowaru!)

Một khoảng lặng kéo đến, Komei vô thức thả lỏng tay còn Cổ Thượng Long lại lên tiếng mang đầy sự khó hiểu:

-Tại Sao Vậy Hả?! Không Lẽ Ngươi Không Cảm Thấy Tức Giận Khi Đồng Loại Mình Bị Diệt Vong À?! Hay Chỉ Cơ Thể Tàn Tạ Của Ta Mà Ngươi Từ Chối Hả???

-Không...-Drageo đính chính- Nếu ai đó lấy nước từ thực vật trong sa mạc thì tôi sẽ không bị sao cả... Ngươi biết tại sao không?... Vì tôi không có "Xương rồng"... Hay chính xác hơn, tôi không phải là "Rồng"...

| Kết Thúc Hồi 39 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com