Hồi 4: "Món Đồ Trên Không"
Bước thản nhiên đến căn nhà đã hẹn từ trước, Keagaba ngáp dài do phải chờ đợi quá lâu nên đã tự ý đi trước, mặc kệ Reficuli đang gọi tên anh. Men theo con hẻm hôm qua và ngõ cửa nhà Komei, một lúc lâu sau có tiếng càu nhàu bên trong vang ra một cách mệt mỏi:
-Gì thế!... Hôm nay là ngày nghỉ của ta mà... Đâu có ai đặt lịch từ nửa tháng trước đâu!
Cánh cửa mở ra, Komei xuất hiện với một bộ áo sơ mi dài tay với mắt nhắm mắt mở như còn mớ ngủ. Dáng vẻ ủ rũ của một đứa trẻ cùng khuôn mặt vẫn bơ phờ khiến Keagaba có chút bất ngờ. Không nói không rằng, Komei chậm rãi tiến lên, lôi Keagaba xuống khiến anh phải quỳ theo, cô phù thủy vẫn lim dim mắt đang dùng đôi tay trong ống tay áo dài sờ khắp mặt Keagaba. Khi đặt hai tay lên hai bên má anh, Komei đột nhiên mở to mắt kinh hãi rồi nhảy bật lên mái nhà và dính chặt bên dưới các viên ngói một cách hoảng loạn, thấy vậy Keagaba mới hoàn hồn mà hỏi:
-Ủa khoan!... Nãy cô làm gì mà sờ giao diện tôi vậy hả?!
-Ta... Ta chỉ sờ mặt ngươi để nhận dạng thôi! -Komei trả lời trong khi bản thân vẫn run rẩy- Ta còn buồn ngủ mà ngươi gõ cửa thì chỉ có cách đó mới giúp ta biết kẻ đối diện mà không cần mở mắt!... Mà Sao Ngươi Lại Tới Đây Chứ! Không Phải Buổi Lễ Kia Cần Ngươi Ra Mặt Sao!
-Nah... Nó lâu quá nên tôi tới đây thôi, đi sớm về sớm ấy mà...
Bất chợt viên ngói trên tay chân Komei đang bám vào đột nhiên bị rút ra, cô phù thủy chưa kịp hoảng thêm phát nữa thì đã rơi xuống và nằm gọn trên tay Keagaba. Tên tội phạm ngơ ngác bế Komei theo kiểu công chúa mà không hiểu gì, trong khi Komei kinh hãi dần, cô ứa nước mắt và vùng vẫy đòi thoát khỏi tay Keagaba trong sự sợ hãi tột độ. Sau một lúc giẫy giụa, Komei rả rời toàn cơ thể như một pháp sư hết mana, nước mắt cô vẫn chảy như thể không cam chịu số phận này của mình trong khi Keagaba vẫn đứng đờ ra đó mà không biết làm gì, bỗng Komei lên tiếng, giọng nói yếu ớt và thiếu sức sống trầm trọng:
-Ê... "Đồ Quái Vật"... Mau đưa ta vào nhà đi...
Nghe vậy Keagaba chỉ biết làm theo mà không phản ứng gì lại, căn nhà có sự thay đổi khi mọi đồ đạc bên trong đều được thu dọn, trừ những nội thất thì các đồ dùng của một pháp sư đều được dọn sạch. Thấy vậy Keagaba kinh ngạc hỏi:
-Cô dọn mọi thứ luôn à... Bộ tính về quê luôn chứ không phải đưa tôi đến rồi trở lại sao?
-Ờ...-Komei đáp một cách thiếu hơi- Ta tính về Lôi Quốc một tháng... Sẵn tiện hướng dẫn ngươi để làm quen ở đó luôn, đặt ta vào phòng mau!
Sau đó Keagaba đến phòng ngủ của cô pháp sư, đặt xuống sàn như lời cô nói, Komei tự lăn đến chỗ bình thuốc màu vàng trên kệ tủ. Vì kiệt sức nên cô không thể với tay tới nên đã lườm Keagaba đầy sát khí dù cô chả có sức để làm bất cứ điều gì, thấy vậy anh chỉ biết bất lực đến lấy bình thuốc và đặt lên miệng cho Komei uống như một cách đổ xăng. Keagaba lượn vài vòng quanh nhà trong lúc chờ cô phù thủy bình phục, khi thấy đống đồ pháp sư của Komei, anh lên tiếng hỏi:
-Cây chổi này bay được phải không? Tôi từng thấy cô hay treo như một đồ ma pháp vậy mà...
-Không... Nó chỉ là đồ trang trí thôi, thời này ai còn dùng chổi để bay nữa chứ!
Keagaba ngạc nhiên nhìn về phía phòng ngủ, thấy Komei đang nhảy lò cò qua lại cửa phòng vì vướng chiếc tất dưới chân, anh lại hỏi:
-Thế cô di chuyển bằng gì vậy?
-Lát nữa ngươi sẽ biết, giờ thì ngươi phải làm thứ này cho ta...
Nói rồi Komei từ xa tiếp cận Keagaba với sự bất an trên mặt, từng bước chân run rẩy cho thấy cô vẫn chưa hết ám ảnh với những gì đã chứng kiến trong tiền kiếp của Keagaba. Anh ngơ ngác trước hành động của cô phù thủy, anh vẫn không nhận thức được bản thân là nguyên nhân của chuyện này, khi Komei đến đủ gần, cô lên tiếng:
-Ngươi... Cảm thấy sao khi bị ta gọi là "Quái Vật"?...
-Tôi chả quan tâm đâu -Keagaba thản nhiên đáp- Từ nhỏ đến giờ tôi thiếu gì mấy biệt danh quỷ quái kiểu đó, giờ có thêm cái mới cũng chả ảnh hưởng gì cả...
Nghe vậy Komei có chút bất ngờ, mắt cô mở to đầy kinh ngạc nhưng sau đó nhíu lại sắc bén dần, cô nói tiếp:
-Giờ... Ngươi hãy gõ vào trán ta... Nó sẽ giúp ta quên đi_
Chưa kịp nói hết câu thì Komei đã bị búng trán một phát khiến cô bật ngược ra sau, Keagaba thậm chí còn không thèm nghe hết những gì mà cô phù thủy muốn nói. Komei nằm trên sàn lăn lộn tỏ vẻ khá thốn, cô lên tiếng chửi:
-Tên khốn! Ta còn chưa kịp nói hết cái câu đó mà! Giờ ta chả nhớ để mà nói tiếp nữa!
Keagaba nhíu mày đầy nghi vấn, sau đó Komei đứng dậy, thấy chiếc mũ phù thủy rộng từ trong túi đồ cô dọn và ra ngoài, cô phù thủy giờ đây không còn sợ hãi hay run rẩy khi đứng gần Keagaba nữa, cô nói:
-Dù ta chả nhớ kí ức mình vừa phong ấn là gì, nhưng ngươi tuyệt đối không được gợi nhắc về nó đấy! Giờ thì đi thôi!...
Nói rồi Komei đặt chiếc mũ giữa chân không và nhảy lên đó, chiếc mũ lơ lửng được Komei làm nó như một động cơ phản lực, cô phù thủy bỏ túi đồ của mình vào phần đội của mũ, nó liền biến mất như trôi qua chiều không gian khác, sau đó cô nhấp chân ở sau mũ, lập tức có một dây thang rơi xuống và lên tiếng:
-Mau bám vào thang mà bay! Trên này chỉ đủ cho mình ta thôi!...
Keagaba lúc này vẫn đang sốc trước phương tiện của Komei, phải khi cô phù thủy lên tiếng quát lớn nhắc lần hai thì anh mới hoàn hồn mà bám lấy thang leo. Cả hai cùng bay lên cao và tiến đến một hướng thẳng, nhưng nó không phải của Lôi Quốc...
Lúc này trong không khí ồn ào và hoảng loạn của pháp trường sau khi Reficuli nói về kẻ được chọn cho buổi lễ "Hành Hương Chủ Đế", mọi người càng kích động hơn khi Keagaba đã tự ý đi trước mà không ra mặt, đây được coi là một sự xúc phạm và khinh thường đối với những con người tôn trọng sự thiêng liêng của buổi lễ này. Reficuli ngồi trên ghế chỉ biết lấy tay xoa trán đầy ngán ngẫm để rồi nhận được tin từ nhân viên là không thể tìm thấy Keagaba, tuy nhiên thẩm phán không mấy bận tâm trước sự mất tích của kẻ được chọn bởi cô biết kiểu gì anh cũng sẽ đến dù có muốn hay không. Chỉ vài phút sau Reficuli nghe thấy những tiếng la ó từ trên không, cô nhanh chóng đứng dậy và đến chỗ sân khấu tiếp tục phát biểu:
-È hèm! Mong mọi người giữ trật tự cho những gì sẽ diễn ra tiếp theo, nó sẽ đến tầm 5 giây tới!...
Pháp trường bỗng yên tĩnh trong thoáng chốc, Reficuli cầm trên tay dây chuyền đồng hồ để xem giờ, sau đó cô gật đầu như thể mọi thứ đã đúng ý rồi bước sang trái một bước gọn gàng. Ngay giây sau, tại vị trí của thẩm phán vừa bước đi, một bóng dáng lao thẳng xuống từ trên cao và tạo vụ chấn động cho sàn gỗ, một bàn tay run rẩy chìa lên cùng tiếng chửi:
-Mịe mụ phù thủy mù! Đây có phải Lôi Quốc đ*o đâu mà ném ta xuống vậy chứ!
Keagaba cố gượng dậy khỏi hố sàn gỗ mà mình rơi xuống gây ra, bỗng cơ thể anh bị nhấc bổng lên bởi Reficuli, thẩm phán không nói gì mà chỉ phủi vài vệt bụi phía trước của kẻ được chọn rồi đặt anh trước chỗ phát biểu. Keagaba vẫn còn ngơ ngác trước mọi thứ vì nó quá nhanh chóng, anh nhìn xuống với một sự bơ phờ, nhìn sang Reficuli thì thấy thẩm phán vẫn đứng nghiêm trang đó không nói gì, anh liền hiểu đây là lúc mình lên tiếng trước khi đi. Cầm micro trên tay, Keagaba thử giọng vài tiếng rồi mới chính thức nói:
-Moshi moshi... Bố mày đại diện cho các con để đi du lịch đấy, nhớ mua quà mừng trở lại đấy... Hân hạnh!
Kết thúc bài phát biểu với một giọng điệu không thể nào ngông cuồng hơn, một làn sóng lập tức nổi lên trước thái độ của Keagaba. Mọi người đều lên tiếng chửi bới anh về hành động và nhân cách không xứng đáng với buổi lễ. Những người quen bên dưới cũng có những cách phản ứng khác nhau đối với lời nói đầy đặc biệt của Keagaba, bởi nó là sự chính xác nhất khi nói về một gã tội phạm cợt nhả. Nalima và Wistel ở trên phòng của thẩm phán quan sát anh mà không khỏi tươi cười, Qasir và Levars ở trên cái cây cao nhìn tới chỉ biết ngán ngẫm trước sự tự tin thái quá của Keagaba. Drageo và Alish bên dưới cây thì mỉm cười đầy sự mong đợi, còn Virtas thì đang bận nhớ nhung Wistel nên không có phản ứng gì với lời phát biểu trên. Trong tiếng la hét của mọi người, có vài thành phần kích động đã ném đồ lên sân khấu dù nó sẽ làm bẩn chỗ của thẩm phán, Keagaba cảm nhận được sự ngu dốt ấy nên vẫn nở một nụ cười đầy đắc ý và nhìn sang Reficuli. Bất chợt thẩm phán đã rời đi từ lúc nào, Keagaba chưa kịp bàng hoàng nhận ra mình đã bị bỏ lại chịu trận thì đã bị đống rác ném đến và chất thành đống núi bao lấy anh trên sân khấu. Bất lực trước sự việc này, anh đã nghĩ rằng đáng lẽ mình sẽ an toàn khi phát ngôn mang tính lịch sử thì lại bị vã một cú cho trở về hiện thực, đột nhiên một luồng sáng từ trên cao hướng thẳng xuống sân khấu chỗ Keagaba. Luồng sáng ấy như tia sét thiêu rụi hết những đồ vật đang chất đống trên người anh nhưng lại không làm ảnh hưởng đến quần áo, thậm chí nó còn được làm sạch hơn nữa. Sau đó bước ra là một bóng dáng nhỏ nhắn cùng một bộ trang phục đen và mũ phù thủy từ trong ánh sáng sét, Komei bước đi hiên ngang đến chỗ phát biểu, mỗi bước đi vẫn còn dính vào tia điện vàng từ cái hố mà cô vừa giáng xuống, cô phù thủy chỉ lên tiếng nhưng giọng điệu đầy lạnh lùng và đe doạ:
-Các người... Ồn ào quá đấy!...
Một cơn ớn lạnh diễn ra khắp pháp trường, những kẻ ném đồ đều có chung một cảm giác tê tái như bị chích điện, sau đó Komei lại nói tiếp:
-Hắn là kẻ được chọn bởi thần linh, là kẻ được sắp đặt bởi vận mệnh, các ngươi không có quyền phán xét ở đây, kẻ nào muốn thay cứ việc lên tiếng, chính ta sẽ kiểm nghiệm điều đó!
| Kết Thúc Hồi 4 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com