Hồi 42: "Hồi Ký Chư Thần (VII)
Keagaba giật mình tỉnh dậy, anh phát hiện mình lại ở trong tâm trí của "Huyết Vương Chủ Đế Chư Thần" một lần nữa, nhìn vào cánh tay đen vệt đỏ thẫm với những đường kẽ vàng chạy dọc và kết thúc bằng vết bớt 'Tâm Nguyệt' trên bàn tay. 'Huyết Thần' đang lang thang trên trời, bay về một nơi nào đó không rõ mục đích, Keagaba tự hỏi ký ức lần này sẽ là gì đây và nó liên quan gì đến Drageo. Đột nhiên bầu trời trở nên tối sầm lại, Keagaba ngạc nhìn lên, phát hiện một tiểu hành tinh đang bay trên đầu, nó đủ to để che đi cả một không gian rộng lớn khỏi ánh sáng mặt trời. Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu Keagaba, hay chính xác hơn là suy nghĩ của 'Huyết Thần': "Viên đá này... Trốn khỏi 'Con bé' sao?...". Keagaba ngơ ngác trước những suy nghĩ ấy, cách suy nghĩ của 'Huyết Thần' về tiểu hành tinh ấy như thể nó có tri giác vậy, mà nói nó "Trốn" là sao chứ, ai lại đủ sức khiến một viên tiểu hành tinh "Chạy trốn"...
Trong khi bản thân chìm trong vô vàn suy tư, một vụ va chạm phát ra khiến Keagaba giật mình, viên tiểu hành tinh đã rơi xuống phá Bắc của lục địa Eden, nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là 'Huyết Thần' vẫn đứng đó quan sát chứ không phá hủy hay ngăn cản viên đá khổng lồ ấy va chạm. Trong khi bản thân đang khó hiểu, 'Huyết Thần' đã nhanh chóng tiếp cận nơi mà tiểu hành tinh nọ rơi xuống, khoảng cách dù rất xa nhưng hắn lại có thể đến đó nhanh như dịch chuyển vậy. Trước mắt Keagaba và 'Huyết Thần' giờ đây là một cảnh tượng đầy hùng vĩ, tiểu hành tinh rơi xuống một khu rừng rộng lớn, nằm ở ngoài rìa nơi ấy, nó đâm xuống và tạo thành những phần đất lan khắp xung quanh. Những mảng đất lan ra đều được chĩa như một cơn sóng thần rộng lớn, nhưng phần đỉnh đầu chỉ chĩa ra chứ không rơi xuống. Phần đất kỳ lạ ấy vẫn nguyên vẹn dù bị cả một tảng đá khổng lồ va vào, trông nó như được hồi phục ngay lập tức vậy...
'Huyết Thần' tiếp cận tiểu hành tinh, đưa bàn tay chạm vào nó như đang cảm nhận gì đó, suy nghĩ của hắn vang vọng trong đầu và Keagaba có thể nghe thấy: "Sức sống... Mãnh liệt thật...". Vậy là viên thiên thạch thực sự là một vật thể sống, sau đó 'Huyết Thần' đã một tay cầm búa, một tay cầm liề... Nhầm cầm đục, hắn bắt đầu điêu khắc lên tiểu hành tinh...
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Keagaba bên trong chỉ biết nằm dài chờ đợi, anh thừa hiểu rằng 'Huyết Thần' đang làm gì, càng biết rằng đây là quá khứ nơi mà hắn gặp Drageo, chỉ có điều khiến anh không ngờ rằng Nham Long thực sự chỉ có "Nham", phần "Long" lại được gã 'Huyết Thần' ban cho. Một điều mà Keagaba cảm thấy kì lạ là thời gian, mọi thứ dường như tua chậm đến mức có thể cảm nhận được, anh đã tự ngẫm rằng đã vài canh trôi qua, nhưng mặt trời dường như không di chuyển... Đến khi hình dạng của viên tiểu hành tinh được hình thành, một con rồng khổng lồ (Chắc chắn rồi) làm bằng tảng đá khổng lồ bên ngoài không gian, đang cuộn tròn với phần đầu rồng khổng lồ sở hữu những sợi lông dầy đặc và rậm rạp phía sau như bờm sư tử, trên đầu rồng có hai cái sừng cong xuống và lượn ngược về phía trước. Và khi 'Huyết Thần' đến bên vị trí mắt của bức tượng, hắn đưa tay chạm vào, một luồng sáng phát ra cùng với sự nứt vỡ của hốc mắt. Một con ngươi vàng ánh phát ra, ngay sau đó là một sự rung chuyển mạnh khiến những vết nứt diện rõ trên từng nơi của bức tượng. Tiếng rơi lả tả cùng tiếng di chuyển đủ sức gây ra những âm thanh ồ ạt của bức tượng, khi đá ở khoang miệng của bức tượng vỡ vụn hoàn toàn, nó mở to ra, ngay sau đó là một tiếng gầm làm rung chuyển cả trời đất, làm biến dạng cả không gian, gây ra động đất trong một vùng rộng lớn chỉ với tiếng gầm. 'Huyết Thần' vẫn đứng đó, áo choàng của hắn bay dữ dội bởi sóng âm từ tiếng gầm, Keagaba bên trong đã bịt tai từ lúc nào, anh không muốn phải chảy thêm giọt máu tai nào vào lúc này nữa. Tuy vậy anh đã lo quá xa, ở bên trong tâm trí của 'Huyết Thần' anh không nghe hay cảm nhận tiếng gầm của bức tượng, nhưng dựa vào sự biến đổi của môi trường, anh hiểu được rằng tiếng gầm ấy còn kinh khủng hơn cả Cổ Thượng Long gấp nhiều lần...
Sau khi hình dạng rồng thoát khỏi lớp thiên thạch, nó bay thẳng lên bầu trời, nó bay cao và nhanh như một quả tên lửa được phóng vậy. Kể cả khi đã chạm mây được một lúc, phần thân dưới của nó vẫn được cuộn tròn bên dưới, và khi đuôi rồng rời khỏi vị trí, để lại bên dưới là một cái hố sâu thẩm không thấy đáy, xung quanh vực thẩm ấy là những tảng đá cuộn tròn lại với nhau vốn được hình thành từ việc tạo hình cho tiểu hành tinh. Bỗng bầu trời chuyển mây mù, khi nhìn lên phát hiện trong những đám mây dông là những phần bụng rồng lượn lờ dường nhưng ở khắp mọi nơi trên trời. Sau đó đầu rồng bay xuống, về lại vị trí đầu và đối diện với 'Huyết Thần', kéo theo đó là một phần thân thể có hai bên tay kéo xuống, bàn tay khổng lồ với ba móng sắc nhọn tiếp cận 'Huyết Thần', khi hai ngón rồng phía trước chĩa ra và gập ngón còn lại vào trong, 'Huyết Thần' đột nhiên đưa nắm đấm ra, nhưng chỉ đưa ra chứ không tấn công. Bỗng đầu rồng ngước qua một bên lộ sự thất vọng, một giọng nói phát ra:
-Ngài đã thắng... Từ bây giờ tôi sẽ phục tùng Ngài vô điều kiện...
Là giọng nói của đầu rồng, dù không cần mở miệng nhưng vẫn có thể lên tiếng được. Keagaba ngớ người trước những chuyện vừa rồi, anh tự hỏi không lẽ hai người này vừa chơi kéo búa bao à, và kết quả lại là việc con rồng chấp nhận phục vụ dướu trướng gã 'Huyết Thần' một cách không thể nào "Speedrun" hơn...
Kể từ đó viên tiểu hành tinh đã có hình dáng của một sinh vật thần thoại cùng cái tên Drageo Mammon, cùng 'Huyết Thần' và những cá nhân dưới trướng khác, họ đã chiến đấu và bảo vệ hoà bình cho người dân ở Huyết Quốc suốt hàng trăm năm. Mỗi khi Drageo xuất hiện, bầu trời sẽ luôn chìm trong những cơn dông, nhưng lại không ảnh hưởng đến môi trường, thậm chí còn tạo ra những khung cảnh hùng vĩ của một cơ thể đồ sộ. Tuy nhiên có một sự xa cách nhất định giữa Drageo với nhân loại, thậm chí là với những người đồng đội đã chiến đấu cùng cậu. Sau mỗi cuộc chiến, cậu không ở lại mà trở về vực thẩm nơi Drageo từng rơi xuống, chọn nó làm nơi nghỉ ngơi của mình...
Trong một khoảng thời gian Huyết Quốc không còn biến động, Drageo cũng không còn được kêu gọi và đã chìm vào một giấc ngủ dài. Lúc này có những cư dân đã đến và khai thác những khoáng sản trên cơ thể cậu. Không ai biết điều gì đã xảy ra với Drageo trong lúc cậu ngủ, nhưng khi con người khai thác khảng sản, cậu đột nhiên nổi cơn thịnh nộ và tấn công mọi thứ xung quanh. Sự hủy diệt và rung chấn diễn ra khắp Huyết Quốc, thậm chí còn lan rộng đến phía bắc của lục địa. Đỉnh điểm là những cơn mưa thiên thạch rơi từ ngoài không gian kéo đến mọi nơi. 'Huyết Thần' đã cũng những người khác bảo vệ người dân cũng như trấn áp Drageo đang trong cơn cuồng loạn...
Khi 'Huyết Thần' một lần nữa đứng trước Drageo lúc này đã kiệt sức sau nhiều ngày chiến đấu cùng mọi người, cơ thể rả rời và những vết thương chằn chịt khắp nơi. Chúng có thể là những vết rách, vết đâm, chém, đóng băng, lửa cháy, nhánh cây,... Cậu đang nằm tại vị trí của vực thẳm, nơi khởi đầu của mọi chuyện. Khi đứng trước một Drageo kiệt quệ, 'Huyết Thần' cảm nhận một điều gì đó ở cậu nên đã đưa nắm tay ra. Drageo khi ấy như đã tỉnh lại sau khi mất kiểm soát, cánh tay khẽ đưa lên, nhưng lần này cả ba móng tay lại xoè ra, 'Huyết Thần' im lặng một lúc rồi nói:
-Lần này... Cậu đã thành công rồi... Hãy từ bỏ 'Thứ đó' và đến với sự giải thoát đi...
Sau đó cơ thể bằng đá của Drageo chậm rãi nứt vỡ, những tảng đá rơi lả tả xuống sâu trong vực thẳm, 'Huyết Thần' lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng ấy cùng những người khác...
Được người dân tung hô và ngợi ca, nhưng lại có một thứ gì đó đã đọng lại trong lòng 'Huyết Thần', một cảm giác của sự mất mát to lớn, đến mức Keagaba ở bên trong của có thể cảm nhận được...
Keagaba lờ mờ tỉnh dậy, ký ức về 'Huyết Thần' tạm khép lại tại đây với trong lòng là vô vàng câu hỏi đầy nhức nhối. Anh chận rãi ngồi dậy, quay quanh không thấy mọi người đâu liền đi tìm, nhưng một âm thanh phát ra từ phía sau vách đá nhỏ khiến anh dừng lại. Lặng lẽ tiếp cận âm thanh, Keagaba phát hiện Drageo đang kể cho mọi người nghe về quá khứ của mình. Nó giống với những gì mà anh chứng kiến, từ việc Drageo là một tiểu hành tinh đến việc cùng 'Huyết Thần' và mọi người cùng nhau chinh chiến, đến cả việc Drageo bị mất kiểm soát và cuộc chiến cuối cùng. Tuy nhiên phần hậu chiến lại là thứ mà Keagaba chưa hề biết đến, khi được Drageo kể anh mới biết.
Sau khi Drageo tan rã, 'Huyết Thần' đã đưa lên từ sâu trong vực thẳm một vật thể lơ lửng và phát sáng như linh hồn, sau đó tìm đến một tảng đá lớn của cái hố và tạo hình dạng người cho Drageo. Từ đó cậu đã dùng nhân dạng ấy đến tận bây giờ, vì bản chất vẫn là đá nên cậu không được tính là một con rồng, thêm cả việc cơ thể rồng đã bị phá hủy nên chả còn phần "Long" nào xót lại trên Drageo nữa cả...
-Thế còn hình dạng "Rồng" lúc cậu dựng tường chống lại lũ quỷ thì sao?...
-Hình dạng ấy làm cho vui thôi... Với lại nó giúp tôi nhớ lại khoảng thời gian chiến đấu cùng mọi người trong nhà ấy m... À rể?...
Giọng nói của Keagaba phát ra từ phía sau, Drageo đã trả lời trong vô thức trước khi nhận ra sự kỳ lạ. Mọi người đều kinh ngạc khi Keagaba đã tỉnh lại, mọi câu hỏi thăm đều được anh trả lời nhanh chóng trước khi hỏi tiếp Drageo:
-Tôi muốn cậu... Trả lời rõ hơn... Về những chuyện trong quá khứ!...
| Kết Thúc Hồi 42|
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com