Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 54: "Kết Thúc Của Chiến Tranh"

Những tiếng đấm vang vọng đầy dữ dội khắp nơi trong toà thành đổ nát, Raishemp vẫn một tay túm đầu 'Diego', tay còn lại giã khắp cơ thể hắn như cách người ta giã bột vậy. Nó dữ dội và ớn lạnh đến mức Keagaba từ xa phải sợ hãi, những tiếng đập liên hồi khiến anh như chịu phải những cơn rùng mình, nhưng hơn ai hết anh biết rằng Lôi Minh Thần là MVP của trận này. Trước đây trong lúc tìm hiểu về sức mạnh của 'Huyết Thần' ở ngưỡng cửa tử, anh được vị thần nọ mách nước về cách đánh bại 'Chúa Quỷ', đó là khiến hắn không thể sử dụng khả năng "Dịch Chuyển Đa Không Gian", còn lại thì cứ đấm cho tới khi nào hắn không thể hồi phục như những con quỷ thông thường khác thôi. Vấn đề duy nhất ở đây là làm sao để giết các bản thể đa không gian khác của hắn, may mắn thay trước khi trận chiến bắt đầu, hắn đã tự đưa Raishemp đến "Nơi khác". Lúc đầu có lẽ hắn nghĩ cô không thể chịu nổi sự vô hạn của đa không gian, từ đó mà kiệt sức, nhưng đó cũng là sai lầm chết "quỷ" nhất của hắn. 'Diego' đã quá xem thường một vị thần, Raishemp đã một mình đánh bại vô hạn bản thể 'Chúa Quỷ' của vô hạn không gian, không ai biết làm cách nào mà Lôi Minh Thần có thể dịch chuyển xuyên đa không gian như thế nhưng chỉ biết rằng cô chỉ tốn từ tối đến bình minh để giết hết toàn bộ 'Diego' ở đa vũ trụ hỗn loạn...

Một thứ sức mạnh đầy lố bịch của một vị thần...

Ở phía bên kia là sự suy sụp của Reficuli, câu nói trước đó của Alish càng khiến cô kinh ngạc hơn, dù câu nói đầy cầu mong và tha thiết được thốt ra nhưng thẩm phán vẫn im lặng không trả lời. Đột nhiên mái tóc xanh dương của cô biến thành một màu trắng xoá, cơ thể cũng biến nhỏ lại như một đứa trẻ, cô cất lên giọng nói của một cô bé nhỏ:

-Cô... Biết hết rồi sao?...

Reficuli đã trở thành con quỷ nhỏ đã chết cách đây 6 năm trước, hay chính xác hơn là biến thành. Thấy được sự hiện diện của con quỷ mà trước đây mình ngược đãi, Alish không khỏi xúc động, nước mắt cô chảy ra, đó vừa là nước mắt của sự nhớ nhung cũng như hối hận. Tâm trí cô bỗng nhớ lại giây phút mà cô ôm lấy con quỷ ấy trước khi chết, tiếng gọi "Mẹ" từ một sinh vật cô từng xem thường vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ. Giờ đây tình huống đã trái ngược lại với 6 năm trước khiến Alish cảm thấy số phận thật trớ trêu làm sao, cô lên tiếng:

-Sau cái chết của cô bé ấy... Tôi đã luôn dằn vặt cõi lòng... Cũng như cố tìm hiểu về những con quỷ cấp cao... Khi ấy tôi mới nhận ra loài quỷ chỉ có duy nhất một loại sừng riêng biệt... Dù chúng trông có vẻ giống nhau đi chăng nữa cũng sẽ có điểm khác nhau dù là nhỏ nhất...

Reficuli không nói gì, cô cúi mặt xuống như cảm thấy một sự nghẹn ép không nguôi, Alish lại nói tiếp, cô không quan tâm đến vết thương cứ tiếp tục chảy máu của mình mà vẫn cứ nói hết nỗi lòng:

-Khi cầm trên tay xác của cô bé, tôi đã nhớ như in cặp sừng ấy... Và mỗi lần nhìn thấy Reficuli cô đây... Nó lại khiến tôi nhớ lại về cô quỷ nhỏ ấy... Tôi đã nhiều lần muốn hỏi thẩm phán... Nhưng mỗi lúc như thế tôi lại chạnh lòng mà từ bỏ, tôi sợ phải đối mặt với sự thật dù nó là đúng hay sai... Tôi sợ hãi điều đó... Giờ đây trước lúc chết tôi chỉ muốn xác thực điều đó như một nguyện vọng cuối cùng... Dù sao thì nó cũng đã thành hiện thực rồi... Cảm ơn con... Quỷ nhỏ bé của ta... Cũng như... Xin lỗi con...

Reficuli vẫn im lặng, cơ thể run rẩy nhưng không thể khóc thêm được, sự đau khổ đã chiếm lấy và khiến cô "bé" bất lực, răng nghiến chặt lại rồi nói:

-Tôi... Đã biến một bản thể nước của mình trở thành quỷ nhỏ là để thoát khỏi thân phận thẩm phán và xem cách mà con người đối xử với những loài quỷ khác thấp bé hơn họ... Suốt khoảng thời gian ấy tôi đã chứng kiến nhiều sự tàn nhẫn của người dân đối với "con quỷ ấy", tôi cũng không biết phải làm sao để giải quyết được mối thù của người dân... Khi đó một con cá của cô đã cứu lấy bản thể đang chết dần chết mòn ấy của tôi... Dù biết đó chỉ là hành động nhằm đuổi "con quỷ ấy" nhưng nó không bạo lực hay động thủ, vì thế nên tôi đã hi vọng ở cô về sự cứu rỗi nhỏ nhoi... Chỉ là sau đó đã khiến tôi thất vọng vì những sự kiện đã qua, lúc ấy tôi đã có ý định từ bỏ bản thể ấy nhưng sự tấn công bất ngờ của con quỷ nọ đã thay đổi mọi thứ. Vốn dĩ tôi chỉ muốn dùng nó làm lý do để biến mất nhưng tôi lại bất ngờ trước những cảm xúc sau đó của cô... Kể từ hôm ấy tôi luôn biết cô đã đấu tranh giành quyền bình đẳng cho những con quỷ cố gắng sống chung với mọi người... Điều đó thực sự khiến tôi cảm kích... Nhưng nó cũng là nguyên nhân của hiện tại... Ư...ah...

Bỗng Reficuli ngẩn mặt lên, cô "bé" nở một nụ cười đầy méo mó và bi thảm cùng hai hàng nước mắt chảy dài:

-Cảm ơn "mẹ"... Vì đã luôn đấu tranh cho loài quỷ cấp cao tụi con... Cũng như xin lỗi "mẹ"... Hức!... Vì những chuyện đã xảy ra ở hiện tại... Vì nó mà "mẹ" phải hy sinh... Con xin lỗi...

Alish không nói gì, chính xác hơn là cô không thể nói được nữa, chỉ cố vươn tay đến Reficuli, cô "bé" cũng hiểu ý mà ôm chầm lấy Alish một cách nhẹ nhàng, cả hai đều đã thoả mãn sự đau khổ mà thoả thuận im lặng chờ cái chết. Bỗng Keagaba lên tiếng:

-Êh mấy gái! Ôm ấp xong chưa? Bà Alish còn cử động được đúng không? Còn thở là còn gở mà!...

Câu nói khiến Reficuli và Alish ngớ người, khi họ nhìn sang thì thấy Keagaba cầm một thùng chứa đầy chất lỏng dày đặc và đỏ thẫm tạt thẳng vào cả người họ. Cả hai ngơ ngác trước hành động của Keagaba, đột nhiên họ cảm thấy bản thân trở nên thoải mái như vừa được tái sinh vậy. Reficuli bất ngờ trước điều này liền liếm chất lỏng trên người, cô lập tức nhận ra đó là máu của Wistel, lúc này Keagaba cũng lên tiếng:

-Lâu rồi không biết có ai nhớ không chứ Wistel hiện đang trong dạng "Tiên" hoàn chỉnh cơ mà, mọi chất lỏng trên cơ thể cổ đều hồi phục được hết... Nãy giờ tôi cứ hứng máu chảy từ vết thương của cổ nên hơi mất thời gian, may là vẫn kịp trước khi có ai đó đăng xuất khỏi sever lục địa Eden đấy!...

Nghe vậy Reficuli và Alish đều thờ thẫn, Alish liền che mặt quay sang chỗ khác còn Reficuli cảm thấy "khó chịu vô cùng" khi giây phút cảm động ban nãy đã biến thành cảm lạnh bởi sự thờ ơ của Keagaba. Cô "bé" lao đến nhằm đấm dằn mặt Keagaba nhưng vì "bé" quá liền bị anh túm lên mà nói:

-Không ngờ thẩm phán của chúng ta cũng có dạng loli đấy... Hoá ra khi đó tôi không bị phê sữa nhỉ?...

-Thả ta ra tên tội phạm khốn kiếp! Về nhà rồi ta sẽ cho ngươi vào tù mọt gông!

-Ô hay quá nhỉ... Mà ta vừa giúp "Mẹ con" các người đấy... Trên lớp dạy sao nhờ?...

-Ư! -Reficuli nhăn nhó nhìn bộ mặt đểu cáng của Keagaba, dù trong lòng vẫn không chấp nhận nhưng vẫn miến cưỡng lên tiếng- C..."Con" c...cảm ơ...

-Sao hả? -Keagaba cúi đầu xuống với sự trịch thượng- Nói rõ "Chú" nghe coi!...

Đột nhiên Reficuli dùng tay đấm thẳng mặt Keagaba khiến anh đau đớn buông cô ra, vừa thoát khỏi tay gã tội phạm cô "bé" liền lon ton chạy đến chỗ Wistel đang quỳ cạnh, nhảy vào lòng cô trong sự ngỡ ngàng mà nói với giọng tươi tắn và hồn nhiên của một đứa trẻ:

-"Con" cảm ơn "cô" Wistel nhiều "ạ"! "Cô" mau lấy lại máu để hồi phục đi!...

-V_ Vâng!...

Nói rồi Wistel miễn cưỡng cắn tay Reficuli để hút máu, dù giọng điệu và ngoại hình trẻ con là thế nhưng nếu đổi đại từ nhân xưng thì không khác gì là mệnh lệnh cho "Tiên Nữ Quỷ" cả. Keagaba chỉ biết bất lực ôm vết thương mà chẳng thể làm gì hơn bởi năng lực hồi phục là của Wistel chứ đâu phải của anh. Thấy Alish đang quay lưng ngượng ngùng anh chỉ biết thở dài vì chả còn ai để tâm sự cả, bỗng anh phát hiện một áp lực khủng khiếp từ phía chiến trường, tất cả cũng đều cảm nhận được nó liền cùng nhìn về một phía...

Quay lại với giữa chiến trường, 'Diego' vẫn bị giã từ nãy giờ, hắn không thể chịu thêm nữa, chừng ấy thời gian là đủ để khiến hắn hồi chiêu mà đọc chú... "Nhát Chém Không Gian" lại xuất hiện và lao đến Raishemp, nhưng Lôi Minh Thần dễ dàng cầm lấy nó dù tốc độ của nó là rất nhanh, ánh mắt cô nhìn vào đòn đánh được coi là mạnh nhất của đối thủ mà lộ rõ sự khinh bỉ. Bẻ gãy vết cắt trong sự sững sờ của 'Diego', sau đó Raishemp cầm đầu 'Chúa Quỷ' lên, lúc này cơ thể hắn đã nát bấy đến mức cột sống có thể dễ dàng tách ra khỏi thân xác. Raishemp ném đầu hắn lên cao, một luồng điện toả ra khắp cơ thể cô, Lôi Minh Thần đưa hai tay về tư thế rút kiếm, đó là tư thế của đòn tất sát mà trước đây chưa thể chứng kiến vì sự biến mất đột ngột. Nguồn năng lượng và áp lực mà đòn đó tạo ra thực sự kinh khủng, tất cả mọi người chứng kiến đều dâng lên một nỗi sợ dù họ không phải là mục tiêu, luồng sét mạnh mẽ đến mức Qasir nằm bất tỉnh cũng phải bay ra do sức gió. Sau đó Raishemp chém xuống cái xác nhão nhẹt của 'Diego' mà nói:

-Ta sẽ cho ngươi thấy... Thế nào là đòn tất sát... Ngươi nên cảm thấy vinh dự vì được tận hưởng nó đấy...

     ~NHẤT TRẢM! MINH THẾ LÔI!~

Raishemp đã tung chém, tất cả đều bất động, họ không thể nhận thức được điều gì. Ngay sau đó trước mặt họ là một vết chém dài và sâu như vô tận, nó có thể kéo dài từ đây đến tận bờ biển cách đó vài chục km. Bên cạnh là cái đầu của 'Diego' đang kinh hãi tột độ, hắn thở hỗn hển và mừng thầm vì "bản thân không bị chém", bỗng Raishemp lên tiếng:

-Ta chán rồi... Ta nghĩ ta nhớ Inarun... Ta về gặp cô ấy đây... Nhớ cho ta mượn tên vô thần kia 7 tuần đấy...

Nói rồi Raishemp biến mất, cô đi về phía Lôi Quốc với tốc độ chỉ còn là một tia sét, tất cả mọi người đều chào tạm biệt Lôi Minh Thần ngoại trừ Keagaba, anh vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra, không ai có bất gì nhận thức nào về nhát chém cả... Ngoại trừ anh...

| Kết Thúc Hồi 54 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com