Hồi 59: "Sau Buổi Tiệc"
Buổi ăn mừng ngày mọi người thành công chấm dứt thời kỳ của 'Chúa Quỷ' diễn ra sôi động trong căn nhà mới xây trên ngọn núi phía sau Huyết Quốc, tất cả những con người có công đều tụ tập ở đây mà ăn uống những thứ được nấu bởi vị đầu bếp giỏi nhất lục địa Eden. Tất cả đều vui đùa cùng nhau đến vài giờ liền, không khí luôn tràn ngập sự tích cực của chiến thắng, ai cũng đều lộ rõ sự cao hứng trước sự việc này, chỉ riêng một gã nào đó với vẻ mặt bơ phờ đang ngồi ở trung tâm buổi tiệc. Keagaba thất thần không nói nên lời, anh chưa bao giờ sống trong sự ồn ào này trước đây, anh vốn không thích náo nhiệt và chán chường trước nó, mọi người mãi lo nói chuyện với nhau mà quên cả gã chủ nhà đang thờ ơ. Anh tự hỏi những giây phút này sẽ kéo dài đến bao giờ, bỗng một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra trong sự ồn ào náo nhiệt:
-Ngài ổn không Ngài Keagaba? Bộ có gì khiến Ngài thất vọng ạ?
Keagaba với vẻ mặt đờ đẫn quay sang phía giọng nói một cách mệt mỏi dù chỉ di chuyển mỗi cổ, đó là Wistel, cô là người nhận ra sự chán nản của Keagaba nên đã hỏi han anh. Ánh mắt anh như muốn sụp nguồn nhìn vào Wistel, nhìn thấy sự lo lắng của cô người hầu theo danh nghĩa này, anh không nói gì cả. Bỗng Keagaba phát hiên hai vật thể lạ nhu lên chỗ đầu Wistel liền nói:
-Cô... Mọc lại sừng rồi à?
Nghe vậy Wistel giật mình đưa tay lên đầu, phát hiện hai chỗ sừng quỷ của mình đang nhô lên như những đứa trẻ mọc lại răng, cô liền lộ rõ sự vui mừng mà đáp:
-Vâng ạ! Thưa Chủ Nhân!... Cặp sừng của tôi đang mọc lại ạ!
Nghe vậy mắt Keagaba vẫn hơi mở to và kinh ngạc dù vẫn giữ sự đờ đẫn, anh hơi cúi đầu nhắm mắt lại, nhớ lại lần đầu tiên cặp sừng của Wistel bị gãy. Khi ấy "Tiên Nữ Quỷ" đã tự tay bẻ nó, loại bỏ toàn bộ phần "Quỷ" trong cơ thể mà chuyển sang dạng "Tiên" hoàn chỉnh, nhờ vậy mà có thể chữa trị tức thời cho anh. Dù bản thân khi ấy giữ mạng nhưng Wistel đã chịu sự đau đớn khi tự tay bẻ sừng, tiếng gào thét thảm thiết khi ấy của cô ra làm sao, đớn đau thế nào Keagaba đều nhớ rõ như một sự ám ảnh nặng nề. Bất chợt anh đưa tay lên cao, Wistel hơi bất ngờ nhưng liền cúi đầu xuống, Keagaba đã xoa đầu cô và nói:
-Dù sao đây cũng là một tín hiệu tốt nhỉ... Cô cũng nên ăn mừng về nó đi... Tôi sẽ nghỉ ngơi chút...
Wistel đồng ý với câu nói ấy, khi cô rời đi, Keagaba cũng đứng dậy và đi lên cầu thang tiến đến ban công tầng hai, tay cầm một mầm hoa Huyết Hương để ăn kèm. Keagaba ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, từ đây có thể thấy mọi thứ dưới Huyết Quốc và những nơi xa hơn. Anh vừa xem cảnh vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong suốt 10 ngày vừa qua, nó quả thực là một "chuyến phiêu lưu kỳ thú"...
Trời nhanh chóng tối dần, mọi người bên dưới vẫn ăn tiệc không ngừng nghỉ, đặc biệt là những người lính của Lôi Quốc, họ vừa ăn tiệc vừa hát hò rất náo nhiệt có phần ô nhiễm tiếng ồn khiến Keagaba hơi bơ phờ. Bỗng một tiếng nói đầy uy quyền có phần thanh cao phát ra từ phía sau:
-Không vào trong ăn uống mà ra đây hả tên tội phạm?
Keagaba chả buồn quay lại, bởi ai cũng biết đó là Reficuli, chỉ là anh không biết cô đang cầm theo ly sữa ấm và vài phần cá nướng xuyên que trên tay. Khi thẩm phán đứng dựa ở ban công, Keagaba khẽ liếc nhìn thì mới ngạc nhiên vì thấy Reficuli đang mặc đồ ngủ chứ không phải bộ đồ thẩm phán uy nghiêm thường thấy. Anh liền lên tiếng:
-Cô về nhà lúc nào mà thay đồ vậy? Nhưng tại sao cô lại mặc đồ ngủ ở nhà tôi???
Reficuli không vội trả lời, cô chỉ nhâm nhi ly sữa, cắn một miếng cá, vừa ăn vừa nói:
-Ta về do nghe tin có vài vụ án đang chờ xét xử, nó cũng chả mấy nghiêm trọng nên giải quyết lẹ rồi quay lại, giờ ở pháp trường cũng nghỉ hết nên cần gì mặc bộ đồ ấy... Còn về lý do mặc đồ ở đây là bởi ta tính ngủ tại nhà ngươi luôn, cấm cản!
Nghe vậy Keagaba chỉ biết bất lực và câm nín, một khi Reficuli đã ra lệnh thì dù có đang không là thẩm phán thì mệnh lệnh của cô vẫn là tuyệt đối, anh lại hỏi:
-Thế còn Nalima đâu? Tôi thấy cô bế cổ suốt ngày mà?
-Ngài ấy ngủ rồi, nhờ vậy ta mới lên đây được... Trước đó thì ta vẫn bế Ngài ấy từ lúc về nhà đến lúc lên đây... Có vấn đề gì không?
Keagaba giật mình khi nghe câu nói ấy, anh tưởng tượng cảnh Reficuli vừa bế "vợ" mình vừa phán quyết những tên tội phạm, nhưng nghĩ về cảnh đó thì không giác gì tự hủy trước năng lực "Thấu Tâm" của Reficuli. Cô liền đạp lên người Keagaba mà phản bác, mỗi lời nói là mỗi cú đạp bên mạng sườn:
-Lúc ta! Xử án! Ngài ấy nằm trên bàn! Chứ không! Trên người ta nhá! Bớt ảo tưởng! Đi!...
Keagaba cố thủ mà ra hiệu dừng lại cho Reficuli, lúc này cô đá cũng đủ nên đã dừng, sau khi đứng dậy đầy đau đớn và nặng nề, Keagaba phủi bụi rồi hỏi:
-Rốt cuộc giữa cô và cô ta có điều gì mà tất cả nữ quỷ và những người kia tôn trọng cổ đến vậy? Tôi sống chung cả 5 năm rồi mà vẫn không hiểu về nó đấy!
Nghe câu hỏi của Keagaba, Reficuli không nói gì, trông cô có chút lưỡng lự, Keagaba thấy vậy lộ rõ sự khác nhiên. Một lúc lâu thì Reficuli trả lời:
-Vài năm trước từng có một đợt khủng hoảng về chính trị của Huyết Quốc, người dân khi ấy đã chống đối chính quyền và pháp luật một cách cực đoan. Lúc ấy phải nói là thời kỳ bế tắc nhất trong sự nghiệp làm thẩm phán của ta, nhưng nhờ có sự xuất hiện của Ngài Nalima cùng những tri thức xuất chúng của Ngài, ta mới thành công cân bằng lại sự xung đột và bình yên... Phải nói khi ấy nếu không nhờ trí tuệ và khả năng phán đoán của Ngài Nalima, pháp luật nơi đây có thể đã sụp đổ... Vì thế ta mang trong mình một ân tình không thể quên đối với Ngài ấy, như cách mà ta đã từng cảm thấy đối với 'Huyết Thần' vậy... Cả hai đều là ân nhân đã cứu rỗi cuộc đời thực thi công lý của ta...
Keagaba không nói gì trước lời kể của Reficuli, dù biết là Nalima có một trí thức siêu việt đôi khi kỳ quái nhưng anh không ngờ "vợ" mình còn có thể cân luôn cả mấy chuyện chính trị phiền phức này, bỗng Reficuli lại nói tiếp:
-Ngươi nên cảm thấy may mắn vì được Ngài Nalima dựa dẫm đi đấy!... Nhờ Ngài ấy mà ngươi mới sống sót qua những lần xét xử của ta đấy!
-Rồi rồi...-Keagaba trả lời một cách ngán ngẫm- Tôi "YÊU THƯƠNG" người "vợ" không biết từ đâu ra của mình là được chứ gì... Mà sao cô ta lại mãnh liệt trước mấy chuyện giường chiếu dữ vậy? Có cách nào để tôi tránh bị "vắt" không?
-Ờờờ...-Reficuli đơ mặt cố tình kéo dài câu trả lời một cách ngượng ngùng- Ta chả biết nữa... Chắc tại người chồng quá cố của Ngài ấy đã rất yêu thương Ngài... Hoặc cũng có thể đã rất lạnh nhạt với Ngài, vì thế nên mới làm vậy với ngươi như một cách bù đắp tình cảm chăng...
-Cô không hiểu suy nghĩ cô ta à? -Keagaba kinh ngạc hỏi- Năng lực kia đâu???
-Không... Bằng một lý do nào đó ta không thể nhìn thấu tâm trí Ngài ấy... Thông thường ta chỉ bị vậy bởi những kẻ không có não... Nhưng với một người như Ngài Nalima thì chuyện đó là không thể... Có thể những suy nghĩ của Ngài ấy đã vượt qua phạm trù của nhân loại, không còn nằm ở thực tại nữa nên mới không lộ ra... Đó cũng chỉ là giả thuyết mà thôi...
Keagaba bàng hoàng trước những lời nói của Reficuli, anh càng ngày càng nghi ngờ về thân phận của "vợ" mình, anh chỉ biết im lặng mà xử lý đống thông tin khổng lồ ấy. Reficuli cũng không nói gì, để Keagaba tự mình suy ngẫm mà không làm gián đoạn, nhiều nghi vấn, câu hỏi và sự thật bị che đậy được hiện ra trong đầu Keagaba. Bỗng có những âm thanh phát ra bên dưới cắt ngang dòng suy tư dồn dập, Keagaba và Reficuli cùng nhìn xuống, những người lính của Lôi Quốc đang tụ tập trước cửa nhà Keagaba, bên cạnh là Levars đang đi cùng. Sau đó Levars cúi đầu như cảm tạ những người lính, họ sau đó cũng rời đi, Keagaba cảm thấy hơi khó hiểu nhưng Reficuli nhanh chóng giải thích:
-Vì Lôi Minh Thần đã về nên họ cũng không còn lý do để ở lại, vì thế họ mới nhanh chóng rời đi để kịp về nước vào hai hôm tới.
Nhắc đến Lôi Minh Thần Raishemp Beh²moth, một cơn rùng mình nổi lên trên sống lưng Keagaba, thấy vậy Reficuli cũng nói tiếp:
-Hai hôm nữa cũng sẽ là ngày diễn ra "Hành Hương Chủ Đế", ngươi cũng sẽ đến Lôi Quốc đầu tiên cũng như thực hiện yêu cầu ở đó 7 tuần với Lôi Minh Thần và phục vụ Ngài ấy!... Nhớ cẩn thận đấy, ta không đảm bảo về việc ngươi sẽ an toàn khi ở đấy đâu...
Giọng nói đầy giễu cợt nhưng nội dung rất tàn độc khiến Keagaba không khỏi sợ hãi, Reficuli hiểu điều đó nên đã cười phá lên mà nói tiếp:
-Thôi! Lo mà nghỉ ngơi cho ngày mai đi! Ta và ngươi sẽ đi gặp cô ta!
Nghe vậy Keagaba ngơ ngác, anh hỏi về câu nói của Reficuli, cô cũng ngơ ngác khi nghe câu hỏi ấy. Một sự chán nản và thất vọng hiện rõ trên mặt cô, cô đạp Keagaba một phát mà nói:
-Mấy hôm trước lúc ta vác ngươi về nhà, lúc ở bậc thang ta có nói những nghi vấn của mình về sự chọn lựa của cây gậy bạch kim đối với ngươi. Ta nghi ngờ ngươi có quan hệ gì đó với 'Huyết Thần', có thể là hậu duệ hoặc hậu kiếp của Ngài ấy nên mới được cây gậy lựa chọn... Vì thế ta đã nói nếu sống sót trở về, ta và ngươi sẽ đến gặp một vị pháp sư mà ta quen biết để tìm hiểu kỹ hơn! Mai ta sẽ đi đấy, nhớ dậy sớm đấy!...
Nói rồi Reficuli hằn học bỏ đi, để lại Keagaba vẫn ngơ ngác, anh vẫn lag nặng trước những gì cô nói, vừa mới trải qua thắc mắc này đã đến với câu hỏi khác, Keagaba chỉ biết bực mình mà gào thét về sự bất công của bản thân trong buổi tối sau cuộc tiệc chúc mừng...
| Kết Thúc Hồi 59 |
*Chương I: "Hoạ Quỷ, Thiên Mệnh": End*
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com