Hồi 6: "Ảo Giác Và Mùi Hương"
Phía trước là quốc gia của chiến tranh và sức mạnh, một nơi trù phú với những toà nhà theo phong cách Đông Á những năm thế kỉ XIX, những ngôi nhà cổ kính và trang nghiêm cùng dòng người ăn mặc theo quốc phục đa dạng nhưng điểm chung đều có ký tự Lôi trên đó. Vậy là Keagaba đã chính thức bước đến Lôi Quốc, ngay tại hoàn đảo gần nhất nếu xét từ Huyết Quốc đến đây. Trong khi bản thân còn choáng ngợp trước khung cảnh đầy tráng lệ này, chợt những sợi dây đang giữ người anh đứt lìa do trọng lượng khiến Keagaba rơi xuống từ vách đá. Sau một vài vòng lăn lộn, anh rơi tự do từ vách núi xuống cánh rừng bên dưới, may thay có những tán cây rậm rạp và dày đặc nên anh không bị trọng thương. Đầu óc vẫn còn choáng váng trước những gì đang diễn ra, Keagaba từ từ đứng dậy và gọi tên Komei nhưng sau vài tiếng vang vọng cô phù thủy không đáp lại. Chả biết cố vấn mà lại bỏ người ta rồi đi đâu, Keagaba đành tự mình vào xem phố mà không hề biết mình nên làm gì tiếp theo hay địa chỉ sắp tới là gì. Vì trang phục khác thường nên trên đường không ít người ngó nhìn Keagaba bởi họ rất ít khi thấy người ngoại quốc đến đây do địa hình biển đảo nơi này, Keagaba cũng cảm thấy khó chịu khi liên tục bị nhòm ngó, anh tự hỏi nếu gắn mấy cái ký tự Lôi lên thì người khác có còn nhìn mình không. Bất chợt Keagaba thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ở bên quầy lễ tân của một khu trọ nhiều tầng trước mặt, đó là Komei có vẻ đang thuê phòng ở đây, anh liền chạy vội đến gọi tên cô phù thủy, nhưng khi Keagaba đến gần nhà trọ, đột nhiên cả khu mờ nhạt dần và biến mất, để lại một bức tường của một ngôi nhà bình thường. Sững người trước những gì vừa chứng kiến, Keagaba nhìn khắp xung quanh thì không hề thấy dấu hiệu của bất kì ngôi nhà trọ hay của Komei đâu cả, cứ như thể tất cả chưa hề tồn tại vậy. Xoa bóp hai bên đầu một cách khó hiểu, khi nhìn theo con đường phố thì lại thấy từ xa lại là khung cảnh quen thuộc ấy, nó lại diễn ra giống với những gì Keagaba vừa chứng kiến ban nãy, vẫn là Komei thuê phòng trong khu chung cư nhiều tầng ấy. Nhưng khi Keagaba chạy lại, tất cả lại biến mất như ban nãy, "Không lẽ là 'Stand User'?!!" Keagaba tự hỏi, sau đó anh liên tục đuổi theo những 'ảo ảnh' của khu trọ và Komei, nhưng đều thất bại mà không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra. Mệt mỏi và chóng mặt, Keagaba ngồi cạnh một bậc thang trên đường phố, một chân duỗi thẳng một chân co lên và rơi vào suy tư, anh trầm ngâm về những gì vừa xảy ra, tự hỏi liệu bản thân có đang phê đá khi rời khỏi Huyết Quốc hay không, đầu óc hỗn độn đến mức quên luôn cả nhận thức của bản thân với không gian xung quanh...
Đột nhiên một cây gậy nhỏ chạm vào chân Keagaba khiến anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời, ngay sau đó một tiếng nói phát ra có chút lúng túng:
-Ah... Tôi xin lỗi...
Keagaba nhìn lên, phát hiện một người phụ nữ trẻ chạc 2x, cô ta có một mái tóc xanh dương ngắn qua lưng chút được uốn lượn, mặc một chiếc áo thun đen với áo vest dáng rộng dài màu xanh trời, giữa eo buộc một sợi nịch với ký tự Lôi ở giữa dây cũng như một cái ở ngực như một nút áo. Cô ta mặt một chiếc quần dài đen với đôi giày da mềm mại, đôi mắt nhắm lại cùng một cây gậy dài cầm trên tay được bao bởi một bao tay đen được gắn ngọc trang trí. Đặc biệt trên đầu cô ta có hai chiếc tai cáo trắng phau ngả màu xanh dương cho thấy cô là một Yokai (Yêu Quái) ở quốc gia này...
Khác với Quỷ của Huyết Quốc, Yokai ở Lôi Quốc được thoải mái hơn khi chung sống với loài người, không bị kì thị hay lăng mạ như bên quốc gia chuyên đào tạo "Tay Đua Chuyên Nghiệp" kia...
Nếu là người bình thường thì Keagaba đã tỏ thái độ khi bị đụng chạm rồi, nhưng phía trước là một Yokai bị mù loà khiến Keagaba im lặng một lúc lâu, nhận thấy không có động tỉnh gì ở trước, cô cáo lại nói:
-Chỗ này... Là đường đi mà... Sao anh lại ngồi dài ở đây vậy?...
-Hả?! -Keagaba kinh ngạc mở to mắt- Cô biết giới tính người đối diện luôn à?
-Phải...-Cô cáo đáp- Mũi của tôi khá nhạy với môi trường, xin lỗi vì thô lỗ nhưng đàn ông thường sẽ toả mùi mãnh liệt hơn phụ nữ nên khá dễ nhận biết, với lại tôi còn có thể dựa theo mùi mà biết anh cỡ 4x tuổi thôi đúng chứ?...
Keagaba há hốc mồm khi nghe câu nói ấy của cô cáo, anh nhìn cô Yokai trước mặt mà không nói nên lời, không gian của cả hai như bất động trong khi dòng người vẫn ồ ạt qua lại tấp nập. Bỗng cô cáo lại lên tiếng:
-Ưm... Cho tôi xin phép qua ạ!...
Lúc này Keagaba mới hoàn hồn, anh lập tức đứng dậy và né ra chỗ bậc thang một chút, sau đó cô cáo cúi đầu rồi tiếp tục dùng gậy dò đường mà đi. Mỗi bước đi chậm rãi đầy cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi việc va chạm với người khác trong dòng người, Keagaba cứ dõi theo bóng dáng của một Yokai kỳ lạ ấy mà trong lòng gợi lên hàng tá nghi vấn và ngờ vực... Đột nhiên anh đi theo cô cáo, lướt qua một người lạ mặt vừa đụng phải cô rồi nói:
-Cô Yokai này... Cô vừa đánh rơi ví này...
Nghe vậy đôi tai cáo của cô gái phía trước vẩy lên, cô chậm rãi quay lại với khuôn mặt lộ chút bất ngờ, nhưng sau đó lại nhăn mặt mà tiếp cận Keagaba một cách nhanh chóng, cô chòm người xuống và chỉ tay về phía trước mà mắng:
-Anh Cũng Giỏi Trong Việc Này Nữa Hả?!
-Êy bà gái! -Keagaba nói với sự bất lực- Tôi ở bên phải, phía trước là cột đèn...
Nghe vậy cô cáo giật mình rồi lại đỏ mặt sau đó, cô liền dùng gậy và đi về hướng của Keagaba rồi nói lại lời ban nãy nhưng giọng ngại ngùng hơn, nghe vậy Keagaba lại hỏi ngược lại cô cáo:
-Cô cũng biết hắn ta trộm ví của mình mà sao không nói gì hết vậy?
-Dù có là Yokai với giác quan hơn người thì dẫu sao tôi cũng chỉ là một con cáo mù thôi mà... Vì thế nếu tôi có kêu lên thì sẽ không ai tin đâu... Mọi người sẽ không quan tâm đến tôi đâu, anh là người ngoại quốc nên chắc không biết đúng không?
-Cô biết tôi không ở đây sao?...
-Việc anh mới gặp mà đã giúp tôi đã phần nào chứng minh điều đó rồi, ở nơi này con người không sống hoà hợp với Yokai như bên ngoài thường nói đâu... Dù có được sinh sống như thường thì vẫn chịu những ánh nhìn đầy phân biệt từ người khác... Đa phần là vậy nhưng vẫn có số ít giúp đỡ chúng tôi, ngoài ra việc tôi biết anh không thuộc Lôi Quốc là vì trên người anh không có hương sét của nơi này...
Nghe vậy Keagaba không nói gì thêm, hoá ra mối quan hệ ở đây chỉ tốt hơn Huyết Quốc mỗi việc có nhiều Yokai sống cùng con người mà thôi, bỗng cô cáo lại lên tiếng:
-Rồi... Sao anh cũng giỏi trong việc đó vậy?
-Ờ thì... Nói sao nhỉ? -Keagaba gãi đầu ấp úng- Chỉ là ở Huyết Quốc tôi hay hành nghề mà đến bà thẩm phán tối 'giản' kia cũng chả biết ấy mà...
Cô cáo lập tức kích động khi nghe câu trả lời ấy, khuôn mặt cô lộ rõ sự kinh ngạc và phấn khích khi nghe nguồn gốc của Keagaba, cô liền hỏi:
-Anh Là Keagaba Gwyar, Người Sẽ Thực Hiện Nghi Lễ "Hành Hương Chủ Đế" Đúng Không?!
-Cô biết tôi á? -Keagaba ngạc nhiên- Không lẽ danh tiếng của tôi nhảy đến đây luôn sao?
-Đúng vậy... Nhưng chủ yếu chỉ là việc anh là một gã tội phạm lặt vặt không bị trừng trị bởi pháp luật mà thôi, mọi người biết đến anh là vì anh là người sống dai nhất khi gặp thẩm phán tối cao Reficuli ấy...
Keagaba lộ rõ sự suy sụp sau câu nói ấy, cũng may là không ai biết mặt anh chứ nếu không chắc anh tự đào hố mà tìm đường về nước mà thôi. Bỗng cô cáo lại nói tiếp:
-Mới đây thì nhiều người biết đến anh hơn về việc anh cùng những người khác và Lôi Minh Thần Đại Nhân đánh bại 'Chúa Quỷ', vì thế nên được chọn để đi khắp lục địa như thế này... Tôi không ngờ mình được gặp Người Được Chọn tại đây luôn đấy, mà sao anh đến đây được vậy?
-Ờ thì có một bà phù thủy trẻ chở tôi đến, nhưng lúc tới nơi bả ném tôi từ trên núi và lăn lộn ra đây này... Giờ tôi phải đi tìm bả nữa...
-Có phải đó là Cô Undama Komei, phù thủy cấp cao vĩ đại không?
-Bả nổi tiếng đến vậy à?
-Phải... Cô ấy được biết là học trò giỏi nhất của 'Quân Sư', cũng là pháp sư được cả con người và Yokai kính trọng... Được một người cao quý ấy dẫn dắt như vậy khiến tôi ngưỡng mộ anh lắm đấy... À quên mất tôi chưa giới thiệu về mình, Tôi là Hasuzaiki Shusein, một hồ ly mù đang sống cùng con người tại Lôi Quốc, là tiểu thuyết gia ở đảo Chosairu này, một trong 9 hòn đảo thuộc Lôi Quốc!...
Keagaba không bình luận gì khi nghe lời giới thiệu của Shusein, đơn giản vì anh chả mấy hứng thú với lai lịch của người lạ, nhưng vì phía trước là một cô nàng mù có chút nhiệt tình nên anh không dám làm ngơ bằng lời nói, bỗng Shusein lên tiếng:
-Hay là anh về trọ của tôi đi! Tôi muốn nghe anh kể nhiều hơn về chuyến hành trình trước đó của anh cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo... Sẵn tiện anh cũng có thể hỏi thăm mọi người về vị trí của cô Komei luôn...
"Adu Ngon!" Keagaba nghĩ thầm, vừa hay anh đang muốn tìm chỗ nghỉ ngơi mà trong túi chẳng có tiền, lúc đầu anh cứ ngỡ là nghi lễ này sẽ được bao ăn hết nhưng đâu ngờ phải tự làm mới có ăn, tự dưng giờ có một chỗ miễn phí lại còn ở cùng người đẹp thì ngại gì không đi. Thế là Keagaba cùng Shusein đến khu trọ mà cô cáo ở, trên đường đi không ít ánh nhìn của mọi người về phía một kẻ ngoại quốc như Keagaba cũng như một Yokai như Shusein. Cô cáo không phản ứng gì với chuyện đó, hoặc do cô không thấy mà phản ứng, nhưng Keagaba lại khó chịu ra mặt cũng như có chút trầm tư về mối quan hệ giữa con người với Yokai ở đây. Một lúc sau khi đến với nhà trọ, Keagaba lại kinh hoàng nhận ra nó giống với khu trọ trong ảo giác mà anh đã gặp trước đó khi đến với khu phố...
| Kết Thúc Hồi 6 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com