Chương 3: Lòng tin-phản bội-huyết lạnh
Gió cao nguyên thổi rát mặt
Cát bụi cứa vào mi mắt như dao
Trên lưng ngựa xám bạc, hắn đi qua năm tỉnh - không để lại dấu chân, không mang theo tên tuổi
Sau đêm rời khỏi trấn Kình Tâm, hắn không vào quán nào nữa
Không dừng lại quá ba canh giờ ở bất cứ nơi đâu
Hắn đi, như thể bị thứ gì đó đuổi - hoặc tự đày mình đi khỏi cái ấm vừa mất
Kiếm vẫn cũ
Vải bọc đã mục
Nhưng hắn không thay
Có lần hắn ngủ cạnh dòng suối
Gió về khuya rét cắt da
Trong mơ, hắn thấy máu, Không phải máu địch, Không phải máu của kẻ phản
Là máu của ánh mắt nàng khi rơi lệ
Hắn choàng dậy, rút kiếm, chém vào hư không
Từ đêm đó, giấc ngủ không còn yên
Không phải vì ác mộng
Mà vì mỗi giấc đều nhắc: hắn từng tin - và chính tay mình đã giết đi niềm tin ấy
Một năm sau, hắn gặp Dương Tử
Chuyện bắt đầu giữa một đêm mưa đá, tại một đèo núi heo hút, nơi hắn rút kiếm cứu một tiểu đội dân thường khỏi ổ phục kích của lũ thổ phỉ.
Giữa trận, một kẻ khác cũng ra tay, gươm nhanh như gió lùa
Chiêu số không đẹp, nhưng hiểm độc - cứa đứt cổ đối phương chỉ trong một nhịp thở
Khi cả bọn gục xuống, hắn và người ấy nhìn nhau
Dương Tử - tuổi trạc hai mươi bảy, áo chùng ngắn, vai khoác sáo trúc, ánh mắt khinh khỉnh nhưng không hỗn
Hắn cười nhẹ, nâng hồ rượu ném qua:
"Uống không? Người như huynh... chắc cũng chán giết một mình."
Hắn không nói, Nhưng đón rượu
Từ đó, hai người đi cùng nhau
Dương Tử là kẻ có miệng
Hắn thì không
Dương Tử thích rượu, gái, tiếng sáo, mùi tiền
Hắn thì chỉ ngủ dưới gốc cây, mài kiếm bằng đá suối
Dương Tử hay kể chuyện cũ - về một nữ nhân phản hắn trong lúc trọng thương
Kể giọng cười, mắt cay
"Ngươi cũng mất vì ái à?"
"Ta cũng"
Câu ấy, khi rót ra giữa trăng lạnh, khiến cả hai uống nhiều hơn nói
Họ chém vạn địch
Trừ cả đám quỷ dữ ở vùng hoang mộ Tam Hà
Ba năm đồng sinh cộng tử
Có lần hắn trúng độc - Dương Tử cõng ba dặm ra khỏi núi sình lầy, suýt chết cùng nhau
Có lần Dương Tử bị bao vây, chính hắn rút kiếm chém liền hai mươi tám người để mở đường máu
Cả thiên hạ đồn:
"Hai kẻ không có tông môn, không có thầy, không có danh... nhưng không ai dám cản đường."
Cho đến ngày kia...
Họ nghe tin về một sào huyệt quỷ giáo ở Ngũ Quỷ Lâm
Chỗ đó, tương truyền có một thứ gọi là Hồn Vàng - một rương chứa của cải, nhưng khóa bằng máu và oán khí
Muốn mở, phải giết sạch ba mươi sáu tên giữ cửa, và phải là người "chưa từng run tay khi giết người".
Họ đánh suốt sáu ngày sáu đêm
Xương người chất cao hơn đầu gối
Hắn gần như cạn kiệt khí lực, nhưng vẫn chém - vì Dương Tử gục trước, vì trận chiến cần kết thúc
Khi hắn mở được cửa ngầm cuối cùng
trước mặt là rương vàng lớn như quan tài, sáng chói trong bóng tối
Xung quanh... không còn ai sống
Hắn đứng đó, mũi kiếm còn nhiễu máu
Dương Tử bước tới
Vai chảy máu
Mắt đỏ hoe
Nhưng cười
"Ngươi thật điên...
Một mình giết hết bọn chúng chỉ để... đứng đây mà không đụng đến rương vàng?"
Hắn đáp - giọng khô cứng:
"Gươm là mạng.
Vàng là rác"
Dương Tử nhìn hắn
Ánh cười dừng lại
Mắt trầm xuống
"Ngươi nói vậy... mà ngươi có sống được không?
Ngươi tin kiếm nuôi ngươi à?
Ngươi tin gió lạnh sẽ cho ngươi chén rượu ấm?"
Hắn im
Dương Tử đưa tay
Chạm vào rương
"Ngươi chém
Còn ta - sống."
Tiếng đao rút
Không phải từ hắn
Mà từ Dương Tử
Hắn tránh được - nửa đường
Vai rách, Máu bắn
Cả hai lùi lại một bước
Im lặng
Hắn không hỏi vì sao
Không cần
Ánh mắt Dương Tử nói rõ hơn mọi lời: ta muốn sống - dù phải phản
Cả hai đứng giữa máu
Không phải địch
Nhưng lúc đó - không ai khác là thân
Rồi... họ chém nhau
Không hoa lệ
Không chiêu số
Chỉ là bản năng - của hai kẻ từng gọi nhau là "huynh đệ".
Dưới hầm mộ lạnh, không ai chứng kiến
Chỉ có tiếng sắt rít vào nhau, tiếng thở nặng và những ký ức bị cắt vụn trong từng nhát gươm
Khi mọi thứ kết thúc, hắn đứng đó
Trên vai - là vết chém sâu đến xương
Dưới chân hắn - là Dương Tử, nằm nghiêng, mắt mở, nhưng không còn nói gì
Hắn ngồi xuống
Đặt tay lên ngực người từng cõng mình qua vách tử
Không nói một lời
Chỉ đốt rương vàng
Lửa bùng lên - sáng hơn mọi gì trong đời Dương Tử từng khao khát
Khi thiêu hết vàng, hắn quay đi
Từ đó về sau, không ai còn thấy hắn gọi ai là "huynh" nữa
Không uống rượu chung với ai
Không ngủ bên ai
Và cũng không để ai đi cạnh quá ba bước
Từ đó, người ta gọi hắn là Huyết Xích Long
Nhưng truyền thuyết nói - hắn không thật sự "Huyết Lạnh" cho đến sau đêm ấy
Đêm hắn phải chém kẻ duy nhất từng nói rằng:
"Ngươi không cô độc đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com