Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‎Chương 6: Những kẻ đến - và kẻ đi

‎Sau chuyện ở làng Trúc Hạp, tên Huyết Xích Long không còn là tiếng gió trong rừng


‎Nó thành lời nguyền trên miệng đám lãng khách,thành câu chuyện đêm muộn trong quán rượu

‎thành mục tiêu của những kẻ cần danh để sống sót giữa thời loạn


‎Bởi thiên hạ có một luật bất thành văn:


‎“Nếu ai có thể giết được Huyết Xích Long, tên người đó… sẽ không bao giờ bị quên”


‎Người đến


‎Không ngừng


‎Có kẻ tự xưng hậu nhân kiếm phái Vô Ảnh

‎Có kẻ mang họ của tướng quân đã bị hắn chém đứt tay

‎Có kẻ chẳng vì gì cả — chỉ muốn thử cảm giác rút kiếm trước người được đồn là quỷ


‎Ngày đầu, một kẻ đến dưới gốc cây phong đỏ


‎Hắn nhìn qua, thấy ánh mắt đầy rượu, không có khí sát

‎Gật đầu, Không chém


‎"Không phải thật"


‎Hôm sau, một thiếu phụ đến

‎Áo trắng, tay mang kiếm, mắt ươn ướt


‎“Ngươi giết phu ta”


‎“Phu ngươi dùng kiếm đâm lưng người bị thương”


‎“Hắn vẫn là chồng ta”


‎“Ta không chém vì là chồng ai

‎Ta chém vì hắn dám đâm”


‎Nàng khóc

‎Hắn không nói thêm


‎Rồi nàng tự rút kiếm, lao đến


‎Hắn không tránh

‎Chỉ lách nhẹ một bước, kiếm chưa rút


‎Khi nàng gục, hắn vẫn chưa nhìn lại


‎“Lòng có thật, nhưng cách sai

‎Chết — là kết cho cả hai.”


‎Từ đó, những kẻ đến... bắt đầu thay đổi


‎Không chỉ có thù

‎Có kẻ vì danh

‎Có kẻ vì thử

‎Có kẻ vì muốn... bị hắn chém, để được ghi tên trong một truyền thuyết máu


‎Chúng đến theo nhiều kiểu


‎☗ Có kẻ đón hắn giữa cầu, mời trà trước khi rút đoản đao

‎☗ Có kẻ nấp trong núi, dùng cung tẩm độc bắn từ xa

‎☗ Có kẻ ngậm thuốc nổ, lao vào chỉ để hy sinh cho người thứ hai chém sau


‎Hắn không hỏi tên

‎Không hỏi lý do


‎Chỉ nhìn ánh mắt


‎Ai thật — hắn gật

‎Ai giả — hắn chém


‎Có kẻ dùng cung


‎Tên bắn từ phía tây, giữa lúc hắn đang đi trong khe núi


‎Hắn không thấy người, chỉ nghe tiếng cánh tên xé gió như một con côn trùng quỷ gào thét


‎Hắn nghiêng đầu


‎Tên sượt qua tóc, ghim vào đá, nổ ra một làn khói tím


‎Hắn vẫn không rút kiếm


‎Chỉ đứng yên, thở một hơi dài


‎“Trò hèn… đáng khinh”


‎Hắn quay bước

‎Không giết kẻ nấp


‎Nhưng từ hôm đó, người ấy... mất ngủ suốt mười đêm

‎Đến đêm thứ mười một, tự rút kiếm chém mình, để thoát cái cảm giác ánh mắt kia còn đang dõi theo trong bóng tối


‎Một lần khác, một lão đạo sĩ râu dài đến, tay cầm trượng gỗ, miệng đọc thần chú:


‎“Ngươi là ma

‎Ta trừ ma!”


‎Hắn hỏi:


‎“Ngươi có thấy ma chưa?”


‎“Chưa”


‎“Vậy sao biết ta là ma?”


‎Lão ấp úng:


‎“Ngươi... ngươi toàn chém người!”


‎Hắn im


‎Rồi nói:


‎“Ma không có bóng

‎Ta có”


‎“Ngươi thấy không?”


‎Lão run, Không đáp


‎Hắn bước tới, đặt tay lên chuôi kiếm

‎Lão sợ quá, vấp chân ngã gục, tự trúng trượng vào cổ


‎Hắn thở ra, quay đi


‎“Không đủ can

‎Chết vì bóng mình”


‎Có lần hắn ngồi giữa cánh đồng lau, trăng tròn trên đỉnh đầu, rượu cạn, gió lạnh


‎Một cô gái trẻ đến, không kiếm

‎Chỉ mang đàn


‎Ngồi cách hắn hai trượng


‎Hắn nhìn, Không nói


‎Nàng gảy ba nốt

‎Một khúc cổ


‎Hắn nghe hết, không động tay


‎Khúc dừng


‎Nàng nói:


‎“Ta không đến để giết”


‎“Ta đến để xem… ngươi còn nghe được tiếng người không”


‎Hắn im


‎Một lúc sau mới nói:


‎“Đàn nàng... buồn

‎Nhưng lòng nàng không buồn”


‎“Lòng nàng lo”


‎Nàng cười.


‎“Cảm ơn

‎Ta sẽ không quay lại”


‎“Nhưng nếu có người đủ tâm, đủ khí...

‎... ta sẽ kể rằng:

‎ngươi chưa từng mù hoàn toàn”


‎Rồi nàng đi


‎Hắn ngồi lại, lâu hơn mọi đêm

‎Không rút kiếm

‎Không chém

‎Không ngủ


‎Chỉ ngước nhìn trăng


‎Một lúc, hắn nói với chính mình:


‎“Càng nhiều người đến...

‎... ta càng hiểu:

‎khi lòng không còn mong sống — thì người ta mới tìm ta để chết”


‎“Nhưng ta sống...

‎... không để cho người chết đẹp”


‎“Ta sống — để những ai đáng sống... không phải chết thay”


‎Nhưng rồi... có một người đến, không vì thù, không vì danh,

‎… mà vì nghĩ mình đang làm đúng.


‎Tên y là Chí Thiên


‎Chí Thiên vốn là hậu nhân của một dòng võ lâm hiệp đạo

‎Từ nhỏ đã học “kiếm vì người, đao vì nghĩa”.


‎Y từng một mình lao vào hang sơn tặc để cứu đứa bé bị bán

‎Từng liều thân ngăn đoàn lính ác trấn lương thảo dân nghèo

‎Trong thiên hạ, người ít biết mặt y, nhưng kẻ từng được cứu... gọi là “Thiên Tâm Khai Đạo”


‎Và một đêm nọ

‎Chí Thiên nghe chuyện về một kẻ mang danh Tai Hoạ Đoạt Mệnh

‎tay cầm Huyết Lạnh, đi đến đâu máu đổ đến đó.


‎Y hỏi:


‎“Nếu đó là tai hoạ...

‎Thì chẳng phải phải có người diệt nó sao?”


‎Không ai đáp


‎Nên y đi

‎Một mình

‎Mang theo hai thanh song đao — do sư phụ truyền lại, rèn bằng thép sao, chỉ giao cho người dám cứu cả thiên hạ mà không cần biết có được ghi danh.


‎Đêm đó trăng mù

‎Mây đen như sương lạnh che cả trời


‎Giữa gốc cây già ở chân đèo Vọng Tuyết, Huyết Xích Long ngồi một mình, tay cầm hồ rượu cạn, mắt khép hờ


‎Gió thổi nhẹ

‎Lá lay

‎Rồi... bóng người xuất hiện


‎Chí Thiên bước ra từ bóng lau

‎mắt sáng như lưỡi gươm chưa vấy máu


‎Không rút đao

‎Chỉ đứng cách ba trượng, nói rõ từng chữ:


‎“Ngươi là Huyết Xích Long?”


‎Hắn không mở mắt

‎Chỉ đáp:


‎“Tên đó không do ta đặt. Nhưng người chết vì nó thì nhiều”


‎Chí Thiên siết đao, thở một hơi:


‎“Ta không đến vì danh

‎Không vì thù”


‎“Ta đến... vì ta nghĩ:

“Trừ ngươi-trừ họa”


‎Một cơn gió thổi qua

‎Trăng mờ


‎Chí Thiên rút song đao

‎Hai lưỡi sáng như hai đạo nghĩa chém đôi đêm tối


‎“Ngươi không hỏi ta là ai?”


‎Hắn mở mắt

‎Nhìn sâu vào mắt y, rồi gật nhẹ:


‎“Thấy ‎lòng ngươi không giả”


‎“Nhưng thật... cũng có thể sai”


‎Chí Thiên lao tới


‎Song đao như gió giật

‎thân pháp như mưa rơi

‎từng chiêu mang theo nghĩa khí không nghi ngờ, không hối tiếc


‎Hắn rút kiếm

‎Huyết Lạnh ngân lên một tiếng trầm — như máu vỡ dưới đáy lòng


‎Kiếm và đao va chạm


‎Mỗi đòn của Chí Thiên đều mạnh — chân thật

‎Hắn đỡ

‎Không né

‎Không khinh


‎Rồi... đến một trảm


‎Không hoa lệ

‎Không tuyệt kỹ

‎Chỉ là một trảm từ linh hồn đã chém quá nhiều lần để không sai nữa


‎Cả thân lẫn đao...

‎nát vụn.


‎Máu bắn lên gốc cây.

‎Chí Thiên ngã xuống.

‎Không kêu, Không trách


‎Ánh mắt y vẫn mở

‎Không oán

‎Chỉ một nỗi bất lực khi lý tưởng không thắng được định mệnh


‎Dưới chân Huyết Xích Long

‎vũng máu tràn ra dưới Huyết Lạnh


‎Hắn đứng đó rất lâu

‎Không nói

‎Không lau kiếm

‎Không quay đi


‎Chỉ lẩm bẩm — như nói với gió:


‎“Ngươi thật

‎Nhưng lẽ thật... không thay được số”


‎“Vì nếu chém để cứu, mà người chẳng cần cứ‎... thì đao tốt cũng thành sai.”


‎Rồi hắn bước đi


‎Gió lặng

‎Trăng mờ

‎Bóng hắn tan vào rừng ... để lại trên đất một nấm mồ không tên

‎và một lời thề không thốt ra:


‎Từ nay, không chém kẻ vì nghĩa

‎Nhưng cũng không dừng tay, nếu kiếm đã rút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: