Chương 7: Một đời một đạo
Sau cái chết của Chí Thiên,
có người viết vào sổ giang hồ:
“Người cuối cùng dám vì nghĩa mà rút đao với Huyết Xích Long... đã ngã”
“Từ nay, không ai đến vì chính nghĩa nữa”
“Chỉ còn kẻ muốn sống... bằng cách chém người đã giết hết mọi hy vọng”
Nhưng họ sai
Vì từ sau trận ấy, Huyết Xích Long không còn giống trước
Hắn vẫn chém
Vẫn đi
Vẫn không dừng nơi đâu quá một đêm
Nhưng người ta để ý:
tay hắn… rút kiếm chậm hơn
Không vì sợ
Không vì già
Mà vì... tâm hắn đã thấy rõ một điều:
“Chém xong rồi, liệu có gì còn lại?”
“Nếu không còn đường trở về... thì sống, để làm gì?”
Rồi một ngày, có kẻ hỏi:
“Ngươi mạnh như vậy, sao không lập môn?
Truyền đạo?”
Hắn cười
Một nụ cười nhạt hơn gió bụi
“Đạo ta... không ai chịu nổi”
“Vì đạo ta không dựng bằng lý tưởng
Không rao bằng lời đẹp”
“Đạo ta... chỉ có máu, mất, và cô độc”
Người khác hỏi:
“Ngươi không nhận đồ đệ, vậy ngươi muốn chết ở đâu?”
Hắn không quay lại
Chỉ trả lời:
“Ta không chọn
Kẻ đến sau chọn”
Có thiếu niên từng theo hắn chín ngày, mong được học kiếm
Hắn để y đi theo
Không hỏi tên
Không truyền một chiêu
Tối ngày thứ ba, thiếu niên hỏi:
“Tiền bối, người sống vì gì?”
Hắn uống nửa chén rượu, nhìn lên trời:
“Không sống vì ai
Không chết vì ai”
“Sống — vì kiếm còn sắc thì lòng còn bước”
“Nếu một ngày kiếm cùn,
ta cũng không cần biết tên mình nữa"
Có cô gái lỡ tay lạc vào vùng hắn đang nghỉ
Thấy hắn ngồi bên bờ suối, kiếm dựng bên gối
Nàng không dám bước lại, chỉ hỏi vọng:
“Nếu có người... không đến để chém,
chỉ muốn hiểu, thì sao?”
Hắn nhắm mắt, giọng như gió qua đá:
“Ta mặc”
“Nhưng nếu không chĩa sát...
ta không chém”
Nàng im
Một lúc sau, đặt một bầu rượu dưới gốc cây, quay đi không nói lời nào
Hắn không uống rượu ấy
Nhưng hôm đó...
hắn ngủ một giấc sâu — lần đầu sau mười năm
Từ đó, có tin đồn rằng:
“Huyết Xích Long không còn chém vô tâm như xưa”
“Hắn vẫn mạnh. Nhưng kiếm hắn giờ... có tĩnh”
“Không ai hiểu vì sao — nhưng cũng không ai dám thử”
Và rồi, một lời truyền không rõ từ đâu, bắt đầu lan khắp các lữ quán, trà đình, hang động:
“Một ngày nào đó, khi Huyết Lạnh rơi khỏi tay hắn,
sẽ có người nhặt lên”
Không để giữ danh
Không để viết thêm huyết sử
Mà để tiếp lời còn dang dở
Vì kiếm ấy không truyền võ...
... chỉ truyền một đời cô độc
Và một chân lý:
" dám chém-thì dám chết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com