Chương 8 kết: Trận thua duy nhất - và vết nứt trong lòng sắt
Gió lớn.
Trời trắng vôi
Rừng phía trước như một con thú thở đều, nặng nề giữa hoàng hôn chưa kịp tắt
Huyết Xích Long đứng đó — một mình — như bao lần trước
Gươm trên vai.,,Ánh mắt nhìn thẳng, Không nghiêng, không chờ
Nhưng lần này… có gì đó khác
Không phải vì địch mạnh
Không phải vì chân loạng
Không phải vì vết thương cũ
Mà vì… lòng hắn, ở nơi sâu nhất — có một vết rạn mỏng như tơ máu, mà chính hắn cũng không hay
Người đến, không khác gì một kẻ vô danh
Không giáp, Không mặt nạ
Không tiêu ký, không ấn tín
Không mang kiếm. Tay trống, áo vải cũ, chân đi đất
Nhưng khi hắn ngẩng mặt, Huyết Xích Long dừng hẳn
Vì trong mắt người kia có kiếm
Một thứ kiếm không bằng sắt thép
mà bằng quá khứ, chịu đựng, và cô độc — y hệt như hắn
Người ấy không xưng danh
Chỉ đứng cách hai trượng, cất giọng trầm như gió qua khe đá:
“Ta không đến để sống”
“Cũng không đến để giết”
“Ta đến… chỉ để biết:
Ngươi có thật là bất bại?”
Huyết Xích Long không đáp
Chỉ rút Huyết Lạnh
Kiếm ngân một tiếng trầm, vang xa như lời gọi từ đáy vực
Không giận,Không sát
Chỉ là một lời mời — dùng kiếm
Người kia gật đầu
Không nói thêm
Lao tới bằng tay không — như thể hắn cũng từng sống cả đời không cần vũ khí
Trận chiến diễn ra không chiêu thức rõ ràng
Không ai gọi tên chiêu
Không đao pháp hoa mỹ
Không bước chân bay bổng
Chỉ là từng đòn đánh, từng thế tránh, từng nhịp tim đập theo bản năng đã mài mòn trong cô độc
Một người dùng lặng để thắng động
Một người dùng sát để ép lặng
Kiếm của Huyết Xích Long sắc
Nhưng ánh mắt người kia còn sắc hơn
Mỗi chiêu hắn đánh ra — là một vết sống chảy ngược về
Ái — phản — thất — máu — thù — niềm tin mục nát
Tất cả… hiện lên trong từng nhát kiếm
Hắn càng đánh, kiếm càng nặng
Không vì yếu
Mà vì… bao nhiêu năm rồi, chém mãi mà chẳng thấy hết
Đến một lúc
kiếm vung ra — không còn để giết
Mà như một tiếng thở dài bằng sắt
Rồi hắn dừng.
Không vì mệt
Không vì bị thương
Không vì sợ
Mà vì… mũi kiếm của người kia — đã dừng ngay trước ngực hắn
Không đâm
Chỉ… dừng
Hắn không phản ứng
Không chém ngược
Không né
Chỉ nhìn
Người kia rút tay về, không kiêu ngạo, không thắng khí
Chỉ nói nhẹ như mưa cuối thu:
“Ngươi thua — không vì yếu”
“Mà vì lần đầu tiên... ngươi không muốn giết nữa”
Huyết Xích Long đứng yên rất lâu
Không ai biết hắn nghĩ gì
Chỉ biết... đêm đó, hắn không chén rượu
Không phải vì sợ
Không phải vì cấm kỵ
Không phải vì cạn
Mà vì...
“Say để quên
Nhưng hôm nay, ta… không muốn quên”
Từ đó về sau, hắn ít nói hơn
Không đùa kiếm như xưa
Không ngủ giữa đường
Không ngồi ngắm trăng rọi qua mũi kiếm nữa.
Ai hỏi về Huyết Xích Long,
người già chỉ nói:
“Có một kẻ từng thắng hắn
Không cướp mạng
Không đổi danh
Chỉ để lại… vết nứt đầu tiên trong một lòng sắt lạnh”
Từ đó, Huyết Lạnh vẫn theo hắn
Nhưng không còn lạnh như xưa
Nó vẫn chém,Nhưng trong lưỡi chém — có một phần lặng.
Lặng ấy không ai hiểu.
Chỉ có hắn biết:
Khi một kiếm đã chém cả thiên hạ…
thì thứ cuối cùng cần chém… là chính bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com