Anh
Có lẽ lần đầu Thành Dương biết đến Minh Hiếu là khi cậu thi 'King of Rap', Hiếu của lúc ấy mang dáng vẻ của một cậu chàng điển trai hơi nổi loạn với mái tóc vuốt ra sau. Không thể phủ nhận Dương thấy cậu rất ấn tượng trong mắt anh, nhất là cách cậu rap, rồi vài lần cậu biểu diễn trên sân khẩu. Hiếu lúc trên sân khấu mang vẻ hoang dại của tuổi đôi mươi. Nhưng mà anh cũng chẳng nghĩ nhiều về điều đó, chỉ đến khi anh và cậu gặp nhau lần đầu ở chương trình thực tế '2 Ngày 1 Đêm'. Phải nói là lúc ấy anh hoàn toàn bị hút hồn bởi dáng vẻ của người em nhỏ hơn 11 tuổi kia.
Hiếu bên ngoài cao, trắng, cùng mái tóc xả xuống hiền lành và đẹp trai hơn những gì anh thấy trên mạng xã hội. Cách cậu em nhỏ ngượng nghịu bắt chuyện với các anh lớn trong chương trình, cậu luống cuống mỗi khi camera lia về phía mình xong lại cười hì hì khi được ai đó nhắc đến cũng khá đáng yêu. Dương để ý toàn bộ mọi hành động của cậu, ngây thơ với hơi ngốc nghếch, anh thầm nghĩ đây đúng là dáng vẻ của một chàng trai chân ướt chân ráo bước vào showbiz này. Mà chắc đặc biệt hơn là Hiếu thật sự rất khác so với những gì anh nhớ lúc em còn đi thi với dáng vẻ trên sân khấu. Dương cười thầm trong lòng với khám phá mới của mình.
Đến khi cả đoàn hoàn thành xong vòng chơi chọn phương tiện, Minh Hiếu lại đi đến anh Thành Dương mà khều khều vài cái. Giọng em út thì thầm rất nhỏ để người khác không nghe được, em hỏi thăm anh:
"Anh Dương đi xe đừng buồn nhé, đường xa anh nghỉ ngơi cho tốt để mai chúng mình chơi hết mình á!"
Đến cuối em út còn cười với anh thật tươi, xong lại đi đến anh Tuấn và anh Lâm mà hỏi thăm. Dương biết em không có ý gì với anh cả, nhưng mà sao nay anh như cảm nhận cả một bầu trời đường mật vậy nhỉ? Đến tận lúc leo lên xe mà anh vẫn còn ngẩng ngơ trước câu thăm hỏi vừa rồi của cậu bé.
Tuy là Minh Hiếu vẫn ăn với ngủ trong vui vẻ sung sướng, còn anh Thành Dương thì lại chật vật với món bánh mì bẻ ba, cùng chỗ nằm dưới cuối xe khó chịu. Chưa kể đội xui còn bị chọc quê bởi món ăn của ba người kia, nhưng đến cuối Hiếu vẫn không quên nhắn tin hỏi thăm anh là có mệt không, rồi ăn chưa. Dương lại tiếp tục trấn tĩnh rằng em út chỉ đang hỏi thăm tiền bối thôi. Mà sao anh vẫn thấy em út như em người yêu lo lắng cho anh vậy.
Trong suốt chuyến đi đến điểm gặp nhau, Dương đã tìm hiểu cậu đôi chút, anh biết sơ sơ vài điều về người em và anh biết Hiếu thời đi học giỏi đến thế nào. Dương cũng biết em út rất ngây ngô trong showbiz khi trả lời những câu hỏi phỏng vấn, vẻ bề ngoài và tâm hồn của Hiếu khác nhau một trời một vực. Cậu chàng rất kín tiếng về đời tư, gần như chưa hề mang một tiếng xấu nào và nhất là về chuyện tình cảm. Minh Hiếu không trả lời nhiều về vấn đề này khi ai đó đề cập. Anh cũng không biết là cậu có người thương trong lòng chưa, hay liệu cậu có chấp nhận người cùng giới không. Song, Dương lại đỏ mặt vì có suy nghĩ ấy với người chỉ vừa mới gặp chưa tới 1 tiếng, anh không chắc rõ cảm xúc đó là tình cảm anh em hay hơn như thế. Thành Dương cũng chắc là mình không có xu hướng tình dục với con trai, hoặc là do anh chưa gặp đúng người. Nên anh cũng xụi lơ thiếp đi, cậu đã có tâm lo cho anh nghỉ ngơi khoẻ thì Dương cũng phải thành tâm toàn ý với em út chứ.
Đến hôm sau, toàn bộ team gặp lại nhau sau một đêm, ai cũng háo hức nhưng vẫn thấy thấp thoáng nét mệt nhọc. Riêng Hiếu thì trẻ tuổi nhất cả đám, nên hớn hở vô cùng cả khuôn mặt hiện rõ hai chữ hào hứng. Dáng vẻ của Hiếu không khác gì một chú chó cả.
'Đúng là tuổi trẻ tài cao' Dương nghĩ.
Hiếu năng nổ nguyên cả một ngày, em nhỏ đáng yêu chơi cái gì cũng vui vẻ dù thắng hay thua cậu cũng không hờn dỗi và bên cạnh đó là rất biết nghe lời các anh lớn trong team. Còn cả lúc Hiếu giành được danh hiệu công chúa. Mọi thứ cậu làm đều khiến anh Dương đây cười không ngớt, em út chơi đã đời đến lúc chọn chỗ ngủ cũng thua nên đành phải ngủ ngoài trời. Dương thấy cũng thương đấy, tội em nhỏ mà anh cũng có phải là gì để lo cho cậu chớ. Suốt ngày hôm sau chương trình vẫn diễn ra suôn sẻ, mọi người đều vui vẻ chờ đón tập tiếp theo.
Về đến nhà, cơn đau nhức như ập đến, Dương ngã nhào ra ghế sô pha và để toàn bộ sức nặng của bản thân lún xuống nệm. Mệt mỏi cùng buồn ngủ đè nặng lên vai anh rồi Dương chìm vào cơn buồn ngủ khi nào chẳng hay, mặc kệ vali đồ đạc nằm ngổn ngang khắp phòng cùng chiếc điện thoại ting ting vài tiếng. Khi mà anh tỉnh dậy thì đã là chuyện của buổi tối khuya rồi, phòng anh tối đen như mực duy chỉ có ánh đèn le lói phát ra từ chiếc cửa số hướng ra ngoài phố đường tấp nập. Dương vươn vai bật đèn lên nhìn đồng hồ thì kim ngắn đã chỉ đến con số 10 tròn trịa, anh không nghĩ mình đã ngủ lâu đến mức vậy chẳng những thế anh còn mơ về một giấc mơ rất chi là kì lạ. Trong cơn mơ anh thấy Hiếu, cậu đứng đó cười mỉm rồi thì thầm gì đó nhưng anh chẳng nghe được. Minh Hiếu chỉ đứng đó chẳng di chuyển gì cả, như thể cậu đang đợi anh bước tới chỗ mình còn phía anh thì anh cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của anh, trên màn hình điện thoại là số từ một người lạ, là một người nổi tiếng Thành Dương cũng khá lo lắng khi nghe. Nhưng trực giác lại bảo rằng anh phải bắt máy, thôi thúc anh hãy cầm điện thoại lên nghe nên cuối cùng Dương cũng làm theo. Bất ngờ là đầu dây bên kia vọng lại tiếng kêu quen thuộc.
"Anh Huy hả? Em Hiếu nè anh, anh đỡ mệt chưa?" đó là Hiếu, hẳn là cậu gọi thăm hỏi anh vì lúc về Dương có chút mệt mỏi khi trên xe.
"Anh đỡ rồi, anh mới ngủ dậy mà sao em biết số anh thế?"
Tiếng cười của Hiếu vang lên, khỏi phải nói anh cũng biết cậu đang nở nụ cười tươi tắn ở đầu dây bên kia "dạ em có xin số từ anh Trường Giang, tại em cũng mới đến chương trình gặp gỡ các anh. Nên muốn thân thiết với mọi người á, mà anh mới dậy chắc chưa ăn gì nhỉ, không làm phiền anh nữa em tắt đây ạ." cả hai hỏi thăm nhau vài câu xong rồi tắt máy.
Vài phút sau Hiếu lại gửi tin nhắn đến anh. 'Anh Huy giữ sức nhé! Thương mến từ em Hieuthuhai 😘' dòng tin nhắn vừa rồi làm anh rơi vào đáy vực của sự ấm áp, ngọt ngào.
Dương ngẫm nghĩ về cậu em út cả tối đó. Anh thấy cậu dễ thương lắm, người thì cao với khoẻ khắn nhưng mà nhìn vậy chứ cậu cũng chẳng hơn cân anh là bao, chưa kể bên trong cậu chẳng khác gì là một đứa trẻ cả. Bảo anh 2,3 tuổi có khi còn dễ tin hơn. Nói chung là nguyên đêm đó có anh già nằm trằn trọc cả đêm, một phần là đã ngủ trước đó rồi và phần còn lại là bận nghĩ tới Trần Minh Hiếu. Nghĩ ngợi gì mà đến tận gần 2 giờ sáng mới ngủ lại được, anh nghe tất cả bài hát có giọng cậu, xem cả mv rồi run người khi nghe cậu trả lời câu hỏi giữa việc chọn sự nghiệp hay tình yêu, Hiếu ngây ngô chọn cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu mà cậu làm gì biết rằng thế giới của người nổi tiếng này đầy rẫy nguy hiểm, Dương cũng từng trải khoảng thời gian niên thiếu ấy và bây giờ ở cái tuổi người ta đã lập gia đình thì anh lại chơi vơi một mình trong căn nhà của mình, mà quên mất bản thân anh cũng là con người mà con người thì phải có tình yêu để xoa dịu những nỗi buồn, nuông chiều tâm hồn này. Anh không dám chắc chắn anh thích hay thương Hiếu, nhưng cảm xúc cao hơn tình bạn này đã lâu rồi anh chẳng cảm nhận được mấy.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh bật cười khi nhớ tới gương mặt của Hiếu khi cậu thua, vừa nghĩ vừa nghe bái hát Hướng dương của cậu rồi chả hiểu làm thế nào mà Dương thấy mình như bông hoa hướng dương hướng tới mặt trời là Trần Minh Hiếu ấy, thẳng nhóc nhỏ hơn anh cả 10 tuổi mà lại làm ông chú này phải nghĩ đến giữa trời đêm.
Sau cái hôm tập đầu của chương trình, Dương lúc nào cũng nghe nhạc của nhóc Hiếu, nhất là bài Hướng dương ấy, cậu lúc hát với rap như hai thái cực khác nhau. Giọng của Hiếu khi hát nhẹ nhàng lắm như mang bao tâm tư của cậu đặt vào bài hát vậy, bài cũng ra lâu lắm rồi thế nhưng lúc nào anh nghe cũng tưởng cậu viết cho anh. Dương chỉ cần nghe những bài hát của Hiếu đã đủ hiểu Hiếu trong tình yêu ngọt ngào thế nào, cậu luôn âm thầm bày tỏ tình cảm của mình chứ chẳng dồn dập, hay công khai như những đứa trẻ khác và Hiếu rất thích được nuông chiều, cậu thích những điều nhỏ nhắt trong tình yêu, cậu tinh tế cất giữ từng kỉ niệm dù là cũ nhất.
Không phải tự nhiên mà Thành Dương hiểu rõ cậu như vậy, anh phải cố tiếp cận cậu nhiều lần lắm ấy nhưng em út ngốc nghếch lại chẳng hề nhận ra điều đó. Tuy vậy, trong cái rủi cũng có cái hên, những lúc Dương lại gần thì cậu cũng rất ăn ý mà tiến lại phía anh một chút xíu tì xiu, không nhiều đâu mà vậy cũng đủ để xoa dịu những cơn đau đầu mỗi khi Hiếu gần gũi với các khách mời. Đừng nghĩ rằng, tuy Hiếu ra những bài hát về tình yêu thì cậu cũng dày dặn kinh nghiệm trong tình cảm nha. Thấy vậy chứ Hiếu chẳng nhận ra tình cảm của anh Dương dành cho cậu chút nào hết, đỉnh điểm là lúc hai anh em cùng nhau chung một đội. Trước đó anh có bảo với Hiếu là chung team với anh rồi, mà cậu em út chẳng thèm để ý thấy anh vui thế nào lúc chương trình cho anh bắt cặp với cậu. Lúc đó anh cũng cố đụng chạm Hiếu nhiều hơn rồi đó nhưng em vẫn vờ như không có gì, con tim của người anh già như muốn ngừng đập tới nơi vì ai đó luôn á. Rồi cả lần cả hai chen chúc với nhau trong chiếc áo đôi, đụng chạm da thịt với nhau làm anh Thành Dương ngượng đỏ cả mặt còn em Hiếu chẳng những bớt nhoi lại mà còn lâu lâu nắm lấy tay anh để chạy đi trên đường, chưa hết đâu cậu còn làm cho người già nó đó một phen đứng tim vì ăn trò ăn bánh quá gần khiến môi cả hai chạm nhẹ vào nhau nữa. Đáng lẽ là cậu còn cố ăn tiếp nữa đây mà anh lúc đó hoảng quá nên cắn đứt cái bánh đi.
Đến tối lúc ngủ, hai anh em may mắn được ngủ chung trong căn nhà chồi mà tối đó có anh già chỉ lo nhìn chằm chằm Hiếu, bây giờ cậu mới đúng với tuổi của mình, đường cong trên khuôn mặt cậu lúc ngủ trông hài hoà mà nhẹ nhàng hơn.
'Môi dày thất đấy' anh Dương nghĩ trộm, rồi lại nuốt nước bọt.
Môi Hiếu dày và mọng nước lắm, hơi thở nhè nhẹ từ khuôn miệng ấy thoát ra, đôi lúc còn mấp máy nói mớ gì đó. Anh ngước lên trên, nhìn vào đôi mắt cậu - đôi mắt màu nâu thẫm luôn nhìn về phía anh, rồi cong lại một đường mỗi khi cười. Còn hàng lông mi với nốt ruồi duyên dưới mắt nữa, mọi thứ tạo nên gương mặt điển trai hoàn hảo cho Trần Minh Hiếu. Dương vươn tay ra chạm lên đôi má của cậu, rồi lại lướt qua cặp môi căng mọng, anh ngại ngùng nghĩ ngợi gì đó xong cũng chồm tới đặt lên môi bé nụ hôn. Anh hôn phớt cậu thôi, nhưng mà mang đậm tình cảm của anh Dương cơ mà ngại quá nên Dương nhanh chóng quay mặt qua bên kia xong kéo chăn qua đầu rồi thiếp đi.
Sau cái hôm ấy, không biết là do trời ưu ái hay là anh nghĩ quá mà Hiếu hay bám anh lắm, tuy trên chương trình thì cậu không dám thẳng thắn vậy nhưng ngoài đời thì cậu hay kiếm anh nè, rủ anh đi chơi với cậu rồi có hôm hai anh em gọi điện tâm sự với nhau tới 2-3 giờ sáng luôn. Có hôm cậu còn xin anh được ngủ qua đêm vì quá mệt để đi về nhà.
Về phía Dương, anh cũng vui lắm đấy nhưng mà sau nụ hôn đó anh cứ hay đỏ mặt lúc gặp mặt cậu, người anh cứ cứng đờ khi cậu tới gần mình, chạm làn da tay của cậu lên da anh. Rồi cũng sau hôm ấy tâm trí anh cứ ám ảnh mãi đôi môi của Hiếu, dù là nói chuyện hay ăn cơm cùng nhau thì Dương cũng vô thức lia mắt xuống môi em xong lại xấu hổ quay đi chỗ khác chẳng bao giờ anh dám nhìn thẳng vào mắt Hiếu. Anh vừa thèm nhớ cảm giác hôn cậu vừa thấy tội lỗi vì anh đã làm một điều không nên trong lúc cậu đang ngủ.
"Anh Huy ơi." Hiếu nắm vạt áo anh lớn, vẫn nụ cười tươi lộ hai răng thỏ."Lên nhà em thôi anh."
Hôm nay Hiếu rủ anh qua chơi, bảo là muốn đãi anh lớn chầu ăn vì mấy bữa trước đã cho cậu ở ké. Anh cũng muốn từ chối lắm mà cậu cứ năn nỉ mãi, dễ thương lắm ai nỡ từ chối được. Lên tới nơi thì Dương thầm thán phục, nhà Hiếu tuy chỉ có mình cậu mà rất là gọn gàng sạch sẽ, cậu sắp xếp mọi thứ vô cùng tỉ mỉ. Còn có vài poster album ảnh của cậu, với một cái nào đó anh không thấy rõ trong phòng của cậu. Đúng là đến em nhỏ còn ở sạch hơn anh, trong khi tuần nào cũng sẽ có người làm qua dọn dẹp mà còn chẳng sạch bằng của cậu nữa.
"Em đó giờ vẫn ở một mình à Hiếu?"
"Dạ!" tiếng của cậu vọng ra từ căn bếp, mùi thức ăn nóng hổi bay khắp phòng. "Em không thích dựa dẫm vào ai cả, em thích tự lập hơn nên từ lúc đi làm là em đã dọn ra ngoài ở riêng rồi ạ. Với em cũng có vài cái riêng tư nên chắc có mình anh là người đầu tiên tới nhà em đấy." cậu vừa nói vừa bưng đồ ăn ra để trước mặt anh Dương.
Hiếu nay đón anh nồng nhiệt dữ lắm, làm như vì anh tới mà cậu còn tắm sẵn nữa hay sao á, do là nãy cậu chỉ mới lướt ngang qua anh thôi mà mùi xà phòng thơm ngát mũi anh. Cả hai vừa ăn vừa cười nói quá trời, em nhỏ còn nhiệt hơn cả anh lấy mấy lon bia ra nhậu cùng nữa chứ, cậu cứ uống hết xong lại rót cho mình với anh dù anh chẳng đụng gì mấy thứ có cồn này.
Đến lúc tàn cuộc thì đã là buổi tối rồi, Hiếu bảo trời cũng đã tối nên muốn anh ở lại với cậu đêm nay luôn, mai hẵn về. Anh cũng đành thuận theo mà dọn dẹp thay cậu - cái con người giờ đây đang nằm bẹp trên giường kia do say, dọn dẹp xong thì anh thay đồ rồi định vươn tay lấy gối ra phòng khách ngủ mà Hiếu lại bất ngờ nắm lấy tay anh.
"Anh đi đâu đấy?"
"Anh ôm gối ra ngoài ngủ thôi, có gì không vậy em?"
"Anh phải ngủ ở đây với em chứ! Em không ngủ một mình được đâu."
Một hồi giành co qua lại, anh cũng phải chào thua cậu mà nằm xuống bên cạnh cậu. Này là lần thứ hai cả anh và cậu nằm gần nhau như vậy, cũng giống như đêm hôm đó, mặt cậu ngay kế anh, mùi dầu gội của cậu thơm lắm, không phải mấy loại thường thấy ở siêu thị đâu, chưa kể cậu còn nắm chặt lấy vạt áo của anh không buông. Dương đợi cậu ngủ say rồi mới dám nhích lại gần Hiếu, anh luồn những ngón tay qua mái tóc cậu cảm nhận độ mềm mại mà tóc cậu mang lại. Anh vẫn nhìn cậu âm thầm, rồi gỡ ngón tay cậu ra khỏi áo mình, Dương nâng niu bàn tay người thương xong hôn lên mu tay Hiếu. Qua bao ngày, tình cảm của anh dành cho Hiếu ngày một lớn dần, bây giờ nó như quả bong bóng căng trong đang đợi cây kim đâm thủng. Anh vẫn đang đợi nè, đợi cậu sẵn sàng cho chuyện tình cảm. Bao ngày tâm sự cùng nhau, Hiếu bảo cậu sợ tình yêu lắm nhưng cuộc đời thật vô nghĩa khi không có yêu thương nên cậu thấy mình giống như là bông hoa hướng dương vậy, thích hướng tới ánh mặt trời, chỉ cần không có ánh nắng thì bông hoa hướng cũng chẳng là gì cả.
"Anh ước mình cũng dũng cảm như em, có thể nói ra câu anh yêu em trước mặt em chứ không phải lúc em ngủ như bây giờ."
Rồi bàn tay mà anh nâng bỗng nắm lấy tay anh.
"Giờ anh đã nói rồi đó."
Dương bất ngờ nhìn lên, Hiếu đang nằm đó cười với anh, mắt cậu ánh lên sự vui sướng trước câu nói của anh.
"Em vẫn luôn chờ đời anh Huy, từ lâu lắm rồi. Em thích anh lắm, trước cả khi anh với em gặp nhau lần đầu trong chương trình nữa." Hiếu nhích lại gần anh, vùi mái đầu bù xù vào lồng ngực đối phương, hít lấy hít để mùi hương đó rồi oà khóc bấu chặt lấy áo anh. Còn người kia thì cuống cuồng cả lên, lo lắng lẫn cả bất ngờ làm anh chẳng biết phải làm sao hết. Mà một góc nhỏ trong tim anh thấy vui mừng dữ lắm, không thể ngờ được là người mình thương còn yêu mình trước nữa chứ. Anh ôm cậu chặt vào lòng, bàn tay vuốt ve nhẹ lên lưng cậu rồi đặt những nụ hôn rải rác từ trán xuống môi. Lần này anh dũng cảm hôn lấy cậu, như hoa hướng dương đón ánh nắng mà không kiên nể gì cả.
"Sao em lại khóc? Anh ở đây với em rồi mà." anh thì thầm vào tai em.
"Em đã đợi anh quá lâu rồi, anh là người em luôn hướng đến từ khi rất nhỏ. Khi em còn là thằng nhóc cấp 2 thì em đã luôn dành tình cảm của người hâm mộ cho anh rồi. Em chỉ nghĩ đơn giản như thế, đến khi lên tới cấp 3, lúc em gặp anh lần đầu ngoài đời thì đó là khi em biết em yêu anh rất nhiều." Hiếu vừa kể vừa bật cười, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng mà vỡ oà trong sung sướng vì hạnh phúc ngay trước mặt cậu rồi cơ mà.
"Xin lỗi vì anh tới trễ như vậy và cảm ơn vì đã đợi anh nhé!"
Dương nói xong rồi lại ấn đầu cậu vào một nụ hôn khác, da thịt cả hai dính lấy nhau chẳng rời. Mãi tới hôm sau anh mới biết, bài hát Hướng dương là Hiếu viết khi cậu nghĩ về anh, mọi nỗi nhớ hay tâm tư đều đặt vào đấy hết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com