Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31 - 44

31

con mùi nói hết nước hết cái, cậu hoàng mới chịu ló mặt xuống nhà mà ăn cùng. nguyễn huy vừa đặt tô canh xuống bàn, ngước mắt lên chạm mặt nhật hoàng đã cau mày

"em lớn rồi hoàng. giận dỗi gì thì vẫn phải ăn uống cho đàng hoàng. ăn ít ăn nhiều gì cũng cho đúng giờ"

nhật hoàng vừa kéo ghế định ngồi xuống đã khựng lại, dọa con mùi muốn rớt nước mắt luôn. đã dỗ dành muốn đứt hơi thay cậu rồi mà cậu còn phá nữa. may mà mợ chỉ mím môi, kéo ghế hơi mạnh hơn một chút, ngồi xuống rồi trả lời cụt ngủn

"dạ em biết rồi"


32

"ê làm nhớ cái hồi mợ mới về"

nhật hoàng gắp từng đũa nhỏ, không nói tiếng nào. cậu huy lại ăn nhanh hơn mọi ngày, vì mắt bận liếc sang chén cơm mãi chưa vơi của mợ rồi nhíu mày, mà cũng chẳng la thêm câu nào nữa.

con mùi với thằng nhân ngồi ngoài hiên, hai đứa quay mặt ra ngoài nên chẳng hay biết bầu không khí sượng ngắt bên trong. vậy nên lúc thằng nhân vừa nói, hai cái tai trong nhà đã dảnh lên nhiều chuyện

"giống chỗ nào cha"

"giờ hết rồi chớ hồi mới về, cậu la mợ zậy cái tối mợ khóc luôn đó, nhớ hông? mày kể tao chớ ai"

thằng nhân đáp vô tư, được cái con mùi còn tức mình cậu huy, sẵn đơm thêm

"thiệt tình, làm uổng công hồi đó dặn cậu bớt bớt lại ghê"

cây đũa trong tay mợ hoàng rớt độp xuống đất. vậy mà mợ không dám cúi xuống nhặt lên, vì cậu huy đã quay sang nhíu mày. khuôn mặt hắn lúc này có thể mang biểu cảm đáng sợ nhất nhật hoàng từng được thấy

"em khóc cái gì?"

nói đáng sợ thì oan cho cậu huy, vì lúc này lòng cậu như lửa đốt. tới đôi đũa vợ làm rơi còn không cúi xuống nhặt giùm được, vì tay cậu run chớt mẹ luôn.

"em... không có nhớ mà..."


33

đỗ nhật hoàng vừa bước chân vào nhà cậu huy – à lúc này đã thành nhà của cả mợ hoàng nữa – đã bị con mùi tiếp đón bằng sự khách sáo xa cách.

thông cảm cho con bé, từ nhỏ đã ở đợ cho nhà cậu huy nên thân với cậu hơn, thấy hoàng thì chỉ lễ phép dạ thưa đúng mực, âu cũng chỉ vì con mùi sợ mợ không thích nó. nhà có cậu huy dữ muốn chết, thằng nhân lại là cái kiểu con trai chả có tí tinh tế nào. mà đỗ nhật hoàng cũng là cậu út cưng của nhà giàu có như nhà mình vậy, lỡ mà mợ cũng làm khó chuyện có trên có dưới đàng hoàng, là mình hổng có cửa làm thân luôn.

thế là nó lại tí tởn (một cách miễn cưỡng) đi rì rầm với thằng nhân, tìm cách bắt chuyện với mợ hoàng.

mợ hoàng thì chả thấy vui tí nào. đi ngang qua thì nó dạ, gọi thì nó thưa. không hỏi nó im, hỏi thì trả lời không thừa một chữ. thậm chí tối em đi ngủ sớm vì buồn chán, nằm trong buồng còn nghe tiếng hai đứa nhỏ ở ngoài sân nói chuyện rì rầm, cười đùa hì hì.

tự dưng thấy giống người ngoài dễ sợ. để mốt mua đồ ăn dụ hai đứa này mới được.


34

đương nhiên hai đứa nhóc chỉ là phụ, nhân tố chính làm mợ hoàng ôm gối nghĩ ngợi mỗi đêm còn ai ngoài cậu huy.

nguyễn huy quen cái lối sống một mình, im lặng mạnh ai nấy làm. lấy vợ về chỉ nghĩ để mọi thứ tự nhiên, thuận nước đẩy thuyền. lúc hoàng nói em không quen ngủ chung, cậu huy rất tự động đứng lên ôm gối mền sang phòng khác nằm ngáy ngon ơ. tại cậu huy cũng thích ngủ một mình.

má chồng thỉnh thoảng cũng sang thăm hai đứa, mà thật ra là thăm mỗi mợ hoàng thôi. bà tư cứ canh lúc thằng con trai mình đi làm mới sang, nói là nhìn mặt nó bị nhức đầu. nhưng má chỉ lo ăn lo mặc, miệng hỏi có thiếu gì không, tay xoa xoa em bé mềm mềm trước mặt, chớ đâu có rảnh ngồi nghe hoàng kể mấy chuyện nhỏ không đầu không đuôi. đúng hơn là mợ hoàng không dám kể.

chả lẽ lại đi kể con trai mẹ cứ mắng con.


35

nguyễn huy không rành chuyện dỗ dành, tới hỏi han mềm mỏng hắn còn nói không xong.

"em ăn như mèo liếm. không vừa miệng thì nói đừng có nhơi nhơi"

"làm không rành thì đừng làm. để cho hai đứa nhỏ nó làm đi"

"em không thấy trời đang mưa hả hoàng? ở nhà"

nguyễn huy la cũng không sai lắm, về lý thì đúng. dù tiếng có phần hơi lớn thì lời cũng không nặng nề.

nhưng với nhật hoàng, về tình thì sai be bét.

ăn lâu để ngồi lâu với ai hả? mỗi sáng hắn đi làm, hoàng cầm sách vở đi qua đi lại trong nhà, nghe tiếng dép mình lẹp xẹp vang vọng mà ngán phát tợn. với lại do nhà bếp mới nên không quen tay một xíu thôi, tay nghề em đâu tới nổi tệ vậy đâu. mưa thì cũng lâm râm thôi chớ bộ. còn đang định ra tiệm lấy bánh đã đặt trước về ăn cùng anh mà.

chẳng buồn đôi co, nhật hoàng chỉ gật đầu, dạ một tiếng, rồi lại dạ thêm nhiều tiếng nữa cho qua cơn.


36

cơn mưa tới vào đêm muộn.

nhật hoàng đóng cửa, căn phòng bình thường tịch mịch càng trở nên yên ắng, chỉ có tiếng mưa lớn rơi trên mái tôn. em nằm phịch xuống, co người như để ủ ấm rồi kéo mền lên qua đầu. tiếng thở dài thườn thượt phát ra bên trong, vẫn không đủ để xua tan cái lạnh khiến cổ họng em nghèn nghẹn, chóp mũi ửng đỏ.

tự dưng nhớ má ghê.

nước mắt lăn dài xuống gối, thấm ướt một mảng nhỏ. hoàng đưa tay lau nước mắt, càng lau càng ướt. em cắn môi, cố nín mà không được. tiếng mưa ngoài kia rơi càng lúc càng lớn, che đi tiếng nấc trong chăn.


37

con mùi thề là nó không hề có ý định nhìn lén mợ hoàng nhà nó đâu.

chỉ tại mưa lớn làm nó phải chạy ra sân gom mấy mớ quần áo – lẽ ra phải gom từ chiều mà nó lười – rồi tình cờ đi ngang phòng mợ. thấy phòng còn hé cửa, nó sợ gió lạnh ùa vào nên mới lại gần vươn tay định đóng kín lại. nào ngờ vừa mới lại gần đã nghe tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra bên trong.

nó đứng chết trân ngoài cửa, tay còn đặt trên cánh cửa gỗ, không dám nhúc nhích. đầu nó bây giờ chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, trộn lẫn với mấy tiếng nấc bị đè xuống nghe tức ngực.

mợ... khóc hả?

tối đó con mùi trằn trọc hoài không ngủ được. từ hồi mợ về nhà này, nó chưa từng thấy mợ khóc bao giờ. mà đó giờ nó cũng chưa thấy ai khóc hết á, chỉ thấy mấy người trong phim khóc lúc bị ép gả chồng thôi.

suy ra là tại chồng của mợ.


38

sáng sớm, con mùi kéo thằng nhân ra sân sau

"tao nói nghe nè" con mùi hạ giọng, mắt liếc vô cửa sổ phòng mợ ở đối diện đầy cảnh giác "tối qua tao thấy mợ khóc đó"

thằng nhân còn đang ngáp ngắn ngáp dài, nghe tới đó thì tỉnh hẳn

"gì? thiệt hông?"

"thiệt mà! tao đi gom đồ vô mưa, đi ngang phòng mợ nên nghe đó cha"

thằng nhân ngồi im một chút, rồi gật gù

"chắc tại cậu hai"

"tao cũng nghĩ y chang dậy đó!" con mùi đưa tay vỗ cái bộp lên người thằng nhân mà mừng rơn. hóa ra thằng nhân cũng nghĩ vậy, vậy là không phải mình nó nghĩ xấu cậu huy.

"bình thường cậu cũng dữ, mà sao mấy nay la nghe còn ghê hơn"

"ừ á, chắc là–"

"sáng sớm không lo mần công chiện đi, ngồi thủ thỉ tâm tình gì ở đây đây?"

con mùi giật mình, lo canh đề phòng mợ mà quên mất cậu mợ hỏng có ngủ chung, vội ngước lên thanh minh

"dạ hổng có! con tính nói là hôm qua mợ khó–"

"mợ khó xử mấy nay á cậu!" thằng nhân tự dưng la làng chen ngang con mùi.

"khó xử?" huy nhíu mày "ai làm gì đâu mà khó xử?"

con mùi không hiểu cái đá mắt của thằng nhân, vậy nhưng vẫn lấy hơi tiếp lời

"cậu... cậu bớt la mợ được hong?"

nguyễn huy trợn mắt "tao có la gì đâu? tao nói chuyện bình thường mà?"

"cậu bình thường chỗ nàooo?" con mùi phồng mang trợn má.

"tao có nói gì quá đáng đâu?"

"quá chớ sao hông? mợ hiền queo à, cậu cứ la to mợ tủi thân rồi sao. cậu quan tâm thì cậu nói nhẹ nhàng đàng hoàng được mà"

"mợ mày mà hiền tao đi đầu xuống đất"

cậu huy tay xả vòi nước rửa mặt, tay ướt nước còn cố tình vẫy về phía hai đứa nhỏ làm tụi nó la oai oái vì lạnh

"ái ui cậu này!"

"con mùi nói đúng mà cậu! mợ mà dữ thiệc thì cậu có thấy mợ dữ với cậu chưa? chưa dám dữ là do mợ sợ cậu chớ còn gì nữa"

cậu huy khựng lại một chút. tự dưng cậu liếc hai đứa nhỏ một cái, hừ giọng bước vô nhà lấy cái áo treo trên sào. cậu tính bỏ ngỏ ở đó ra cửa đi làm luôn, sau lại quay vô mắng một câu

"lo mần việc đi, chuyện người lớn đừng có xía vô"


39

tiếng dép cậu đi xa tuốt khỏi cổng, tới khi không còn nghe thấy nữa thằng nhân mới thở mạnh ra một cái rồi quay sang con mùi

"má xém chết. tao tưởng ổng sắp quánh mình tới nơi"

"hên quá, nãy tính kể hết chơn rồi đó"

thằng nhân giờ mới làm bộ nghiêm trọng, hạ giọng xuống

"hên là mày hổng nói đó"

"nói gì?" con mùi ngơ ngác.

"nói mợ khóc chớ gì nữa!" thằng nhân khoanh tay, ra vẻ hiểu biết "đàn ông á, không có thích bị ai phát hiện lúc mình khóc đâu"

"có sao đâu?"

"tự ái chớ sao! mày đó, gì cũng kể dậy mốt mợ giận mợ hổng chơi với mày giờ"

con mùi nghe vậy mới giật thót, nó ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù theo

"vậy thôi mình hổng nói!"

"đúng zị! kể cậu xong cậu hỏi mợ quê rồi sao"

con mùi tròn mắt ngạc nhiên. sao hôm nay thằng nhân nó tinh tế quá thể đáng. bây giờ nó thấy nhỏ giờ chỉ chơi với mình thằng nhân cũng không tệ lắm.


40

cuối cùng cậu huy cúi xuống nhặt đôi đũa lên bỏ xuống bàn, bước xuống bếp lấy một đôi khác đặt trước mặt em. nhật hoàng vẫn cúi đầu, tai đỏ ửng. chuyện khóc lóc bị phơi bày ra quê muốn độn thổ luôn, hơi sức đâu mà ăn uống.

đầu cậu huy vang lên mấy câu nói của hai đứa nhỏ, nào là mợ hiền queo, nào là la lớn mợ buồn. hắn hắng giọng, cầm đôi đũa trên bàn rồi nắm tay em lên đặt vào

"em... ăn thêm chút nữa đi" rồi lại bổ sung "nha bé?"

nói xong chính cậu cũng giật mình, nghe không giống mình chút nào.

nhật hoàng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cậu một cái rồi cúi xuống

"dạ"


41

"sao mày không nói là mợ khóc?"

cậu huy đứng ngay cửa bếp, nhìn con mùi thằng nhân đang lọ mọ rửa chén bát.

"xì, tụi con giữ mặt mũi cho mợ chớ sao. ai mà có dè cậu tệ dzậy đâu"

"đúng đúng quá tệ"

cậu huy nhìn hai đứa kẻ tung người hứng mà chướng con mắt. nhà này giờ mà chia phe, chắc chắn là một mình hắn chọi ba. đã vậy thì

"con mùi tối dọn vô phòng mợ ngủ đi"

con mùi trợn tròn mắt "ủa cậu? con ngủ ngoài phản quen rồi mà?"

"quen cái gì" cậu huy liếc qua thằng nhân một cái "nam nữ thụ thụ bất thân. con gái con lứa lớn to đầu ra rồi, nằm chung với nó coi sao được"

thằng nhân vô cớ bị cậu liếc, tay tráng chén lia lịa không dám ngừng.

"dạ..." con mùi ậm ừ, rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn, liền hỏi tiếp "ủa cậu, dzậy rồi mợ ngủ đâu?"

cậu trả lời gọn lỏn không suy nghĩ

"mợ ngủ với tao"

nói xong cậu quay lưng đi thẳng, để lại đằng sau hai đứa nhỏ mặt đỏ lòm.


42

cậu huy đứng trước cửa phòng mợ hoàng, tay đưa lên rồi hạ xuống mấy lần, tới lần thứ ba mới gõ nhẹ hai cái

"hoàng"

bên trong có tiếng xột xoạt, rồi giọng em vọng ra

"dạ?"

"mở cửa cho anh nói chuyện"

cửa mở ra he hé, nhật hoàng đứng nép sang một bên, vạt áo ngủ còn lỏng lẻo chưa cài hết.

cậu huy ho một tiếng, tránh nhìn thẳng vào lớp da sau lớp áo mỏng, cố mở lời

"anh vào được không?"

"à được được chờ em chút"

nhật hoàng vội vã chạy vào trong, dọn hết giấy vẽ trên bàn trà cho vào ngăn tủ. đến khi em quay lại thì nguyễn huy đã ngồi rót hai tách trà nhỏ

"từ nay em qua phòng anh ngủ"

"dạ?" nhật hoàng sững người.

hắn biết mình nói có phần đột ngột, liền bổ sung thêm

"vợ chồng thì ngủ chung cũng bình thường thôi em"

thấy em vẫn ngồi im, cậu lại nói tiếp

"anh biết em không quen, nhưng lỡ tía má hay người ngoài biết thì không hay"

"không phải không quen" mợ hoàng lúc này mới lên tiếng "em sợ... làm phiền anh thôi"

"phiền cái gì" cậu huy nhíu mày, rồi như sợ mình lại gắt gỏng, cậu lại mềm giọng "anh không thấy phiền"

sự im lặng lại lần nữa bao trùm căn phòng. cậu huy sợ mợ nhà mình lại lên tiếng từ chối, quyết định nói thêm

"anh không muốn ngủ một mình"

hắn nhích lại gần, khẽ cầm một bàn tay của hoàng lên nắm lấy

"nhất là khi vợ anh xinh như này"


43

nhật hoàng đơ ra, tay còn đang nằm trong bàn tay ấm áp của nguyễn huy. đầu óc em không nghe lọt thêm được âm thanh nào nữa ngoại trừ tiếng tim đập của bản thân, mạnh tới mức em sợ người đối diện cũng nghe thấy mất.

"em... dạ..."

nói xong chính em cũng không biết là mình đã trả lời hay chưa. nhật hoàng giật tay lại, xoay đầu sang bên né tránh ánh mắt hắn. nguyễn huy thấy vậy thì tưởng mình lại làm em sợ, định đứng lên thì thấy vành tai em đỏ rực, lan cả xuống cổ, bàn tay vừa rụt lại run run nắm chặt vạt áo.

không hiểu sao, cậu huy bước tới rồi cúi xuống.

nụ hôn chạm rất khẽ, lệch ở khóe môi, nhanh tới mức cả hai vừa kịp cảm nhận hơi ấm thì hắn đã rời đi rồi.

nhật hoàng chết trân.

toàn thân em nóng bừng lên, từ mặt tới tai, xuống cổ, lan cả vào ngực. tim đập loạn xạ, đầu ong ong, môi mấp máy mà không thốt ra được tiếng nào. nguyễn huy cũng đứng sững, rõ ràng là chính hắn cũng không ngờ mình làm vậy. cổ họng khô khốc, hắn quay mặt đi chỗ khác, giọng thấp hẳn xuống

"đi, qua ngủ với anh"

nói xong liền bước ra trước, không dám quay đầu lại.


44

cửa vừa khép lại, nhật hoàng mới dám thở mạnh ra một hơi.

tay em vẫn còn nóng ran chỗ bị nắm lúc nãy, tim đập thình thịch tới mức nghe rõ mồn một trong lồng ngực. em đưa tay áp lên ngực mình, cố hít sâu mà nhịp thở vẫn không đều.

xinh thiệt hông ta? à mà không, phải là tối nay có ngủ được không mới đúng?

nhật hoàng lắc đầu, tự thấy mình nghĩ bậy nghĩ bạ. vậy mà khóe môi vẫn không kìm được cong lên một chút.

em gom vài bộ đồ ngủ, xếp gọn vô cái túi vải nhỏ. dọn tới dọn lui cũng chỉ có nhiêu đó, mà tay cứ chậm rì. đầu óc thì rối tinh, hết nghĩ tới chuyện ngủ chung, lại nghĩ tới giọng anh lúc nói không muốn ngủ một mình.

chết rồi, chắc tối nay khỏi ngủ luôn quá.

--

diễn biến tiếp theo xin đọc extra 1. xưa vã lắm mới viết chương đó trước =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com