Chap 5
Đêm hôm đó, Huy trở về căn biệt thự khi trời đã tối đen. Cánh cửa tự động mở ra, ánh đèn vàng sang trọng bật sáng theo cảm biến. Mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng chân hắn vọng lại.
Ngôi nhà lớn, tiện nghi, thoải mái
Nhưng chẳng hiểu sao, bước vào lại thấy lạnh hơn lúc đứng ngoài gió đêm.
Huy ném áo khoác lên ghế sofa rồi bước thẳng lên phòng.
Ngay khi cửa phòng đóng lại, hắn mới thở ra một hơi dài.
Trong miệng vẫn còn dư vị đào nhàn nhạt.
Một vị ngọt nhẹ vừa quen vừa lạ — và khó chịu ở chỗ... nó khiến hắn nhớ đến Hoàng quá nhiều.
Huy ngồi phịch xuống giường.
Quỷ thật.
Hắn vốn không phải kiểu người thích quan tâm đến chuyện của người khác.
Đời sống của hắn từ nhỏ đến lớn chỉ xoay quanh hai thứ:
tiền — lúc nào cũng có sẵn;
tự do — ba mẹ bận rộn nên mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Còn Hoàng...
Một đứa vừa học sáng, đi làm chiều. Mang đôi giày cũ nhưng luôn sạch.
Cười hiền nhưng trong mắt lúc nào cũng có một lớp mệt mà vẫn cố giấu.
Hai người như hai thế giới khác nhau.
Ấy vậy mà cảnh Hoàng đưa viên kẹo lên môi hắn... lại cứ bám lấy đầu óc hắn mãi không chịu buông.
Huy ngả người ra, khoanh hai tay sau đầu.
Gì mà nghèo đến mức sáng đi học tối đi làm thêm vậy...
Nhưng câu nói đó không mang vẻ khinh thường như lúc đầu — mà giống... một thứ gì đó mềm hơn, khó gọi tên hơn.
Mình đang thương cảm cái thằng yếu đuối đó hả
Huy bật dậy, như tự tát mình khỏi cái ý nghĩ đó.
Hắn bước đến bàn học — cái bàn đắt tiền mà chỉ dùng để đặt đồ linh tinh.
Hắn lấy sách toán ra, mở vài trang.
Một phút.
Hai phút.
Huy dụi mắt.
"...Thôi chịu. Mình mà học giỏi thì heo nái cũng biết leo cây"
Hắn đóng sách lại, nhưng lúc này thay vì bỏ đi như mọi lần, hắn đột nhiên sực nhớ:
Hoàng học giỏi.
Hoàng cần tiền.
Hay là......
Ý nghĩ ấy lóe lên nhanh đến mức Huy giật mình.
Thuê Hoàng làm gia sư?
Hắn khoanh tay lại, ngồi xuống ghế.
Về lý, thì hoàn toàn hợp.
Về tình... cũng hợp.
Nhưng cảm xúc thì—
Tim Huy đập mạnh một cái.
Vì không hiểu sao, chỉ nghĩ đến chuyện ngồi gần Hoàng để học thôi cũng khiến tai hắn nóng lên.
"Không được... trông như cố tình kiếm cớ gặp nó mỗi ngày thì sao."
Huy chống trán vào tay.
Nhưng mà... mình học thật. Mình không thể bị cắt tiền tiêu vặt còn bị thu chiến mã nưaz
Lần đầu tiên trong đời, thiếu gia Huy — người luôn tự tin, luôn có mọi thứ — bị cảm giác bất lực bao vây.
Cảm giác mà Hoàng chắc đã quen từ lâu.
Huy nhắm mắt, tự hỏi không biết Hoàng sẽ nghĩ gì nếu mình đề nghị.
Có xem là coi thường không?
Có nghĩ Huy đang ném tiền vào mặt không?
Hay... Hoàng sẽ từ chối?
Nghĩ đến đó, tim hắn nặng xuống bất thường.
Hắn ngẩng đầu lên, quyết liệt hơn:
"Thôi kệ. Ngày mai nói. Không để lâu nữa."
Huy mở điện thoại tìm instagram của Hoàng, hắn không theo dõi mà trực tiếp bấm vào phần tin nhắn:
ste.3191 -> donhathoang13
"Ê mai—"
Xoá.
"Hoàng, tao—"
Xoá.
"Có rảnh thì—"
Xoá.
Cuối cùng, hắn ném điện thoại lên giường.
"Mai gặp trực tiếp."
Huy đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Ngoài trời, gió thổi qua khoảng sân lớn, nhẹ nhưng trống trải.
Không giống gió đêm lúc ở cạnh Hoàng.
Không biết vì thời tiết lạnh... hay vì Hoàng đứng gần.
Huy chạm môi một chút, vị đào đã nhạt dần.
Nhưng cảm giác dịu nhẹ đó... thì không biến mất.
Hắn khẽ nói, như tự nhắc chính mình:
"Hoàng... mày làm gia sư cho tao nha."
Dù còn chưa dám nói ra trước mặt người ta.
Sáng hôm sau, sân trường đông kín học sinh. Tiếng cười nói ồn ào, nắng chiếu xuống mái ngói đỏ của dãy phòng học, không khí trong trẻo mà náo nức.
Huy đi vào cổng trường sớm hơn bình thường.
Rất sớm.
Đàn em thấy hắn thì giơ tay gọi:
" Đại ca! Nay đi học sớm dữ ta—"
"Để sau."
Huy đáp lại cộc lốc rồi đi thẳng, không quay đầu.
Tụi nó ngơ ngác.
Nhưng Huy chẳng để tâm.
Lòng hắn đang... loạn.
Huy bước nhanh về phía lớp học. Từ xa hắn đã thấy Hoàng ngồi, đang cúi xem lại vở bài tập. Áo khoác mỏng, tóc hơi rối, và đôi mắt vẫn còn chút thâm do thiếu ngủ.
Hắn đi vào chỗ ngồi, lôi tập vở ra rồi quay sang phía Hoàng hít 1 hơi thật sau
Bình tĩnh. Chỉ là nhờ dạy học. Chuyện nhỏ.
Nhưng khi Hoàng ngẩng lên và lỡ bắt gặp ánh mắt hắn
Huy quên sạch mọi câu định nói.
Hoàng tròn mắt, hơi giật mình, rồi lập tức cảnh giác thấy rõ.
Cậu lại làm gì khiến hắn chướng mắt nữa sao
Hắn gượng gạo bước lại.
"Ê... Hoàng."
Hoàng không trả lời, chỉ gật nhẹ, ánh mắt né tránh.
Không khí đột nhiên ngột ngạt.
Huy nuốt khan, rồi nói:
"Tao có chuyện muốn—"
"Xin lỗi." — Hoàng cắt lời, giọng nhỏ nhưng rõ. — "Bây giờ tớ đang bận lắm. Cậu muốn tớ làm gì hay đánh tớ thì để ra về được không ?"
Huy khựng lại.
"H-Hả"
Nhưng đâm thẳng vào ngực Huy.
"H...hôm nay tao đâu có tính đánh mày."
Hoàng nhíu mày, không tin.
"Tao muốn nhờ mày dạy tao học."
Chết.
Huy nói quá nhanh, như bị trượt chân mà nói thẳng luôn.
Hoàng đơ luôn tại chỗ.
Huy cắn răng, nói lại cho đúng nhịp:
"Tao hỏi thật... Mày dạy kèm tao được không? Tao trả tiền. Đúng nghĩa gia sư."
Hoàng vẫn nhìn hắn với vẻ khó tin.
Nhưng rồi... nét mặt Hoàng tối xuống một chút, như cậu không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Cậu sợ hắn sẽ lại đánh cậu
"...Tớ không dạy."
"Vì sao? Mày cần tiền mà dạy tao, tao sẽ trả lương hơn gấp nhiều lần cái siêu thị tiện lợi kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com