Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

07.2015

"Cảm ơn mọi người. Chúng mình là N.Harmony!"

Sân khấu bắn pháo hoa sáng rực, lấp lánh trên nền trời đêm đầy sao. Đám đông cuồng nhiệt reo hò, hai chàng trai đứng trên sâu khấu sau phần biểu diễn máu lửa của mình mồ hôi đã ướt đẫm áo, tóc bết vuốt ngược ra sau. Cây guitar điện trong tay họ ngân lên vài nốt nữa theo ngón tay điệu nghệ rồi dồn một nhịp mạnh cùng với trống kết bài. Cả hai nhìn nhau, tiến đến gần nắm tay cúi chào khán giả rồi lui xuống sau sân khấu.

"Tiền công của hai cậu đây. Đêm diễn cuối rồi, mấy hôm nay làm tốt lắm, đi ăn gì ngon ngon đi nhé."

Ông bầu dúi phong bì màu xanh vào tay Nguyễn Huy, vỗ vỗ vai Nhật Hoàng. Hai cậu thanh niên cúi đầu cảm ơn ông rồi thu dọn đồ đạc trong phòng chờ chạy nhanh đến chui vào trong chiếc xe bán tải của mình.

"Được boa thêm này. Hôm nay đủ để ăn một bữa no nê ở nhà hàng luôn đấy."

Nguyễn Huy đếm đếm mấy tờ trong phong bao. Nhật Hoàng chậm rãi nhìn gương đưa tay chỉnh lại phần tóc vẫn còn bết nước. Nghe nói được boa cậu chồm sang nhìn vào mấy tờ giấy anh đang cầm, giọng trêu ghẹo.

"Có tên nhóm xong là đi diễn được khen được boa ngay nhỉ, vậy là do công em."

"Vớ vẩn. Nhờ có anh đây chọn hát bài đó mà hôm nay khán giả mới phấn khích như vậy. Đây là công của anh cơ!" - Nguyễn Huy hất tóc tự hào.

"Nhưng bài này em sáng tác còn gì?" - Nhật Hoàng bĩu môi.

Hai cậu thanh niên hành hoẹ rồi trêu ghẹo, chọc lét nhau ôm bụng cười bò, đến khi cả hai đã mệt lả vì cười và bụng đã bắt đầu sôi ùng ục than đói mới thôi.

"Đi ăn lẩu bò đi."

"Chốt."

Nguyễn Huy và Nhật Hoàng là hai nghệ sĩ tự do gặp nhau trong một lễ hội âm nhạc vài năm trước. Một cậu nhóc 20 tuổi và một anh thanh niên 26. Cả hai nhanh chóng làm thân và quyết định cùng nhau lập thành một ban nhạc. Nhật Hoàng mua lại một chiếc xe bán tải cũ, biến nó thành ngôi nhà di động, họ đèo nhau trên đó đi phiêu lưu cùng trời cuối đất, dừng chân ở đâu thì ca hát kiếm tiền ở đó, đời sống bất định và cũng không có kế hoạch cụ thể gì nhưng lại đầy nhiệt huyết và tươi sáng.

"Khi nãy anh nghe cái nhóc đánh trống nói tuần sau ở thành phố bên cạnh có tổ chức thi giữa các ban nhạc, giải thưởng cũng lớn lắm. Thử không?"

Nguyễn Huy vừa nói vừa đảo một miếng thịt bò trong nồi gắp vào đĩa Nhật Hoàng. Cậu cho thịt vào miệng nhai nhồm nhoàm gật gật đầu, đoạn gắp miếng sụn đút cho anh.

"Hát bài của anh đi, bài hôm trước anh cho em nghe thử ấy."

"Ừ, anh sẽ viết xong trước hôm đó. Nếu chúng ta được giải thật thì em muốn làm gì?" - Nguyễn Huy hỏi.

"Còn chưa thi mà tự tin thế? Vậy thì em muốn một cái khoác da mới, loại đắt tiền nhất ấy, cái cũ gần rách rồi. Anh thì sao?"

"Thu âm một album của chúng mình."

"Sao vậy?" - Nhật Hoàng hơi nghi hoặc bật cười. Hai kẻ có thể bất cứ lúc nào cũng là máy hát bằng cơm hát cho nhau nghe cần gì phải thu âm, vả lại Nhật Hoàng nói mình sống thế này hoàn toàn là vì thích, cả hai cứ nay đây mai đó phiêu bạt khắp nơi, kiếm được ít ăn ít kiếm được nhiều ăn nhiều, cậu không ca hát để nổi tiếng, không cần phải gây chú ý, thu hút những công ty giải trí hay nhà đầu tư gì để mà thu âm và bán đĩa cho ai nghe.

"Anh nghiêm túc mà. Chúng ta đi khắp nơi để hát cùng nhau, nhưng anh cũng muốn có một cái gì đó như là kỉ niệm để lấy ra nghe nếu như sau này... biết đâu chúng mình không đi chung nữa chẳng hạn."

"Không phải chúng ta nói xong chuyện này rồi sao?" - mặt Nhật Hoàng tối sầm. Nguyễn Huy cười cười xin lỗi, cả hai tiếp tục tập trung ăn.

Hoàng với Huy như nước với lửa, anh và cậu một nóng một lạnh vậy mà ở cạnh lại dung hoà được người kia. Tên nhóm là N.Harmony do Hoàng đặt, viết tắt N.H từ chữ cái đầu tên của cả hai, còn harmony là sự hoà hợp, một "duo" cực mượt. Ngoài mặt Nguyễn Huy bĩu môi chê Nhật Hoàng trẻ con, chê cái tên nghe buồn cười nhưng thật lòng cũng thích cái tên đó. Cả hai ăn xong trở về xe bán tải, Nguyễn Huy như thường lệ ngồi sáng tác, Nhật Hoàng tắm rửa xong nằm gối đầu trên đùi anh tay lật lật tạp chí.

"Anh Huy"

"Ơi?"

"Thu âm album rồi giữ làm kỷ niệm cũng được, thi thoảng mở ra nghe, nhưng em sẽ đi hát như thế này với anh suốt đời. Đừng có mà nghĩ linh tinh."

"Hoàng à..."

"Em ngủ đây. Ngủ ngon."

Nhật Hoàng trượt đầu ra khỏi chân Nguyễn Huy, với tay lấy cái gối rồi xoay người chìm vào giấc ngủ. Huy ngồi một mình im lặng nhìn em. Anh có nên nói cho cậu biết không? Nếu muốn giữ cậu cho riêng mình liệu anh có phải kẻ ích kỉ không?

Nguyễn Huy đứng dậy ra ngoài rửa mặt đánh răng rồi cũng vào trong. Anh đến gần ngắm nhìn Nhật Hoàng, đưa tay vén lọn tóc cậu đang loà xoà phủ trước trán. Nguyễn Huy nằm xuống bên cạnh, thấy có cử động lục đục Nhật Hoàng mở hờ mắt, biết là Huy thì nhích sát lại chui vào lòng anh. Nguyễn Huy ôm lấy Nhật Hoàng, cúi đầu hít hà mùi thơm từ tóc cậu, tay xoa xoa đầu, ngón tay dịu dàng luồn vào lớp tóc mềm.

"Đừng đi đâu hết, em chỉ cần anh thôi. Em yêu anh." - Nhật Hoàng ngước lên nhìn Nguyễn Huy, nói giọng thều thào như nài nỉ, choàng tay ôm chầm lấy anh.

"Ừ, anh cũng yêu em." - Nguyễn Huy nhỏ giọng, hôn một cái lên môi Nhật Hoàng. Cả hai ôm chầm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com