2
Cuộc thi âm nhạc đã đến, có hàng trăm ban nhạc từ khắp nơi tụ về để tranh tài. Nguyễn Huy và Nhật Hoàng đứng trong cánh gà, còn một tiết mục nữa là tới họ. Nguyễn Huy có chút lo lắng vì lần đầu hát bài hát này, tay đan chặt vào tay Nhật Hoàng. Cậu đứng bên cạnh thi thoảng quay sang nói mấy câu đùa chọc anh cười, anh nhờ đó cũng thoải mái hơn một chút.
MC bước vào sau khi giới thiệu tên ban nhạc tiếp theo. Cả hai bước lên sân khấu, Huy chơi guitar điện, Hoàng chơi bass. Cả hai vừa đàn vừa hát một giai điệu sôi động, khán giả phấn khích hò hét, ban giám khảo cũng gật gù đầu, chân nhịp nhịp theo. Ba phút ngắn ngủi, kết thúc phần trình diễn trong sự bùng nổ, Nhật Hoàng chạy đến ôm chầm lấy Nguyễn Huy, khắp nơi là tiếng vỗ tay huýt sáo reo hò. "Có cơ hội đấy, chuẩn bị thu âm và đi mua khoác da mới thôi." - Hoàng trêu Nguyễn Huy khi đang ôm anh, anh cũng bật cười ôm lấy cậu.
Ban giám khảo rất hài lòng và đưa ra những lời khen như nâng cả hai lên chín tầng mây. Nhật Hoàng và Nguyễn Huy xuống sân khấu đợi đến lúc công bố kết quả chung cuộc. Cậu đi thay quần áo, anh định vào phòng chờ ngồi nghỉ thì thấy một bóng người đứng ở cách đó không xa đang ra hiệu cho mình. Biết đó là ai, cũng biết là về gì Nguyễn Huy bình tĩnh tiến đến đề nghị người đó tìm một chỗ riêng tư để nói chuyện.
-
"Nhật Hoàng cũng chính miệng nói không muốn, ông cố bắt ép cậu ấy để làm gì?"
"Có thể cậu ta vẫn còn quá trẻ để hiểu được thứ bản thân đã bỏ lỡ. Ta hy vọng cậu sáng suốt hơn để biết điều gì là có lợi cho bạn của mình."
"Không thuyết phục được Hoàng nên ông đổi sang hù doạ tôi sao? Nực cười."
"Nghe nói bố cậu là giám đốc tập đoàn Aruna?"
"Cái gì cơ?"
"Ta hiện đang nắm giữ một phần cổ phần, đủ để làm cho mọi thứ đảo lộn lên đấy. Còn nghe nói bố cậu bị bệnh tim không thể chịu được những cú sốc, như là phá sản đâu nhỉ?"
"Ông..."
"Vậy đó, quyết định là của cậu. Là một người bạn tốt cậu nên thuyết phục cậu ấy đừng bỏ phí tài năng của bản thân mới phải. Cậu thì lúc nào thất bại đều có thể chạy về nhà tiếp quản tập đoàn của gia đình vậy còn Nhật Hoàng thì sao? Giữ Hoàng khư khư chẳng khác nào cậu đang cản trở con đường tương lai rộng mở của cậu ấy. Cậu định để một tài năng như cậu ấy mãi mãi là tên hát dạo ngoài đường, nghèo mạt vô danh đến suốt đời hay sao?"
Những lời này như đánh trúng vào những trăn trở mấy hôm nay của Huy. Bố anh có một tập đoàn, ông luôn mong cậu con trai sẽ sớm chản nản cái cuộc sống nghèo khổ xướng ca vô loài này mà quay về tiếp quản công việc. Hoàng ngược lại ba mẹ ly hôn, đều đã có cuộc sống riêng, từ nhỏ sống với ông bà sau đó tự mình phiêu bạt nắng gió khiến mọi thứ phù phiếm vật chất và quyền lực với cậu vô cùng lạ lẫm và xa xỉ.
Nhật Hoàng yêu âm nhạc, gặp được Nguyễn Huy và đem lòng yêu anh cậu xem như tự chọn cho mình cuộc sống khó khăn và nhiều thách thức này.
Tháng trước trong một buổi biểu diễn cậu được chú ý tới và đã nhận được một lời mời kí hợp đồng độc quyền với công ty giải trí top đầu cả nước. Hoàng mém chút bị thuyết phục bởi những hứa hẹn đầy lấp lánh và hào quang, cậu thương lượng về việc họ là một nhóm và công ty nên nhận cả Nguyễn Huy nhưng tên chủ tịch không chấp nhận mà chỉ muốn mỗi cậu, Hoàng nghe vậy thì thẳng thừng trả hợp đồng rồi đứng dậy chào về. "Em chỉ có mình anh thôi." - đêm hôm đó cậu uống say, gọi điện vừa khóc vừa nói với Nguyễn Huy như thế.
Nhưng đây là một cơ hội rất được. Nếu Nhật Hoàng nhận lời cậu sẽ được đào tạo để phát triển khả năng, được đi lưu diễn, du lịch khắp nơi, được cả thế giới biết đến, tiền biểu diễn và tiền bản quyền mà cậu nhận được có thể giúp cậu đổi đời, mua quần áo đắt tiền, không bao giờ phải nhịn đói để tiết kiệm, mua được nhà được xe, những thứ trước đây chưa bao giờ Nhật Hoàng dám mơ đến. Nguyễn Huy không muốn bản thân là hòn đá cản trở con đường tương lai đầy triển vọng của cậu. Khi tên chủ tịch công ty giải trí đi mất anh đứng ở đó thêm một lúc lâu mới thất thểu quay về phòng chờ, đụng trúng Nhật Hoàng đang chạy ra.
"Giật cả mình. Anh đi đâu báo hại em nãy giờ đi tìm đỏ cả mắt thế? Điện thoại thì bỏ trong phòng chờ."
"Xin lỗi em. Anh chỉ định ra ngoài hóng gió."
"Bắt đầu công bố kết quả rồi kìa. Vào trong thôi."
Nhật Hoàng nắm tay Nguyễn Huy kéo vào trong sân khấu. Các ban nhạc đã tập hợp, chen chúc xung quanh chờ được gọi tên mình.
"Điểm trung bình này đến từ điểm của giám khảo và điểm bình chọn của khán giả. Chiến thắng cao nhất thuộc về... nhóm Aloha!"
Nguyễn Huy và Nhật Hoàng được giải tư. Cậu quay sang ôm rồi xoa xoa đầu anh. "Chúng ta làm hết sức rồi, góp thêm chút tiền để dành là đủ làm album, khoác da mua sau, chúng ta thiếu gì dịp?"
Nhật Hoàng sợ Nguyễn Huy thấy buồn và nghĩ bài hát mới của mình không được đón nhận. Nguyễn Huy vẫn bị cuộc gặp lúc nãy làm cho rối bời, quay sang nặn ra một nụ cười tươi với em.
-----
Nguyễn Huy liên lạc với một người quen làm bên thu âm. Không lâu sau đó họ có album đầu tiên, giữ mỗi người một bản bao gồm cả hai loại, đĩa và băng cát-xét. Nhìn bức ảnh trên vỏ album Nhật Hoàng trầm trồ. Đứng cùng với nhau cả hai quả là trời sinh một đôi.
"Ca sĩ Đỗ Nhật Hoàng kí tên cho anh đi." - Nguyễn Huy chìa album của mình về phía em.
"Lại bày trò." - Nhật Hoàng cười cợt nhưng tay vẫn cầm lấy album viết nắn nót vào đó vài dòng chữ.
"Kỷ niệm thôi. Anh không rao bán nó đâu mà lo."
"Làm gì có ai thèm mua chứ?"
"Sau này em sẽ nổi tiếng mà." Nguyễn Huy chỉ nghĩ chứ không dám nói ra. Anh cười.
"Nhưng anh dám vứt nó là chết với em." - Nhật Hoàng ngước lên, cho anh một cái nhìn hăm doạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com