Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nguyễn Huy nhận được điện thoại mẹ bị ốm nên về nhà hai tuần, Nhật Hoàng ban đầu đòi cả hai cùng lái xe về nhưng anh cản cậu. Trong lúc anh đi vắng một lần nữa gã chủ tịch công ty giải trí lại đến tìm em, lần này hắn không có vẻ ép buộc hay nài nỉ cậu về công ty mình nữa mà chỉ xin lỗi, thú nhận trong cuộc thi lần trước chính hắn là kẻ đã can thiệp vào kết quả, thực ra cả hai đáng lẽ đã được hạng nhất rồi, hắn làm vậy vì muốn các cậu cảm thấy bản thân bất tài và cần đến sự trợ giúp của công ty giải trí.

Chuyện đã qua Nhật Hoàng cũng chẳng nổi giận để làm gì, cậu chỉ hơi tiếc phần tiền thưởng, lẽ ra mình đã có thể mua một chiếc khoác da mới.

"Có... có cái này tôi không biết có nên nói với cậu không..." - tên chủ tịch đột nhiên ngập ngừng.

Gã chủ tịch chìa điện thoại cho Nhật Hoàng, trang báo đặt tiêu đề "Chủ tịch tiếp theo của công ty X", bên dưới là ảnh chụp Nguyễn Huy đang đứng trên bục phát biểu, cũng có một video anh trả lời phỏng vấn, nói rất vui và đã sẵn sàng cho vị trí này.

"Gì đây? Giở trò lừa gạt tôi đúng không, hôm nay đâu phải sinh nhật ai?" - Nhật Hoàng lướt đi lướt lại trang báo rồi hoài nghi nhìn xung quanh, nhìn vị chủ tịch, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay chân run rẩy, đầu óc đã rối bời. Đáp lại chỉ là cái nhìn xót xa thương hại cậu của vị chủ tịch.

Cậu rút điện thoại ra gọi cho anh. Những tiếng tút vô vọng vang lên, anh không nhấc máy. Cậu gọi lại lần nữa, sau ba bốn tiếng tút giọng anh đều đều ở đầu bên kia phát ra.

"Sao vậy?"

"Chuyện này là sao? Mấy bài báo..."

"Em xem rồi hả? Ừ, chúc mừng anh đi, anh vừa được nhận chức rồi này."

"Sao cơ?"

"Đi hát dạo mãi cũng chán, cơm không đủ ăn lúc nào cũng phải tiết kiệm từng chút một. Anh muốn dành những ngày tháng tiếp theo để phụ giúp bố mẹ, em cũng nên nổi tiếng rồi."

"Sao anh chưa từng nói gì với em?"

"Nếu nói em chắc chắn sẽ không chịu. Cứ vậy đi, hành lý với cả mấy đồ đạc khác anh sẽ quay lại lấy sau, còn cái guitar của anh phiền em giữ được không, mang nó về đây cũng chẳng để làm gì. Vậy nhé."

Nguyễn Huy nói rồi cúp máy, không để Nhật Hoàng kịp nổi giận. Nhật Hoàng run tay đánh rơi cả điện thoại xuống đất, vị chủ tịch lo lắng nhặt điện thoại lên, khó xử không biết nên làm thế nào. Cậu đòi đến tập đoàn X gặp anh. Chủ tịch mở lời chở cậu đi, với trạng thái của Nhật Hoàng lúc này để cậu lái xe có chút nguy hiểm.

Xe dừng lại ở phía đối diện, Nhật Hoàng mở cửa định bước xuống xông vào thì bảo vệ cản lại. Cậu vùng vằng la hét, vừa khóc vừa giải thích đủ đường nhưng trong mắt bọn họ cậu chẳng khác nào kẻ điên. Lão chủ tịch cũng bước xuống xe cản cậu, Nhật Hoàng định giằng ra tiếp tục giải thích thì từ toà nhà to lớn lộng lẫy đó bước ra bóng dáng vô cùng quen thuộc. Anh bận vest đen mang giày tây bóng loáng, mái tóc được chải chuốt chỉn chu. Xung quanh cũng có rất nhiều người mặc vest đen đi bên cạnh anh, trông họ chẳng khác gì vua và đoàn tuỳ tùng.

"Anh Huy, chờ em với"

Cậu chưa kịp gọi anh thì từ xa có một giọng nói trong trẻo của nữ nhanh nhảu gọi trước. Cô gái mặc chiếc váy ngắn màu hồng nhạt vô cùng thanh lịch đi lại khoác lấy tay Nguyễn Huy nũng nịu, anh cũng cười cười rồi vui vẻ chìa mặt mình về phía cô gái, để cô rướn người đặt lên má anh một cái hôn.

Nhật Hoàng đứng đó chứng kiến tất cả mọi thứ trở nên chết lặng, bầu trời như sụp đổ trên đầu cậu. Gã chủ tịch phán đoán được tình hình định nắm lấy cánh tay Nhật Hoàng sợ cậu xông vào làm loạn, trái lại cậu chỉ quay người nhìn ông, nói giọng mỉa mai mình rồi chui vào trong xe đóng rầm cửa.

"Phiền ông đưa tôi về nhà của mình."

Anh trêu đùa tình cảm của cậu, không tôn trọng cậu, một cuộc gặp đúng nghĩa cũng không có. Hay thật, cậu thậm chí còn không nhớ ra chuyện cậu và anh đang yêu nhau, một câu chia tay cũng không, trong mắt anh cậu chỉ như một món đồ chơi, còn vui thì còn tiếp tục, chán rồi thì vứt bỏ.








hôm nay sn Cún nên lên chap nho, nhma sao nó buồn dạ tròi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com