Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the unsent letter

gửi hoàng, người con trai đầu tiên, và cũng là cuối cùng mà anh yêu.

anh viết những dòng này trong một khoảng khắc mà chính anh cũng không ngờ mình có thể rơi vào. chỉ còn chừng một giờ nữa thôi, anh sẽ làm điều dại dột, ích kỷ, hèn nhát nhất trong đời, một việc mà trước nay anh chưa từng tưởng tượng mình sẽ đủ can đảm để làm. có thể coi bức thư này như một lời trăn trối, một bản tuyệt mệnh của anh. bởi thế nên anh không gửi, cũng không mong em sẽ bao giờ đọc được những chữ đầy nước mắt này. anh viết ra, chỉ để tự thú nhận với chính mình, để những gì còn sót lại của chúng ta được đặt ở một nơi mà em không thể chạm tới, không thể gỡ ra, như một nỗi đau bị niêm phong.

chuyện mình bắt đầu từ bao giờ, em nhỉ? em có còn nhớ không? còn anh, anh nhớ rõ như mới hôm qua, từng chi tiết, từng cái chớp mắt, từng hơi thở khẽ lay trong lồng ngực.

anh còn thấy nguyên vẹn cái ngày đầu tiên ấy. em chạm mặt anh trong một buổi đi chơi với bạn chung quản lý với hai đứa mình. em bước vào quán cà phê muộn trong bộ áo phông đen rộng thùng thình, quần túi hộp dài gần quét đất, bên hông vắt hờ một chiếc khăn đỏ chói, trên cổ lấp ló sợi dây chuyền chú cá heo ôm viên ngọc trai hồng và cặp tai nghe trắng vắt hờ. em vừa chạy vào vừa cười trừ, một tay gãi đầu, một tay chỉnh lại đôi giày thể thao, cặp kính to trễ xuống gần tận sống mũi, như che đi đôi mắt nhưng lại càng khiến nó trở nên trong veo. ánh sáng trong quán bỗng như khựng lại khi khóe miệng em nở ra nụ cười ấy. không khí ép chặt vào lồng ngực anh, như ai bóp nghẹt. tiếng cười nói của những người xung quanh lùng bùng trong tai, khuôn mặt họ dần mờ đi, kể cả những gương mặt thanh tú nhất cũng tan thành khói. chỉ còn em, hoàng à. em và nụ cười xinh như mặt trời tháng ba ấy. chắc anh trông ngớ ngẩn lắm, vì ngay khi em quay sang chào, anh đã chỉ biết nhìn trân trân, cặp mắt ngẩn ngơ đến mức chính em cũng lộ vẻ khó xử. anh ú ớ chẳng nói được gì ngoài một câu chào lạc giọng, rồi cười gượng. anh đoán chắc mặt mình lúc ấy đỏ bừng như lửa.

từ khoảnh khắc đó, chẳng cần hẹn, mình đã trôi vào nhau như thế. trên chiếc xe máy cũ kỹ, anh chở em đi khắp phố phường sài gòn, len lỏi qua những con đường ngập mùi khói bụi, đi xem kịch, hát khản giọng trong những show âm nhạc, ăn bất cứ món ăn vặt nào mà hai đứa thấy trên đường khi bụng cồn cào. anh nhìn thấy trong đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt nỗi buồn của em một thứ tình yêu lấp lánh, vụng về nhưng chân thành, mỗi lần anh lén siết tay em, mười ngón đan nhau run rẩy. anh nhìn thấy sự e thẹn dồn nơi đuôi mắt em khi anh chọc ghẹo, đôi má em ửng lên, cái nhìn vừa sợ vừa thích thú mỗi khi hai đứa sóng vai qua hàng ghế đá lặng lẽ dưới ánh đèn đường. anh cũng nhìn thấy rõ ánh mắt ghen tị, mong muốn, đầy ẩn nhẫn của em khi nhìn những cặp đôi khác vô tư tay trong tay, môi kề môi trên chính những con đường quen thuộc mà mình đã đi cả trăm lần. rồi anh nhìn thấy đôi tay em chùng xuống, bối rối buông thõng trong không khí, chờ một bàn tay anh đưa ra mà chẳng dám.

em có biết không, mỗi lần nhìn thấy cảnh đó tim anh như bị ai xé nát. anh muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng nụ cười ấy là của anh, đôi mắt cong cong đầy hạnh phúc đó là của anh, căn hộ nhỏ của chúng ta, những buổi sáng em chăm chỉ dậy sớm pha cà phê, tất cả những điều bình dị mà em gom góp đều đáng được khoe ra. anh muốn khoe rằng em giỏi thế nào, ngoan ngoãn ra sao, nỗ lực ra sao. anh muốn lắm chứ. nhưng rồi anh lại phải nhìn vào thực tại. chỉ cần một dấu hiệu nhỏ quá mức thân thiết thôi, tên em và anh sẽ bị bêu khắp mặt báo. sự nghiệp của em, thứ mà em đã gây dựng bằng máu, bằng nước mắt sẽ thế nào? em có chịu nổi hàng trăm, hàng nghìn lời chỉ trích vô tình, những bàn tay ném đá của những người chưa từng gặp em không? mọi nỗ lực diễn xuất của em sẽ đổ xuống như lâu đài cát sập, vùi lấp em như một chiếc lá bị chôn dưới đống tro.

anh tự hỏi, liệu như vậy có đáng không, hả hoàng? câu hỏi vừa bật lên trong đầu thì ngay lập tức, anh đã có câu trả lời của riêng mình.

không. không đáng đâu, hoàng. với tất cả những nỗ lực, mồ hôi và nước mắt mà em đã đánh đổi, em xứng đáng được tỏa sáng, tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ ai. em sinh ra để trở thành một vì tinh tú, một ngôi sao vĩnh hằng trên bầu trời, sáng mãi không tàn lụi, bất chấp bao nhiêu đêm tối.

nụ cười của em, anh vẫn nhớ, nó đẹp đến nỗi có thể xé toang cả bóng đêm trong lòng anh. nó rực rỡ như nắng hạ chan hòa, lại dịu dàng như vòng tay ôm ấp khiến anh muốn chìm vào mãi. anh chỉ ước, nụ cười ấy sẽ luôn chân thành, rạng rỡ trên khóe môi em trong những buổi phỏng vấn đầy ánh đèn flash, trong từng dự án phim gặt hái thành công, trong từng lời tán dương mà cả thế giới dành cho em. anh tin rằng, hoàng của anh xứng đáng với tất thảy mọi yêu thương dịu dàng trên đời này.

và cũng chính vì thế, anh hiểu rằng mình không nên trở thành hòn đá xấu xí lạc lõng, chắn ngang con đường em đang bước. anh không muốn là gánh nặng, càng không muốn là thứ ngáng chân em trên hành trình tỏa sáng. nếu phải biến mất để em bay cao, thì anh nguyện sẽ biến mất, hoàng à.

anh luôn cố gắng. em có thấy không? cố gắng yêu em theo cái cách mà một người đàn ông nên yêu, mạnh mẽ, bảo vệ, và không bao giờ để em phải khóc. nhưng anh luôn thất bại. anh không đủ mạnh, không đủ bền bỉ, và quan trọng nhất, anh không còn đủ thời gian. anh đã giữ bí mật này quá lâu rồi, hoàng. cái bóng đen mà nó gieo xuống cuộc đời anh, anh có thể chịu được, nhưng anh không thể để nó nuốt chửng cả cuộc đời em.

anh lao vào công việc đến kiệt sức không phải chỉ để chứng minh bản thân, mà là để tạo ra một tương lai, một nơi mà "chẳng là gì của nhau cả" sẽ không còn là một lựa chọn. anh muốn cho em một cuộc sống không phải che giấu, không phải sợ hãi. anh muốn mình có thể đứng bên em mà không cần phải nhìn trước ngó sau. mọi sự kiên nhẫn, mọi sự dỗ dành, mọi cái ôm anh dành cho em sau mỗi lần em vô lý, đều là cách anh nói rằng, "đối với anh, em là tất cả."

nhưng em lại không tin điều đó. hoặc có lẽ em tin, nhưng lại không đủ mạnh mẽ để giữ lấy.

anh không trách em. anh chỉ trách anh, vì đã quá yếu đuối. anh đã hứa sẽ luôn ở đây, sẽ không bỏ rơi em. nhưng anh đã làm em thất vọng, phải không? hoàng ơi, anh đã chiến đấu hết mình. anh đã cố gắng giữ lấy ánh sáng trong bóng tối, nhưng anh không thể thắng được cái bóng của chính mình. sự mệt mỏi này không chỉ là về công việc, mà còn là về việc phải liên tục gồng mình để trở thành người mà em cần, một người mạnh mẽ không bao giờ đổ gục. anh đã kiệt sức rồi.

anh nhớ đêm cãi nhau ấy. cái đêm mà em thốt ra những lời lẽ tàn nhẫn nhất, "chẳng là gì của nhau cả." em có biết không, tim anh đã tan ra thành trăm mảnh ngay giây phút đó. không phải vì giận, mà vì anh hiểu nỗi sợ hãi và sự bế tắc trong em lớn đến mức nào. em đang cố gắng đẩy anh ra xa để tự bảo vệ mình, để khỏi phải đối diện với sự thật rằng chúng ta không thể công khai, rằng anh đã không thể cho em một tương lai trọn vẹn. em tự làm đau mình, và rồi làm đau cả anh, chỉ để mọi thứ kết thúc nhanh chóng hơn.

và vì anh yêu em, anh đã chọn cách ôm lấy em. anh ôm em không phải để tha thứ, mà là để cứu vớt em khỏi chính em lúc đó. anh nhận lỗi, không phải vì anh sai, mà vì anh muốn em biết rằng dù em có vô lý, có tàn nhẫn đến đâu, thì vòng tay anh vẫn luôn là nơi em có thể quay về. anh không muốn khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta chỉ còn lại những lời cay đắng. anh muốn em nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là chúng ta.

sau khi chia tay, anh lao vào công việc như một kẻ điên, không phải để trốn chạy, mà để tìm kiếm một lối thoát. anh tự làm mình kiệt sức, tự làm mình đau, hy vọng cơ thể này sẽ gục ngã trước khi tinh thần anh hoàn toàn vỡ vụn. em nói đúng, anh đã ngất lịm đi nhiều lần trong bóng tối, không một ai bên cạnh. nhưng đó lại là những giây phút anh cảm thấy bình yên nhất, vì trong khoảnh khắc mất ý thức ấy, anh không phải nghĩ đến em, không phải nghĩ đến cái tương lai không có em mà anh sẽ phải đối diện.

hoàng à, anh biết sau khi anh đi, em sẽ đau khổ. nhưng nỗi đau này rồi sẽ qua. em sẽ khóc, sẽ hận anh, sẽ dằn vặt bản thân về những lời đã nói, về những cơ hội đã bỏ lỡ. anh xin em, đừng làm thế. mọi lỗi lầm đều thuộc về anh. anh là người bỏ đi, không phải em là người khiến anh phải rời xa.

anh biết, anh ra đi như thế là tàn nhẫn. anh bỏ lại em giữa căn hộ trống trải mà mình đã cùng nhau xây đắp. anh để lại những mùi hương, những chiếc đèn, chiếc bàn, và lời hứa về một tương lai mà giờ đây chỉ còn là ảo ảnh. anh biết em đang dằn vặt, đang tự trách mình vì những lời nói hôm đó. hoàng ơi, em đừng làm thế. câu nói ấy không phải là lí do. lí do là anh đã kiệt sức. lí do là anh không còn đủ sức để nắm tay em đi tiếp.

anh nói rằng em xứng đáng với một người tốt hơn anh, với một người sẽ yêu em nhiều hơn anh, không phải là anh nói dối, mà vì anh tin điều đó là sự thật. anh muốn em tin vào điều đó, tin rằng em xứng đáng được yêu thương một cách trọn vẹn và không cần phải lén lút. anh không thể cho em điều đó, nên anh phải rời đi để nhường chỗ cho người có thể làm được. em là ánh sáng, em là mùa xuân, em là tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên đời. em xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, không khuyết điểm, không giới hạn. anh đã cố gắng, nhưng cuối cùng, anh chỉ là một người yêu em trong bóng tối, một người không thể giữ được hơi ấm cho em. anh đã trao đi tất cả những dịu dàng, kiên nhẫn, và bao dung anh có, để em quen với sự tốt đẹp, để em không bao giờ chấp nhận ít hơn những gì em xứng đáng.

em phải sống, hoàng ạ. em phải yêu thêm lần nữa, và lần này, hãy yêu mà không cần phải sợ hãi. đừng so sánh họ với anh, bởi anh chỉ là một vết sẹo đẹp, còn họ mới là tương lai của em. xin em, đừng tự giam cầm mình trong nỗi nhớ và sự hối hận. cuộc sống của em không nên dừng lại ở nấm mồ của anh. hãy sống tiếp, hãy yêu thương, hãy để một người khác mang đến cho em ánh sáng mà anh đã không thể giữ lại.

lần cuối cùng anh ôm em, anh đã thầm hứa với lòng mình, rằng anh sẽ mang theo tất cả bóng tối, chỉ để lại cho em ánh sáng. giờ đây, anh đã giữ lời hứa.

ngày mai, anh sẽ không còn ở đây nữa. căn phòng này sẽ trống trải, nhưng trái tim anh sẽ mãi mãi ở lại cùng em. em phải hứa với anh, phải sống thật tốt. phải tìm được người mà em không cần phải nói với họ những lời tàn nhẫn như đêm hôm ấy, em nhé?

hãy cứ coi như anh là một giấc mơ đẹp đi. nhưng đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi.

đừng khóc nữa, hoàng của anh. hãy mỉm cười, để anh có thể mỉm cười.

tình yêu của anh,
anh sẽ mãi yêu em. mãi mãi. yêu em.

sài gòn, ngày xx tháng xx năm xxxx
nguyễn huy

.

author: chuyên mục tâm sự đêm khuya nhé =)))))))) bức thư này được dựa khoảng 80% trên bức thư cuối cùng mà mẹ của người yêu cũ tôi đưa cho tôi. đương nhiên là dựa trên nội dung thôi, còn văn phong và một vài chi tiết thì hoàn toàn khác. tôi đã nghĩ là tôi ổn, cả lò ạ, nhưng không. tôi khóc hơn mấy ngày qua rồi. tôi không có mấy tâm trạng để cợt nhả đâu, nên "out of body" có thể sẽ ra chap mới chậm, cả lò thông cảm cho tôi nhé ạ. câu nói cũ, sến súa hay sướt mướt quá thì cả lò thông cảm cho tôi, đm quả fic này tôi vừa viết vừa khóc đấy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com