Chương 1
*
"Sốc! Thiếu gia tập đoàn nhà họ Đỗ - Đỗ Nhật Hoàng, người sẽ kế thừa tập đoàn từ gia đình của mình bất ngờ thông báo sẽ kết hôn với CEO tập đoàn nhà họ Nguyễn - Nguyễn Huy, liệu đây có phải là một cuộc hợp tác ngầm giữa hai tập đoàn lớn nhất cả nước dưới danh nghĩa là hôn nhân hay thật sự là vì tình yêu của đôi lứa?"
Ánh mắt Hoàng khẽ đọc từng dòng chữ của trang báo, một tay cầm điện thoại, một tay xoa xoa chú samoyed đang nằm trong lòng cậu.
"Cốc cốc" -tiếng gõ cửa phòng của Hoàng vang lên.
"Ai đó? Vào đi..."
"Là mẹ đây...Ngày mai là tổ chức đám cưới rồi, con mau ngủ sớm một chút để mai có sức mà tiếp khách..." -Mẹ của Hoàng, bà Hà đi vào, cầm trên tay một bộ vest trắng tinh khôi được ủi phẳng kĩ lưỡng treo vào tủ đồ.
"Vậy là con phải kết hôn với anh ta thật sao?" -Hoàng ngưng xoa bộ lông mượt mà của chú samoyed lại, cậu ngước lên nhìn bà, giọng nói phát ra đều đều nhưng lại chứa bên trong một sự hoang mang và trách móc.
"Ừm...Tập đoàn của gia đình ta sắp không trụ được nữa rồi, chúng ta đang đứng trên bờ vực phá sản..." -Bà Hà đứng lặng khoảng vài giây rồi nói ra từng câu chữ nặng nề. Sau đó, bà tiến lại gần Hoàng, nắm tay cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.
"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm! Mẹ không muốn phá đi hạnh phúc riêng của con, nhưng mà mẹ bắt buộc phải làm vậy...Để có thể cứu vớt tập đoàn của chúng ta, chỉ còn có thể nhờ nhà họ Nguyễn chống đỡ mà thôi!" -Giọng bà nức nở, nước mắt rơi xuống bàn tay bà.
Hoàng nhìn mẹ, ánh mắt cậu không nỡ, cậu đưa tay lau đi nước mắt của mẹ.
"...Được rồi, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ cố gắng đưa tập đoàn ta một lần nữa trở lại thời thịnh thế..." -Hoàng thở dài, cậu nhìn lên bộ vest cưới ngày mai mình phải mặt. Thiết kế thật đẹp và vừa vặn với cậu làm sao.
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi..." -Bà Hà vẫn luôn miệng nói lời xin lỗi người con trai của mình, bà biết mình không nên ép buộc con vào chuyện này, nhưng để tập đoàn nhà họ Đỗ tiếp tục đứng vững trên thị trường này thì bà không còn cách nào khác.
Trong lòng cậu vẫn còn một vài khúc mắc, tại sao phải lựa chọn giải pháp hôn nhân để hợp tác mà không lựa chọn cách khác? Nhưng thôi cậu cũng không có ý định gặng hỏi mẹ của mình nữa, chắc đây là cách duy nhất chăng...?
*
Sáng hôm sau, Hoàng khoác lên mình bộ vest ấy, chỉnh chiếc nơ trên cổ áo của mình cho ngay ngắn. Cậu nhìn bản thân qua chiếc gương lớn trước mặt, trong cậu thật bảnh bao và điển trai làm sao, nhưng nét mặt cậu lại phảng phất một nét buồn. Đúng vậy, cậu đang tiếc tuổi xuân của mình...
"Thưa thiếu gia, xe của phu quân người đã tới, mời người xuống nhà..." -Người hầu khẽ gõ lên cửa, nhắc nhở cậu.
Hoàng nhanh chóng bước ra ngoài cổng biệt phủ của gia đình. Trước mắt cậu, chiếc Rolls-Royce màu trắng nổi bật, điểm tô thêm hoa trang trí ngay đầu xe và tay cầm làm tăng độ nổi bật và sang trọng của chiếc xe. Quản gia từ tốn mở cửa xe; bên trong, Nguyễn Huy lặng lẽ nhìn về phía Hoàng, chờ đợi cậu bước vào xe.
"Con trai mẹ đẹp lắm!" -Bà Hà nhìn con trong bộ đồ cưới, vuốt lại tóc tai cho con.
"Cảm ơn mẹ...Thưa mẹ con đi" -Hoàng nhìn mẹ của mình tha thiết, cậu nở nụ cười ngượng, ôm chầm lấy mẹ mình.
Sau khi chiếc xe rời đi, bà Hà quay lại vào nhà, cầm điện thoại lên và điện cho ai đó.
"Tôi đã thực hiện lời hứa của tôi và bà thuở xưa rồi nhỉ? Bây giờ chỉ còn duyên phận sắp đặt cho chúng nó thôi ha bà" -Giọng nói bà vang lên giữa nhà, như cuộc nói chuyện của hai người bạn thân thiết. Có lẽ cuộc hôn nhân này không chỉ đơn thuần như thế.
"Mẹ xin lỗi con, thật ra việc tập đoàn của chúng ta hợp tác chỉ là một phần trong câu chuyện này..." -Bà Hà nhìn xa xăm về phía chiếc xe đã rời đi.
*
Trên xe, không ai nói với ai một tiếng nào, Hoàng chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài; còn Huy hình như đang xử lí một tài liệu nào đó, quả là CEO danh tiếng, dù có là ngày trọng đại cũng không bỏ bê công việc.
"Anh biết em bị ép buộc làm chuyện này nên anh sẽ không làm khó gì em, sau đám cưới khoảng 2-3 tháng, khi tất cả lắng xuống; nếu em muốn, chúng ta có thể li hôn" -Huy chợt phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này...mà có lẽ nó không thực sự giúp mọi thứ tốt hơn chút nào.
"Ừm...Em biết rồi" -Hoàng đáp lại, cậu không hiểu tại sao anh ta lại nói ra điều đó trong một ngày như thế này.
Chiếc xe dừng lại tại sảnh tiệc, những vị khách quý đã đến đầy đủ, mọi người đều tập trung hướng nhìn vào chiếc xe, đợi chờ cặp đôi bước ra.
Nhân viên mở cửa xe ra, Huy nở một nụ cười mỉm, anh chỉnh lại áo rồi đưa tay ra cho Hoàng nắm. Cậu chần chờ rồi để tay mình lên tay anh. Đám người xung quanh hò reo, vỗ tay chúc mừng một cặp đôi mới nên duyên, cũng như ánh sáng nhấp nháy từ những chiếc máy ảnh của cánh phóng viên, báo chí.
Cả hai dắt tay nhau bước vào sảnh tiệc, chụp hình, tiếp khách. Tất cả mọi thứ diễn ra đều thuận lợi. Sau khi tất cả các vị khách quý đều đã an tọa, buổi lễ chính thức bắt đầu.
Đèn trong hội trường tắt đi, chỉ còn ánh đèn chiếu vào chú rể trên sân khấu. Cánh cửa dần mở ra, Đỗ Nhật Hoàng cầm trên tay bó hoa linh lan tuy giản đơn nhưng lại trông rất tinh tế và nhẹ nhàng. Tiếng đàn piano và violet vang lên bản ca tình yêu. Cậu bước chậm rãi tới Huy, anh nắm lấy tay Hoàng, cười mãn nguyện như họ đã yêu rất lâu năm rồi. Mọi ánh mắt đều nhìn về hai người họ.
"Sau bao lâu giữ trong lòng mình những tình cảm chân thành nhất dành cho đối phương, hôm nay, Nguyễn Huy và Đỗ Nhật Hoàng, hai em chính thức trở thành một nửa của người kia. Dù cuộc đời có bao gian nguy, cạm bẫy thì cả hai cũng phải cùng nhau nắm lấy đôi tay của người mình thương mà bước tiếp" -Bài phát biểu của chủ hôn vang vọng cùng tiếng đàn du dương như một lời thề sắt son giữa Huy và Hoàng.
Huy lấy trong túi quần một chiếc hộp nhỏ, rồi anh quỳ xuống, mặt ngước lên nhìn Hoàng. Anh mở chiếc hộp ấy ra, hai chiếc nhẫn sánh đôi bên nhau.
"Em có nguyện lấy anh không...?" -Giọng Huy trầm lắng, anh cầm chiếc nhẫn lên.
"Em có..." -Hoàng ngập ngừng trả lời, dù hai người chỉ mới gặp nhau ban nãy nhưng trong lòng Hoàng lại thấy dâng lên một chút cảm xúc kì lạ, có lẽ do không khí xung quanh nên mới khiến cậu cảm thấy như thế.
Huy cười hiền hòa, một nụ cười thật từ anh, không biết Hoàng có nhận ra...? Tiếp theo, anh trao chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo vào ngón áp út của cậu. Hoàng nhìn vào chiếc nhẫn đã yên vị trong ngón tay mình, một chút nôn nao trong cậu xuất hiện. Sau đó, cậu đỡ anh đứng dậy rồi trao chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út anh.
Buổi lễ tiếp tục diễn ra với nghi thức uống rượu giao bôi, Huy và Hoàng đan chéo tay nhau và uống ly rượu, mọi người xung quanh cùng nhau đứng lên và nâng ly chúc mừng cùng cặp đôi. Kết thúc phần lễ, hai người cùng nhau rót cát hợp hôn, màu trắng và đen hòa quyện cùng nhau như nói lên sự hòa hợp của cả hai trong tình yêu sau này...Liệu có thật sự sẽ hòa hợp?
Tiếp đó là đến phần tiệc, Huy và Hoàng cùng nhau nắm tay, tươi cười đi mời rượu các vị khách.
"Chà! Hai đứa hợp đôi quá, yêu nhau bao lâu rồi mà giấu kĩ thế?" -Một người nữ doanh nhân lên tiếng hỏi.
"Dạ...Bọn em...-" -Hoàng ngập ngừng, không biết trả lời sao cho phải.
"Dạ, bọn em yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi, với tại do hai đứa em không thích việc công khai nên để kín chuyện này ạ" -Huy thay Hoàng trả lời câu hỏi của người phụ nữ ấy.
"Cảm ơn anh" -Hoàng nói khẽ bên tai anh, đủ để anh nghe thấy.
"Ừm, có gì thì để anh trả lời cho, em cứ đi tiếp rượu là được rồi" -Giọng nói anh vang lên nhẹ nhàng và trầm ấm bên tai cậu. Rồi anh chợt đưa tay lên xoa đầu cậu như muốn cậu bớt đi sự ngại ngùng; Hoàng có hơi bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng hùa theo.
"Anh này, mình đang tiếp khách mà..." -Hoàng giả vờ lúng túng, đỏ mặt trước mặt các vị khách.
"Có sao đâu, dù gì anh cũng muốn thể hiện tình yêu của đôi ta cho mọi người biết chớ" -Giọng điệu Huy pha chút tinh nghịch.
"Ôi trời, hai cái đứa này, tôi biết mấy người đang hạnh phúc rồi, haha.." -Các vị khách tươi cười nhìn đôi trẻ ân ái.
*
Tiệc tàn, Huy đưa Hoàng về biệt phủ của mình. Trước cửa, quản gia và người hầu đã đứng ở đó từ bao giờ. Chiếc xe ngừng bánh, hai người bước ra, Huy hồi nãy vừa tươi cười vui vẻ giờ lại trở về dáng vẻ bình thường như chưa có gì xảy ra. Hoàng thầm nghĩ anh ấy quả thật là có phong thái của CEO nhà họ Nguyễn mà, luôn biết lúc nào nên vui, lúc nào nên buồn...
"Chào ông chủ, chào phu nhân" -Tất cả người hầu đứng hai bên cửa đồng thanh chào.
Hoàng hơi ngơ ngác một chút, lần đầu tiên đến nhà người khác, lại là nhà của "chồng", cậu không thể tránh việc lúng túng, bối rối không biết làm gì cho phải.
"Thưa phu nhân, lần đầu người đến đây, hãy để tôi dẫn người đi tham quan nơi này. Dù gì mai sau, chỗ này cũng sẽ là nhà của người" -Người quản gia chạc tuổi bắt chuyện trước, bước lại gần cậu, từ tốn nói.
"Ờ-Ờm, dạ vâng" -Hoàng đáp lại, cậu nhìn qua Huy như muốn anh giải vây khỏi sự nghiêm trang quá đỗi ngột ngạt này.
"Thôi, để tôi dẫn em ấy đi" -Huy tinh ý nhận ra Hoàng đang bị ngượng nghịu, anh nắm tay Hoàng rồi dắt cậu vào trong.
"Dạ vâng, ông chủ. Vậy để tôi sắp xếp phòng ngủ cho hai người" -Quản gia né sang một bên, nhường lối đi cho Huy và Hoàng.
Hoàng bước vào căn biệt phủ rộng lớn này, nơi đây được trang hoàng đầy những nội thất sang trọng và tinh tế. Huy dẫn Hoàng đến mọi ngóc ngách của căn nhà, đây là phòng ăn, đó là garage, kia là phòng rượu...Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, khiến Hoàng chỉ biết nhìn bàn tay của mình đang được sưởi ấm bởi người kia mà chẳng thể tập trung đến căn phòng nào có chức năng gì, ở đâu.
"Em?" -Huy đang giới thiệu giữa chừng thì dừng lại, anh nhìn qua Hoàng đang cúi xuống ngắm hai bàn tay đang đan chéo vào nhau.
"D-Dạ...!?" -Hoàng bất ngờ, ngơ ngác nhìn anh.
"Đây sẽ là phòng ngủ của chúng ta, nếu em không thích, anh có thể sắp xếp cho em phòng riêng?" -Huy cười mỉm nhẹ nhàng hỏi Hoàng.
"Em ở chung phòng với anh được mà...Dù sao, chúng ta cũng đang mang danh nghĩa vợ chồng, để người khác thấy rồi nói ra nói vào lại không nên..." -Hoàng đáp lại, chẳng biết thế lực nào đã khiến cậu nói ra điều đó. Cậu chả thích ngủ chung với ai...Trừ mẹ của cậu thôi.
"Vậy cũng tốt...M-Mà nãy giờ em làm lễ mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi...Ah, anh quên! A-Anh có công việc gấp cần xử lí. Em...em cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh!" -Nét mặt Huy hiện ra sự vui mừng lại có chút hoang mang, anh không nghĩ Hoàng sẽ chịu ngủ chung với người mà mình bị ép buộc kết hôn. Anh ngơ người ra, ánh mặt loạn cả lên, không dám nhìn thẳng vào Hoàng.
"Dạ...Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe...?" -Hoàng giờ không biết cậu đang nói gì luôn, có lẽ chúc giữ gìn sức khỏe có hơi lố nhỉ? Mà chắc cũng không đến nỗi, thấy anh đỏ tai hết cả lên, người còn đứng nghệch ra đó. Hẳn là anh cũng thấm mệt rồi.
"Ư-Ừm..." -Huy gật gù rồi nhanh chóng rời đi, để Hoàng lơ ngơ trong phòng một mình.
"Haiz...Không biết ngày tháng sau này của mình sẽ như thế nào đây..." -Hoàng ngồi lên giường, thầm nghĩ trong lòng.
Bên ngoài, Huy thật ra không có việc gì cả, anh chỉ viện cớ để trốn thôi.
"Thưa ông chủ, rốt cuộc cậu cũng đã lấy được người mình thương thầm rồi nhỉ?" -Người quản gia tóc đã nửa bạc thấy anh ngồi sụp trước cửa phòng, khẽ chậm rãi lại bắt chuyện với anh. Ông nở nụ cười vui vẻ nói với Huy.
"Haiz...Mừng thì có mừng đấy, nhưng làm thế nào để tôi và em ấy có chung nhịp đập cảm xúc chứ..." -Huy ngậm ngùi đáp lại, anh để tay lên trán suy nghĩ về tương lai mơ hồ của cả hai.
-Hết chương 1-
*
Tác phẩm đầu tay nên mn đọc có gì cảm thấy chưa hay thì góp ý cho mình nhoa, cảm ơn mn nhìu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com