Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đối Đầu và Hứa Hẹn"

  Ngọn lửa bùng lên từ trại của bọn săn trộm soi rọi một góc rừng và cũng thắp sáng sự tức giận trong lòng chúng. Nhóm của Huy ẩn mình trong bóng đêm, cách đó một khoảng an toàn. Họ nín thở, lắng nghe tiếng la hét, tiếng chửi rủa của bọn săn trộm. Cảm giác hồi hộp, sợ hãi đã lùi lại mà thay vào đó là sự căng thẳng và phấn khích của một cuộc đối đầu sắp diễn ra.

  Huy vẫn điềm tĩnh, ánh mắt anh lấp lánh như hai vì sao giữa màn đêm, quan sát từng động tĩnh. Anh cảm nhận được sự căng thẳng của cả nhóm, đặc biệt là Hoàng, người đang siết chặt cây rìu trong tay. Huy khẽ đặt tay lên vai Hoàng, một cái chạm đầy ấm áp và chắc chắn.

"Sợ sao?"

  Huy khẽ hỏi, giọng đủ nhỏ để chỉ mình Hoàng nghe thấy.

  Hoàng giật mình, ngước nhìn Huy. Trong bóng tối, đôi mắt cậu vẫn long lanh nhưng ẩn chứa một sự quyết tâm lạ thường.

"Không. Em chỉ... tức giận thôi. Họ hủy hoại tất cả những gì đẹp đẽ của khu rừng này. Em không thể đứng nhìn được"

"Rồi họ sẽ phải trả giá cho những gì họ làm nhưng chúng ta sẽ làm theo cách của chúng ta. Anh muốn bọn nó trải qua cảm giác của những con vật mà bọn chúng săn"

  Huy nói, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về vai Hoàng. Cậu cảm nhận được hơi ấm và sự bình tĩnh từ anh, lòng vơi đi sự lo lắng.

  Khi lửa trại dần tàn, bọn săn trộm chia nhau đi tìm kiếm kẻ phá hoại. Đây là lúc Huy bắt đầu hành động. Anh phân chia nhiệm vụ cho từng người dựa trên khả năng của họ.

  Nguyễn Thu, một cô gái 30 tuổi với thân hình nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc sảo được giao nhiệm vụ đánh lạc hướng. Cô nhanh chóng di chuyển, ném một hòn đá vào bụi cây ở xa tạo ra tiếng động để kéo một tên săn trộm về phía đó. Kế hoạch thành công, một tên to con, có vẻ là lính mới bước vào cái bẫy nhỏ của Thu.

  Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cú đá bất ngờ từ phía sau của Trần Hoàng Phong đã khiến hắn ngã nhào. Tên này loạng choạng nhưng chưa kịp phản ứng, một cú đấm thẳng vào thái dương của Lê Uý đã khiến hắn bất tỉnh. Cả ba nhanh chóng trói hắn lại, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

  Một nhóm ba tên khác xuất hiện. Huy ra hiệu cho nhóm rút lui, chỉ để lại anh và Hoàng. Ánh trăng mờ nhạt rọi xuống, soi sáng khuôn mặt căng thẳng của cả hai.

"Hai đánh ba, em lo được không đó?"

  Huy hỏi, giọng đầy thách thức.

  Hoàng cười, ánh mắt đầy lửa.

"Luôn sẵn sàng"

Tên cầm đầu là một gã đàn ông trung niên với gương mặt đầy sẹo, gầm lên về phía cả hai

"Mày là thằng nào? Dám phá hoại chuyện làm ăn của tao?"

  Huy không đáp, anh tung một cú đá thẳng, nhanh như cắt. Đó là một đòn đá trực diện nhưng đủ sức mạnh để đánh bay đối thủ. Tên cầm đầu né được, rút con dao găm dài ra, lao vào Huy. Hai người lao vào nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy. Tên cầm đầu sử dụng những đòn đánh hiểm độc, nhắm vào những chỗ hiểm như họng, mắt. Huy bằng sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của mình, né tránh một cách hoàn hảo.

  Anh sử dụng võ thuật phương Tây, những cú đấm thẳng mạnh mẽ, những cú đá xoay vòng đầy uy lực. Anh đỡ một cú đâm, dùng lực tay đối thủ để xoay người, rồi tung một cú đấm thẳng vào thái dương.

  Tiếng "Bốp!" khô khốc vang lên, nhưng tên đó vẫn chưa gục. Anh lại tiếp tục tung một cú đá xoáy vào sườn đối thủ. Tiếng "Rầm!" và tiếng xương gãy khẽ vang lên. Máu từ khóe môi hắn rỉ ra, nhưng hắn vẫn cố gắng phản công. Hắn dùng dao găm chém một đường ngang hông. Huy né được, nhưng chiếc áo khoác bị rách một đường.

  Máu từ vết xước nhỏ rỉ ra, nhưng anh không bận tâm. Anh tung roi xích. "Vù!" một tiếng, roi quật mạnh vào tay hắn, siết chặt. Tên đó hét lên đau đớn, con dao găm trên tay rơi xuống. Hắn hoảng hốt chưa kịp định thần thì một cú đá bồi của Huy đã hạ đo ván hắn.

  Trong lúc đó, Hoàng đang đối phó với một tên to con nhưng chậm chạp. Hoàng sử dụng sự nhanh nhẹn và khéo léo của võ thuật phương Đông. Cậu liên tục di chuyển, lách qua những cú đấm và đá của đối thủ. Cậu sử dụng những đòn đánh vào huyệt đạo, vào cổ tay, khuỷu tay. Cảnh tượng cậu né một cú đấm như trời giáng, rồi tung một cú đá xoay người.

  "Rầm!", vào sườn đối thủ, khiến hắn lảo đảo. Hoàng không dừng lại, cậu tiếp tục lao lên, tung ra một chuỗi những đòn đấm liên tiếp vào ngực, vào bụng đối thủ, khiến hắn gục xuống.

  Nhưng bất ngờ, một tên từ bụi rậm chỗ của Huy cầm một con dao găm dài hơn lao thẳng về phía Hoàng. Mũi dao nhọn hoắt, nhắm thẳng vào lưng cậu.

"Hoàng! Cẩn thận sau lưng!"

  Huy hét lên.

  Hoàng quay lại nhưng đã không kịp. Con dao đã kề sát lưng. Nhưng ngay giây phút quyết định, một bóng người vụt tới, nhanh như một cơn gió. Huy lao tới, đá một cú thật mạnh vào bên hông tên đó làm con dao văng ra xa. Sau đó anh không chần chừ, tung một cú đá bồi mạnh vào trước ngực hạ gục tên kia hoàn toàn.

  Hoàng cảm thấy tim mình đập thình thịch. Nếu không có Huy, cậu đã bị thương nặng rồi. Cậu nhìn anh, nụ cười biết ơn nở trên môi.

"Anh cứu em lần 2 rồi đấy"

  Huy chỉ nhếch mép, cười nhẹ.

"Cứu cậu là việc của tôi mà"

  Anh nói, một lời nói bộc lộ sự quan tâm mà không cần phải giải thích.

  Đột nhiên, tiếng hú dài của sói vang vọng khắp khu rừng. Tiếng súng nổ và sự náo loạn đã thu hút những kẻ săn mồi. Một bầy sói đói xuất hiện, lởn vởn xung quanh. Một tiếng gầm kinh hoàng vang lên, một con gấu lớn xuất hiện, đôi mắt nó đỏ ngầu đầy hung hãn.

  Bọn săn trộm bây giờ chỉ còn vài tên, hoảng loạn tột cùng. Chúng bỏ chạy thục mạng. Cuộc chiến giờ đây không chỉ là giữa người với người, mà là cuộc chiến để sinh tồn sóng sót sau cùng. Sói và gấu bắt đầu tấn công nhắm vào những kẻ bị thương trước. Tiếng la hét, tiếng xương gãy, tiếng cào xé vang lên thảm thiết.

  Nhóm của Huy cũng phải đối phó. Huy và Hoàng đứng tựa lưng vào nhau. Huy dùng roi xích, quật mạnh vào những con sói đến gần. Tiếng "Vút!" "Vút!" của roi quật mạnh vào không khí, tiếng "Soạt!" của roi trúng vào da sói, khiến chúng phải lùi lại. Hoàng dùng rìu, chặt một cành cây lớn, tạo thành một hàng rào chắn tạm thời.

"Em không sao chứ?"

  Huy hỏi, giọng anh đầy lo lắng.

"Em không sao. Anh có bị thương không?"

  Hoàng đáp, ánh mắt cậu dán chặt vào vết xước trên hông Huy.

"Chỉ là vết xước nhỏ không đáng kể thôi"

  Huy trấn an. Giữa nguy hiểm, một sự gắn kết vô hình đã được tạo ra.

  Cuối cùng, bọn săn trộm tháo chạy, để lại những tên bị thương nặng. Nhóm của Huy dù kiệt sức nhưng đã an toàn, mọi người nhìn nhau. Cả nhóm tìm một nơi bằng phẳng, trải bạt xuống và thiếp đi trong mệt mỏi. Không ai còn đủ sức để nói thêm một lời. Lưng tựa vào nhau, họ cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

  Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, lờ mờ qua màn đêm tĩnh mịch, len lỏi vào giấc mơ của từng người. Tiếng còi ấy như một bản giao hưởng báo hiệu sự bình yên đã trở lại, xua tan đi mọi nỗi sợ hãi và căng thẳng.

  Hoàng tỉnh giấc lúc nửa đêm, không phải vì tiếng động mà vì sự tĩnh lặng đến lạ lùng của khu rừng. Cậu nhìn sang những người còn lại, họ đều đã ngủ say, hơi thở đều đều. Hoàng nhẹ nhàng ngồi dậy, ngắm nhìn bầu trời đêm. Hàng triệu vì sao lấp lánh như những viên kim cương, rải đều trên nền trời đen tuyền, tạo thành một dải ngân hà lộng lẫy.

  Một bóng người lặng lẽ đi đến, nằm xuống bên cạnh cậu. Đó là Huy. Cả hai cùng im lặng, cùng ngắm nhìn bầu trời sao đầy tráng lệ. Họ không cần nói gì, chỉ cần ở bên nhau, thế là đủ. Sau một lúc, Hoàng cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

  Cậu trò chuyện với Huy về mọi thứ, từ những công việc chán ngắt ở thành phố, những áp lực vô hình từ gia đình, cho đến những lý tưởng tươi đẹp thời thanh xuân mà cậu đã từng mơ ước.

"Đôi khi em chỉ mong có một người cùng em ngắm sao, cùng em chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nhạt nhẽo này thôi"

  Hoàng thì thầm, giọng nói trầm ấm như dòng suối đêm.

  Huy lặng lẽ lắng nghe, mỗi lời nói của Hoàng như chạm vào một phần mềm yếu nhất trong trái tim anh. Anh không đáp lời, chỉ khẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hoàng. Mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt. Hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa, làm tan chảy mọi sự cô đơn trong lòng Hoàng.

"Vậy em nghĩ gì về anh?"

  Huy khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm và dịu dàng đến lạ thường.

  Hoàng thoáng đỏ mặt, cậu không ngờ Huy lại hỏi thẳng như vậy. Tim cậu đập mạnh, một cảm giác hạnh phúc và bối rối dâng lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng lại chất chứa một sự chân thành đến lạ kỳ. Hoàng siết chặt tay Huy, cảm nhận sự tin tưởng tuyệt đối.

"Cưng có muốn thử quen anh đây không?"

  Huy hỏi, giọng anh đầy dứt khoát nhưng cũng đầy e dè như sợ rằng cậu sẽ từ chối.

  Hoàng không đáp, cậu chỉ gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ nhàng, nhưng lại mang ý nghĩa của cả một cuộc đời. Cậu nắm chặt tay anh hơn, cảm nhận sự ấm áp và bình yên. Cả hai cùng bật cười, một tiếng cười hạnh phúc và nhẹ nhõm. Họ ôm chặt lấy nhau, cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, dưới bầu trời sao đầy lãng mạn.

  Sáng hôm sau, cả nhóm sinh hoạt cá nhân rồi dọn dẹp để quay về. Khi đi đến bìa rừng, họ gặp lại nhóm người đã tách ra. Mặt ai nấy đều tái mét, đầy lo lắng.

  Cô gái hoạt bát nhất trong nhóm của Huy lại gần và hỏi han, mới hiểu ra rằng một thành viên trong nhóm họ đã bị bọn săn trộm giết chết khi bảo vệ một chú hươu con. May mắn là người kia đã đi riêng nên không liên lụy đến những người còn lại.

  Cả nhóm bàng hoàng, sự vui mừng và hạnh phúc tan biến, nhường chỗ cho một nỗi buồn sâu sắc.

  Sau khi tụ họp lại, cảnh sát đã đến và lấy lời khai. Mọi người đều thành thật kể lại tất cả những gì đã xảy ra. Sau khi lấy lời khai xong, ai về nhà nấy. Hoàng được Huy đưa về tận nhà.

"Lần sau, chúng ta sẽ đi thám hiểm chung nhé?"

  Huy nói, ánh mắt đầy trìu mến. Hoàng gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chắc chắn rồi. Lần sau, chúng ta sẽ có một chuyến đi không chừng còn kích thích hơn thế này nữa đấy"

  Cậu nhìn Huy, rồi khẽ nói.

"Cảm ơn anh, vì tất cả"

  Huy không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt anh đầy yêu thương. Rồi anh lái xe đi, để lại Hoàng đứng một mình trước cửa nhà lòng đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com