Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tuổi đôi mươi của người ta là độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, những ước mơ, những khát khao theo đuổi có được thứ mình muốn hay những buổi đi chơi, tụ tập bạn bè nhưng trái ngược với Nhật Hoàng cái tuổi hai mươi của cậu lạ lắm, cậu luôn lúc nào cũng trong tình trạng ôm dealine đến 2-3 giờ sáng mới chịu đi ngủ hay nhiều lần ăn vội cái bánh bao để kịp vào lớp học, cậu sống như vậy trong suốt 3 năm đại học. Đôi lúc thấy bè bạn có người yêu, tụm năm tụm sáu khoe người yêu mà hoàng chỉ bĩu môi vì 20 năm cậu cũng chẳng có một mối tình vắt vai vì cậu chỉ có suy nghĩ cho học hành, có công việc ổn định rồi mới yên bề gia thất. Ấy vậy, lại đúng vào cái tuổi hai mươi tưởng chừng sẽ nhạt như nước ốc đó lại là độ tuổi khiến nhiều cảm xúc của Hoàng lẫn lộn nhất từ yêu đến đau đớn

Câu chuyện về mối tình đầu của cậu diễn ra vào một buổi chiều của mùa hạ oi ả năm 2015 cũng là ngày đầu tiên cậu và Huy gặp nhau trong một tình huống khá buồn cười, hôm đó Hoàng đeo tai nghe, trên vai xách cặp balo nặng trĩu, cậu bước đến khuôn viên trường để chạy dealine cho tuần sau. Hoàng ngồi dưới bóng mát của một cây bàng già trong trường, cậu vừa mở được chiếc laptop và gõ được vài chữ thì từ đâu một chiếc bóng rổ màu cam sẫm bay đến và đập thẳng vào đầu của Hoàng khiến cậu choáng váng buột miệng chửi thề

"trời, vong nào duyên thế!" Hoàng cau mày, đầu thì đau chỉ muốn mắng xối xả cái tên nào có mắt như mù, ném đi đâu không ném lại ném vào chỗ cậu đang phải cắp đít chạy dealine

Cậu nhìn quả bóng vừa lăn lóc trên mặt đất, Hoàng nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, tay vừa xoa chỗ đầu bị va chạm nhưng mắt lại giống như có thể đâm thủng quả bóng rổ trước mắt. Thì bỗng một tiếng hớt hải chạy đến

"cho mình xin lỗi nhé! Mình không cố ý" Giọng nói vừa có phần tội lỗi vừa có phần nói lắp khiến Hoàng chuyển hướng chú ý từ quả bóng sang kẻ đang gây ra chuyện này, cậu vừa định mở miệng mắng thì chàng trai cao lớn đó đang xoa hai tay vừa xin lỗi vừa cúi người như đang xin lại bóng

"cho mình xin lỗi nha, mình không nghĩ nó bay cao tới vậy. Đằng ấy cho mình xin lại quả bóng nha" Gương mặt thanh tú, với làn da đỏ ửng vì rám nắng và nụ cười ngại ngùng đó khiến cậu khựng lại lắp bắp

"ừ...lấy đi" Hoàng cắm cúi,mắt dán chặt vào màn hình laptop và tiếng lách cách vang lên

"ừm...cho mình xin phương thức liên lạc được không? tại mình muốn xin lỗi đằng ấy đàng hoàng" Chàng trai cao lớn ấy lại gãi gãi đầu và cười hì hì, Hoàng ngẩng lên với cái nhướn mày nhưng tay lại rút điện thoại và đưa cho chàng trai trước mặt trang cá nhân facebook

"cảm ơn,mình tìm thấy rồi. Hẹn đằng ấy vào buổi đi ăn nha" Hoàng nhìn chàng trai trước mắt đang vội vàng ôm quả bóng rồi quay lưng chạy đi

Hoàng thở dài, mới buổi chiều thôi mà đã xui như vậy. Vừa ôm cục tức mà vừa phải chạy dealine, cậu nhìn vào màn hình laptop, những dòng chữ nhấp nháy trên ô soạn thảo như đang cười vào mặt của Hoàng vậy

"Aiss, xui thiệt ấy" Cậu bĩu môi chế giễu nhưng tay vẫn gõ bàn phím... Chẳng biết qua bao lâu rồi khi Hoàng ngẩng lên thêm một lần nữa cũng là lúc hoàng hôn cuối chiều xuất hiện và màn hình điện thoại đã có hơn 10 tin nhắn từ messenger, cậu nhướn mày rồi cầm chiếc điện thoại lên

Là tin nhắn từ Huy.

___end chap___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com