02
Thoáng chớp mắt, trưa hè oi nóng đã biến thành ráng chiều đỏ ửng tự bao giờ.
Theo lời Khang kể, Hoàng biết được cậu nhóc lớn lên bên cạnh ba, từ nhỏ đã nhận thức được cảnh gà trống nuôi con của ba mình thế nên rất ngoan ngoãn. Tuy lớn lên ở Nhật nhưng tiếng Việt của Khang lại rất sành sõi do đã sống trong khu người Việt ở Osaka suốt, đến năm nay mới chuyển đến Tokyo do yêu cầu công việc của ba. Cậu nhóc có tính cách cởi mở hoạt bát lại hay cười lại phải theo chân ba đến khu dân cư thưa thớt mỗi người Nhật, ngày ngày đều buồn chán khôn tả, chỉ biết đi ra đi vào tìm hơi người. Mãi cho đến hôm nay khi Hoàng mở tung cửa sân sau do không chịu nổi nắng nóng lẫn hóa đơn tiền điện máy lạnh nữa, Khang mới phát hiện anh hàng xóm suốt ngày ru rú trong nhà kế bên hóa ra lại là đồng hương.
"Ồ, thế là cái máy bay đó không vô tình rớt xuống sân nhà anh." Hoàng vỡ lẽ, liếc nhìn cậu nhóc con gật gù tinh quái. "Biết vậy tôi giếm luôn khỏi trả!"
"Ơ, không được đâu anh!" Khang nhót ra mặt, với lấy cái máy bay đồ chơi giấu ra sau lưng. "Cái này ba tặng sinh nhật em đó, em không cho anh được. Nhưng mà ở nhà em còn nhiều cái bạn trai cũ ba em tặng lắm, anh thích thì để em lấy cho."
"... Thôi khỏi ông tướng ơi." Hoàng phì cười, đỡ trán. "Ai mà ham đâu, lại còn lấy đồ mà ba kế hụt tặng đem đi tặng cho hàng xóm mới."
Khang không hiểu lắm sao Hoàng lại gọi bạn trai của ba là ba kế hụt, nhưng cũng vẫn gật gật đầu cho qua, rồi lại sốt sắng tiếp tục chuyên đề ngàn vạn câu hỏi vì sao.
"Anh ơi, vậy anh có người yêu chưa?"
"Hả?! Ờm ờ thì là mà..."
Hoàng cứng họng, ú ớ một hồi do dự không biết có nên trả lời hay không thì cậu nhóc đã đơm thêm.
"Thôi được rồi, em hiểu là anh ế mà, anh không cần..."
"Anh không có ế!" Hoàng ngắt ngang lời Khang, bất lực kêu lên. "Bây làm như người lớn tìm bồ ở đất Nhật dễ lắm."
"Ủa, nhưng mà em thấy ba em đâu có bị tình trạng giống anh." Khang cười khúc khích. Hoàng thẹn quá hóa ngượng, xúc một muỗng đá bào to nhét thẳng vào miệng cậu nhóc.
"Con nít thì ăn nhiều cho lớn, nói nhiều quá lớn không nổi bây giờ!"
"Anh Hoàng ế, lêu lêu lêu! Ba mươi mà còn độc thân sẽ biến thành phù thủy đó!"
"Anh ế ảnh hưởng gì chén cơm nhà em mà em ghẹo anh hoài vậy!" Bịt miệng mãi không được, Hoàng chán chẳng buồn nói rồi.
"Có chứ có chứ." Khang gật gù, ra vẻ ông cụ non vuốt vuốt bộ râu vô hình trên cái cằm nho nhỏ. "Anh mà còn ế thì em mới rủ sang nhà chơi được."
"Thế không ế thì anh bị cấm cửa à?" Hoàng bật cười trước lối nghĩ kỳ lạ của cậu nhóc. Đúng là trẻ con bao giờ cũng có cách suy nghĩ không ai ngờ được.
"Không, không ế thì giờ anh đi chơi với bồ mất hút rồi chứ đâu có ngồi đây nói chuyện với em được." Khang vừa đáp vừa nhảy bật ra, chạy vòng vòng sân tránh khỏi bàn tay đang vươn đến muốn túm đầu mình.
"Thằng quỷ nhỏ nàyyy!" Nụ cười của Hoàng tắt phụp. Trời nóng còn gặp thêm thằng cu chọc cho nóng bốc lên đỉnh đầu nữa.
Đang rượt đuổi hăng thì tiếng chuông điện thoại vang lên từ cái đồng hồ điện tử trên tay Khang. Cậu nhóc đọc đến tên người gọi thì liền khựng lại đột ngột, Hoàng không phanh kịp thế là té nhào lên người cậu nhóc.
"Ui, anh Hoàng lấy thịt đè người!"
"Lại ngã rồi à, con có sao không?" Giọng nam trầm vang lên ở đầu dây bên kia.
"Dạ không sao, con đang chơi với anh hàng xóm. Anh là người Việt đó ba." Khang hồ hởi khoe với ba. "Anh còn cho con ăn đá bào nữa."
Khang vừa nói dứt lời, ngoài cửa trước đã vang lên tiêng chuông. Cậu nhóc bỏ cả ly đá bào đang ăn dở chạy ra, Hoàng thấy thế bèn đi theo mở cửa.
"Thằng nhóc nhà tôi làm phiền cậu rồi." Người đàn ông gật đầu chào hỏi, lúc Khang chạy ù ra nhào vào lòng, ánh mắt lo lắng của gã mới dịu xuống. "Nó mới đến đây còn chưa quen văn hóa, có gì thất lễ thì cậu bỏ qua cho."
"Dạ không đâu ạ, bé Khang hoạt bát lắm, hôm nay nhờ có nó cũng đỡ buồn hơn nhiều." Hoàng gãi đầu, bối rối không biết nên đặt mắt ở đâu cho phải. Ba của Khang đương nhiên là lớn tuổi hơn anh, nhưng chuyện anh không ngờ đến lại là anh sống cạnh một người đẹp trai thế này đã cả tuần mà lại chẳng hề hay biết. Đúng là hướng nội có cái hại của hướng nội mà.
"Ba ơi, hôm nào mình rủ anh Hoàng sang ăn tối đi!" Khang nhỏ xíu đứng cạnh, nắm lấy bàn tay to lớn của gã mà lắc lấy lắc để làm nũng. "Đi mà, cơm tối có mỗi hai ba con mình thì chán lắm!"
Người đàn ông thoáng vẻ bối rối, nhìn xuống con trai rồi lại nhìn Hoàng. Bắt gặp ánh mắt của gã, không hiểu kiểu gì anh bất giác nhoẻn miệng cười. Nụ cười làm biểu cảm căng thẳng trên mặt gã cũng dịu đi, khẽ cười theo.
"Ba thì không sao, nhưng mà còn phải xem anh muốn thế nào nữa chứ."
Gần như ngay lập tức, Hoàng bèn đáp lời.
"Nếu được thì... cuối tuần này nhé? Em sẽ mua đồ sang nấu cho."
Hay lắm Đỗ Nhật Hoàng, mới gặp lần đầu đã chủ động đòi qua nhà nấu cơm cho ba con người ta.
"Không cần đâu, cậu trông nó cả ngày rồi, còn làm phiền cậu nữa." Người đàn ông nghe thấy bèn xua tay, thế nhưng đã bị cậu con trai tố cáo.
"Chứ ba đâu có biết nấu ăn đâu, trước giờ toàn nhờ mấy anh người..."
"Không sao đâu mà, em thích nấu ăn lắm." Hoàng vội chặn lời Khang lại, giữ mặt mũi người đàn ông sắp đen hết mặt xuống.
"Nếu cậu không ngại thì cuối tuần chúng ta cùng đi siêu thị, muốn nấu món gì tùy cậu quyết, tôi trả tiền." Người đàn ông ngỏ lời đề nghị. "Như Khang nói, tôi cũng thật sự không biết nấu ăn."
"Được vậy thì tốt quá anh..."
"Huy." Thấy anh ngắt ngứ, người kia bèn đáp.
"Em là Hoàng." Hoàng gật đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay đang xòe ra của người kia. Khoảnh khắc hai bàn tay bắt lấy nhau, hơi ấm truyền đến khiến Hoàng bất giác xôn xao trong lòng. Lúc người kia rút tay về, anh thậm chí còn thấy tiếc rẻ, chưa nắm đủ lâu.
Đẹp trai lịch thiệp lại còn tay ấm, bảo sao có con sớm.
"Vậy, tôi xin phép về trước." Huy lên tiếng, gật đầu chào rồi quay đi.
Nắng chiều hạ hắt xuống đất màu đỏ ối, hình bóng hai cha con một lớn một nhỏ đổ xuống sân vườn nhà Hoàng, khiến cho lòng anh dâng trào ấm áp.
Anh ngẫm nghĩ, nhen nhóm mong muốn phải chi được là một phần của gia đình nhỏ ấy thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com