un
đỗ nhật hoàng ngồi ở sofa phòng khách, tv vẫn vang tiếng bộ phim giáng sinh của muggle. đầu óc em còn chưa hết bàng hoàng xem chỗ này là chỗ nào thì cửa nhà đã bật mở, tuyết rơi theo gió lùa vào lạnh buốt.
người đàn ông vừa bước chân vào còn chưa kịp tháo khăn choàng, đã vội dùng chân tự đá giày dép ra, chạy đến trước mặt hoàng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn chóc lên môi. hôn một cái không thấy em nói gì lại hôn thêm cái nữa, tự nhiên như thể đây là điều hắn làm mỗi ngày.
"ơ? gì vậy? ớ?"
nhật hoàng sững sờ, ngơ ngác nhìn người giống đàn anh steven mới ban nãy còn đang xoa đầu em thôi, sao giờ lại...
"anh về rồi, em không mừng anh hả?"
chất giọng ấm áp có phần lành lạnh vì khí trời bên ngoài, chọc cho nhật hoàng rối bời quên cả hít thở.
"hoàng ơi, anh nói là anh về rồi. anh nhớ em sắp chết luôn rồi nè"
chuyện gì vừa xảy ra đây trời? hoàng đứng hình mất 5 giây, tim đập loạn, não đình trệ như thằng khang giờ độc dược, tay chân không biết để đâu
"bữa nay stress quá hả, sao nhìn anh như thấy giám ngục vậy cưng? qua đây cho anh ôm một cái"
hoàng ngơ ngác ngồi đực cả ra, nhìn chằm chằm vào đàn anh trước mặt. huy thấy em nhà mình không phản ứng gì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, đan cả mười ngón tay vào bàn tay vì sốc mà chưa hạ xuống, nhẫn kim loại lành lạnh áp vào da thịt làm hoàng muốn nổ tung.
nhẫn? sao tay mình cũng đang đeo một cái? nhẫn đôi? nhẫn kim cương?? nhẫn cưới???
"hoàng? em làm sao? giận anh hửm? đừng có học thói thằng hùng mỗi lần dỗi hoàng long lại im ru nhé"
huy nguyễn thấy em không vòng tay ôm lại hắn mà bắt đầu khó chịu. khổ thân tôi bỏ việc trốn làm về với em mà em vậy đó!
"anh... steven? sao nhìn anh.. già quá vậy?"
huy khựng lại một giây, rồi cười xòa như thể quá quen với câu này. hắn chống hai tay lên lưng ghế, cúi xuống gần đến mức hoàng thấy rõ từng nếp cười nơi khóe mắt
"già gì mà già. hơi có tuổi chút thì anh vẫn còn xài được mà, em thử quài còn gì nữa?"
"????"
_
mười hai tiếng trước,
nhật hoàng ngồi trên bàn ăn nhà hufflepuff, đối diện là hai thằng nhỏ khang và hùng đang lúi húi chép phạt. mà tính ra có mỗi quốc hùng chép bài thôi, đình khang thì chép miệng
"ông long kì cục vãi, sao em phải chép 300 lần mà thằng hùng 30 lần? rồi sẽ có ngày em chụp một tấm hình ổng ngủ há mỏ ra rồi in 500 tấm rải khắp trường"
"thì giờ tao đang chép phụ mày nè khang ơi đừng có làm mấy cái trò khùng đó với ảnh đi nha"
quốc hùng ngẩng lên bĩu môi cự nự.
"phụ cái gì nữa hùng ơi. em cứ làm như anh long không nhìn ra chữ của em ấy" nhật hoàng nói xong hả hê nhìn thằng khang giờ mới nhận ra mà vò đầu bứt tai, vươn tay giật lấy một xấp giấy da chỗ hùng mà è đầu è cổ viết tiếp.
"anh hoàng sau này nhớ nhắc em, bài báo debut em viết cho nhật báo tiên tri sẽ là thủ lĩnh nam sinh hogwarts lê hoàng long nhà gryffindor thiên vị người trong lòng"
quốc hùng khựng lại, mặt đỏ lựng, cây lông ngỗng đang viết cũng dừng luôn
"trời ơi thằng này nói cái g-"
giọng hùng nhỏ xíu xiu, nói còn chưa hết câu hoàng đã chen vào, nhướng mày cười hả hê
"người ta không cưng hùng chẳng lẽ đi cưng mày hả khang? ngủ đi rồi mơ"
đình khang nghe xong cứng họng ơ ơ, còn quốc hùng chỉ biết cúi gằm mặt xuống đống giấy da, chừa lại mỗi cái đầu ngắn cũn, vành tai đỏ sắp lan xuống cổ.
"gì ai? thằng nào cưng hùng?"
giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau, làm ba thằng đồng loạt giật nảy. quốc hùng chết đứng, mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn cà chua. chưa kịp nghĩ gì thêm, ẻm vội bật dậy, tay luống cuống đưa ra sau bịt chặt cái mặt khó đăm đăm của thủ lĩnh nam sinh vừa mới ló ra.
"anh long! đừng có hỏi nữa!!!"
đình khang còn chưa kịp mở mồm đã bị túm gáy nhấc bổng lên khỏi ghế
"ê ê ê cái gì dợ!!!"
"qua kia ngồi" long nhướng mày ra lệnh, hất đầu về phía bên cạnh hoàng.
khỏi cần nói thêm thằng nhỏ cũng tự hiểu, lọ mọ ôm đống giấy da bút ngỗng qua ngồi kế hoàng, mặt méo xệch như mèo ướt mưa.
long thì thản nhiên ngồi phịch xuống chỗ khang vừa bỏ trống, kề sát bên cạnh quốc hùng còn đang ôm mặt trốn
"đang nói tao chứ gì? cưng hùng thì không cãi"
mắc ói thiệt chứ. đình khang và nhật hoàng tự dưng hối hận vì ban nãy lỡ uống hơi nhiều nước bí ngô.
"yêu vô sến súa thấy gớm vậy đó. như ba mẹ tao nè, giáng sinh này bỏ tao ở nhà đi du lịch địa trung hải. bảo tao cắp hành lí qua nhà thằng hùng đi"
đình khang nghe tới đó, mừng như bắt được vàng
"hay quá dạ!! cho em đi với!!!!! hùng cho em qua đi em tặng anh cây guitar của muggle nha nha nha"
quốc hùng mắt sáng rỡ, định nhào qua chộp lấy mặt thằng khang thơm một cái thì cái tay to của long đã gác thẳng lên vai em nhấn xuống, giọng trầm trầm cắt ngang
"giáng sinh này hùng ở nhà anh"
"ơ..."
hùng quay ngoắt sang nhìn hoàng long, suýt thì khóe môi sượt cả qua má người ta. chưa kịp thắc mắc gì đã bị ánh mắt nhắc nhở của long làm cứng họng, chỉ đành cúi xuống lầm bầm em nói đồng ý hồi nào đâu...
"thì sao? thì làm sao hả khang?" nhật hoàng đá lông nheo với thằng nhóc
"thì gom hụi qua nhà anh long lét gô!!!" đình khang hét ầm lên. nhà lê hoàng long nổi tiếng với cây phả hệ siêu to khổng lồ, nó muốn tới coi tổ tiên ổng có thật đều là gryffidor không, sao tới đời ổng khó ở khó ưa còn hơn slytherin nhật hoàng.
"vớ vẩn tao đập cho đấy. tao biết mày nghĩ gì nhé khang nhé" lê hoàng long gằn giọng hù tới thằng khang co rúm.
"không một ai thương tôiiiiiiiiii" nhật hoàng liền nằm dài ra bàn ăn vạ "hùng bỏ em theo anh long hai người phải tặng quà giáng sinh bù đắp cho emmmm"
lê hoàng long còn đang phân vân. giờ nên túm đầu nhật hoàng lên, nhét cái bánh tart mật mía vào mồm, hay nghiêm túc nghĩ xem tặng quà gì. thì ối món quà merlin cho đã đi ngang tầm mắt long bún.
"steven!! ê ra tao bảo!!! steven êi!!"
vì tất cả phù thủy sinh còn đang bận dọn đồ dần để về nhà nên xung quanh hơi vắng vẻ, làm tiếng hoàng long vang khắp đại sảnh đường. steven ngẩng lên, mắt trợn tròn vì giật mình làm rớt luôn con ếch chocolate. thấy thằng bạn mình còn lề mà lề mề, lê hoàng long dùng khẩu hình nói ra ba chữ đỗ nhật hoàng, tay chỉ chỉ vào mái đầu đang hướng mắt về phía steven mà không để ý. chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để steven nguyễn nhảy thẳng qua bàn mà lao tới.
"ây da người anh em tính nhờ vả gì tôi?" steven cố giữ tầm mắt hắn ở phía hoàng long, dặn lòng không được nghía qua em hoàng một giây nào.
"anh ơi anh tính tặng anh steven cho anh hoàng hả?" nguyễn hùng mọi khi ít nói, vì mỗi khi nói rất có mùi cháy khét....
đình khang đập bàn cái rầm "ba long ơi ba long của con tặng quà gì xịn dữ! anh hoàng mà chê thì tặng em luôn đi, em nhận liền á, nhận liền nhận liền!"
"ngồi im" hoàng long cốc đầu thằng nhỏ một cái "quà này tao tặng riêng hoàng, không tới lượt mày"
rồi quay sang đá mắt với đội trưởng quidditch nhà sư tử đang cứng đơ
"nhà hoàng năm nay giáng sinh không có ai, ba mẹ nó đi du lịch rồi. mà nó mê cái đồng hồ big ben gì đó ở london, suốt ngày lải nhải với em hùng nhà tao. mày ở gần đó tiện quá còn gì? dắt nó đi đi"
đỗ nhật hoàng, hoàng tử slytherin nhà ba đời máu thuần nổi tiếng, tréo ngoe sao đó lại mê môn muggle học nhất trường. lịch sử phù thủy có khi hoàng lại không thuộc bằng lịch sử thế giới muggle nữa. lê hoàng long biết cách bỏ bùa vào tai em út thế này đúng là xứng với cái danh thủ lĩnh nam sinh.
không ngoài dự đoán, nhật hoàng nghe tới big ben là mắt sáng hơn sao, chống tay đứng dậy, hí ha hí hửng hỏi steven
"đi được hả? anh dẫn em đi tháp đồng hồ được đúng hong anh?"
steven ngơ người mất một nhịp vì cái điệu bộ nũng nịu đó, đầu óc trắng trơn, chưa kịp nghĩ suy gì đã gật đầu cái rụp.
"cho em đi ké với!!!" đình khang nhón chân lên chen vào cuộc trò chuyện.
"mày im dùm tao cái đi khang. bộ tao mở tour du lịch hả?"
"nhà anh kế nhà em mà..."
"biến!" steven gạt phắt, túm gáy thằng nhỏ lại "con nít thì về nhà ngủ sớm rồi ông già noel mới ghé đưa quà. thức khuya đừng trách sao năm nay không có máy ảnh mới nha con"
nhật hoàng nãy giờ chỉ đứng nhìn steven bằng ánh mắt sáng long lanh chờ hắn xác nhận lại lần nữa. steven cảm giác mấy cái cơ bắp trên người như bị chuột rút hết chơn, vội đáp lời
"ừ rồi để anh dẫn em đi. ok chưa bé?"
"cảm ơn anh nhaaaa!!!" nhật hoàng lao tới ôm lấy hắn cười rạng rỡ, giọng ngọt tới mức tan được cả khối băng bự nhất sân quidditch mà ban nãy hắn đâm sầm vào.
steven cứng đờ như khúc gỗ, hai tay lơ lửng giữa không trung. đầu óc hắn chỉ còn tiếng ong ong, cơ bắp căng cứng như đang chịu đòn. ôm lại thì không dám, mà gỡ ra lại càng không nỡ. cuối cùng hắn chỉ biết đứng trơ, lẩm bẩm một chữ nhỏ xíu đủ cho em hoàng đang má kề má hắn nghe
"ừ"
lê hoàng long nhướng mày đầy đắc thắng, còn nguyễn hùng thì phì cười ngã cả người vào lòng gã
"chớt choa gòi, anh steven bị rắn chơi bùa trói gòi. anh hông cứu hở?"
"thằng bạn anh hết cứu rồi bé. anh tặng cùng lúc quà cho hai người luôn, em bé thấy anh hay không?"
"dạ hay. mà anh không được quên quà của em"
được rồi, phải là không ai thương đình khang...
_
và thế là chuyến tàu về nhà năm nay có một phù thủy nhà slytherin ngồi cạnh cửa sổ toa gryffindor, rương hành lí được đàn anh đặt gọn dưới ghế (của đình khang thì steven quăng tít lên cao để trêu). đỗ nhật hoàng háo hức đến nỗi chẳng nhận ra, rằng em sẽ phải ở lại nhà steven cùng gia đình đến hết kì nghỉ lận.
sân ga 9 ¾ đông nghịt, tiếng còi tàu vang lên báo hiệu chuyến tàu cuối cùng trong năm. từng nhóm phù thủy sinh lần lượt được phụ huynh đón, tự dưng steven thấy lo lo, sợ em hoàng của hắn buồn phiền khi thấy cảnh này nên vội vàng kéo tay em dẫn đi, bỏ quên luôn đình khang cùng cái rương trên cao.
nguyễn đình khang lòng nguyền rủa hai kẻ đang chạy xa dần trước mắt suốt đời không có được nhau. tới khi nó về đến nhà mở rương hành lí ra, cùng máy ảnh đời mới của giới phù thủy với độ zoom có thể xuyên nửa cái rừng cấm, đình khang bắt đầu niệm chú manifest cho steven nguyễn cưới được đỗ nhật hoàng, con đàn cháu đống bên nhau đến khi nó cao lên được mét chín.
_
nhật hoàng cứ như con nít ở muggle lần đầu đi disneyland, hết ngửa mặt hứng tuyết lại chạy lăng xăng ngó nghiêng. mái tóc đen vướng mấy hạt tuyết li ti, môi đỏ hồng vì lạnh vẫn cười toe không dứt
"ê coi chừng—" steven còn chưa kịp dứt câu thì nghe bụp một phát, người trước mặt đã trượt chân, ngã cái ầm xuống nền tuyết dày trên cầu westminster.
hắn lao tới, cúi xuống kéo hoàng lên, tay khẽ siết lấy cổ tay em. cái lạnh buốt giá lập tức được hắn thổi phù phù như dỗ trẻ con té đau át đi.
"bé ơi em đừng chạy nhảy như con nít được không? té bể đầu ra thì anh ăn nói sao với ba mẹ hả?"
nhật hoàng đứng lặng một thoáng, bỗng thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. đến khi steven cúi sát, ngón tay hắn lướt qua lớp áo dày phủi sạch mấy mảng tuyết còn vương trên người em, lướt lên cả gò má ửng đỏ vì lạnh lẫn ngượng của em, hoàng mới đáp lời
"ba mẹ em có đây đâu"
"ba mẹ anh, được chưa? sợ ba mẹ nói anh không thương em rồi ăn hiếp em"
nhật hoàng khựng một nhịp. cái điệu cười chiều của hắn làm em ngẩn ra, cổ tay vẫn còn được bàn tay kia nắm không buông. em ho nhẹ chóp mũi hồng hồng vội quay đi, nhưng bàn tay đã được steven đan lấy
"xem chút rồi về thôi, sáng mai anh dẫn đi xem tiếp. về trễ quá ba mẹ không mở cửa cho mình đâu"
"sao mà..." hoàng lầm bầm, dùng tay còn lại kéo cao khăn choàng đến tận mũi. đôi tai đỏ bừng không giấu được, giọng em nhỏ lại như muốn nuốt mất chữ "nói chuyện cứ như hai vợ chồng không bằng"
steven nghe vậy bật cười khe khẽ, vươn tay đến xoa xoa mái tóc khô dần lại vì lạnh của em. hoàng ngước mắt lên, đôi mắt sáng lấp lánh, phản chiếu cả ánh đèn đường và tuyết trắng. đôi mắt ấy chỉ cách hắn một khoảng ngắn, long lanh quá mức khiến hắn như bị hút vào.
đầu hắn bỗng dưng có ý nghĩ, cưới rồi thì tốt quá, có thể hôn một cái ngay tại chỗ này luôn.
tiếng chuông nửa đêm của big ben vang vọng từng hồi ngân thật dài, vậy mà kẻ nhất quyết đến đây cho bằng được lại lơ lửng đầu óc đi đâu mất. nhật hoàng bỗng thấy choáng váng, cảm giác một gió lạnh lướt qua.
steven siết chặt tay em, hắn mở miệng định nói tiếp gì đó
thì bàn tay đột ngột biến mất, như tan ra trước mặt hắn, để lại khoảng trống buốt giá.
đỗ nhật hoàng chớp chớp đôi mắt nặng trĩu vì tuyết vương trên mi, chớp nhiều một chút, cảnh vật chẳng còn được như ban đầu nữa.
một giọng nói quen thuộc vang bên tai, trầm ấm hơn, nửa lo lắng nửa cưng chiều
"bữa nay vợ anh lại lo nghĩ gì nữa hả? sao không trả lời anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com