CHƯƠNG III
Căn phòng ngủ của Vườn Hiểu Mộng vốn vẫn đượm hương trà cúc mỗi sớm, nay bỗng trống rỗng. Không còn tiếng bước chân lạch cạch chạy vòng quanh sàn gỗ, không có giọng nói lanh lảnh của ai đó đang loay hoay với mật ong và cánh hoa, cũng chẳng có tiếng lẩm bẩm vừa ngái ngủ vừa hăm hở: “Hyung dậy đi, dậy đi, nắng đẹp lắm luôn á!” Chỉ có ánh nắng lặng lẽ len qua khe cửa, mỏng manh đến mức như thể cũng đang chờ ai đó gọi mình.
Park Dohyeon ngồi dậy chậm rãi. Anh không nói gì. Chỉ rót một cốc trà quen thuộc từ ấm cúc đã ủ từ lúc chưa ai tỉnh giấc. Đặt cốc trà trước mặt, anh nhấp một ngụm. Nhạt. Không phải vì thiếu mật hay cánh hoa, mà vì thiếu một tiếng cười vang lên giữa không trung, thiếu một ánh mắt lấp lánh ngồi đối diện, thiếu người đã vô tình làm rối vị trà nhưng lại chỉnh lại được cảm giác của cả buổi sáng.
Không phải là lo lắng. Không phải là buồn bã. Chỉ là hơi... yên tĩnh quá so với những gì anh đã quen suốt hơn một tháng nay.
Khi kim đồng hồ vặn đến gần trưa, cửa mở ra với tiếng động rất khẽ. Một cái má mũm mĩm ló vào trước, sau đó là một cậu trai với áo len bị lấm vài vệt đất, tay cầm một bó cỏ lau bạc. Choi Wooje rón rén bước vào, cố gắng không phát ra tiếng nhưng ánh mắt lại đang dõi theo từng nhịp thở của người ngồi nơi bàn trà.
“Hyung… em xin lỗi nha. Em chỉ muốn thử một buổi sáng không có em coi nó ra sao á… Em không trốn đâu. Em chỉ đi dạo vòng vòng dưới đồi thôi à.”
Dohyeon vẫn ngồi yên. Anh rót thêm trà, lần này không đưa cốc về phía mình mà nhẹ nhàng đặt sang đối diện. Không giận dữ, không trách móc. Chỉ một cử chỉ rất nhỏ ấy thôi mà Wooje cảm thấy tim mình thắt lại một nhịp.
Cậu ngồi xuống đối diện, cúi đầu nhìn cốc trà rồi khe khẽ: “Hyung không hỏi gì hết hả?”
Dohyeon ngẩng lên, ánh mắt êm dịu như một cơn gió xuyên rừng thông: “Ánh sáng buổi sáng mà trốn thì… ai chiếu giấc mơ cho người ta đây?”
Câu nói nhẹ như bọt trà, nhưng khi chạm vào ngực Wooje thì như ai đó vừa chạm nhẹ vào tâm mạch. Cậu không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết ngồi thẳng dậy, rồi lại cúi xuống thật thấp, hai tay vòng quanh cốc trà như thể đang giữ một thứ gì đó quý giá sợ bị tan mất.
“Hyung nói vậy làm em muốn khóc á…”
“Vậy đừng trốn nữa.”
“Dạ…”
Chiều hôm ấy, trời rực rỡ một cách hiếm hoi ở Vườn Hiểu Mộng. Nắng dịu như lụa, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi cây mận sau ký túc xá. Cả hai ra ngồi ở bậc thềm gỗ phía sau. Wooje duỗi người ra, nằm gối đầu lên đùi Dohyeon, hai tay vắt ra sau đầu, đôi mắt nhắm hờ như đang thả trôi mình vào biển ánh sáng dịu ngọt.
Dohyeon im lặng, ánh nhìn lơ đãng theo những cánh mận trắng rơi xuống. Mái tóc của Wooje xù lên theo chiều gió, vài sợi dính trên trán, khẽ lấp lánh dưới nắng chiều. Bằng một động tác rất chậm, rất nhẹ, anh đưa tay lên gạt sợi tóc ấy đi. Nhưng không dừng lại, những ngón tay thon dài ấy tiếp tục vuốt theo trán cậu, rồi lướt vào những sợi tóc mềm, nhịp nhàng như đang ru một giấc ngủ.
Wooje hơi co vai lại, toàn thân khẽ giật như thể bị chạm vào đâu đó rất nhạy. “Hyung… đừng vuốt nữa… em đau tim á…”
Dohyeon hơi cúi xuống, mắt khẽ nheo lại. “Hửm?”
“Cứ chạm như vậy hoài… tim em đập loạn xạ luôn á… Ai chịu nổi đâu chớ…”
Dohyeon cười. Một tiếng cười rất khẽ, gần như tan vào gió. Rồi anh lại vuốt nhẹ lên tóc cậu, như thể chẳng hề để ý đến lời than vãn kia.
“Anh đang làm dịu em mà. Ánh sáng cũng cần được dịu xuống chứ?”
Wooje đưa hai tay lên che mặt. Đôi tai cậu đỏ lựng như bị nắng thiêu, trong khi miệng lại không ngừng mỉm cười.
“Trời ơi… sao hyung nói mấy câu làm em thấy giống mơ vậy á…”
“Thì em là ánh sáng. Còn anh là giấc mơ. Chắc do hòa nhau lâu quá rồi.”
Cậu bật cười thành tiếng, rồi dụi đầu vào đùi anh như một con mèo con tìm hơi ấm. Cánh mận tiếp tục rơi, trắng xóa cả khoảng sân sau. Trời dần ngả sang màu chàm, nhưng cả hai vẫn chưa rời khỏi chỗ cũ. Không ai bảo ai, chỉ ngồi yên như vậy, một người yên tĩnh vuốt tóc, một người nằm yên tận hưởng thứ dịu dàng chỉ dành cho mình.
Một lúc sau, Wooje nhỏ giọng hỏi, như thể sợ phá vỡ sự êm ái đang vây quanh: “Hyung có thấy em phiền không?”
Dohyeon ngừng tay, nhìn xuống mái tóc vàng hoe mềm như sợi nắng. Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi trà cúc còn sót lại trên áo anh.
“Không có em… anh không pha được trà đúng vị.”
“Gì kỳ vậy… em tưởng em làm bể vị đó chứ…”
“Không. Em làm lệch vị trà… nhưng cân bằng lại vị của ngày.”
Wooje che mặt lần nữa. “Anh nói kiểu đó là em muốn bốc hơi á… thật luôn á…”
Dohyeon không đáp. Chỉ cúi xuống, lần đầu tiên đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán cậu. Nhẹ như chạm vào ánh sáng, rồi tan đi như nắng cuối ngày.
Khi màn đêm buông xuống, Wooje đã ngủ, gối đầu trên gối mặt trời của mình, hai tay ôm chặt tấm chăn mỏng. Cậu thở đều, như một đứa trẻ mệt sau một ngày chạy chơi. Mỗi hơi thở đều thơm mùi cỏ và trà.
Dohyeon ngồi bên bàn trà, nhìn ánh trăng hắt lên gương mặt cậu, nghĩ thầm: Thần ánh sáng là người khiến người khác tỉnh giấc. Nhưng chính cậu… lại khiến anh muốn mở mắt vào mỗi buổi sáng.
Nắng ấy không chói mắt. Chỉ ấm. Và ngoan.
Rồi anh lặng lẽ kéo lại tấm chăn cho Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com