Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V

Chiều buông xuống Vườn Hiểu Mộng như một tấm chăn mỏng phủ lên tất cả. Gió nhẹ và thơm như trà hoa cúc. Mọi thứ yên ắng đến mức nghe được tiếng chồi non vươn mình từ đất. Nhưng trong vườn, hôm nay thiếu tiếng cười của Wooje. Không có ai cầm bánh chạy loanh quanh gọi “Hyung ơi em bỏ mật ong lỡ tay!”, cũng không có ánh mắt trong veo quét qua từng cánh hoa như đang trò chuyện với chúng.
Cậu ngồi yên trên chiếc ghế gỗ gần khóm cẩm tú, hai chân co lên, cằm tì lên đầu gối, tay cầm một cành hoa lan tiêu bị vò nhè nhẹ. Một vài cánh rơi xuống đất, nằm lặng yên như cũng đang buồn chung với cậu.
“Nếu em đi… hyung sẽ buồn không?” - cậu hỏi, không lớn tiếng, nhưng đủ để vọng vào trái tim người đang lặng lẽ đứng gần bên.
Dohyeon không trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó, vài bước sau lưng, lặng im như thể sợ tiếng động nhỏ cũng khiến câu hỏi ấy tan đi mất. Trong gió chiều, mái tóc cậu hơi rối, như một đám mây con đi lạc, và tim anh lặng lẽ thắt lại.
Vì ánh sáng ấy đang buồn. Và mặt trời mà buồn thì cả vườn sẽ lạnh.
Tối hôm đó, phòng ngủ vẫn yên như mọi đêm, nhưng không có tiếng Wooje lẩm bẩm đếm sao dính trên trần. Cậu trùm chăn kín đầu, như muốn trốn cả thế giới. Nhưng khi trở mình, dưới gối bỗng có gì đó chạm nhẹ vào má. Một tờ giấy gấp làm tư, mềm mềm như chiếc khăn tay, với nét chữ quen thuộc:
“Anh không muốn ép em ở lại.
Nhưng nếu giấc mơ cần ánh sáng… thì anh hy vọng ánh sáng ấy là em.”
Wooje cầm tờ giấy lên, đọc thật chậm, như muốn từng chữ thấm vào tim. Môi cậu nhếch nhẹ thành một đường cong nhỏ, rồi ép tờ giấy vào má. Cậu không khóc. Mắt chỉ long lanh như khi trời sắp mưa nắng cùng lúc. Cậu quay người, chui lại vào chăn như một con sâu bông nhỏ, ôm tờ giấy sát ngực.
Giấc ngủ hôm ấy ấm đến lạ.
Sáng hôm sau, trời có mưa bụi như sương mỏng, mịn đến mức chỉ khi đưa tay ra mới thấy được. Dohyeon đang cặm cụi trong bếp, tay pha trà như thường lệ, hôm nay là trà trắng pha với hoa sen, mùi rất nhẹ và thơm dịu. Anh vừa nhón tay lấy mật ong thì nghe tiếng cửa phòng mở thật khẽ. Nhưng trước khi kịp quay lại…
Một cái ôm từ phía sau. Nhẹ nhưng rất chặt.
Hai cánh tay nhỏ vòng qua eo anh, gò má mềm áp vào lưng áo ngủ bằng vải lanh. Hơi thở của Wooje vẫn dịu như nắng mai, nhưng có vẻ run nhẹ.
“Em là mặt trời…” – cậu thì thầm, giọng khẽ đến mức như tan trong lớp áo.
Dohyeon đứng yên, không dám cử động, tim đập thình thịch như vừa nghe điều gì rất quan trọng.
“…nhưng em không muốn mọc ở đâu khác ngoài đây nữa.”
Anh xoay người lại, rất chậm. Đôi mắt cậu vẫn long lanh, còn tay thì siết lấy áo anh. Cái gì đó rất mềm trong ngực anh bắt đầu nở ra như hoa buổi sớm.
“Vậy ở lại đi,” anh đáp, giọng nhẹ như gió lướt qua lá. “Anh còn pha sai trà hoài, em còn phải giám sát.”
Wooje phì cười. Cậu dụi trán vào ngực anh, như mèo con rúc vào tay áo chủ. “Vậy mai em dạy hyung pha lại nha… nhưng vẫn được uống chung một ấm đó.”
“Ừ,” Dohyeon vuốt nhẹ tóc cậu, “một ấm là đủ cho cả hai mặt trời mà.”
Ngoài hiên, nắng rón rén xuyên qua màn mưa bụi, tạo nên ánh sáng mềm mại như lụa. Những chiếc lá trong vườn khẽ rung rinh vì vui. Còn trong căn bếp nhỏ của Vườn Hiểu Mộng, có hai người, một ngốc nghếch với mật ong, một vụng về với lời yêu, đã lặng lẽ chọn ở lại bên nhau.
Bởi vì có những ánh sáng… không cần mọc khắp nơi, chỉ cần mọc đúng chỗ- là trong tim người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com