6
Ngụy Vô Tiện từ khi theo Lam Anh ngày đó phạt ở từ đường Lam gia rồi lại tới tàng thư các chép hiếu kinh sau cũng không có ở túc xá của học sinh mà được Lam Vong Cơ đưa tới Tĩnh Thất của y ở .
Mà ở cùng với Lam Vong Cơ ít ngày Ngụy Vô Tiện là càng cảm thấy Lam Vong Cơ thật sự là tốt chơi , y thật sự rất tốt mặc dù ngoài mặt vẫn là cái bộ dáng lạnh lùng kia , nhưng Ngụy Vô Tiện phát hiện nguyên lai Lam Vong Cơ xấu hổ sẽ không đỏ mặt mà đỏ lỗ tai ah .
Sau khi dùng cơm tối xong, Ngụy Vô Tiện hắn ngồi nhìn nhìn kia Lam Vong Cơ đang sao chép kinh phật Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn y mà không khỏi thất thần ...đẹp thật đẹp ah ,gương mặt như ngọc tạc , bạch y nhẹ nhàng , đai buộc trán nhẹ bay theo cơn gió nhẹ thổi từ ngoài cửa sổ vào .....
" Ngụy Anh "
"Ah Lam Trạm có chuyện gì sao ?"- Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ gọi mà giật mình , có chút xấu hổ nhìn nhìn Lam Vong Cơ .
"Không có gì ! Ta thấy ngươi cứ thất thần "- Lam Vong Cơ thở dài nhìn ngồi trên giường Ngụy Vô Tiện nói .
" Ah ta thất thần còn không phải do mải ngắm ngươi nha! Ai kêu ngươi như vậy đẹp đâu "- Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn y , cười cười trêu ghẹo .
" Không biết xấu hổ "- Lam Vong Cơ nhìn hắn nói ,sau không thèm để ý tới hắn nhưng tai y đã là đỏ bừng ...
"Ấy có gì mà xấu hổ hay không xấu hổ chứ ? Ngươi là đẹp thật nha , ta ngắm ngươi cũng đâu có sai ah "- Ngụy Vô Tiện cười nói liếc qua kia Lam Vong Cơ tai quả nhiên xấu hổ ah ..
"Ngươi ... Vô vị "
"Có g..ưm ..ưm"
Lam Vong Cơ thẹn quá hóa giận trực tiếp không để hắn nói thêm gì cấm ngôn hắn , mấy ngày qua ở chung hắn không ít lần trêu ghẹo y mà bị y cấm ngôn . Ngụy Vô Tiện là trừng trừng mắt đáng thương hề hề nhìn nhìn Lam Vong Cơ đưa tay chỉ lên miệng muốn y giải cấm ngôn cho mình nhưng là Lam Vong Cơ một mực không để ý tới hắn . Hắn cũng chỉ có thể hậm hực mà yên lặng bỏ trong người ra kia cuốn sách mà trước đó Lam Trạm đưa cho hắn xem sách ... Cứ như vậy không biết từ lúc nào Ngụy Vô Tiện đã ngủ thiếp đi ,Lam Vong Cơ vẫn luôn chú ý tới hắn thấy hắn đã muốn ngủ liền buông bút trong tay nhìn Ngụy Vô Tiện , thở dài một hơi nhẹ nhàng tới giúp hắn cầm quyền sách bỏ một bên , cởi tốt y phục giúp hắn ngủ thoải mái , cũng liền tốt cởi xuống ngoại bào của mình lên giường đi nghỉ ngơi từ lúc Ngụy Vô Tiện chuyển vào Tĩnh Thất , Lam Vong Cơ y vốn sẽ định nghỉ ở cách gian nhưng Ngụy Vô Tiện hắn lại nói như vậy rắc rối dù sao y cũng là chủ nhà liền ở chung là được , hai người đều là nam nhân cũng không có gì phải ngại ...Cứ như vậy mà hai người cùng ở , ngủ chung một giường ... Lam Vong Cơ y đang chuẩn bị an giấc liền thoáng chốc toàn thân cứng đờ không dám động ,trên người trọng lại Ngụy Vô Tiện cả chân lấy tay đều ôm lấy y , dụi đầu vào ngực y mà ngủ khiến cho y toàn thân đều muốn bốc hỏa ...Chần chừ ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng nhìn kia nhan người khi ngủ không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên môi hắn ...Ngụy Anh ngươi khiến ta phải làm sao bây giờ ...
Mà ở bên kia Lam Anh sử lý kia một vài cái công vụ , liền không thể nào tiếp tục xem công vụ nữa luôn luôn nhớ tới kia Lam Trạm lời nói cùng với thái độ trong lòng không hiểu sao có chút tư vị gì đó rất khó lí giải...thở dài một hơi nhìn kia sắc trời liền buông trong tay công vụ , đứng dậy đi ra ngoài phòng bất tới kia gian phòng tìm Lam Trạm vốn y theo thói quen định tới Tĩnh Thất của y để tìm y nhưng lại nhớ tới nơi này không phải kia thế giới của họ liền chuyển hướng tới An thất Thúc phụ sắp xếp cho Lam Trạm ...
"Cạch .. huynh trưởng "
Lam Anh tới kia của phòng nhìn thấy kia trong phòng chỉ có lờ mờ ánh nến định đưa tay gõ cửa lên tiếng hỏi , lúc sau lại sợ rằng chắc Lam Trạm đã nghỉ ngơi lại quay đi , vừa mới đi được hai bước thì đột ngột cánh cửa sau lưng mở ra khiến y giật mình quay đầu lại nhìn ,Lam Trạm mặc trung y trên vai khoác hờ ngoại bào , tóc buông xõa , đai buộc trán hệ nơi cổ tay đứng tại cửa gọi y .
"Lam Trạm đệ chưa nghỉ ngơi sao ? Mau vào trong bên ngoài có chút lạnh !" - Lam Anh mỉn cười nhìn y nói lại nhớ tới kia bi giờ buổi tối có chút lãnh liền lên tiếng bảo y vào trong phòng .
"Ân huynh trưởng ngươi vào trong rồi nói !"- Lam Tram nhìn người trước mặt cũng là người trong lòng y muốn có nhất nói ...thật ra y từ lúc thấy bóng dáng người đứng tại kia ngoài cửa kia y đã biết là ai ...
"Ân "- Lam Anh nhìn nhìn kia đệ đệ của mình mỉn cười theo y bước vào trong phòng.
Nến trong phòng khi y bước vào kia đều đồng loạt sáng lên , Lam Trạm ngồi đối diện với y thuần thục pha trà , rót cho y một chén sau lại tới rót cho bản thân ...
Lam Anh tiếp ly trà trên tay của Lam Trạm nhấp nhẹ một ngụm liền đặt chén trà xuống nhìn kia đệ đệ mình , nói :" Lam Trạm đệ hôm nay là tức giận ta sao ?"
Lam Trạm nghe y nói vậy , đưa mắt nhìn y , kẽ nhắm mắt cúi đầu không nói , đôi tay đã là lắm chặt lại thành quyền ở dưới bàn im lặng một chút mới nói :" Không có "
"Lam Trạm từ nhỏ ta đã cùng đệ và a Hoán lớn lên , đệ như thế ta lại không hiểu sao ?"- Lam Anh nhìn nhìn kia đệ đệ thở dài nói .
" Huynh đã hứa sẽ ở cạnh bồi đệ !" Lam Trạm nghe y nói vậy một mực cúi đầu lên tiếng không hề ngẩng đầu lên nhìn y giọng nói nghe sao kia cũng là đầy sự ủy khuất .
Lam Anh nghe kia Lam Trạm lời nói liền giật mình , lại nghe được kia ngữ khí ủy khuất trong lòng liền điểm điểm đau ..nhẹ giọng gọi : " Lam Trạm "
"Rõ ràng đệ từng khuyên quá huynh ! huynh cũng đã hứa một mực ở bên cạnh bồi đệ lời này là huynh nói ...Nhưng hôm nay huynh lại muốn không giữ lời !"- Lam Trạm ngẩng đầu lên nhìn y , đôi mắt đã ẩn ẩn phiếm hồng giọng nói mang theo run rẩy ngữ khí mười phần ủy khuất nói .
Lam Anh nghe kia đệ đệ nói , nhìn thấy kia ánh mắt phiếm hồng liền giật sợ hãi vội vàng tới cạnh Lam Trạm chạy nhanh gấp gáp hống y :" Lam Trạm đệ đừng khóc ...Ta sai rồi đừng khóc được không ? Đệ khóc ta liền không chịu được đau lòng ah đừng khóc ! Ta sau cái gì tất cả đều nghe đệ có được không ? ".
Đùa đệ đệ y là từ nhỏ tới lớn trên đưới Lam gia sủng ái lớn lên , là người y sủng nhất chỉ bị thương nho nhỏ thôi cũng kiến y đều đau lòng gần đây , cũng không muốn để y chịu bất cứ ủy khuất nào...
"Huynh nói thật sao ? Hay là chỉ lừa ta !?" - Lam Trạm nghe thấy y nói như vậy nhìn nhìn y hỏi ...trong ánh mắt là sự mong trờ nhưng cũng chứa sự lo sợ rằng kia chỉ là lời nói để y dỗ dành hắn mà thôi .
"Thật sự ! Không có lừa đệ , Lam Trạm từ nhỏ tới giờ chuyện gì ta hứa với đệ ta đều thực hiện có bao giờ lừa gạt đệ không ?"- Lam Anh thấy được kia Lam Trạm ánh mắt chạy nhanh nói .
"Không có !"- Lam Trạm nhìn nhìn huynh trưởng lắc đầu nói .
" Đúng rồi ! Vậy lên đừng khóc ah ta hứa với đệ ta đều thực hiện ! Ngoan "- Lam Anh mỉn cười nhìn y nói , tay cầm lấy tay y .
"Ân lời này là huynh nói sau này không cho phép huynh hối hận !"- Lam Trạm nhìn trước mặt huynh trưởng nhẹ mỉm cười trong mắt lóe sáng kia một tia tinh quang ...huynh trưởng lời này là lời ngươi nói nếu sai này ngươi hối hận muốn bỏ trốn ta chắc chắn sẽ hủy đi kia ngươi đôi cánh bắt ngươi giam cầm tại ta bên người kiến cho ngươi chỉ thuộc về mình ta....
"Hảo sẽ không hối hận ! " - Lam Anh mỉn cười nhìn y nói ...sau nhìn nhìn ước tính thời gian cũng đã là khá muộn liền đứng dậy nói :" Giờ cũng muộn rồi đệ nghỉ sớm đi ! Ta trước trở về phòng , nơi này tuy không thoải mái như Tĩnh Thất của đệ nhưng cũng ổn , đệ nghỉ sớm đi "
Lam Trạm nghe y nói muốn rời đi , tính thời gian cũng đã là muốn liền giữ y lại trong lòng không muốn y rời khỏi ,nói : "Huynh đêm nay ở lại có được không !"
" Kia được ta hôm nay liền tại với đệ "- Lam Anh nhìn nhìn đệ đệ bật cười nói , Lam Trạm như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu .
"Ân "- Lam Trạm nghe y đồng ý trong lòng liền thập phần vui vẻ .
Lam Anh nhìn nhìn đệ đệ cười , nhẹ nhàng tới thoát đi ngoại bào treo tại nơi bình phong liền cùng tại giường ngủ cùng với Lam Trạm ....
Mà kia đợi đến khi người bên cạnh mình đã ngủ say ,Lam Trạm mới tới ôm lấy người chặt chẽ vào lòng thả dùng một chút tiểu thuật trú kiến cho y ngủ say hơn mà táo bạo chiếm hữu lấy đôi môi của y mà ngấu nghiến ... Huynh trưởng ngươi thật sự là muốn mệnh ta ngươi biết không ? Ta sẽ không bao giờ để ngươi rời đi ta ở cạnh hay thuộc về bất cứ người nào khác nếu huynh mà thuộc về ai khác hay yêu một ai khác ngoài ta , ta chắc chắn sẽ dùng cách tàn bạo nhất giết chết bọn họ trước mặt huynh ... Nói ta tâm cơ cũng được ác độc cũng được miễn có thể chiếm được huynh , biến huynh thành của ta chỉ thuộc về duy nhất một mình ta . Yêu ta duy nhất một người vậy là đủ ....
"Huynh trưởng ngươi thật đẹp ! đẹp tới mức kiến cho ta trầm luân không thể nào thoát được khỏi vẻ đẹp của ngươi .... Mà vẻ đẹp của ngươi cũng chỉ có thể duy nhất thuộc về Lam Vong Cơ ta mà thôi " - Lam Trạm nhìn người trong lòng ngủ mà mỉn cười , đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân trong lòng ...
Từ nhỏ cho tới giờ người này chính là người mà hắn yêu còn hơn cả mạng sống, quý giá hơn bất kỳ thứ kì trân dị bảo nào trên đời , là người mà toàn bộ Lam gia bảo vệ, sủng ái là huynh trưởng của hai huynh đệ y cũng là người mà y muốn chiếm hữu làm của riêng chỉ một mình nhìn ngắm nếu có kẻ nào chạm tới trân bảo này của y thì chỉ có một con đường đó chính là ' Chết '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com