67
" Huynh trưởng ta tuyệt đối không cho phép ngươi có sảy ra chuyện gì dù chỉ bị thương một chút cũng không được !"
Lam Anh nằm trong lòng Lam Trạm nghe nghe y nói vậy không khỏi sững người mà nhìn chằm chằm kia Lam Trạm gương mặt .
Sau không khỏi khẽ cười nhẹ một tiếng , nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào kia tuấn mỹ gương mặt của đệ đệ mình , nhẹ giọng nói :" Ngốc A Trạm , ta như thế nào có thể vĩnh viễn không bị thương đâu ? Đệ cũng đâu thể lúc nào cũng bảo vệ ta được đúng ..."
" Vậy thì ta sẽ thay ngươi chịu hết thảy những thương tổn , ta cũng chắc chắn sẽ mãi mãi bảo vệ ngươi !"- Lam Trạm trực tiếp nắm chặt lấy bàn tay Lam Anh đang chạm vào mặt mình kia ,không để Lam Anh nói hết câu mà nhìn kia Lam Anh trả lời hắn đầy nghiêm túc , cùng chắc chắn .
Lam Anh nghe vậy kia có chút giật mình , nhìn Lam Trạm , hắn biết rõ đệ đệ hắn sẽ làm theo những gì bản thân mình vừa nói ...
Nhưng Lam Anh cũng tự nhiên sẽ không để điều đó sảy ra , hắn không bao giờ muốn thấy Lam Trạm bị thương dù chỉ là một chút . Nhìn nhìn kia Lam Trạm ,Lam Anh nói với một giọng điệu ôn nhu , dịu dàng lại ấm áp cũng lại đầy sự nghiêm túc , nói :" Nhưng ta sẽ đau lòng , Lam Trạm ".
Nghe giọng nói Lam Anh mang theo ngữ khí dịu dàng , ôn nhu , nhưng cũng đầy sự nghiêm túc kia Lam Trạm không khỏi sững người giây lát , nhìn chằm chằm vào Lam Anh không chớp mắt .
Trong ánh mắt kia hiện lúc đầu hiện lên sự ngạc nhiên , sau lại là chua xót ... Lam Trạm trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa nhìn kia Lam Anh nghĩ :" Huynh trưởng nếu là vì ngươi xem ta là đệ đệ , vì thứ tình cảm huynh đệ kia như vậy đối ta thì ta không cần ...Một chút cũng không cần ... "
Mà Lam Anh đương nhiên cũng nhìn ra được kia trong mắt Lam Trạm cảm xúc , đang muốn nói gì đó kia liền giật mình mở to hai mắt .
Lam Anh không nói lời nào , cũng không biết lấy đâu ra kia sức lực bật dậy khỏi lòng Lam Trạm đem y một trưởng đánh ra ngoài trận pháp chung .
Còn sẵn tiện niệm pháp quyết đem cả Lam Trạm cùng với Lam Hoán , Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ kia đang muốn lao về phía hắn bao bọc trong trận pháp kết giới chung mà hắn khắc vào trong ngọc lệnh Lam Hoán cùng với Lam Trạm đeo bên người , chỉ có khi hắn đồng ý giải trừ thì kia kết giới mới có thể triệt .
Ngay vừa khởi động kết giới giới xong kia , năm đạo thiên lôi trực tiếp phách xuống , Lam Anh trên người .
Lam Trạm thấy này một màn không khỏi cảm thấy cả trí óc bản thân như muốn điên rồi , hoảng sợ tới rồi cực điểm , mà hét lên :" HUYNH TRƯỞNG !"
" ĐẠI CA ! / CA CA ! "
" A ANH !"
Lam Hoán cùng với Ngụy Vô Tiện cả người vô lực quỳ sụp xuống dưới đất , Lam Vong Cơ cũng không khỏi thất thần nhìn chằm chằm kia ngoài kết giới chung .
Lam Phu nhân , Lam Hành , Lam lão tiên sinh , Ôn Nhược Hàn kia mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng , Lam phu nhân cùng với Lâm Nguyệt Vy vô lực sụp đổ ...
" A Anh ! A Anh con trả lời mẫu thân ah ! A ANH ! A ANH ...A ANH !! !" - Lam phu nhân tê tâm phế kiệt mà kêu gào như muốn điên rồi gọi Lam Anh tên không ai trả lời bà ..chỉ có tiếng ầm ầm kia do lôi điện tạo ra vong vọng .
Mọi người tất cả tựa hồ đều rơi vào đáy vực vô tận của tuyệt vọng , Lam Trạm kia y tựa hồ là muốn điên đến muốn nhập ma rồi , y hai mắt đỏ ngầu , tóc đen ba ngàn sợi hóa bạc , bạch y Lam thị giáo phục hóa hắc , cả người bao phủ bởi một màu đen luồng khí lượn lờ .
Lam Hoán cùng với Ngụy Vô Tiện , Lam Vong Cơ ,cả mọi người Thanh Hành Quân kia đều là sợ hãi mà trông thấy Lam Trạm .
Lam Hoán đỏ một đôi mắt , nước mắt lã chã rơi không ngừng kia lảo đảo đứng dậy lao tới nắm chặt lấy cổ áo mình đệ đệ mà quát lên :" Lam Vong Cơ đệ cho ta tỉnh táo lại ! Đệ nhập ma rồi kia ca ca huynh ấy biết được phải làm sao ah? Đệ nói huynh ấy biết được phải làm sao ah ?? Chúng ta còn chưa biết huynh ấy có hay không có chuyện mà ... Lôi kiếp còn chưa tán mà chắc chắn huynh ấy sẽ không sao đâu .... Không sao đâu ..Vì vậy đệ làm ơn tỉnh táo và bình tĩnh lại đi Vong Cơ ! Vong Cơ !!"
Lam Hoán tựa hồ cũng đã là sớm muốn nhập ma rồi , nhưng bản thân hắn lại cố gắng ép bản thân hắn phải tỉnh táo một chút ...một chút hắn không muốn bản thân mình kia nếu ...nếu thực sự mất đi Đại ca rồi lại phải nhìn đến kia sẽ mất đi thêm một cái đệ đệ ...Hắn không muốn cũng sẽ không để cho chuyện đó sảy ra .
Nhưng Lam Trạm kia nào có nghe kia Lam Hoán lời nói , miệng chỉ luôn không ngừng gọi tên Lam Anh người .
Đúng lúc Lam Trạm muốn đem Lam Hoán đẩy ra mà phá vỡ kết giới kia thì kì tích xảy ra .
" Lam Trạm ...Mọi người ta không sao !"
Giọng nói này bọn họ quen thuộc hơn ai hết , tuy rằng thật mong manh , yếu ớt nhưng chứng tỏ rằng kia hắn vẫn an toàn , Lam Anh vẫn còn tại .
Tất cả mọi người đều như được vớt lên khỏi đáy vực vô tận của sự sợ hãi tuyệt vọng đấy , vui mừng mà nhìn kia lôi kiếp chung một đạo thân ảnh đang dần dần hiện rõ , hai tay chống đỡ kết giới ngày càng lớn kia chống lại lôi kiếp .
" Huynh trưởng/Đại ca / Ca ca / A Anh /Lam Anh !"
Tất cả mọi người đều vui mừng mà hô lên , nhìn nhìn kia Lam Anh thân ảnh khóc nức nở .
Lam Trạm cũng trở lên thanh tỉnh một chút muốn lao ra khỏi kết giới kia nhưng là vô dụng , y đều bị cản trở về .
Lam Anh nhìn nhìn kia mọi người , yếu ớt tươi cười , quay ra nhìn kia Lam Trạm trong mắt tràn ra nhập sự lo lắng rõ ràng .
Lam Trạm bắt gặp ánh mắt Lam Anh kia không khỏi giật mình , nhìn nhìn đến bản thân mình bộ dáng không khỏi cảm thấy hoảng loạn nghĩ : ' Ca ca , huynh trưởng sẽ ghét ta sao ?? ... huynh ấy sẽ ghét ta sao ...Ta bộ dáng bi giờ huynh trưởng sẽ thực ghét ta sao ??'
Nhưng đến lúc Lam Trạm nhìn nhìn lại Lam Anh kia chỉ thấy Lam Anh đầy nhìn y ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu , cùng sủng nịnh ...Sau lại giật mình ngốc lăng lăng đứng bất động tại chỗ mà nhìn chằm chằm kia tươi cười huynh trưởng mình ...
Trong đầu y chỉ lập đi lập lại vừa rồi kia hình ảnh , vừa rồi kia Lam Trạm y thấy rõ ràng huynh trưởng y dùng khẩu hình nói nói y kia năm cái tự :' Ta yêu đệ ...đợi ta ' ...
Này là thực sao không ?? Huynh trưởng hắn nói thực sao không ?? .
Lam Anh nhìn nhìn kia Lam Trạm mỉn cười , quay ra nhìn kia lôi kiếp , cắn cắn răng dốc toàn lực chịu đựng kia đến lúc này đạo lôi kiếp tan đi .
Lập tức liền lấy Tùy Tiện cắt ngang lòng bàn tay , niệm niệm gì đó chú ngữ ngẩng đầu nhìn thiên kia đang cuồn cuộn lôi kiếp chuẩn bị đánh xuống lần nữa cười nhếch môi đầy kiêu ngạo , nói :" Nếu đã thích phách ta như vậy ta đây liền cho ngươi nếm thử cảm giác chính mình bị phách bởi mình lôi kiếp là cái gì hương vị ! Thiên đạo ngươi lúc nãy dám đối đệ đệ ta lúc ở phách xuống lôi kiếp kiến hắn suýt chút nữa bị thương vậy thì đừng trách ta không khách khí !"
Nói rồi Lam Anh tay cầm lấy Tùy Tiện , eo mang Trần Tình ngọc sáo cùng với Âm Hổ Phù bay lên giữa không trung , ngay lập tức cả người tỏa ra lóa mắt màu đỏ linh quang , Tùy Tiện biến ỏa hóa ra vô vàn thanh huyễn kiếm hướng thiên kia lôi kiếp phách xuống phóng đi chống lại lôi kiếp .
Lam Phu nhân mọi người kia đều không khỏi trợn to hai mắt mà nhìn ... Lam Hành tiên đốc đại nhân kia không khỏi nuốt nuốt nước miếng , run run giọng mang theo ngữ khí sợ hãi cùng kinh hoàng , nói :" A Anh đây ...đây là dùng thiên tiên chi thể huyết mạch sức mạnh muốn diệt lôi kiếp đánh thiên đạo !!"
" A Anh đây ...đây là dùng thiên tiên chi thể huyết mạch sức mạnh muốn diệt lôi kiếp đánh thiên đạo !!"
Nghe thấy lời này của Lam Hành tất cả mọi người đều nhịn không mà nuốt nước miếng ,trợn to hai mắt kiếp sợ mà nhìn chằm chằm kia đang đối đầu với lôi kiếp kia Lam Anh .
Mà đâu chỉ có họ kiếp sợ , toàn bộ bách gia nhóm người đứng dưới chân núi Cô Tô Lam thị cũng là kinh hồn bạt vía nữa kìa , không ít người bị dọa sợ đến mức ngã xõng xoài ra đất , mặt không giọt máu, lắp bắp kiếp sợ mà nhìn kia thiên chung .
Ôn Nhược Hàn đứng tại thân kiếm chung xa xa mà thấy cũng nhịn không được mà ,đổ mồ hôi lạnh , cả người run lên trợn mắt hai mắt mà nhìn chằm chằm kia thân ảnh hắn quả thật đoán không sai so sánh kia mấy người vị Lam Anh công tử kia quả thật sâu không lường được e rằng thế giới này vô người có thể so được .
Mà lúc này Lam Anh kia đang là cố sức chống đỡ kia lôi kiếp . Tuy nói hắn dùng kia thiên tiên chi thể huyết mạch chống đỡ lôi kiếp , có thể làm hắn thương tích phục hồi hoàn hảo tu vi tăng cao nhưng cũng chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định nếu không hắn chắc chắn hôi phi yêu diệt .
Tùy Tiện lúc này lại lần nữa biến ỏa hóa ra vô vàn thanh huyễn kiếm , vay bay xung quanh Lam Anh , hệt như một con rồng khổng lồ lao thẳng tới thiên chung nuốt chọn kia vài đạo lôi điện nhưng sau kia những thanh huyễn kiếm đó cũng đồng thời hóa thành hư vô .
Lam Anh cũng vì vậy mà phun ra một ngụm huyết . Trông thấy vậy tất cả mọi người đặc biệt là khi Lam Trạm đều hốt hoảng , lo sợ .
Lúc đầu Thanh Hành Quân bọn họ thấy kia Lam Anh dễ dàng hóa giải đánh tan vài đạo lôi kiếp đều vui mừng không thôi . Nhưng kia Lam Hành Lam phu nhân ,Ôn Nhược Hàn cùng với Lam lão tiên sinh , Ôn Tình mấy người đều căng thẳng đến mồ lạnh chảy dòng trên trán thở mạnh cũng không dám thở .
" Còn mười đạo nữa ...Lam Anh thời gian hội chống đỡ được sao .."- Lam phu nhân lo lắng mà lẩm nhẩm nói , tay gắt gao lắm chặt đến mức khảm rướm máu .
Ôn Nhược Hàn , nhìn kia Lam Anh trong mắt là lo lắng nhưng cũng là tin tưởng chắc chắn nói :" Hội ... Lam Anh trước giờ chưa một lần chịu thua , từ ba tuổi đối mặt với kia lôi kiếp cũng không sợ , từ nhỏ đến lớn bao nhiêu lần độ kiếp hắn còn không sợ , hắn đều vượt qua thì lần này cũng vậy ... Lam Anh nhất định hội vượt qua !"
" Nhược Hàn nói đúng , Lam Anh nhất định hội vượt qua ...Nhất định !" - Lam Hành ôm ôm lấy hắn thê tử vào lòng chắc chắn mà nói , nhìn ngoài kia nhi tử trong lòng không ngừng cầu mong kia Lam Anh nhất định phải bình an.
Ngoài kia Lam Trạm ,Lam Hoán , Ngụy Vô Tiện , Lam Vong Cơ tâm đều treo ngược .Lam Hoán nhìn hắn đại ca tâm treo càng khẩn trong ánh mắt kia hỗn loạn cảm xúc vừa mừng vừa sợ , lẩm nhẩm đếm đếm kia lôi kiếp còn bảy đạo nữa nghĩ nghĩ :' đại ca ngươi cố lên còn bảy đạo nữa thôi sau đó chúng ta về nhà ta hội sau này sẽ không bao giờ chọc ngươi không vui nữa hội nhất định sẽ nghe lời ngươi ...Vậy lên đại ca ngươi nhất định phải cố lên ah A Trạm cùng ta , phụ thân , mẫu thân thúc phụ, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi bình an trở lại !' .
Lam Trạm không nói một lời , đứng im bất động nhìn chằm chằm kia thiên chung Lam Anh nhưng người khác nhìn vào kia đều có thể thấy rõ ràng sự lo lắng trong đáy mắt , kia tay Lam Trạm cũng đã bị chính bản thân y siết chặt đến mức móng tay khảm sâu vào da thịt mà rướm máu .
Ngụy Vô Tiện càng nhìn kia Lam Anh càng sợ hãi cùng với lo lắng , lôi điện kia đã càng lúc càng thêm mạnh ,nhìn nhìn kia ca ca từng đợt từng đợt chặn lôi kiếp hắn trong lòng lỗi bất an càng lúc càng lớn hơn , hắn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thực không ổn chút nào .
Lam Vong Cơ nhìn Lam Anh trực tiếp chém tan lôi kiếp trong lòng cũng không khỏi kinh sợ , hắn biết Lam Anh rất mạnh nhưng không ngờ có thể mạnh như vậy hơn ba mươi ba đạo lôi kiếp trung đều bị Lam Anh chặn lại dễ dàng .
Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng cảm thấy không ổn lo lắng lên tiếng hỏi :" Đã bao nhiêu đạo rồi , bao giờ mới kết thúc ? Ta cảm thấy ca ca tựa hồ sắp chống đỡ không xong rồi !"
" Đừng nói bừa đại ca nhất định hội vượt qua ...Còn năm đạo nữa thôi huynh ấy nhất định hội vượt qua !"- Lam Hoán nhìn kia đại ca , đối với Ngụy Vô Tiện nói nói , tay gắt gao lắm chặt nhìn chằm chằm Lam Anh không rời mắt .
Nghe Lam Hoán nói vậy , Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm kia Lam Anh gắt gao , trong lòng âm thầm đếm đếm kia lôi kiếp ...Ca ca ngươi nhất định phải bình an .
Lam Anh lúc này đây ,đang dùng Tùy Tiện chống đỡ hai đạo thiên lôi như thần long công kích lực đạo thiên lôi càng lúc càng thêm mạnh , hắn huyết mạch chống đỡ lôi kiếp kia càng lúc càng sục sôi , sức lực cơ thể cùng linh lực càng lúc càng suy yếu .
Còn năm đạo nữa chống đỡ được hay không hắn liền xem kia hắn số mệnh ...Tùy Tiện , Trần Tình cùng Âm Hổ Phù cảm nhận được kia chủ nhân tình trạng linh lực cùng sức lực liền thoát khỏi hình thái bản thể trực tiếp huyễn hóa thành hình người .
Chưa để Lam Anh kịp phản ứng , trực tiếp lao lên chặn kia khổng lồ ba đạo lôi kiếp đánh thẳng trực diện tới .
" Tùy Tiện , Trần Tình , Tiểu Hổ ! Mau trở về nguy hiểm !" - Lam Anh dùng linh lực chống đỡ huyễn kiếm chặn lôi kiếp kia đối đang trực tiếp đối diện lôi kiếp che chắn bản thân Tùy Tiện ba người hô lên muốn làm bọn họ trở về .
Nhưng Tùy Tiện mấy người lại không nghe , quay đầu nhìn kia Lam Anh nói :" Chủ nhân đừng lo này thiên lôi không làm gì được chúng ta đâu !" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com