Nếu Người Nằm Đó Không Phải Là Suho <3>
Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân vui mừng đến vậy . Nhưng đồng thời , cũng chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến thế - như thể từng nhịp là một cuộc chạy đua với thời gian , với nỗi sợ và cả những ký ức từng dập tắt hy vọng Sieun
Cậu nhớ như in cảm giác đó... cái lần đầu tiên , cái giật nhẹ nơi đầu ngón tay khiến cậu suýt bật khóc vì nghĩ rằng Sieun đang trở lại . Nhưng rồi , mọi thứ lại trở về im lặng.
Lần này khác.
Không phải ngón tay . Mà là... mí mắt. Mí mắt Sieun vừa run nhẹ . Rất nhẹ , K
không ai có thể nhìn thấy, nhưng Suho chắc chắn . Lần này, cậu không lầm . Không phải ảo giác , không thể là ảo giác.
Cậu nắm lấy tay Sieun chặt hơn , ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu ấy , tim như bị treo lơ lửng giữa một đỉnh dốc vô hình . Cậu không khóc , nhưng đôi môi thì run lên từng nhịp - như sắp bật thành tiếng gọi .
Cậu muốn tin , nhưng cũng sợ, vô cùng sợ.
Bỗng , tiếng cửa mở vang lên.
Hana bước vào , tay ôm một túi giấy nhỏ và một chồng tài liệu . Cô thấy ánh mắt Suho , bước chân cô chậm lại.
"Suho...?" - cô khẽ gọi. "Cậu...sao thế?"
Cậu không quay lại . Vẫn nhìn Sieun chằm chằm , như thể nếu chớp mắt sẽ bỏ lỡ điều gì đó
"Cậu ấy... vừa cử động" - giọng Suho khàn đi , chỉ đủ lớn để nghe thấy.
Hana thoáng sững người . Ánh mắt cô lướt nhanh về phía Sieun , rồi nhìn bảng máy theo dõi - mọi chỉ số đều bình thường , không báo động , không có gì thay đổi rõ rệt.
"Cậu chắc chứ...?" - cô hỏi, giọng nhỏ đi.
Suho không đáp ngay . Nhưng gương mặt cậu lại không có vẻ mơ hồ hay hoảng loạn . Ngược lại - có một thứ rất thật đang sáng lên trong đôi mắt cậu : sự chắc chắn.
"Lần trước là ngón tay," - Suho nói , vẫn nhìn Sieun , "lần này là mí mắt. Nhẹ thôi , như gió thoáng qua . Nhưng tôi thấy được . Như thể cậu ấy đang cố nói gì đó mà không thể."
Hana im lặng . Cô không biết nên nói gì , không biết mình nên tin hay nên nghi ngờ . Nhưng ánh mắt Suho khi đó... không phải là ánh mắt của một kẻ đang mộng tưởng.
Nó là ánh mắt của một người đã chờ quá lâu - và vừa thấy cánh cửa khép kín suốt ba năm khẽ rung lên lần nữa.
"Suho..." - Hana lên tiếng lần nữa , giọng đã dịu hơn , "Chị biết cậu mong lắm , nhưng... nếu chưa chắc chắn , cậu nên nói bác sĩ kiểm tra-"
"Không" - Suho lắc đầu , lần đầu quay sang nhìn cô , "Không phải vì tôi mong . Là vì tôi biết lần này khác."
Ánh mắt Hana khựng lại.
"Lúc nãy , không có ai ngoài tôi ở đây . Không có gió , không có bóng đổ . Nhưng mí mắt cậu ấy... thật sự động nhẹ một cái."
Cậu siết nhẹ tay Sieun hơn , lần đầu tiên sau ba năm , cảm thấy như mình đang chạm vào thứ gì đó sống động - một linh hồn đang tìm đường quay về.
"Có thể là phản xạ cơ" - Hana nói , cố giữ lý trí . Nhưng rồi cô lặng đi khi thấy Suho cúi xuống , áp trán mình vào trán Sieun , thì thầm một câu không rõ.
Cô không nghe được hết , chỉ nghe đoạn cuối: "...nếu cậu đang nghe, thì hãy làm lại lần nữa... chỉ một lần thôi."
Im lặng
Suho nín thở
Mọi thứ trong phòng như đứng lại
Và rồi - không có gì xảy ra.
Không thêm một chuyển động.
Chỉ là bầu không khí vẫn dày đặc như cũ, vẫn nặng nề bởi kỳ vọng và im lặng nối dài
Suho vẫn không ngẩng đầu. Cậu chỉ lẩm bẩm :
"Không sao... nếu cậu chưa sẵn sàng, tớ sẽ chờ , như mọi ngày."
Hana đứng yên , nhìn hai người bạn , một tỉnh - một hôn mê , đang đang đối thoại theo cách riêng của họ . Cô không hiểu , cũng không cố hiểu thêm nữa.
Cô chỉ đặt nhẹ túi giấy lên bàn, nói nhỏ:
"Chị mang ít bánh từ tiệm cũ... nơi mà em và Sieun lúc trước hay ghé ấy"
Suho ngẩng lên , ánh mắt ẩm ướt , nhưng môi vẫn nở một nụ cười - cạn kiệt , nhưng không tắt lửa.
"Cảm ơn."
Khi Hana lặng lẽ ra khỏi phòng , Suho quay lại nhìn Sieun
Cậu khẽ cười , thì thầm như kể một bí mật :
"Cậu nghe thấy rồi phải không...?"
Một giọt nước mắt rơi xuống tay Sieun.
Rồi một giọt nữa.
Nhưng lần này , Suho không lau đi . Cậu để nó thấm vào da Sieun - như một lời cam kết.
"Tớ sẽ đợi thêm một ngày nữa... rồi lại thêm một ngày nữa..."
"Cho đến khi nào cậu thật sự trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com