Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Người Nằm Đó Không Phải Là Suho<7>

Suho đặt chậu nước ấm xuống chiếc bàn con sát giường , thấm khăn vải vào nước rồi vắt nhẹ . Tay cậu thoăn thoắt lau mặt cho Sieun , động tác thuần thục và cẩn thận như cách mà người sưu tầm đồ cổ nâng niu món đồ quý giá của mình .

Sau khi lau mặt xong , Suho trải lại ga giường cho cậu . Tấm ga vải cotton màu xanh nhạt , được Suho vuốt phẳng từng nếp như đang trải lại một giấc mơ vốn đã nhàu nát . Cậu thay vỏ gối , chỉnh nhẹ dây truyền nước , rồi cuối cùng mới kéo ghế ngồi xuống bên giường , đôi mắt vẫn dõi theo từng đường nét gương mặt Sieun như một thói quen không thể xóa bỏ .

Bên trong căn phòng bệnh yên ắng , bên ngoài cửa kính , trời sớm tháng mười như vừa rũ mình khỏi cơn mưa đêm , để lại những đốm nắng mỏng nhẹ rơi đầy thềm .

“ Cậu biết không ” Suho bắt đầu , giọng cậu vang lên đều đều , nhỏ nhẹ như một làn gió vô tình lướt ngang qua “ có lần bọn mình thi chạy trong lễ hội trường , tớ giẫm trúng dây giày bị bung của cậu , rồi cả hai ngã xuống giữa sân . Cậu mắng tớ suốt cả buổi , nhưng cuối ngày lại vẫn chia cho tớ hộp bánh cậu thắng được ở trò cờ vây . ”

Cậu bật cười , rồi nhìn sang khuôn mặt Sieun — vẫn bất động , chỉ có hàng mi thỉnh thoảng khẽ run .

“Cậu lúc nào cũng như thế… bề ngoài lạnh lùng , mà bên trong thì dịu dàng không chịu nổi.”

Suho kể tiếp vài câu chuyện lặt vặt , chuyện hai đứa từng cúp học đi xem phim , chuyện Sieun lần đầu chơi bi-a đã đánh cho mình thua xám mặt hay cả chuyện đêm hôm cậu sốt cao mà Suho vẫn chạy xe trong đêm để cháo tới , rồi bị dính mưa đến phát sốt theo.

Giọng Suho khàn đi , cậu ngừng lại , dựa lưng vào ghế , mắt ngước nhìn trần nhà.

“ Ừm... Cậu biết không ” Suho lặng một lúc , rồi nói như thể tự nói với chính mình “tớ đã ngồi đây kể cho cậu nghe hơn hai trăm câu chuyện rồi đấy . Mà chẳng biết trong số đó , cậu có nghe được câu chuyện nào không.”

Không có hồi đáp

Nhưng Suho không buồn , ít nhất là không còn buồn như những tháng đầu tiên . Cậu đã học cách đặt hy vọng xuống như đặt một chậu cây nhỏ trên bệ cửa : không ép nó nở hoa , chỉ lặng lẽ tưới nước mỗi ngày.

Cánh cửa phòng bật mở , Là bác sĩ Lee

“Suho, có thể ra ngoài một chút không?”
Giọng ông dịu dàng .“Bác muốn cập nhật tình trạng của Sieun.”

Suho gật đầu , đứng dậy bước theo bác sĩ ra khỏi phòng . Trước khi đóng cửa , cậu vẫn không quên quay lại nhìn Sieun , như để chắc rằng cậu ấy vẫn ở đó — vẫn là Sieun , vẫn là giấc mơ chưa thức dậy của riêng Suho.

_____________________________________________

Phòng làm việc của bác sĩ Lee sáng sủa , bàn làm việc ngăn nắp , bên cạnh có một chậu lan trắng đang nở rộ . Suho ngồi đối diện , tay đan vào nhau.

“ Tin tốt là cậu ấy đang duy trì các chỉ số sinh tồn rất ổn định ” bác sĩ bắt đầu , giọng nhẹ nhàng. “ Không có dấu hiệu tổn thương mới. Sóng não có một vài dao động nhẹ trong những tuần gần đây , đây là tín hiệu tích cực. ”

Suho nhìn thẳng vào mắt ông, không nói gì.

“Chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn thời điểm tỉnh lại , nhưng điều kiện hiện tại… cho phép hy vọng . Việc cháu vẫn trò chuyện , tiếp xúc mỗi ngày thực sự có tác dụng . Những kết nối cảm xúc ấy , về lâu dài , có thể kích hoạt phản ứng thần kinh.”

“Chỉ cần còn có cơ hội” Suho đáp nhỏ “cháu sẽ không rời khỏi cậu ấy.”

Bác sĩ Lee gật đầu. “Bác biết , cháu làm tốt hơn bất cứ ai.”

_____________________________________________

Khi Suho quay trở lại phòng bệnh , trời đã ngả về chiều . Ánh nắng vẽ những vệt vàng nhạt trên nền gạch trắng.

Cậu mở cửa bước vào như mọi lần , nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhưng điều Suho thấy khiến tim cậu khựng lại trong lồng ngực.

Sieun — người vẫn nằm im suốt bao nhiêu ngày tháng — lúc này đang từ từ mở mắt.

Mi mắt cậu ấy run lên như một cánh bướm vừa thoát khỏi kén ngủ , chớp nhẹ một cái , rồi mở ra từng chút một . Đôi mắt màu nâu nhạt dần dần hé mở, tràn ngập ánh sáng phản chiếu từ khung cửa sổ.

Ánh nhìn ấy… hướng thẳng về phía Suho.

Suho chết đứng , trong một khoảnh khắc , cậu không biết mình đang thở hay đã ngừng thở.

“Sieun…” Cậu gọi khẽ , chỉ một từ thôi , mà như chứa đựng tất cả những gì cậu từng đợi , từng hy vọng , từng cầu nguyện suốt ba năm dài đằng đẵng .

Đôi mắt Sieun mở lớn hơn . Một chuyển động nhẹ thoáng qua bờ môi khô . Không rõ là cử động hay chỉ là một phản xạ.

Suho tiến lại gần , từng bước chân như lạc giữa giấc mơ và hiện thực.

“ Cậu… có nghe thấy tớ không ? ”

Đôi mắt ấy vẫn đang nhìn cậu , rất chậm , rất mong manh… đó là ánh nhìn của 1 người thực sự đã tỉnh dậy .

Đôi môi Sieun mấp máy . Rất khẽ , như một hơi thở mỏng. “...Su...ho…?”

Tiếng gọi ấy—vụn vỡ , mong manh , nhưng như nhát dao xé toang lớp bọc cô độc trong lòng Suho . Cậu nghẹn đi , đôi chân bủn rủn , rồi gần như ngã quỵ xuống , lết từng bước tới bên giường .

Cậu nắm lấy bàn tay Sieun—lạnh lẽo , nhưng có hơi ấm . “Cậu… nhớ tớ hả ? Cậu… biết tớ là ai , đúng không?”

Sieun cố gắng gật đầu . Cổ cậu hơi co giật , rồi mở miệng lần nữa , lần này rõ ràng hơn:

“Là… Suho.”

Đôi mắt cậu ngân ngấn nước . Bờ môi run rẩy như không kìm được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Khoảnh khắc ấy , mọi âm thanh trên thế giới đều tan biến . Suho bật khóc nức nở , gục mặt xuống tay Sieun . Cậu khóc không thành tiếng lúc đầu , chỉ là từng hơi thở đứt quãng, rồi sau đó là tiếng nức nghẹn bật ra như suối vỡ đập.

“Ba năm… Tớ đã ở đây suốt ba năm… Mỗi ngày đều chờ cậu , đều cầu nguyện cho cậu … Nhưng mà tớ lắm . Sợ rằng nếu mở mắt ra , cậu sẽ không còn nhớ tớ là ai nữa… Cậu biết không ? Tớ từng muốn chết . Nhưng… tớ không làm được . Vì nếu tớ biến mất… cậu sẽ tỉnh dậy một mình .”

Suho vừa khóc vừa nói , giọng cậu không còn rõ . Những câu chữ vỡ ra như từng mảnh rời rạc của một linh hồn đã bị mài mòn. “Tớ viết nhật ký cho cậu , kể cho cậu nghe đủ thứ vớ vẩn . Mỗi lần đọc xong lại bật khóc một mình . Tớ cười một mình , nói chuyện với cậu như thể… cậu đang thật sự ở đó…”

Sieun nâng tay lên , rất chậm . Cánh tay run lẩy bẩy , nhưng cậu vẫn cố đưa ngón tay lau nước mắt trên má Suho.
“Tớ nghe hết mà… Từng chữ cậu viết , từng chữ cậu đọc và cả tiếng cậu… khóc lén ”

Suho ngước lên , đôi mắt đẫm nước mở lớn “Cậu thật sự… nghe thấy?”

Sieun gật đầu, đôi mắt long lanh. “Tớ… chưa từng đi đâu . Tớ ở đây , luôn luôn ở đây… chỉ là không thể đáp lại.”

Suho cúi xuống , nghẹn ngào như bị bóp nghẹt: “Tớ yêu cậu… yêu đến mức tưởng rằng nếu không có cậu , cả thế giới này chẳng còn nghĩa lý gì…”

Rồi cậu cúi mặt xuống hơn nữa , môi mình chạm vào môi Sieun . Nụ hôn ấy ban đầu nhẹ như gió , nhưng rồi dần dần sâu hơn , dài hơn , cuốn lấy nhau trong hơi thở nghèn nghẹn , nước mắt , sự vỡ òa . Bàn tay họ đan vào nhau , và trong khoảnh khắc đó , cả thế giới bỗng chỉ còn là nhịp đập lồng ngực sát bên ngực.

Suho khẽ thì thầm vào khoảng không giữa môi họ “Chúng ta sẽ làm lại từ đầu . Không có đau đớn , không có chia ly . Cậu đồng ý không ?”

Sieun gật nhẹ , nụ cười ướt nước mắt
“Ừ… Chúng ta bắt đầu lại từ đây.”

Thế nhưng , khi Suho còn đang áp trán mình vào trán Sieun , cảm nhận hơi thở nhẹ như sương mai của cậu ấy , thì cơ thể Sieun khẽ co giật . Đôi mắt cậu trợn lên , tay tuột khỏi tay Suho , toàn thân như mất hết sức sống

“Sieun?!”

Suho giật mình, chụp lấy người Sieun. “Không! Không , đừng như vậy… Đừng!”

Cậu lay Sieun như kẻ tuyệt vọng. “Sieun , tỉnh lại! Nhìn tớ đi! Là tớ mà , Suho mà!”

Không có tiếng đáp lại . Sieun đã gục đầu sang một bên , bất tỉnh.

“KHÔNGGGGGG!!” – Suho hét lớn , tiếng hét như xé rách bầu không khí ngột ngạt của căn phòng. “BÁC SĨ!!! CỨU CẬU ẤY VỚI!!”

Cậu lao ra ngoài hành lang , đập mạnh vào cửa , vừa chạy vừa la đến khản cổ . Rồi lại quay vào , quỳ sụp xuống bên giường , ôm Sieun vào lòng . Nước mắt rơi không ngừng. Cậu lặp đi lặp lại như một đứa trẻ lạc đường: “Xin đừng mà… Cậu ấy mới tỉnh thôi… Mới chỉ vừa nói yêu tôi thôi… Xin đừng lấy cậu ấy khỏi tôi…”

Bác sĩ Lee và y tá Hana chạy vào , nhanh chóng kiểm tra nhịp tim , phản ứng đồng tử , huyết áp.

“Bác sĩ… Bác sĩ nói gì đi… Đừng nhìn kiểu đó… Làm ơn…” – Suho gần như gào lên , cả người run rẩy , nắm chặt bàn tay lạnh đi của Sieun.

Bác sĩ Lee nhìn cậu , giọng vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng đầy cảm thông:
“Suho , bình tĩnh nào . Đây là hiện tượng bình thường . Cơ thể cậu ấy quá yếu . Khi tỉnh lại và xúc động mạnh , tim và não sẽ quá tải tạm thời . Chúng tôi đã lường trước . Không có biến chứng , chỉ là… cơ thể cần nghỉ thêm.”

“Cậu ấy sẽ tỉnh lại nữa… chứ?” – giọng Suho khản đặc , như tàn tro.

“Có thể là vài tiếng tới . Tối nay , hoặc sáng mai . Nhưng nhất định sẽ tỉnh . Tin tôi đi , cậu ấy ổn.”

Suho buông thõng tay . Cậu ngồi thụp xuống sàn , hai tay ôm đầu , đôi vai rung lên từng đợt , nhưng lần này là vì nhẹ nhõm.

Sieun chưa đi đâu cả.

Cậu ấy đã trở lại. Và lần này… Suho sẽ không để cậu ấy đi nữa, dù chỉ một giây.

______________________________________

Phòng bệnh lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên, từng tiếng một như hơi thở nối dài của hy vọng.

Suho ngồi cạnh giường , ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Sieun . Cậu không khóc nữa . Nỗi sợ vừa rồi đã trôi đi như cơn gió thoảng qua cửa sổ , để lại một khoảng bình yên chậm rãi lan ra từ lồng ngực.

Sieun vẫn đang ngủ , hàng mi nhẹ khép lại , khóe môi khẽ động như còn lưu lại dấu hôn ngắn ngủi giữa hai người . Lồng ngực cậu ấy phập phồng chậm rãi , có chút mỏi mệt , nhưng rõ ràng , sống động—giống như một đóa hoa vừa vươn mình sau cơn bão lớn.

Suho nhẹ nhàng điều chỉnh lại góc chăn , tay vuốt mớ tóc rối bên thái dương Sieun . Cậu không muốn phá vỡ sự yên lặng đang bao trùm căn phòng này. Thay vào đó , Suho ngồi đó như một người gác đêm , canh giữ điều quý giá nhất đời mình bằng sự im lặng dịu dàng.

Bên ngoài , trời bắt đầu chuyển sáng . Những vệt cam nhạt của bình minh len qua rèm cửa , in lên má hai người một ánh sáng ấm áp như lời thầm thì của ngày mới.

Suho ngồi tựa vào mép giường , tay vẫn nắm tay Sieun , đầu hơi nghiêng sang một bên như đang lắng nghe điều gì đó từ sâu trong giấc ngủ của cậu ấy . Cậu không còn cảm thấy mỏi mệt nữa . Chỉ thấy lòng thật yên.

“Cậu đã trở lại rồi” Suho khẽ nói , giọng như một lời hứa . “Lần này , tớ sẽ không bỏ lỡ bất cứ phút giây nào nữa . Cứ ngủ tiếp cũng được… vì tớ vẫn sẽ ở đây.”

Căn phòng lúc này như được phủ kín bởi một thứ ánh sáng mềm mại, rất khẽ, rất nhẹ. Không còn nước mắt. Chỉ còn lại sự dịu dàng — thứ cảm xúc vẫn còn đó, ngay cả khi mọi lời đã được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com