Chương 03 + 04
Chương 03
"Bảo, giận mẹ rồi sao?" – sau khi chăm sóc cho cậu xong, mẹ ngồi cạnh bên xoa đầu cậu hỏi.
"Con không có." – cậu nghẹn giọng trả lời, chắc là do khóc quá nhiều.
"Vậy sao nãy giờ con không nói gì với mẹ hết? Mẹ thoa thuốc đau cũng không nói mà chỉ cắn răng chịu đau? Không giận mẹ chứ còn gì nữa nào." – mẹ cười nói với cậu, mẹ đã không còn dáng vẻ nghiêm khắc lúc nãy nữa.
"Bảo không có giận mẹ thật mà. Chỉ là Bảo không muốn mẹ phải thất vọng vì Bảo nữa thôi." – cậu ngẩng đầu ra khỏi gối, nhìn mẹ nói.
"Sao mẹ lại thất vọng nào? Con trai mẹ dám làm dám chịu, sao mẹ có thể thất vọng được đây?" – mẹ cười nói, tay thì ôn nhu xoa mông cho cậu – "Lần này đúng là con đã làm mẹ rất đau lòng. Con đã chịu phạt vì lỗi lầm của con, dũng cảm nhận lỗi, thì mẹ đâu còn lý do gì để giận Bảo, thất vọng vì Bảo? Không được như vậy nữa nghe chưa Bảo, nếu còn thì đừng trách mẹ, sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay nữa đâu." – mẹ vẫn không quên nhắc nhở cậu.
"Mẹ không giận con, không thất vọng vì con thật sao? Bảo xin lỗi mẹ, Bảo hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Mà hồi nãy mẹ đánh Bảo mạnh lắm chứ có nhẹ đâu." – biết được mẹ không giận mình, cậu liền làm nũng với mẹ.
"Thì chẳng phải giờ mẹ đang xoa mông cho con đó sao. Con trai lớn rồi mà còn làm nũng với mẹ, không thấy xấu hổ sao?" – thấy cậu làm nũng, mẹ phì cười, biết ngay mà, con trai lúc nào cũng lợi dụng những lúc này để làm nũng.
"Con trai thì sao chứ, con trai cũng là con của mẹ mà sao con lại không được làm nũng với mẹ của mình chứ." – cậu cười nhìn mẹ nũng nịu, dụi đầu vào người mẹ, nói.
"Ừ, ừ con trai của mẹ. Giờ con nằm đây đi, mẹ xuống ăn cơm với ngoại rồi mẹ đem cơm cho con, được không? Ăn xong rồi còn học bài nữa đó." – mẹ nhìn cậu con trai lớn mà cứ như con nít cười nói.
"Dạ, nhanh nha mẹ, con trai mẹ đói lắm rồi. Mà mẹ ơi..." – cậu nhìn mẹ cười trả lời.
"Sao con trai?" – nghe con trai gọi, mẹ hỏi.
"Mai cho con nghỉ học nha, mông con đau." – cậu đáng thương chỉ tay vào cái mông đau, lợi dụng việc bị mẹ đánh để xin nghỉ học.
"Mẹ có đánh oan con không?" – thay vì trả lời, mẹ lại hỏi cậu.
"Dạ không, là con đáng đánh." – nghe mẹ hỏi, cậu phụng phịu trả lời.
"Vậy thì con phải tự gánh hậu quả do việc mình làm. Mai đi học, không được nghỉ." – mẹ nói xong quay lưng đi ra khỏi phòng để cho cậu con trai khỏi nói nữa.
~O~o~O~
Ngày hôm sau đến trường, nhìn thấy cái ghế gỗ cứng ngắt ấy mà cậu thầm thương cho cái mông của mình. Đã vậy, còn phải làm như không có chuyện gì, phải giữ như mọi ngày để mọi người không nghi ngờ. Tuổi này rồi mà còn bị cởi quần đánh đòn, nếu mọi người mà biết thì thật có chui bao nhiêu cái lỗ cũng không thoát được cái nỗi nhục này.
Hôm nay, cậu đi học sớm hơn mọi ngày. Đang ngồi trong lớp xem lại bài, chuẩn bị cho bài kiểm tra 15 phút Sử, thì điện thoại trong túi quần cậu bỗng reo lên. Có tin nhắn đến. 'Lịch trình có thay đổi, 9h anh qua trường đón em. Hôm nay là ngày cuối cùng vị nhiếp ảnh gia người Pháp đó ở Việt Nam. Em nên nắm bắt cơ hội này.'
Cậu nhìn tin nhắn trong điện thoại, thẫn thờ. Tại sao lại là ngày hôm nay chứ? Có cần xui dữ vậy hông trời!!! Phải làm sao đây. Nếu không nắm bắt cơ hội này, thì sẽ không còn cơ hội thứ hai như vậy nữa. Mà nếu như đi thì bài kiểm tra sao đây? Bà "ác quỷ" ấy sẽ không cho kiểm tra lại vì bất kì lý do nào, bả sẽ cho thẳng cái "trứng vịt" vào sổ.
Không phải là cậu sợ "trứng vịt." Chính xác hơn là cậu sợ mẹ đánh hơn. Mẹ cậu cho cậu thoải mái hết mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận việc cậu học hành không đàng hoàng vì mẹ biết rõ khả năng của cậu ra sao mà. Điểm số thấp nhất mà cậu có thể có là điểm 7. Mẹ luôn có yêu cầu rất cao trong việc học của cậu.
Suy nghĩ một lúc, cậu cũng quyết định. 'Ok, 9h anh qua trường đón em đi.'
Đúng 9h, anh quản lí tới trường, xin phép cho cậu về sớm. Lí do vì sao mà anh quản lí có thể xin cho cậu về sơm được là vì anh thường xuyên xin phép cho cậu nghỉ, nên nhà trường tưởng anh thật sự là anh trai của cậu. Cậu nghỉ học thường xuyên như vậy mà không gọi điện báo về cho mẹ cậu là vì cậu là học trò cưng của các thầy cô trong trường. Mặc dù cậu nghỉ học thường xuyên, nhưng thành tích của cậu vẫn luôn duy trì hạng nhất toàn khối.
"Anh, chẳng phải nói là chủ nhật này sao? Sao ông già ấy lại thay đổi nhanh như vậy?" – cậu lên xe vừa thay đồ vừa hỏi.
"Anh cũng không rõ, chỉ nghe nói là gia đình có chuyện gì đó. May là mình đã hẹn trước, vả lại ông ấy cũng thích em nên mới hẹn anh. Ổng muốn chụp cho em rồi mới đi về nước. Nhóc, hôm qua sao lại bị mẹ đánh nữa vậy?" – anh trả lời cậu, liếc qua nhìn cậu thì thấy mông cậu sưng sưng, biết chắc lại bị mẹ đánh.
"Ai bảo em đẹp trai quá chi, hehe. Mà em cũng may mắn lắm mới được ông ta để mắt đến, em cũng không ngờ đấy. Có lỗi thì bị phạt thôi mà, không có gì đâu, nhờ anh mà em sắp bị đánh thêm một trận nữa rồi đó." – cậu nhăn nhó trả lời. Về phần anh khi nghe câu ấy cũng im lặng không nói gì, chính xác thì anh không nói được gì.
Chuyện cậu bị mẹ đánh không phải lần một lần hai. Huống chi anh đã hợp tác với cậu cả năm nay rồi, nên chuyện này đã thành 'chuyện thường ngày ở huyện' rồi. Lúc đầu bị anh phát hiện, cậu cũng xấu hổ lắm, nhưng biết sao được, do tính chất công việc cậu luôn phải thay đồ trên xe, mà anh là quản lí kiêm tài xế của cậu, đương nhiên là biết rồi. Những lúc như vậy anh cũng không hề chọc quê cậu hay cười cậu, mà chỉ im lặng giúp cậu xoa thuốc thôi.
Nghe cậu nói, anh chỉ biết cười. Có phải tại anh đâu, tại ông Philip kia mà. Anh nhìn cậu, thở dài. Cậu từng nói mẹ cậu không cho cậu tham gia vào showbiz, mà cậu thì hiện tại đang là người mẫu teen nổi tiếng nhất trong giới người mẫu teen. Hỏi sao con trai nổi tiếng như vậy mà mẹ vẫn không biết thì là do bà ngoại, chính bà ngoại đã giúp cho cậu giấu không cho mẹ biết. Bà ngoại chính là người đứng ra kí hợp đồng cho cậu (chưa đủ 18 tuổi thì phải có người lớn đứng ra bảo lãnh) bà ngoại ủng hộ cậu hết mình, còn mẹ thì không biết lí do gì mà lại cấm đoán cậu. Gương mặt điển trai của cậu như vậy mà không làm người mẫu thì thật là đáng tiếc. Mà anh không hiểu sao, nhìn cậu cứ giống giống như một người mẫu teen, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng hồi xưa, cực kì nổi tiếng vào khoảng 15, 16 năm trước. Cũng là một bảo vật sáng giá của công ty The Sun như cậu bây giờ – công ty hàng đầu trong nước ngành giải trí – công ty mà cậu kí hợp đồng.
~O~o~O~
Kết thúc buổi chụp hình, mặt mày phờ phạc, anh chở cậu phòng như bay về cổng sau của trường. Số là hôm qua mẹ thương con trai mới bị đòn đau nên không nở để con trai cưng đạp xe đạp đi học.
Vừa về tới cổng sau trường thi cũng là lúc chuông nào hết giờ reo lên, cậu nhanh chóng đi chạy ra cổng trước để tránh các thầy cô thấy cậu. Vừa ra tới cổng, cậu đã thấy mẹ ngồi trên xe máy đợi mình. Cậu chạy thật nhanh ùa ra gọi "Mẹ" nhưng không hề có chuyện cậu vừa "cúp cua" đi chụp hình.
Chở cậu về nhà, mẹ lại đi ra cửa hàng. Bình thường dù có chở cậu về thì mẹ cũng để cậu ngay đầu hẻm tự cậu đi bộ vào, nhưng hôm nay mẹ thương thằng con bảo bối mới bị một trận khá nặng ngày hôm qua nên chở thẳng về nhà.
"Ca ca hư quá, lại cúp cua nữa, tập nè về chép nhanh đi, coi chừng mẹ Kim kiểm tra tập ca ca đó." – giọng của cô nhóc 'đáng ghét' Ty nhà đối diện trong xóm, là cô bạn thân nhất của cậu, học chung một lớp từ nhỏ đến giờ, biết hết mọi bí mật của cậu.
Lý do mà cô nhóc ấy gọi Bảo là Ca ca là do bị Bảo bắt ép phải gọi ý, ai bảo cô nhóc nhỏ hơn cậu tới 6 tháng, hehe.
"Nói nhiều quá, cảm ơn nhiều. À, Ty bà ác quỷ có kiểm tra không?" – cậu lấy hai cuốn tập của 3 tiết cuối rồi hỏi.
"Có, ca ca chết chắc với mẹ Kim rồi." – Ty nói rồi nhìn cậu lắc đầu.
"Gì? Là sao, nói rõ hơn xem." – cậu nghe không hiểu nên hỏi Ty.
"Ác quỷ nói làm kiểm tra 15 phút, nhưng những ai chưa có điểm miệng, sẽ lấy điểm 15 phút này làm điểm miệng luôn. Mà ca ca thì... tự hiểu ha." – Ty nói xong quay lưng đi vào nhà mình bỏ mặc cậu đang đứng như trời trồng.
"Trời ơi, chết chắc rồi, mụ già ác quỷ." – cậu bực mình vừa chửi vừa đi vào nhà.
Chương 04
"Sao thế, cháu của ngoại sao lại trưng cái bộ mặt thảm đó ra vậy, nói ngoại nghe nào." – nhìn thấy đứa cháu cưng vào nhà mà mặt thì méo xẹo nên ngoại hỏi.
"Ngoại ơi, con chết chắc rồi, huhu." – cậu mếu máo nói.
"Sao, có gì nói cho ngoại nghe xem, sao lại chết ở đây?" – ngoại lo lắng hỏi cậu.
"Hic, hôm nay có một buổi chụp hình gấp, nên con đã nghỉ học để đi chụp hình. Mà ngay hôm nay lại có bài kiểm tra 15 phút môn Sử của ác quỷ, đã vậy thì thôi đi, ác quỷ còn lấy điểm bài đó làm điểm kiểm tra miệng luôn. Ngoại biết mà, ác quỷ không cho kiểm tra lại vì bất kì lý do nào. Ngoại ơi, Bảo chết chắc rồi, hai "trứng vịt" đó ngoại, hic, đợt này mông Bảo nở hoa chết luôn ngoại ơi." – cậu đáng thương ôm ngoại kể lể giọng mếu máo rồi bất giác lấy tay xoa mông.
Nghe cậu nói xong, ngoại bỗng nhiên nghiêm giọng với cậu, kêu cậu đứng nghiêm trước mặt mình, nói: "Lúc đầu khi ngoại đồng ý cho con làm việc con thích thì con đã hứa gì với ngoại?"
"Dạ là không được để vì công việc mà ảnh hưởng đến việc học." – cậu đứng nghiêm trước mặt ngoại trả lời.
"Vậy hôm nay con có làm được lời hứa đó không?" – ngoại nghiêm giọng.
"Dạ không, con xin lỗi ngoại." – cậu nhận thức được mình sai.
"Vậy ngoại có nên vì con không giữ đúng lời hứa với ngoại mà ngoại hủy hợp đồng này không Bảo? Con nên nhớ, một khi mẹ con biết con tham gia vào showbiz thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào."
"Đừng mà ngoại, Bảo xin ngoại mà, đừng hủy hợp đồng. Ngoại biết rõ là Bảo rất thích làm người mẫu mà, Bảo hứa với ngoại sẽ không vì công việc mà ảnh hưởng đến việc học nữa. Nhưng thật sự lần này là bất đắt dĩ mà ngoại, nếu như ông nhiếp ảnh người Pháp ấy không có chuyện cần về nước gấp thì con sẽ không như vậy." – cậu nghe ngoại nói sẽ hủy hợp đồng, hoảng sợ cầu xin.
"Chỉ lần này thôi nha Bảo, còn một lần nữa thì ngoại sẽ hủy hợp đồng ngay, lúc đó đừng có trách sao ngoại không thương con nghe chưa?" – ngoại biết cậu rất thích làm công việc ấy nên cũng chỉ muốn dọa cậu thôi.
"Dạ, Bảo xin lỗi ngoại, Bảo sẽ không như vậy nữa." – nghe ngoại nói sẽ không hủy hợp đồng, cậu lập tức xin lỗi.
"Còn nữa, lo mà nghĩ ra lý do nào hợp lý cho hai "trứng vịt" của mình với mẹ đi. Lần này ngoại không xin cho con đâu." – ngoại lạnh lùng nói một câu mà cậu sợ nghe nhất lúc này.
~O~o~O~
Cậu xin phép ngoại rút lên phòng trước. Cậu tắm thay đồ xong, không xuống nhà ăn cơm mà ngủ một giấc tới 5h chiều vì đã quá mệt mỏi sau buổi chụp hình. Cậu dậy rửa mặt rồi nhanh chóng chép lại bài vở ngày hôm nay lúc cậu đi chụp hình, trở lại thành đứa con ngoan.
Lúc cậu vừa xuống nhà cũng là lúc mẹ cậu vừa về, thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên mẹ hỏi cậu: "Bảo, con bệnh rồi hả? Lại đây mẹ xem xem."
Cậu đi từng bước nặng nhóc về phía mẹ, ngồi xuống sofa. Mẹ đặt tay lên trán cậu con trai rồi nhẹ giọng trách: "Mẹ nói mà không bao giờ biết nghe mẹ đâu, giờ sốt rồi nè. Đi lên phòng nghỉ đi con, mẹ nấu cháo cho con nha, hay con muốn ăn gì?"
"Mẹ, Bảo không sao đâu mà, chỉ cảm tí xíu thôi à. Mà mẹ làm mì xào cho Bảo đi, lâu rồi mẹ không làm cho Bảo ăn, Bảo thèm lắm rồi~~~" – cậu không muốn mẹ lo lắng cho mình nhưng vẫn thích làm nũng với mẹ.
"Rồi, rồi, mẹ biết rồi. Bảo bối của mẹ về phòng đi, để mẹ làm cho con." – mẹ cưng chìu, mỉm cười nói với cậu.
~O~o~O~
15 phút sau, mẹ đem mâm lên cho cậu, trong đó có một dĩa mì xào bò theo ý cậu, một ly sữa tươi – loại cậu thích, một ly nước lọc và thuốc hạ sốt.
Cậu ngoan ngoãn xử lí hết những gì có trong cái mâm mẹ đem lên, rồi cùng trò chuyện với mẹ. Cậu kể cho mẹ nghe hết chuyện này đến chuyện kia. Mẹ ngồi cạnh bên vừa xoa mông cậu vừa ngồi nghe cậu huyên thuyên.
"Mẹ, tại sao mẹ lại không muốn con tham gia showbiz?" – cậu bỗng nhiên đổi đề tài hỏi mẹ vấn đề mà cậu thực sự muốn biết lý do.
"Mẹ... Bây giờ mẹ chưa biết phải nói với con thế nào nữa, Bảo à. Để sau này, khi con thực sự hiểu chuyện, mẹ sẽ nói cho con nghe. Con nhất định không được tham gia vào showbiz, vì lý do gì cũng không được, nghe không Bảo?" – khi cậu hỏi mẹ vấn đề này, không biết là do cậu đã quá nhạy cảm hay là mẹ thật sự muốn khóc mà mắt mẹ đỏ và ngập tràn nước trong khoan mắt mẹ.
"Dạ, Bảo biết rồi." – cậu trả lời mẹ mà trong lòng cậu buồn không thôi, cậu...đã giấu mẹ mà làm điều mẹ không muốn mất rồi.
"Ừm, con ngoan, thôi ngủ sớm cho khỏe đi, mẹ không thích con trai mẹ bệnh tí nào, mẹ đau lòng lắm. Bảo bối, con ngủ ngon." – mẹ xoa đầu cậu, rồi đắp mềm cho cậu, tắt đèn bước ra ngoài.
Rời khỏi phòng cậu, mẹ chạy nhanh về phòng, không muốn cho cậu nghe thấy tiếng khóc. Phải, mẹ đang khóc. Khi cậu hỏi, mẹ đã thực sự chịu không nổi, nếu còn ngồi đó thêm một giây phút nào nữa, chắc mẹ sẽ khóc trước mặt cậu mất. "Bảo, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con. Mẹ biết con rất thích nhưng mẹ phải nhẫn tâm xem như không thấy gì, mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ đã là người con bất hiếu, nếu bây giờ ngay cả điều cuối cùng mà ba mẹ nói, mẹ không làm được nữa thì thực mẹ không còn mặt mũi nào nữa." Mẹ khóc, mẹ đem tất cả nỗi nhớ, nỗi đau trút hết vào những giọt nước mắt này, để rồi, sau này mẹ sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không cho con thấy mẹ yếu đuối.
—————Flashback—————-
16 năm trước.
"Nguyễn Thiên Kim, con nói lại cho ba nghe xem, con mới vừa nói gì cơ?" – ông Hùng không tin vào những gì vừa nghe, hỏi lại cô con gái bé bỏng của mình.
"Con...con có...có thai rồi." – cô nói, mặt không dám nhìn thẳng về phía ba mẹ và anh hai của mình.
"Con, với ai?" – ông tức giận quát, mẹ cô ngồi kế bên chỉ có thể đau lòng khóc nhìn cô con gái bé bỏng của mình, anh hai cô thì im lặng như tờ, lạnh lùng nhìn cô nhưng trong ánh mắt có sự đau lòng tuột độ.
"Dạ, là của...của anh Hiên." – cô nhỏ giọng nói.
"Giờ thằng đó bỏ đi rồi chứ gì. Lời tôi nói cô vốn đâu có coi ra gì đâu. Nếu từ đầu cô nghe lời tôi thì chuyện này đã không xảy ra rồi."
"Ba, con xin lỗi, con xin lỗi, hức hức..."
"Tôi cho cô tự do, cô muốn sống một cuộc sống bình dân, tôi cho; cô không muốn người ta biết cô là thiên kim tiểu thư gia tộc Nguyễn, tôi cho; cô muốn tham gia vào showbiz đầy cạn bẫy này, tôi cho... Vậy cuối cùng đổi lại tôi được gì chứ, cái thai trong bụng cô ư?"
"Mình à, có gì từ từ nói với con, ông đừng như vậy." – mẹ biết là cô sai, nhưng có người mẹ nào có thể chịu được khi thấy con mình trong tình cảnh này cơ chứ.
"Bà im đi, nó như vậy, một phần cũng là do bà mà ra, giờ bà còn kêu tôi từ từ bình tĩnh sao?"
"Ba mẹ, hai người hãy bình tĩnh đi. Út, em theo anh, đi bỏ cái thai ấy đi, dù gì chỉ mới có hai tháng..." – anh lên tiếng can ngăn ba mẹ, rồi nói với cô nhưng anh chưa nói xong thì cô đã cắt ngang anh.
"Không, không bao giờ, em sẽ không bao giờ bỏ đứa con này. Cho dù ba nó không nhận nó cũng không sao, nó chỉ cần người mẹ là em là được rồi, nó chỉ là con của em." – cô nhìn anh lớn tiếng nói.
"Em..."
"Đi, cô đi ra khỏi nhà của tôi ngay, từ nay cô không còn là con gái của Nguyễn Thiên Hùng này nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay." – ông giận dữ quát.
"Mình à, ông đừng như vậy mà, tôi xin ông." – mẹ nức nở van xin ông.
"Ba, có gì từ từ nói, em con nó sẽ nghe mà, ba đừng giận quá." – anh cũng đỡ lời cho cô.
"Đi, tôi nói cô đi ra khỏi nhà tôi, từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô thêm một lần nào nữa. Đi cho khuất mắt tôi."
"Bà và thằng Thiên Minh, từ nay về sau, tôi cấm hai người gặp nó, cấm giúp đỡ cho nó bất cứ thứ gì hết."
——————Endflashback——————–
Cậu không thể nào hiểu được tại sao mẹ lại không cho mình tham gia showbiz? Lý do là gì cơ chứ? Nhưng tại sao, mỗi khi mình nói tới vấn đề này thì mẹ lúc nào cũng như chực khóc thế?
Mẹ ơi, cuối cùng là có chuyện gì mà mẹ lại như vậy? Mẹ không thể nói với Bảo được sao? Mẹ nói đợi Bảo lớn, mẹ sẽ nói cho Bảo nghe. Bây giờ Bảo đã 16 tuổi rồi, cũng đâu còn nhỏ nữa, sao mẹ lại không nói cho Bảo biết, mẹ không nói làm sao mà Bảo hiểu mẹ được...
Cậu cứ suy nghĩ mãi nhưng vẫn không thể nào hiểu được lý do.
Mặc dù cậu cảm thấy rất có lỗi với mẹ, nhưng cậu không thể làm khác được. Cậu thật sự rất yêu thích công việc này. Cậu biết rất rõ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Rồi sẽ có ngày mẹ sẽ biết chuyện này, nhưng cậu vẫn muốn làm. Khi nào mẹ biết, thì tìm cách giải thích, thuyết phục với mẹ vậy.
Mẹ ơi, Bảo xin lỗi mẹ, vì Bảo không nghe lời mẹ. Nhưng mẹ ơi, hãy hiểu cho Bảo nha, Bảo là rất nghiêm túc với công việc này.
~O~o~O~
Hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đi học, mà hôm nay cũng không có lịch làm việc, cậu đang tận hưởng ngày nghỉ đúng nghĩa thì có điện thoại của thư kí Tổng giám đốc gọi đến, nói muốn trực tiếp gặp cậu.
Cậu xin mẹ đi chơi với bạn, nhưng thật chất là để đi gặp Tổng giám đốc. À còn một chuyện quan trọng nữa mà câu đã quên đi khi nghe nói Tổng giám đốc muốn gặp mình – đó là, chiều nay, họp PH.
~O~o~O~
Cốc cốc. "Thưa Tổng giám đốc, cậu Khánh Hoàng đến rồi ạ." – cô thư ký thông báo.
"Cho vào." – Tổng giám đốc nói.
"Chào Tổng giám đốc." – cô thư ký mở cửa cho cậu vào.
"Khánh Hoàng, cậu ngồi đi." – Tổng giám đốc khách sáo ngồi cậu ngồi, hỏi – "Cậu uống gì chứ?"
"Dạ thôi khỏi ạ. Không biết Tổng giám đốc gọi con là có chuyện gì không ạ?" – cậu vào vấn đề chính, đấy là tác phong của cậu trong lúc làm việc, không bao giờ vòng vo tam quốc.
"Được, vậy ta vào vấn đề chính." – nói rồi Tổng giám đốc đưa cho cậu một túi sơ mi – "Đây là mẫu nước hoa mới nhất của công ty mỹ phẩm AAA dành cho lứa tuổi teen, họ muốn mời cậu làm người đại diện cho sản phẩm của họ."
Cậu mở túi sơ mi ra xem. Quả đúng là như vậy. Không phải ai cũng may mắn có được vinh hạnh như vậy đâu. Chỉ cần một lần được làm người đại diện cho một sản phẩm của công ty ấy, tự nhiên sẽ nỗi lên như diều gặp gió, mà trong showbiz ai mà không muốn như vậy.
Điều kiện để họ chọn người mẫu, cũng không phải là đùa đâu. Họ chỉ toàn chọn những người mẫu có tiếng hàng đầu trong giới thôi. Mà họ lại mời cậu, chứng tỏ cậu cũng không phải là hạng người mẫu tầm thường. Cậu bất ngờ, không nói nên lời.
Điều quan trọng ở đây, là, khi chấp nhận làm người đại diện cho họ rồi, thì phải về bên tổng công ty của họ, mà về tổng công ty, thì phải ở đó một năm để làm người đại diện, phát ngôn, tuyên truyền sản phẩm,... cho họ. Mà tổng công ty thì lại ở tận bên Mỹ.
"Tổng giám đốc, đây..." – cậu rời mắt khỏi tờ hợp đồng ấy, ngước lên nhìn Tổng giám đốc.
"Đúng, đây là cơ hội tốt cho cậu. Công ty muốn cậu chấp nhận hợp đồng này. Việc này là hoàn toàn có lợi cho cậu và cho cả công ty của chúng ta nữa. Tôi không biết vì lý do gì mà trong suốt hai năm qua, mặc cho có biết bao lời đề nghị rất có lợi cho cậu để cậu phát triển tốt nhất trong giới người mẫu này, cậu luôn từ chối hết và chỉ hoạt động trong những vùng lân cận đây như vậy. Nhưng lần này, tôi không cho cậu lựa chọn nữa, cậu bắt buộc phải đi, còn việc học, xem như cậu du học bên đó một năm, mọi chuyện công ty sẽ lo hết cho cậu. Cậu chỉ có hai lựa chọn, một là chấp nhận, hai là rút ra khỏi ngành người mẫu này. Trong hai năm qua cậu đem lại rất nhiều lợ nhuận cho công ty, nhưng công ty tuyệt đối không chấp nhận những người mẫu như cậu. Cậu về suy nghĩ đi, ngày này tháng sau là hạn chót." – Tổng giám đốc nói xong ý của mình, không cần biết cậu có hiểu hết hay không rồi kêu cậu về suy nghĩ.
~O~o~O~
"Tổng giám đốc cho gọi ạ." – cậu đi ra ngoài một lúc thì anh quản lí của cậu cũng bước vào.
"Cậu ngồi đi. Tôi muốn hỏi cậu một việc, cậu có biết tại sao cậu nhóc Khánh Hoàng ấy một mực không bao giờ để lịch trình của mình giữa đêm, hay đi đến những nơi xa không?" – Tổng giám đốc hỏi anh quản lí.
"À, dạ, tại mẹ của Khánh Hoàng không cho nhóc tham gia vào showbiz. Nhóc tham gia được là nhờ bà ngoại đứng ra kí hợp đồng cho nhóc. Cậu nhóc là vì không muốn mẹ nghi ngờ nên chỉ yêu cầu em sắp xếp lịch khoảng khoảng thời gian giới hạn của mẹ nhóc thôi." – anh quản lí nói.
"Nói như cậu, thì trong suốt hai năm qua, mẹ của cậu nhóc ấy không hề biết cậu ấy tham gia showbiz ư? Không thể nào, cậu ấy xuất hiện hầu hết các trang báo, tạp chí dành cho tuổi thiếu niên, thậm chí là người đại diện cho một vài nhãn hàng ở ngay tại Việt Nam này cơ mà?" – Tổng giám đốc không tin, hỏi lại.
"Về cái này thì em cũng chịu. Nhưng nghe cách nói chuyện của nhóc, thì, cái ngày mà mẹ nhóc biết chuyện này, chắc chắc nhóc sẽ không còn được tham gia nữa. Ngay cả mặt của mẹ nhóc, em cũng chưa từng nhìn thấy." – anh quản lí cũng lắc đầu nói.
"Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi. À tôi không cần biết chuyện gì, nhưng dự án lần này, cậu làm sao thì làm, bắt buộc phải làm cho cậu nhóc kia chấp nhận." – Tổng giám đốc nói xong liền trở lại bàn làm việc của mình.
Anh quản lí đứng lên cúi chào rồi đi ra ngoài.
Tới giờ nghỉ trưa, Tổng giám đốc đứng lên định đi ăn trưa với khách hàng theo lịch hẹn thì thấy cái bóp ngay dưới cái ghế sofa. Tổng giám đốc cúi xuống nhặt lên, ơ, cái gì rơi ra. Lại cúi xuống nhặt, lật ngược cái vừa rơi lên xem là gì...
"Tấm hình này... Đây chẳng phải là... Haha, mười sáu năm, đã gần mười sáu năm rồi, cuối cùng cũng đã biết rằng em còn sống, haha. Cái bóp này là của ai, của ai trong những người sáng giờ vào phòng?!?!"
Cuối cùng trong tấm hình ấy là gì, mà khiến cho một Tổng giám đốc lạnh lùng, kiên định, chưa bao giờ để lộ cảm xúc của mình trong công việc, lại có thể có được cái biểu hiện vừa bất ngờ, vừa vui mừng, như không tin vào mắt mình như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com