Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09 + 10

Chương 09

Đứng trước cửa nhà mình, cậu lo sợ, không dám bước vào, cậu sợ mẹ sẽ lại đuổi mình đi. Nhận được sự động viên của Tổng giám đốc (anh quản lí không có đi theo vì Tổng giám đốc muốn anh ở nhà) cậu mở cửa bước vào. Vào sân, cậu thấy xe của mẹ để ở trong sân, hôm nay mẹ không đi ra cửa hàng. Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy cửa bước vào nhà.

Nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sofa, cậu bỏ luôn Tổng giám đốc đang đi sau mình, rụt rè đi lại gần mẹ đứng nghiêm khoanh tay "Mẹ, con xin lỗi, con biết lỗi của con rồi, mẹ đừng giận con nữa nha mẹ."

Nghe tiếng mở cửa mà không thấy ai vào, là mẹ biết ngay cậu con trai của mình về rồi, nhưng mẹ vẫn cứ giả ngơ, muốn xem biểu hiện của con trai như thế nào. Thấy con trai như vậy, mẹ hài lòng vô cùng, quay đầu lại nhìn cậu và nói "Con còn biết đường về hả, mẹ tưởng đâu con đi luôn....cạnh..."

Nhìn thấy được người đàn ông cao lớn đang đứng sau lưng con trai mình, mẹ bất ngờ làm rơi cái remote xuống đất. Sau đó mẹ lại đứng lên nhìn thật sâu vào gương mặt ấy. Gương mặt thân thuộc mà suốt người sáu năm qua mẹ chưa từng nhìn qua. Gương mặt thân thuộc mà mẹ ngày đêm mong nhớ muốn được gặp lại. Gương mặt thân thuộc đã dành hết tất cả tình yêu thương mà che chơ, bảo vệ cho mẹ. Gương mặt thân thuộc đã làm hết tất cả, tất cả mọi thứ vì mẹ, chỉ muốn mẹ được vui.

Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của mẹ. Mẹ không nói gì cả, chỉ đứng yên đó lẳng lặng khóc. "Anh...hai..." Mẹ lên tiếng gọi Tổng giám đốc rồi quỳ xuống, cúi đầu khóc không dám nhìn thẳng vào Tổng giám đốc nữa.

"Nguyễn Thiên Kim. Mười sáu năm rồi nhỉ? Em còn biết rằng em có người anh trai này sao?" – anh nhìn mẹ nói.

"Anh hai, em xin lỗi, em thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa." – mẹ vẫn không dám ngẩng đầu lên.

~O~o~O~

Cậu đứng một bên ngỡ ngàng nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Mẹ mới vừa gọi Tổng giám đốc là gì? Anh hai sao? Mẹ là em gái của Tổng giám đốc, là con gái của Nguyễn gia sao? Sao lại có thể? Chuyện này...

"Cái gì mà không còn mặt mũi chứ, em xem anh như người xa lạ rồi sao Út? Em có biết rằng anh đã tìm em suốt mười sáu năm qua hay không? Sao không tới tìm anh hả?" – anh đi lại gần mẹ, nâng mẹ đứng lên rồi ôm mẹ vào lòng đầy yêu thương, nhẹ giọng trách.

"Anh hai, em xin lỗi, em xin lỗi, em đã làm anh thật vọng rồi. Em thật sự rất nhớ ba, rất nhớ mẹ, rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm, nhưng em thật không dám về. Ba nói không muốn nhìn thấy mặt em nữa, em không dám về. Em sợ nhìn thấy em rồi ba sẽ càng giận hơn, sẽ không tha thứ cho em, sẽ không còn xem em là con gái của ba nữa. Em thật sự rất sợ, em sợ phải nghe ba nói câu đó lắm..." – mẹ càng khóc lợi hại hơn trong tay của anh, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu nỗi lo sợ giấu trong lòng bao nhiêu năm qua đều đã được phát ra hết.

"Con bé ngốc này, ba mẹ nhớ em còn không hết, làm sao mà có thể bỏ em được chứ. Ngoan, nín đi nào, em gái ngoan của anh. Nín đi, mọi người trong nhà ai cũng nhớ em hết. Thật ra năm đó khi em ra đi, ba mẹ đã hối hận rồi, rất muốn em quay về, nhưng đi tìm mãi tìm mãi mà vẫn không thấy em đâu." – thấy mẹ như vậy, anh đau lòng càng ôm mẹ chặt hơn, muốn xoa dịu hết những đau khổ mà mẹ phải chịu đựng suốt thời gian qua

"Em xin lỗi, em là đứa con bất hiếu, em xin lỗi... Nhưng nếu có quay lại ngày hôm đó thì em vẫn lựa chọn như vậy thôi. Em không muốn từ bỏ cốt nhục của mình." – lúc này mẹ đã bình tĩnh hơn, đẩy nhẹ anh ra nhìn anh và nói.

"Ừ, anh biết tính của em gái anh mà. Ngoan nào, nín đi, đừng khóc nữa. Em bây giờ đã làm mẹ của một thằng con trai rồi, còn khóc lóc như vậy, không sợ con nó cười sao?" – anh lấy tay lau nước mắt cho mẹ, dịu dàng nói.

"Nó dám cười." – nói rồi quay qua liếc cậu một cái. Thấy mẹ liếc mình, cậu giật mình, sợ cúi đầu xuống.

"Anh không biết rằng em gái của anh cũng hung dữ như vậy đó nha. Hoàng, lại đây bác hai nhìn kỹ con một chút xem nào." – anh cười nhìn mẹ rồi kêu cậu lại.

"Thằng nhóc này mà không nghiêm với nó là nó lên đầu em ngồi lâu rồi. Bác hai kêu con không nghe sao Bảo?" – thấy cậu còn đứng đó, mẹ lên tiếng nhắc.

"Dạ." – cậu nói rồi đi lại đối diện với anh, lúc này mẹ và anh đã ngồi ở sofa.

"Anh thấy Hoàng nó ngoan lắm mà, có hư đâu. Bác ở gần con hai năm nay, vậy mà bác lại không phát hiện ra. Con thật giống với mẹ con quá. Chẳng phải lúc nãy con tò mò muốn biết người trong tấm hình ấy là ai sao, bây giờ thì con đã biết chưa." – kéo cậu ngồi xuống cạnh mình anh hỏi.

"Dạ, con biết rồi. Con thật sự không ngờ mẹ lại là em gái của Tổng giám đốc, lại là con gái của Nguyễn gia." – lúc này thì cậu mới có thể bình tĩnh lại sau những gì diễn ra trước mặt mình nãy giờ.

"Sao còn gọi ta là Tổng giám đốc nữa, gọi là bác hai đi nào, ta là anh của mẹ con mà." – xoa đầu cậu anh cười.

"Dạ, bác...hai. Con vẫn chưa quen." – cười gãi đầu cười nói.

"Út, bây giờ thì em có thể cho Bảo tiếp tục tham gia showbiz được rồi đó, em đừng giết chết ước mơ của thằng bé." – nhìn thằng cháu, anh nói với mẹ.

Cậu nghe bác hai nói như vậy thì bỗng cảm thấy hồi hộp len lén nhìn sang mẹ.

"Em... Bảo, con lên phòng đi, để cho mẹ nói chuyện với bác hai. Vào phòng quỳ gối cho mẹ, không được nằm, tí nữa mẹ nói chuyện với con sau." – mẹ định nói gì đó thì lại thôi, rồi quay sang nói với Bảo.

"Mẹ, con..."

"Đi lên phòng ngay, giờ mẹ nói con không nghe phải không Bảo?" – thấy cậu còn chừng chờ, mẹ mắng.

"Mẹ đừng mắng Bảo, Bảo đi liền mà, mẹ đừng giận Bảo mà." – nói rồi cậu chạy ngay về phòng mặc cho phía sau đau dữ dội.

"Sao tự nhiên em lại la thằng Bảo? Hôm qua em đánh thằng bé như vậy còn chưa đủ sao, sao hôm lại lại phạt nó nữa?" – anh thấy mẹ bỗng nhiên mắng cậu thì anh cảm thấy không hài lòng.

"Đây là chuyện của mẹ con em, anh hai đừng có xen vào." – mẹ nói với anh.

"Em coi anh là người ngoài rồi à, chuyện gì của mẹ con em thì cũng là chuyện của anh, đừng quên anh là gì của em, em gái. Có chuyện gì nói anh nghe, anh sẽ cùng em giải quyết." – anh kiên quyết nói với mẹ.

"Anh hai, anh biết em không có ý đó mà. Không phải em không muốn thằng bé tham gia. Em biết rất rõ đó làm đam mê lớn nhất của thằng bé, nhưng mà... Chỉ là hiện tại em không biết ba mẹ có thật sự tha thứ cho em và chấp nhận thằng Bảo hay không. Em chỉ sợ thằng bé tham gia, như vậy phải xuất hiện trên truyền thông rồi có khi tham gia sự kiện phải đụng mặt ba mẹ, rồi ba mẹ...sẽ nói những lời làm tổn thương đến nó." – đây chính là điều mà mẹ canh cánh lo lắng trong lòng bấy lâu nay.

"Anh biết lý do mà em lo sợ nhưng em nói như vậy là không được. Sao ba mẹ có thể làm điều đó cơ chứ, em không biết tính của ba mẹ mình sao? Ba mẹ thật sự đã tha thứ cho em rồi, ba mẹ cũng chấp nhận thằng bé rồi. Hôm qua anh đã nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ bảo anh ngày mai gọi em và thằng bé về nhà đó. Ba mẹ muốn nhìn thấy em, muốn nhìn thấy thằng cháu ngoại mà em đã hy sinh tất cả để sinh nó ra và nuôi nấng." – anh ôm mẹ vào lòng và nhẹ giọng nói.

"Thật không anh, có thật là ba mẹ đã tha thứ cho em rồi không, có thật là ba mẹ đã chấp nhận thằng Bảo là cháu ngoại của ba mẹ sao anh? Anh không gạt em chứ?" – mẹ đẩy anh ra, hai mắt rưng rưng đầy mong đợi nhìn anh.

"Anh hai gạt Út của anh hai bao giờ đâu nào? Ba mẹ nhớ em còn không hết, làm sao mà có thể giận em được cơ chứ. Ngày mai theo anh về nhà, mai ba mẹ cũng sẽ về." – anh xoa đầu mẹ sủng nịch nói.

"Em cảm ơn anh hai nhiều, cảm ơn anh hai đã giúp em. Anh hai của em tốt nhất trên đời. Vậy là ngày mai em được gặp lại ba mẹ rồi. Mai em được gặp ba, được gặp mẹ, em còn gặp vú nữa. Em nhớ mọi người quá." – mẹ nhảy cẩng lên vì hạnh phúc, vui mừng. Niềm hạnh phúc đã đánh mất suốt mười sáu năm qua.

"Cái con bé này, ba mươi hai tuổi đầu, là mẹ của một thằng con trai rồi mà còn làm nũng như con nít ấy, không thấy xấu hổ với con sao." – anh nhìn mẹ như vậy mỉm cười nói.

"Nó đâu có ở đây đâu. Ở đây chỉ có em và anh thôi mà. Em gái làm nũng với anh trai mình có gì là sai nào." – mẹ cũng cười, ôm chặt cánh tay của anh mỉm cười thật tươi.

Sau đó anh hỏi tất cả những chuyện liên quan đến mẹ và cậu trong suốt mười sáu năm qua. Anh hỏi hết tất cả, tất cả. Những sự vất vả, đau khổ, lo lắng, khó khăn...trong những năm tháng không có anh. Những niềm vui, hạnh phúc của hai mẹ con. Anh hỏi hết.

Mẹ cũng kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, tất cả, tất cả, không sót chuyện gì hết. Trong suốt mười sáu năm qua, mẹ nhận được những niềm vui, niềm hạnh phúc nào. Nhận được sự giúp đỡ như thế nào. Rồi mẹ sống tốt như ngày hôm nay là nhờ ai, nhờ ai đã cưu mang mẹ từ cái này mẹ bị đuổi. Những niềm vui được con trai mang tới, sự bức tức cũng được con trai mang tới. Những hạnh phúc nhỏ nhoi bên cạnh đứa con trai cưng duy nhất.

"Em có quên cái gì không Út?" – đang nói chuyển, bỗng nhiên anh hỏi.

"Anh muốn nói thằng Bảo phải không? Em không quên nó đâu." – nghe anh hỏi thì mẹ biết anh muốn hỏi cậu.

"Nãy giờ cũng hai tiếng rồi đó, em định cho thằng bé quỳ tới khi nào, mà sao em lại phạt thằng bé?" – anh lên tiếng nhằm xin tha dùm cho cậu.

"Anh đừng để ý, cứ để nó quỳ suy nghĩ. Hôm qua nó dám bỏ nhà đi. Cũng may là hôm nay biết đường mò về, nếu không thì em không nhận nó nữa." – mẹ nói.

"Nói anh mới nhớ, sao mà hôm qua em đánh thằng bé dữ vậy, mông sưng lên quá trời. Tối qua ngủ mà rên hừ hừ, mỗi lần trở mình đều nhăn mặt hết." – anh thắc mắc hỏi mẹ.

"Chuyện hôm qua á hả? Thôi, dù gì cũng qua rồi, em không muốn nói nữa. Bây giờ ba mẹ đã chấp nhận em với thằng Bảo rồi, em không còn lý do gì để cấm thằng bé tham gia showbiz nữa. Em cấm nó cũng chỉ vì sợ ba mẹ nhìn nó rồi điều tra sẽ tìm ra em nên em mới cấm nó, lúc đó em cứ tưởng rằng ba mẹ thật sự không muốn nhìn thấy em." – mẹ nghe anh nói như vậy, vốn đã đau lòng vì chuyện hôm qua nay càng đau lòng hơn.

"Mà sao anh biết thằng Bảo là con của em?" – nãy giờ mẹ mới nhớ để thắc mắc.

"Tuần trước anh có kêu thằng Bảo vào công ty có chút chuyện. Lúc Bảo về thì làm rơi cái bóp, anh thấy có hình em trong đó. Anh đi hỏi hết những người hôm đó đã vào phòng anh, cuối cùng còn lại hai người Bảo và Gia. Anh hỏi thì Gia nói của Bảo. Anh hỏi thì Bảo cũng nói là của Bảo bị mất, anh đưa cho nó tấm hình gia đình mình thì nó nhận ra em, anh kêu nó dẫn anh về. Thế đấy." – anh giải đáp thắc mắc cho mẹ.

"Hèn gì tuần rồi em thấy thằng Bảo nó buồn mà hỏi thì lại không nói. Nó thích nhất cái bóp đó mà." – mẹ nói – "Vậy thì em phải cảm ơn Bảo rồi, thằng con trai ngốc của em."

"Đúng vậy, nhờ có nó hết đó. Bởi vậy, cô nương tha cho nó đi, đừng phạt nó nữa." – anh cười.

"Làm gì có chuyện đó anh, hư thì phải phạt chứ sao vì chuyện này mà tha được, báo hại em lo lắng nguyên một đêm." – mẹ ma lanh nói.

"Đứa nào hồi nhỏ nói sau này nếu có con thì sẽ không áp dụng biện pháp đáng ghét này hả?" – anh chọc mẹ.

"Em cũng có muốn đâu. Đánh nó đau một, em đau tới mười. Nhưng không đánh không được, không dạy thì nó hư hỏng mất. Mà thằng này chính là tìm đánh, không bị đánh bị phạt là chịu không nỗi, nghịch hơn giặc." – mẹ thở dài nói.

"Giờ đã làm mẹ của người ta rồi, đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Không còn là con bé ngốc suốt ngày không chịu ngồi yên một chỗ nữa. Mấy năm qua thật làm khó em gái anh rồi. Giờ làm mẹ rồi thì chắc em cũng hiểu ba mẹ rồi chứ. Đánh phạt hai anh em mình, ba mẹ cũng không khá hơn gì đâu." – anh xoa đầu rồi lại ôm mẹ vào lòng.

"Em hiểu rồi. Đúng là chỉ khi làm ba làm mẹ thì hiểu được tấm lòng của ba mẹ." – mẹ để mặc anh ôm mình rồi nhẹ giọng nói.

"Em lên xem thằng bé đi. Quỳ nãy giờ chân đau lắm rồi đó. Giờ anh về nhà kêu người chuẩn bị. Em cũng chuẩn bị đi ha, mai anh cho người qua đón hai mẹ con em." – nói rồi anh hôn nhẹ lên trán mẹ rồi ra về.

Chương 10

Thật không ngờ mẹ lại là con gái của Nguyễn gia. Trước giờ đâu có nghe nói Nguyễn gia có con gái đâu ta, chỉ có độc nhất một người con trai đó là Tổng giám đốc thôi mà, rốt cuộc là chuyện gì ở chỗ này? Mà cho dù nhìn ở bất kì khía cạnh nào thì mẹ cũng hoàn toàn không có một chút nào là giống với thư thái của một người tiểu thư khuê cát hết. Có tiểu thư nào mà cái gì cũng biết làm hết không trời, hỏi mấy thứ bình dân thì rành lắm, còn hỏi mấy thứ liên quan đến thư thái của tiểu thư thì mẹ chả biết gì hết mà. Mà tại sao mẹ lại không ở đó an nhàn làm một vị tiểu thư, còn mình thì chắc cũng là tiểu thiếu gia của Nguyễn gia rồi. Chẳng lẽ là... Không phải chứ? Mẹ...là vì mình sao? Vì muốn sinh một đứa mà lúc đó còn chưa thành hình là mình sao? Chẳng lẽ, ông bà ngoại không chấp nhận tình yêu của ba mẹ, càng không chấp nhận sự hiện diện của mình nên đã đuổi mẹ ra khỏi nhà sao? Mẹ đã chấp nhận từ bỏ cả thân phận cao quý ấy, chỉ để đổi lấy chính mình sao?

Mẹ đã làm tất cả, đã hy sinh tất cả chỉ vì mình, vậy mà...mình đã làm được gì cho mẹ? Biết bao lần con làm mẹ thất vọng, biết bao lần con làm mẹ buồn, biết bao lần con làm mẹ lo lắng và biết cũng bao lần con đã làm cho mẹ phải khóc vì con. Mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu. Bây giờ thì con hiểu hết rồi, con sẽ ngoan, sẽ không hư nữa, sẽ không để cho mẹ phải thất vọng, phải khóc vì con thêm một lần nào nữa. Thật ra, người luôn làm theo ý của mình, mà không để ý tới ai là con. Con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ rút lui, không tham gia showbiz nữa.

~O~o~O~

"Đã đánh đã mắng gì đâu mà khóc?" – sau khi tiễn anh về, mẹ lên phòng với cậu con trai cưng.

"Mẹ." – nghe tiếng của mẹ, cậu ngẩng đầu lên, đưa gương mặt đầy nước mắt nhìn mẹ.

"Sao lại khóc, nói mẹ nghe xem." – thấy con như vậy, lòng người mẹ nào mà không đau, mẹ đi lại nâng con dậy vào ôm con vào lòng nhẹ giọng hỏi.

"Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ." – cậu thấy mẹ ôm mình là biết mẹ không có giận mình nên càng khóc lớn hơn.

"Có biết vì sao mẹ phạt con quỳ không Bảo?" – nghe tiếng cậu xin lỗi, mẹ biết là cậu con trai nhỏ của mẹ đã biết lỗi rồi, cậu nếu không thấy mình có lỗi thì dù thế nào cũng không bao giờ xin lỗi.
"Dạ biết. Con không nghe lời mẹ con làm mẹ thất vọng, con bỏ nhà đi làm mẹ lo lắng. Mẹ ơi, Bảo biết lỗi của Bảo rồi, Bảo sẽ nghe lời mẹ. Mẹ giận thì mẹ đánh mẹ phạt Bảo, chứ đừng có không lo cho Bảo, đừng bỏ Bảo nha mẹ, nha mẹ." – cậu nhìn mẹ đáng thương nói.

"Con cũng biết như vậy nữa sao? Con có biết nguyên ngày hôm qua mẹ lo cho con thế nào không hả Bảo. Mẹ chạy đi tìm con khắp nơi mà không thấy con đâu hết, con làm tim mẹ muốn rớt ra ngoài luôn có biết không?" – mẹ hài lòng vì con trai đã biết lỗi, nhưng vẫn muốn nói cho con biết rằng mình lo cho con như thế nào.

"Bảo xin lỗi, Bảo xin lỗi mẹ. Bảo sẽ không như vậy nữa đâu." – nghe mẹ nói, cậu càng thấy mình có lỗi hơn nữa.

"Thấy con về, mẹ mừng lắm, nhưng mẹ cũng giận con lắm. Mẹ sinh con ra, nuôi con tới bây giờ, vậy mà lại bỏ nhà đi, không giận sao được. Đánh mẹ cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi, giờ mẹ làm gì với con nữa đây Bảo?" – mẹ đột nhiên nghiêm giọng hơn nói.

Nghe mẹ nói như vậy, cậu tưởng rằng mẹ vẫn còn giận, con chưa tha tội cho mình. Liền đẩy mẹ ra rồi đi lại kệ sách, rút xuống cây roi mây, đưa cho mẹ rồi lại giường nằm sấp ngay ngắn, kéo hai lớp quần xuống đầu gối, lộ ra cặp mông vẫn còn sưng cao thâm tím đầy lằn roi, trưng ra bộ mặt cún con nói "Mẹ còn giận con thì mẹ đánh con một trận nữa đi, đánh rồi mẹ đừng giận con nữa nha mẹ, con thật sự biết lỗi của con rồi, con không như vậy nữa đâu." – nói rồi cậu vùi sâu mặt vào hai cánh tay, thoáng run run.

Mẹ đứng yên lặng nhìn từng động tác của cậu, buồn cười. Haiz, có muốn đánh nữa cũng không được. Coi kìa, đưa nguyên cái mặt cún con ra, đáng yêu như vậy, hỏi mẹ phải làm sao đây. Hôm qua đánh con nặng như vậy, mẹ làm sao mà nhẫn tâm đánh con nữa cơ chứ, con không hiểu lòng mẹ chút nào, con làm nũng một chút là mẹ mềm lòng tha cho con rồi.

Mẹ không nỡ đánh con trai cưng của mẹ nữa đâu, nhưng mẹ vẫn muốn xem con trai mẹ như thế nào. Mẹ cầm cây roi mây, đi lại và để cây roi lên mông cậu, mẹ nhịp nhịp.

"Bảo đã biết lỗi chưa?" – mẹ hỏi.

"Dạ, Bảo biết lỗi rồi." – giọng run run trả lời mẹ.

"Phạt như thế nào đây?" – mẹ nhìn cậu cố nhịn cười, nghiêm giọng hỏi.

"Con...con không biết. Mẹ phạt thế nào con cũng nhận, chỉ xin mẹ đừng giận con nữa." – sợ thì sợ nhưng cậu vẫn kiên quyết nói.

"Vậy thì mẹ đánh đến khi nào gãy cây roi mây này nha." – mẹ nhìn cậu thâm dò.

'Thà mẹ giết con luôn cho rồi, hôm qua mẹ đánh mông ra nông nỗi như vầy rồi, giờ mẹ còn muốn đánh gãy cây roi mây đó. Nó dẻo như vậy, khi nào mới gãy hả mẹ.' "Dạ." – nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cậu nào dám nói ra như vậy.

Mẹ nhìn cậu con trai cả người run run, gồng người lên chuẩn bị chịu đòn thật đáng yêu hết sức. Mẹ không nhẫn tâm hù dọa cậu con trai cưng nữa nên dẹp cây roi mây lên bàn, với tay lấy tuýt thuốc mỡ, ngồi bên cạnh cậu nhẹ nhàng xoa lên vết thương hôm qua mà mẹ chưa kịp chăm sóc cho cậu.

Cậu đợi mà sao không thấy mẹ đánh mình, một lúc sau thì có gì đó mát mát nơi mông, cậu quay lại nhìn thì thấy mẹ đang xức thuốc cho mình, gọi khẽ gọi: "Mẹ."

"Mẹ không đánh con nữa đâu, đừng sợ. Mẹ chỉ muốn thử xem con đã thật sự biết lỗi, có dũng khí nhận phạt hay không thôi. Hôm qua mẹ đánh con nặng như vậy, mới nãy còn phạt con quỳ nữa, mẹ lòng dạ nào mà đánh con nữa chứ, con trai của mẹ ngốc quá. Con nghĩ mẹ không đau lòng sao." – mẹ cười, nhẹ nhàng xoa thuốc cho con.

"Mẹ làm con sợ quá, hồi nãy nhìn mặt mẹ rất dữ, mẹ có biết không, con rất sợ mẹ như vậy. Đừng như vậy nữa nha mẹ, Bảo sợ." – cậu ươn ướt mắt nhìn mẹ nói.

"Mẹ không biết, Bảo ngoan thì mẹ không như vậy, Bảo hư thì mẹ sẽ như vậy. Hôm nay con nghỉ ngơi đi, ngày mai đi với mẹ về nhà chính." – mẹ nói.

"Bảo sẽ ngoan, mẹ đừng như vậy nữa, nha mẹ. Mẹ thật sự là con gái của Nguyễn gia?" – cậu nói.

"Hahaha." – nghe cậu hỏi, mẹ bật cười – "Con nhìn mẹ chỗ nào không giống là một tiểu thư?" – mẹ hỏi cậu.

"Nhìn mẹ chỗ nào cũng không giống. Mà con đâu có nghe nói Nguyễn gia có con gái đâu, chỉ có độc nhất một người con trai thôi mà?" – cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói mặc cho mẹ vẫn đang cười.

"Hahaha, con nói cũng đúng, hahaha. Ngay cả những người giúp việc trong nhà còn không biết là có sự hiện diện của mẹ trong nhà trừ những người thân cận với mẹ thôi, haha." – mẹ cười muốn đau cả bụng vì con.

"Mẹ đừng cười nữa, nói cho con nghe đi. Con trai yêu quý của mẹ muốn biết." – cậu cuối cùng cũng không chịu được nữa, cậu ra vẻ nghiêm trọng nói với mẹ.

"Rồi, rồi, nằm yên đi ông tướng, nhúc nhích hoài không thấy đau sao? Nằm yên nào, để mẹ kể cho con nghe." – mẹ vừa nói tay vừa xoa mông cho cậu.

Cậu không nói gì nữa, chỉ nằm yên hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ và nghe mẹ kể cho mình nghe nhưng chuyện trước đo của mẹ – khi mà chưa có sự hiện diện của mình – mà mười sáu năm qua mẹ chưa một lần kể cho cậu nghe.

———-Flashback———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huan