Chương 11 + 12 + 13 (End)
Chương 11
———-Flashback———–
Lúc này mẹ mười lăm tuổi.
"Này, cô kia, cô đi đâu đó." – một cô người hầu gọi tôi.
"Chị kêu em?" – nghe tiếng kêu, tôi nhìn quanh thì chỉ thấy có tôi và cô ấy.
"Không kêu cô thì kêu ai. Cô là người mới hả, người hầu mà làm như tiểu thư không bằng, coi cách ăn mặc kìa. Nè, đi qua đây phụ tôi coi." – cô ta quan sát thật kĩ rồi nói.
"À, dạ." – tôi chỉ cười rồi đi theo cô ta.
Đi được một lúc thì gặp anh hai. Anh hai đang đi cùng ba ra vườn. Nhìn qua thì thấy tôi đang đi sau lưng cô ta, còn cô ta thì cứ huyên thuyên nói, mà ý của cô ta tôi là người hầu mà bày đặt ra vẻ thanh cao,...
Anh hai thấy như vậy không khỏi tức giận, đi qua định mắng cô ta, nhưng tôi đứng sau lưng lắc đầu. Chuyện này cũng do tôi, không trách cô ta được.
Anh hiểu ý tôi, nên đi lại và bảo "Cô bé này, đi theo ta, ta có việc muốn nhờ em." Nói rồi anh kéo tay tôi đi theo anh và ba. Ba vẫn im lặng mà không nói tiếng nào. Tôi biết chứ, vì tôi đã chọn như vậy, nên chuyện xảy ra với lựa chọn đó thì tôi tự chịu.
Anh kéo tôi đi mà không mảy may để ý tới cô ta. Tôi quay lại nhìn thì thấy trong mắt cô ta tràn ngập hận ý, tức giận cùng ganh tỵ. Và đó cũng có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô ta nhìn thấy tôi. Vì ngay sau đó, anh hai đã cho đuổi việc cô ta vì tội vô lễ với tôi
~O~o~O~o~O~o~O~
"Tiểu thư ơi là tiểu thư, em chưa thấy cô chủ nhà giàu có nào như cô hết á. Đường đường là nhà của chính mình mà cái cổng chính to bự, nguy nga, tráng lệ, đầy người canh gác thế kia mà cô không đi, cô lại đi cái đường nhỏ hẹp không người canh gác này. Cô có biết là hôm bữa có người vô tình nhìn thấy cô đi với tụi em, người ta còn hỏi em cô là hầu nữa mới nữa hả đó." – em – cô hầu gái thân cận của tôi nói.
"Thế em có trả lời rằng ta là hầu gái không? Ta thích cuộc sống như vậy, không gò bó, không giả dối. Chẳng ai biết ta là ai, chỉ chơi với ta, đối xử tốt với ta vì ta là chính ta thôi. Ta nghĩ chắc em biết ta như vậy mà em mới theo theo từ nhỏ tới giờ chứ!" – tôi nói, nháy mắt tinh nghịch nhìn em cười.
"Em nào dám nói như vậy, thưa tiểu thư kính mến. Em chỉ cười trừ thôi, em không trả lời câu hỏi đó. Vâng vâng, em biết cô là như vậy. Nhưng ít nhất thì cô cũng phải để bọn người hầu trong nhà mình biết đến sự tồn tại của cô chứ. Cô đường đường là cô con gái độc nhất, thân yêu nhất của lão gia và phu nhân, thế mà... Em không còn gì để nói với cô luôn." – em lắc đầu với tôi, thở dài nói.
"Ta biết là em chịu thiệt thòi nhưng em chịu đi ha, ta không thích mọi người biết sự hiện diện của ta. Chỉ cần em là được rồi, ta không cần ai nữa hết. Ta không muốn mọi người suốt ngày theo ta rồi nịnh nọt, khó chịu lắm. Còn nữa, nếu có ai dám bắt nạt em, em cứ nói ta. Ta sẽ nhờ anh hai lấy lại công đạo cho em. cho chừa cái tội dám bắt nạt em của ta." – nghe em nói thì tôi hiểu ngay, chắc chắn có người bắt nạt em rồi.
"Em biết là tiểu thư thương em mà. Không có ai bắt nạt em đâu, nếu có thì em sẽ nói với tiểu thư, hìhì. Tiểu thư đi nhanh đi, sắp trễ giờ rồi kìa. Đi nhanh về nhanh nha tiểu thư, cô vẫn còn trong thời kì bị cấm túc vì lần đó đi chụp hình mà tới 1 giờ sáng mới về á. Đừng để bị bảo vệ thấy cô, lúc đó thì nguy to." – em nhìn tôi cười rồi nói, tôi biết, em cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi, em sợ tôi thấy thiệt thòi.
"Ta biết rồi, em vào đi, ta đi nhanh rồi về. Em không cần nhắc, ta vẫn nhớ mà. Hôm nay ta chỉ có buổi chụp hình thôi. À đúng rồi, ta còn buổi kí offline với fanclub nữa. Ta sẽ tranh thủ về, có gì em gọi cho ta nha." – nói rồi tôi đi ra bằng cửa 'chuyên dụng' của riêng tôi.
~O~o~O~
"Tiểu thư, sao giờ cô mới về vậy, cô đi từ sáng mà giờ là tối rồi. Lão gia về sớm hơn dự định và đang đợi cô trong phòng đấy." – đang di qua đi lại, nhìn thấy tôi bước vào, em chạy nhanh lại nói.
"Cái gì, ba ta về rồi sao? Sao lại như vậy? Chẳng phải là mai mới về sao?" – tui lo lắng hỏi.
"Em làm sao mà biết được. Tiểu thư nói sẽ về sớm mà, sao lại trễ như vậy. Tiểu thư hãy kiểm tra điện thoại đi ạ. Tiểu thư kêu em có gì gọi cho cô mà em gọi cô có bắt máy đâu, thiếu gia gọi cô cũng không được. Lão gia đã chờ cô hơn nửa ngày rồi đấy ạ. Lần này ngay cả thiếu gia cũng không đủ sức mà bao che cho tiểu thư đâu ạ." – em nhìn tui lắc đầu nói.
"Thôi chết ta rồi, lần này ta chết chắc rồi. Tại hôm nay mấy ngườu mẫu chụp chung mắc lỗi nhiều quá nên ta cũng phải ở lại chung để hoàn thành xong shoot hình này. Rồi còn offline với fanclub nữa, nên ta quên mất thời gian. Điện thoại ta chỉnh rung mà quên chỉnh lại." – tui nhanh mở điện thoại ra thì ôi thôi, mưới mấy cuộc gọi nhở của anh hai, mười mấy cuộc gọi nhở của em, mấy chục tin nhắn của cả anh hai và em – "Ta xin lỗi, ta làm liên lụy em rồi." – tui nhìn em đầy hối lỗi nói.
"Tiểu thư đừng có lo cho em, em không sao. Xin tiểu thư hãy lo cho mình đi ạ. Lão gia rất giận đấy ạ." – em lắc đầu nói.
~O~o~O~
Cốc cốc cốc.
"Tiến vào."
Nghe giọng của ba mà tui giật cả mình. Chưa bao giờ tôi nghe giọng ba tức giận tới mức đó. Tôi mở cửa ra và nhỏ giọng gọi, "Ba..." Vừa mở cửa ra thì tôi đã thấy anh hai đang quỳ gối dưới chân ba.
"Thưa ba con gái mới về. Hôm nay ba về sớm ạ? Không phải ba nói mai mới về sao?" – tôi giả ngơ chạy lại ôm ba nũng nịu nói, mặc kệ anh hai luôn.
"Ừa, nhờ vậy nên mới biết được chuyện hay nè." – ba hình sự nhìn tôi nói như không nói.
"Hì, chuyện hay gì vậy ba, đâu có chuyện gì hay đâu. Ba mới đi về mệt, về phòng tắm rửa rồi mình ăn cơm nha ba, con gái nhớ ba quá hà." – mặc dù trong lòng đã sợ chết khiếp khi thấy gương mặt hình sự của ba rồi, nhưng đã lỡ giả ngơ rồi, thế thì giả tới cùng luôn.
Anh hai vì bao che cho đứa em gái yêu quý mà bị phạt quỳ từ chiều tới giờ, còn đứa em yêu quý của mình thì từ khi bước vào phòng quăng nguyên cục lơ cho mình luôn. Anh hai của em bực à nha, quá đáng quá mà, không nhìn anh được một cái nữa. Hãy đợi đấy, mốt anh không bao che cho em nữa cho em biết mặt, dám quăng cục lơ cho anh hai.
"Còn dám nói nữa hả? Đi qua đó quỳ với anh hai đi, nhanh lên." – ba nhìn tôi ra lệnh.
"Ba, con không quỳ đâu, đau đầu gối lắm. Con biết lỗi của con rồi, con không như vậy nữa, ba đừng giận con mà, đừng phạt con quỳ mà." – quay đầu nhìn anh hai, rồi quay lại ôm ba, dịu đầu vào ngực ba nũng nịu.
"Để ba nói một lần nữa thì roi mây vào mông nhá." – ba bỏ mặc luôn hành động đáng yêu của đứa con gái cưng.
"Hic, con quỳ mà, ba đừng đánh con, đau lắm." – tôi mếu máo nhìn ba nói rồi đứng lên khỏi người ba.
Đi lại song song với anh hai, tôi quỳ xuống. Vừa quỳ xuống thì bắt gặp ánh mắt của anh hai, ý nói 'Đáng đời, dám làm lơ anh hai, anh hai không xin cho em.'
Tôi biết tội của tôi lớn lắm lắm luôn. Nhìn anh hai tôi lại giả ngơ, mếu máo, ý bảo 'Em đâu có lơ anh hai đâu, đừng có ác với em như vậy mà. Thương em đi.'
'Ừ, anh ác lắm, không thương bé Út nữa, dám lơ anh hai. Uổng công anh hai vì bao che cho em mà bị phạt quỳ từ chiều tới giờ, chân mất hết cảm giác rồi này.'
'Hic, Út đâu có lơ anh hai đâu, chỉ tại chưa kịp chào anh hai thôi mà. Em xin lỗi mà, tối em đấm chân bù cho anh hai nha.'
'Hứ, anh không thèm, cơ mà nếu em gái yêu quý của anh hai có lòng, thì anh nhận vậy, hehe.'
'Hứ, đáng ghét, anh hai gạt Út, ghét anh hai.'
~O~o~O~
Ba ngồi ở trên, nhìn hai đứa con của mình quăng cục lơ với mình, quăng luôn chuyện vì sao mình bị phạt mà trao đổi ánh mắt nói chuyện rồi cười tỉnh bơ như không có ông ở đây làm ông buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn. Nhìn vậy thực tâm ông hạnh phúc lắm, hai đứa con của ông yêu thương nhau như vậy mà, còn gì hạnh phúc bằng con cái của mình thương yêu nhau, không chia rẻ chứ. Nhưng tình cảnh hiện tại không cho ông cơ hội cười.
"Nói chuyện đủ chưa? Có nhớ là cả hai đang bị phạt không hả?" – ba nghiêm giọng nhìn hai đứa con nói.
"Tụi con có nói gì đâu." – tôi quay lại nói với ba.
"Út, con có nhớ là con đang bị ba phạt gì không?" – ba hỏi.
"Dạ, con bị phạt cấm túc hai tuần." – tôi nhìn ba trả lời.
"Con cũng biết là con bị phạt cấm túc, thời gian vẫn hết hạn vẫn còn chưa hết mà con dám đi chơi sao?" – ba nghiêm giọng.
"Ba, oan cho con quá. Con đâu có đi chơi đâu, con thực hiện rất nghiêm túc bị phạt cấm túc mà." – tôi nhìn ba oan ức nói.
"Oan ức cho con sao? Vậy hôm nay con đi đâu từ sáng tới giờ mới về nhà hả?" – ba nhìn vẻ mặt như oan uổng lắm của tôi muốn cười lắm đấy, nhưng vì đang hỏi tội nên dành câm nín vậy.
"Hôm nay con có lịch làm việc, rồi còn buổi offline với fanclub của con. Con đi vì công việc chứ đâu có đi chơi đâu, oan cho con thật mà." – tôi nhìn ba nũng nịu nói.
"Ba phạt cấm túc là cấm con bước chân ra khỏi nhà mà. Cho dù con có đi chụp hình hay gì đi nữa thì con cũng đã ra khỏi nhà rồi. Con dã không làm theo lời ba nói, đáng phạt chưa?" – ba nói.
"Đâu có đâu, rõ ràng ba chỉ cấm con bước chân ra khỏi nhà để đi chơi thôi mà, chứ ba đâu có cấm con đi chụp hình đâu. Con không biết, con không có làm trái lời của ba." – tôi vẫn ngoan cố cãi mặc dù biết rõ ràng mình sai.
"Con còn không biết lỗi nữa sao? Đã bảo cấm túc là không được bước chân ra khỏi cửa chứ đừng có phân biệt là đi chụp hình hay đi chơi. Cây roi mây đâu rồi." – nói rồi ba làm như đi tìm cây roi.
"Ba, đừng mà, con biết lỗi rồi, con không như vậy nữa đâu, ba tha cho con đi, đi mà ba." – tôi biết không thể nào cãi được nữa, đành phải dùng tuyệt chiêu thôi, đôi mắt cún con.
"Hừ, sao không cãi nữa. Lần này con vi phạm nên không tính, bắt đầu từ tuần sau, con bị phạt cấm túc một tháng. Ba sẽ gọi điện cho quản lí của con cắt hết lịch trình trong một tháng tới. Ngoan ngoãn mà ở nhà đi, lần này con không nghe lời, thì chuẩn bị gặp "bạn" đi nghe chưa. Còn nữa, lo mà học hành cho nghiêm chỉnh đi, năm nay con thi chuyển cấp đó." – ba nhìn tôi nói. "Còn Minh, con cũng bị cấm túc một tháng. Ngoài những lúc lên công ty, con không được phép đi chơi ở bất kì đâu hết, xong việc là phải về nhà. Lần này ba chỉ phạt con, nếu còn lần sau bao che cho em như vậy, thì con cũng gặp "bạn" đi. Cả hai vắng đánh lâu quá nên sinh hư hết rồi. Đứng lên đi." – ba nhìn anh nói xong ba đi ra ngoài, để mặc hai anh em tôi tại đây.
"Ba thật quá đáng, sao cả anh và em đều bị cấm túc, mà anh còn được đi làm, còn em thì không chứ. Em không chịu, ba bất công quá. Ba không thương em." – tôi ấm ức nói, mặc kệ anh hai đang quỳ vẫn còn chưa đứng.
"Con nhóc này, hay quá ha, em chưa bị ăn đòn là hên rồi còn nói nữa. Ayda." – anh vừa nói vừa đứng lên, nhưng vì quỳ quá lâu nên anh vừa đứng lên đã khuỵu xuống lại.
"A, anh hai, để em giúp anh cho. Em xin lỗi, tại em mà anh bị liên lụy." – nghe anh hai la đau, tôi nhanh đến đỡ anh dậy, nhìn anh đầy hối lỗi nói.
"Em cũng biết nữa hả? Lần sau làm ơn nghe lời một chút dùm anh đi. Hai mươi tuổi đầu vì bao che cho em gái mà bị phạt quỳ. Tin này mà đồn ra ngoài, anh còn mặt mũi nào nữa hả Út. Ai nói có em gái là sướng hả trời, khổ thấy mồ luôn, toàn bị phạt, bị ăn đòn mà không hề biết lí do không hà." – anh nhìn tôi nhăn mặt than trời than đất.
"Hi, bởi vậy em gái yêu quý của anh đây rất thương anh đó thôi. Bằng chứng là em sẽ xoa bóp đầu gối cho anh hai yêu dấu nè, đừng có than nữa mà. Anh không thấy rằng mình rất sung sướng khi có cô em gái xinh đẹp đáng yêu dễ mến là em sao?" – tôi vừa xoa cho anh vừa cười hì hì nói.
"Ừa, đúng rồi, tôi sung sướng lắm. Nó hành hạ anh nó chết đi sống lại trước rồi mới lại chăm sóc. Anh hai nói nè, trong một tháng tới, Út ngoan ngoãn mà ở nhà học hành cho nghiêm chỉnh, tự kiểm điểm lại bản thân đi. Nếu không nghe lời, không cần ba, mà anh hai sẽ cho Út gặp "bạn" đó, có biết chưa? Anh hai nói là làm đó." – anh bỗng nhiên nghiêm giọng nói với tôi, nhưng tay anh vẫn xoa đầu tôi.
"Em biết rồi, em sẽ ngoan mà. Anh hai dữ quá, anh đừng có bắt chước ba nói với em bằng cái giọng đó mà." – tôi nhìn anh đáng thương nói.
"Không muốn thì ngoan đi. Anh hai có việc, anh hai về phòng đây. Công việc chất chồng như núi rồi." – anh xoa đầu tôi nói rồi đi ra ngoài.
————Endflashback—————
Chương 12
"Hahaha, con thật không thể nào ngờ được lại có chuyện như vậy. Haha." – sau khi nghe mẹ kể xong, cậu cười sặc sụa, mặc kệ phần thân dưới đang biểu tình – "Giờ con mới biết được, vì sao không ai biết Nguyễn gia có con gái. Vì ngay cả người hầu trong nhà còn không biết, làm sao người ngoài có thể biết."
"Lúc mới sinh thì làm vậy để đảm bảo an toàn cho mẹ, tránh cho mẹ bị bắt cóc. Nhưng khi lớn thì vì cái việc đó mà Bảo biết không, ông bà ngoại giận mẹ cả tháng trời luôn." – mẹ vừa xoa mông cho cậu bớt đau, vừa cười nói.
"Hì, trong một ngày mà mẹ cho con tới hai cái bất ngờ luôn. Mẹ là người mẫu." – cậu tinh ranh nhìn mẹ nói.
"Chứ sao không? Dáng mẹ cũng hấp dẫn lắm chớ bộ. Chỉ là sau khi sinh con thì mẹ phát phì ra tí thôi. Nè, dám xem thường mẹ hả?" – mẹ nhấn vào mông cậu một cái cười nói.
"Aaa, aaa, mẹ đau con, con đâu có xem thường mẹ đâu, chỉ là con bất ngờ thôi mà." – cậu la oai oái nói.
"Từ giờ con cứ làm những gì con thích đi, mẹ không cấm con nữa." – mẹ bỏ tay ra, nhìn cậu thật lòng nói.
"Mẹ, con không tham gia nữa, con sẽ rút lui, con không muốn mẹ phải buồn."
"Không, con cứ tham gia đi. Bây giờ thì mẹ không còn lý do để cấm con nữa. Mẹ biết đó là ước mơ của con mà. Cấm con, mẹ cũng có vui gì đâu." – nhìn cậu mẹ cười.
"Vậy con vẫn có thể tiếp tục sao mẹ? Thật không? À mẹ, con...hỏi mẹ chuyện nay được không?" – cậu mừng rỡ hỏi mẹ, nhưng bỗng nhiên lại rụt rè hỏi mẹ.
"Ừ, mẹ gạt Bảo bao giờ chưa nào. Con hỏi đi, mẹ nghe đây." – mẹ mong chờ nhìn cậu.
"Con...con muốn biết về ba. Con muốn hỏi lâu rồi, nhưng mỗi lần nhắc đến là mẹ lại nói sau này khi con lớn sẽ cho con biết. Giờ, mẹ nói cho con được không?" – cậu rụt rè hỏi mẹ.
"Thật ra thì... Con biết diễn viên Hạ Minh Hiên không? Diễn viên cùng thời với mẹ nhưng đã qua đời cách đây rất lâu rồi." – *gật* – "Người đó là ba của con đó. Mẹ trước khi có con, mẹ và ba rất yêu nhau, tưởng chừng như không gì có thể tách rời ba mẹ ra. Nhưng đến khi có con rồi thì..."
————-Flashback—————-
"Hiên, em có thai rồi." – tôi lo sợ thông báo cho anh.
"Cái gì? Sao lại có thai được, chẳng phải chúng ta đã tính ngày rồi sao, chuyện này là không thể." – hắn cũng hoảng sợ nói.
"Cái này... Hình như kỳ của em có thay đổi. Anh, em muốn sinh con, em muốn giới thiệu anh với..." – tôi chưa nói hết câu thì hắn đã chen vào.
"Không được, tuyệt đối không được, không thể. Phá đi, em hãy phá cái thai này đi, nó không thể ra đời. Gia đình anh không chấp nhận em, em không xứng đáng để được làm dâu trưởng nhà anh. Em làm người tình của anh thì được." – hắn lạnh lùng nói.
"Anh nói sao? Em không xứng làm dâu nhà anh, em chỉ xứng đáng làm người tình của anh? Vậy tình yêu mà anh dành cho em, tất cả chỉ là giả dối. Anh nói yêu em chỉ vì muốn thỏa mãn thôi sao?" – tôi tức giận nói.
"Ha, bây giờ cô mới biết sao? Ai biểu cô ngu. Ngu thì ráng mà chịu chứ giờ trách ai đây? Mà cái thai ấy chắc gì đã là của tôi. Cô với tôi được, thì chắc chắn cũng có thể với người khác." – hắn nói.
"Tôi có thể thề với lòng rằng, nó là của anh. Tôi chưa bao giờ với ai khác ngoài anh, tôi chỉ có mình anh. Nhưng ngày hôm nay, những gì anh nói, hành động của anh đã làm chết đi con tim hết lòng vì anh trong tôi rồi. Được, là tôi không xứng đáng với anh, không xứng đáng với gia đình anh. Từ nay về sau, nó chỉ là con của một mình tôi thôi. Tôi sẽ tự nuôi nó, không cần tới anh." – tôi lạnh lùng, không chút tình cảm nói với hắn.
"Cô hãy giữ lấy lời của mình, đừng bao giờ tìm tôi xin trợ cấp. Nếu hôm nay cô nói rằng sẽ bỏ cái thai, thì tôi đám bảo giữa chúng ta vẫn như cũ." – hắn khinh khỉnh nói, hắn cứ nghĩ rằng tôi chỉ có thể sống khi ở bên hắn mà thôi.
"Tôi không cần sự thương hại của anh. Tôi tự có thể lo cho con của mình. Loại người như anh không đáng có được một sự chung thủy nào từ phía phụ nữ chúng tôi. Chúc anh mãi mãi không bao giờ có con. Lúc đó đừng tới tìm tôi xin nhận lại con." – lạnh lùng nói rồi tôi bước đi, không quay đầu nhìn lại, con tim tan nát...
———-Endflashback————–
Sau khi nghe xong, cậu ôm mẹ thật chặt rồi khóc nức nở. Cậu không thể ngờ rằng mọi chuyện lại như vậy. Cậu không thể ngờ rằng sự hy sinh của mẹ vì sự tồn tại của mình trên cõi đời này lại lớn lao tới như vậy. Vì cậu mà mẹ đã từ bỏ thân phận cao quý – là thiên kim tiểu thư của Nguyễn gia – để sống một cuộc sống thiếu thốn bình thường, từ bỏ luôn cả người mà mẹ yêu nhất.
Cậu không biết làm gì hơn ngoài ôm mẹ thật chặt và khóc. Cậu muốn nói lời cảm ơn mẹ – cảm ơn vì đã sinh cậu ra trên cõi đời này, để cho cậu có thể gọi được một tiếng "MẸ" thiêng liêng nhất. Cậu muốn nói lời xin lỗi mẹ – xin lỗi mẹ vì mình mà mẹ đã chịu bao nhiêu khổ cực như vậy chỉ để mình được tồn tại, xin lỗi mẹ vì bao lỗi lầm của mình.
Nhưng khi cậu ngước lên nhìn mẹ, định nói ra thì mẹ lại để một ngón tay nơi miệng của cậu. Ý bảo rằng 'Con không cần phải nói gì cả, mẹ hiểu.' Mẹ ôm cậu thật chặt vào lòng, xoa đầu cậu, khóe mắt mẹ cũng đã tràn ngập nước luôn rồi.
Đôi khi lời xin lỗi – cảm ơn không cần phải nói ra. Bởi vì cho dù có nói thì cũng không đủ để nói hết những gì mình muốn nói trong lòng. Thôi thì hãy dùng hành động để thể hiện rằng ta muốn nói lên điều đó để hành động.
~O~o~O~
Mẹ và cậu đang ngồi trên chiếc xe mà anh đã chuẩn bị cho mẹ con cậu để về nhà chính. Lần này có sự khác biệt lớn lắm lắm luôn đó nha. Mặc dù là mẹ đang về lại chính ngôi nhà của mình, nhưng lần này là vào bằng cổng chính, chứ không phải là cổng chuyên dụng dành cho mẹ khi xưa nữa.
Ngồi trong xe, cả hai mẹ con đều không ai nói tiếng nào, chỉ im lặng nắm tay nhay mà thôi. Xe đã về tới cổng chính. Lúc này đây, trong mẹ có một cảm giác thật khác lạ: vui mừng, hạnh phúc, lo lắng, bồn chồn, lo sợ,...
Xe dừng lại ngay lối vào nhà, anh hai đã chuẩn bị hết mọi thứ cho mẹ rồi. Mẹ cùng cậu bước xuống xe, hai hàng người giúp việc hai bên cúi chào mẹ và cậu, đứng ở giữa, phía trong nhà chính là anh cùng vợ con anh.
"Hoan nghênh em gái của anh trở về." – anh thấy mẹ cùng cậu bước xuống xe, khuẩn chương đi lại ôm lấy mẹ.
Vợ của anh đứng bên cạnh thật sự bất ngờ, như không tin vào mắt mình. Đây chính là Thiên Kim sao, thật sự còn sống sao, thật sự đang ở trước mặt mình sao? Đã biến mất mười sáu năm trước, cứ tưởng là đã gặp chuyện gì rồi chứ, không ngờ rằng vẫn còn sống.
"Kim, là mày sao? Có thật là mày không?" – cô chạy ào lại ôm lấy mẹ.
"Ayda, cái tật nói hoài không bỏ. Ừ, tao đây. Mà giờ tao phải kêu mày là chị dâu rồi nhỉ." – mẹ nhìn cái người vừa chạy ào lại ôm mình mỉm cười nói. Vợ của anh hai, cũng chính là cô bạn thân nhất của mẹ, người duy nhất biết hết mọi chuyện của mẹ.
"Còn sống mà mười sáu năm qua không cho tao biết, mày có biết tao lo cho mày thế nào không hả? Bây giờ mà mày còn đùa được à?" – cô vừa khóc vừa trách mẹ vừa cười khi cô trêu mình.
"Ừ, là lỗi của tao. Là tại tao không liên lạc với mày. Nhưng thật tao cũng không còn cách nào khác, nếu có thì tao đã liên lạc với mày rồi." – lúc này mẹ cũng khóc ôm lấy cô nói.
Anh đứng một bên nhìn một em gái một vợ của mình vừa khóc vừa ôm nhau như vậy, mắt cũng đo đỏ theo. Còn ba người con đứng nhìn mẹ của mình đang ôm một người, mà người đó là ai? Sao mẹ lại thân thiết như vậy. Hai bé con, con của anh thì thêm một nghi vần nữa, đó là người này là ai, mà có thể khiến cho ông bà nội bỏ hết công việc để về nhà. Cả ba mẹ cũng vậy, còn có người hầu long trọng đón tiếp như vậy.
"Cháu trai của em là Uy Vũ, cháu gái của em là Ngọc Trân có phải không anh hai?" – buông con bạn thân kiêm chị dâu ra, nhìn hai bé con đang nhìn mình chắm chằm, cười hỏi anh.
"Ừ, hai đứa mau chào đi, đây là dì Út của hai con. Còn đây là Khánh Hoàng, sau này sẽ là anh của hai con." – anh nhìn con của mình rồi giới thiệu.
"Dạ, con thưa dì." – hai bé con lễ phép thưa. 'Thì ra đây là dì Út mà ông bà nội với ba cả mẹ nữa, ngày đêm mong nhớ.'
"Ừ, chào hai con. Bảo, con cũng chào hai bác hai đi. Nga, đây là đứa bé năm đó." – mẹ kéo cậu lại gần mình rồi nói. Cậu nghe mẹ nói thì cũng thưa hai bác.
"Đã lớn tới như vậy rồi sao?" – cô đi lại gần nhìn cậu, trầm trồ khen ngợi.
"Hai cô nương, kết thúc được chưa? Đừng bắt ba mẹ phải chờ chứ? Vũ, Trân, hai con đưa anh về căn phòng phía đông đi. Hai con ở đó với anh luôn, khi nào ba kêu hãy ra." – nói rồi quay lưng đi, kéo theo hai người phụ nữ anh yêu nhất đi theo.
"Anh hai, để ba đứa đi chung với nhau vậy không sao chứ? Tụi nó dù gì cũng còn xa lạ mà?" – mẹ lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, đừng lo. Nói cho mày biết, bé Trân là fan của Bảo đấy." – không để anh trả lời, cô lên tiếng.
"Vậy sao? Ừ, tao yên tâm rồi."
Cốc cốc cốc.
"Vào đi." – từ phía trong phòng vọng ra tiếng nói,
"Út, em vào trong đi, anh hai với Nga ở ngoài này chờ em." – nghe được tiếng nói vọng ra, anh vỗ vai mẹ nhẹ nói.
"Anh hai, anh vào với em đi, em..." – nghe anh nói, cô hoảng sợ nói với anh.
"Út, không có gì đâu, em hãy vào đi, nghe lời anh hai. Bây giờ anh có vào, lát cũng bị ba mẹ đuổi ra à, em biết mà." – anh nhẹ giọng nói với mẹ.
"Đúng đó, mày cứ vào đi. Không sao đâu. Thiên Kim mạnh mẽ ngày xưa đâu mất rồi?" – không để mẹ lên tiếng cô đã mở miệng an ủi.
Mẹ nhìn anh và cô một lát rồi đi vào phòng.
"Ba, mẹ." – bước vào phòng, nhìn hình ảnh hai người thân thuộc trước mặt đã mười sáu nay vẫn không dám xuất hiện trước mặt. Mẹ quỳ xuống, những giọt nước mắt khẽ rơi tự bao giờ.
~O~o~O~
Chương 13 – End
Nhìn thấy được người đang bước vào là đứa con gái thương yêu đã mười sáu năm chưa nhìn mặt qua một lần, trong lòng người làm ba làm mẹ này đau quặn. Đứa con gái nhỏ mà vợ chồng yêu thương nhất, dành tình thương nhiều nhất,...dành cho con mọi thứ tất cả những gì con muốn, cuối cùng nó cũng chịu về rồi.
Mười sáu năm, mười sáu năm tìm kiếm khắp mọi nơi mà không thấy. Nhiều khi vô vọng, chứ nghĩ rằng nó đã đoản mệnh rồi, nhưng không phải, chẳng phải nó đang ở ngay trước mắt mình sao? Nó còn sống, đứa con gái thân yêu còn sống, nó còn sống, nó đang đứng trước mặt mình.
"Út, là con đó sao? Có thật là con không?" – bà đi lại quỳ một gối xuống xoa nhẹ má đứa con gái mà mình ngày đêm mong nhớ, nghẹn ngào hỏi.
"Mẹ, con gái bất hiếu, đã làm cho mẹ phải lo lắng." – cô không trả lời câu hỏi của mẹ, mà chỉ cúi đầu nói với sự khẳng định rằng chính là mình.
"Con gái, mẹ nhớ con nhiều lắm. Tại sao con bỏ đi luôn như vậy, tại sao không về thăm mẹ, không viết thư cho mẹ, hay chỉ cần báo với mẹ một tin rằng 'Con vẫn sống tốt' tại sao con lại biệt tích những mười sáu năm như vậy hả?" –bà khóc nức nở ôm chầm lấy con.
Khóc cho những sự nhớ nhung, mong chờ, khóc vì thương con gái cực khổ,... Tất cả, tất cả đều chứa đựng trong những giọt nước mắt đã ẩn giấu sâu trong khóe mắt mười sáu năm qua.
"Con xin lỗi,... là con gái bất hiếu, con xin lỗi..." – cô không thể nói gì hơn nữa, bởi vì những giọt nước mắt của mẹ hôm nay cũng vì con mà chảy. Lời xin lỗi này, con biết khi con nói ra, nó cũng chẳng thể giúp mẹ xoa dịu đi phần nào những đau khổ trong lòng suốt thời gian qua. Nhưng ngoài xin lỗi ra, con chẳng biết nói gì hơn hết mẹ à.
Đứng ở bên cạnh nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ ngày nào của mình giờ đã thưởng thành tới như vậy, không còn nét tinh nghịch như những ngày xưa, không còn nét đáng yêu, hiền dịu ngày nào nữa mà thay vào đó những chững chạc trong bao thăng trầm của cuộc đời.
Ông thật sự rất đau lòng. Chỉ vì một phút nóng giận, mà ông đã phải xa cô con gái này những mười sáu năm, để cho nó phải chịu vất vả, cực khổ những mười sáu năm. Con gái bé nhỏ đáng thương của ba.
"Ba, con xin lỗi, con đã làm ba buồn, thất vọng vì con,..." – ôm mẹ được một lúc, cô quay sang nhìn ba nói.
"Con gái của ba, ba nhớ con. Mười sáu năm qua đã cực khổ nhiều rồi, ba xin lỗi." – ông ôm lấy cô con gái nhỏ mà ngày đêm ông mong ngóng. Ông thật sự rất nhớ nó, là do ông, chính ông đa làm khổ cô con gái rượu của ông.
Lắc đầu. "Không phải lỗi của ba, là lỗi của con, là con gái bất hiếu, đã làm mất mặt ba, mất mặt dòng họ. Mười sáu năm qua, con không ngày nào là không nhớ ba mẹ, nhớ anh hai. Nhưng con cũng tự trách mình nhiều lắm, con làm ba mẹ phải đau lòng vì con." – cô khóc ôm chặt lấy ba, vòng ôm ấm áp mà con ngày đêm mong nhớ.
"Thôi được rồi, hai cha con mấy người định nhận lỗi đến khi nào đây. Con gái bây giờ đã về rồi, tôi muốn nhìn thằng cháu ngoại của tôi." – hai mắt đỏ au, cố nén nước mắt, mẹ lên tiếng nói.
"Thằng cháu của ba đâu, nghe Minh nói nó giống con lắm có phải không?" – nghe vợ nói, lúc này ông mới buông con gái ra, lau đi những giọt nước mắt cho con gái.
"Dạ, có giống con như khuôn vậy đó ba, cách đi đứng, cách nói chuyện, đùa giỡn, không khác chút nào." – cô không khỏi tự hào khi nói về con trai của mình cho ba mẹ.
"Nó đâu rồi, con gọi nó vào đây đi." – bà nôn nóng muốn gặp thằng cháu mà con gái mình đã vất vả nuôi dạy.
Một lúc sau, Bảo đi vào phòng khi được bác hai gọi.
"Mẹ." – đi vào phòng thì cậu thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa nói chuyện vui vẻ với ông bà ngoại, mà đôi mắt thì sưng húp lên. Chắc là mẹ đã khóc rất nhiều. Mình gặp mẹ mỗi ngày nhiều khi còn thấy nhớ, huống chi mẹ đã mười sáu năm rồi chưa gặp ông bà ngoại.
"Bảo, lại đây đi con. Mau thưa ông bà ngoại đi." – thấy cậu con trai nhỏ của mình đi vào, mẹ đứng dậy đi ra dẫn con trai vào, hạnh phúc giới thiệu với ba mẹ, "Ba mẹ, đây là Bảo, con trai của con."
"Thưa ông ngoại, thưa bà ngoại." – nghe mẹ nói, cậu ngoan ngoãn khoanh tay, cúi đầu lễ phép thưa. Cậu không muốn mẹ phải mất mặt với ông bà ngoại vì mình.
"Giống thật. Thật sự rất giống con đó Út." – ông nhìn thằng cháu dò xét rồi kết luận.
"Ba này, có con trai con ở đây, đừng gọi con là Út mà." – mẹ ngượng ngùng nhìn con trai, rồi nhìn sang ba nói.
"Rồi rồi, ba biết rồi. Kim, Thiên Kim được chưa? Bảo, lại đây cho ông ngoại nhìn con xem nào."
"Dạ." – nghe ông ngoại gọi mình, cậu dạ một tiếng rồi đi lại gần ông ngoại.
Cả bốn người cùng ngồi trò chuyện với nha. Nói rất nhiều chuyện, tất cả mọi thứ trong mười sáu năm qua mà cô đã trải qua. Bởi vì bà muốn biết, cô con gái cưng của mình đã có cuộc sống như thế nào. Khi nghe con kể về cái đêm trời mưa tầm tả, ngày mà con ra đi, may mắn là có người giúp đỡ thì bà cảm thấy nhẹ lòng hơn và thật biết ơn người đã cứu mạng và cưu mang con cái mình.
Cả hai vợ chồng đều cảm thấy có lỗi rất nhiều với cô con gái này. Cô biết rất rõ điều đó nên đã nắm thật chặt tay ba mẹ của mình và nói rằng không sao cả. Tất cả mọi chuyện từ bây giờ đã qua rồi, mọi chuyện không vui đều bỏ qua hết, không nói tới nữa mà chỉ nghĩ tới tương lai.
"Kim, con dọn về nhà ở luôn đi con." – đang trò chuyện, bà đột nhiên lên tiếng nói.
"Con xin lỗi, nhưng con không có ý định là sẽ dọn về mẹ à. Con mang ơn của mẹ nuôi nhiều lắm và con cũng không thể để mẹ nuôi một mình được. Cuộc sống như vậy, hợp với con hơn là cuộc sống xa hoa này." – cô nắm tay mẹ, nhẹ nói.
"Thì con nói mẹ nuôi con dọn về đây luôn, sắn tiện cho ba mẹ trả ơn mẹ nuôi của con." –mẹ vẫn không chấp nhận con gái không chịu dọn về nên tìm cách thuyết phục.
"Mẹ nuôi sẽ không về đâu mẹ. Với lại, ơn của mẹ nuôi, không thể nói trả là trả được đâu mẹ. Đối với con, mẹ nuôi cũng như là mẹ ruột của con vậy. Cưu mang con và bé Bảo mười sáu năm qua mà không hề đòi hỏi rằng con phải báo đáp gì." – cô nhìn mẹ của mình, thành thật nói.
"Nhưng..." – "Thôi mình, biết con còn sống là được rồi. Con ở đâu cũng vậy thôi, có gì chúng ta sang thăm con hay khi con nhớ chúng ta, con sẽ về nhà. Con nói đúng đó, công sinh không bằng công dưỡng. Trong mười sáu năm qua, cuộc sống của con luôn gắng liền với mẹ nuôi của nó. Bây giờ bà kêu nó bỏ để về nhà, thì chắc chắn nó sẽ không làm được đâu. Tính con gái mình, bà phải biết chứ." – không để cho bà nói hết câu mà ông đã cắt ngang nói.
"Thôi được rồi, nhưng nhớ về thường xuyên nha con." – cuối cùng bà cũng danh chấp nhận.
"Dạ, con biết mà. Con cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con." – cô ôm lấy ba mẹ mình, mỉm cười.
"Bảo, con đã suy nghĩ về bản hợp đồng mà bác đưa cho con chưa?" – sau bữa ăn gia đình, ba mẹ cô thì lại bay sang Pháp với đống công việc chất chồng như núi. Những người còn lại thì đang ở trong căn phòng ngày xưa của cô.
"Dạ chưa." – câu lễ phép trả lời.
"Hợp đồng gì vậy anh hai?" – nghe anh hai nói, cô thắc mắc hỏi.
"Bảo được công ty mỹ phẩm AAA mời làm người mẫu đại diện cho sản phẩm nước hoa dành cho tuổi teen của họ vào tháng tới, anh đang chờ câu trả lời của Bảo." – nghe em gái hỏi, anh noi.
"Công ty mỹ phẩm AAA?" – nghe anh hai nói, cô ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ. Đúng thiệt là mẹ con. Hết mẹ rồi tới phiên con được mời." – anh mỉm cười nói.
"Mẹ cũng từng làm người mẫu đại diện cho AAA hả mẹ?" – cậu ngạc nhiên khi nghe bác hai nói.
"Sao lại không hả con trai? Mẹ con là người mẫu teen nỗi tiếng nhất thời đó đấy nhé." – mẹ tự hào nhìn con trai nói – "Mẹ cho con tự quyết định." – mẹ đã chấp nhận cho con tham gia vào showbiz rồi, thì việc này mẹ cũng muốn con tự quyết định.
"Vậy là mẹ chấp nhận cho con tham gia showbiz thật hả mẹ?" – cậu vui mừng khi nghe nói câu đó, nhưng lại sợ rằng mình nghe nhầm, nên hỏi lại.
"Ừ, bây giờ thì không còn lí do để mẹ cấm con nữa."
"Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều."– nghe được mẹ khẳng định, cậu nhảy tới ôm chầm lấy mẹ vui mừng.
"Bỏ ra coi, có hai em ở đây, không xấu hổ sao?" – thấy con trai vui như mừng, mẹ cũng mừng thầm.
"Vậy quyết định của con là...?" – nghe hai mẹ con nói chuyện, anh biết kết quả là như thế nào rồi, nhưng vẫn hỏi lại.
"Con đồng ý." – cậu vui mừng nói.
Nhìn con trai của mình cười tươi như vậy, mẹ thật sự cũng rất mừng. Mẹ chưa nói với con, nhưng thật tâm mẹ rất muốn nói với con: "Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Con là gia đình nhỏ của mẹ. Chính con cũng đã mang lại gia đình cho mẹ. Con đã mang lại cho mẹ hạnh phúc mà mẹ đã mất đi. Cảm ơn con rất nhiều, con trai ngoan của mẹ. Bảo bối, cảm ơn con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com