Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C120

Chương 120: Sư tôn bế quan

Ban mai ló rạng, ráng đỏ đầy trời. Thời gian dù còn sớm, nhưng ngoài Hồng Liên Thủy Tạ đã có hàng loạt đệ tử tụ tập. Bọn họ thân khoác đồ tang, đều là cụp mắt cúi đầu, đứng hai bên đường.

"Đinh — Đinh — Đinh"

Tháp Thông Thiên truyền đến tiếng chuông vang sớm, phía xa có người khiêng quan tài chầm chậm đi tới gần. Người cầm đầu là Tiết Chính Ung, Tham Lang trưởng lão, xếp sau là Mặc Nhiên, Tiết Mông, trái phải có Sư Muội và một vị tăng nhân cà sa hơi cũ. Bọn họ giẫm lên con đường đá xanh trơn trượt, dần dần đi tới từ trong sương mù.

Tay tăng nhân mang một ngọn đèn lồng, rõ ràng trời đã sáng tỏ, nhưng quang huy của đèn lồng vào ban ngày lại vẫn không hề bớt chói lọi, ánh sáng vàng kim giống như muôn hoa mùa hạ, tươi sáng rực mắt.

Chúng đệ tử nhao nhao cúi đầu, trầm ngâm nín thở. Bọn họ đã nghe nói Hoài Tội đại sư Vô Bi Tự đặc biệt vì Ngọc Hành Trưởng Lão mà đến, nghĩ hẳn vị tăng nhân này tướng mạo cũng xấu xí. Đối với nhân vật trong truyền thuyết này, chung quy bọn vãn bối vẫn kính sợ hơn là hiếu kì, trên đường núi kéo dài, lại không ai dám nhìn kĩ, chỉ nghe thấy mũi trượng cộc cộc, tầm mắt cúi xuống nhìn thấy một đôi giày tăng từ cỏ đay đi qua. Đại sư cứ phiêu nhiên mà bước, để lại đám người đứng nghiêm.

Quan tài được khiêng lên vững vàng, bởi vì là phục sinh, không phải hạ táng, không một ai khóc lóc. Tới Hồng Liên Thủy Tạ rồi, Hoài Tội nhìn quanh một lượt, nói: "Cứ đặt bên cạnh hồ sen đi, nơi đó linh khí dồi dào, tiện cho việc thi pháp."

"Được, toàn bộ đều nghe đại sư!" Tiết Chính Ung dẫn mấy người còn lại, đặt quan tài huyền băng ở nơi đó, "Đại sư còn có yêu cầu gì, cứ mở lời là được. Ngài đã cứu Ngọc Hành, chính là đã cứu nửa cái mạng của Tiết mỗ đây, Tiết mỗ nhất định gắng sức tương trợ!"

"Đa tạ ý tốt của Tiết chưởng môn." Hoài Tội nói, "Bần tăng tạm thời chưa có sở cầu, nếu như sau này có, cáo với chưởng môn cũng không muộn."

"Được, vậy đại sư tuyệt đối đừng khách khí."

Hoài Tội chắp tay trước ngực, cười yếu ớt hành lễ với Tiết Chính Ung, sau đó quay mình nhìn về phía những người khác: "Bần tăng bất tài, hồi hồn cho Sở trưởng lão, cần kỳ hạn 5 năm. Để tránh hỗn loạn, từ hôm nay trở đi, Hồng Liên Thủy Tạ sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách, 5 năm sau ngày Sở trưởng lão phục sinh, mới lại mở ra."

Dù trước đó đã nghe nói, nhưng lại được xác nhận từ miệng Hoài Tội rằng sư tôn phải 5 năm sau mới có thể tỉnh dậy, Tiết Mông vẫn không khỏi đỏ hoe vành mắt, yên lặng cúi đầu.

"Chư vị thí chủ nếu có muốn tạm biệt Sở trưởng lão, xin mời đến bên cạnh quan tài. Sau ngày hôm nay, phải hơn một ngàn ngày mới có thể gặp lại."

Đám người liền lần lượt đi tới.

Đầu tiên là Tiết Chính Ung và chư vị trưởng lão, từng người họ đứng trước quan tài trang nghiêm cáo biệt, Tiết Chính Ung nói: "Nguyện sớm ngày tương phùng."

Tham Lang nói: "Sớm tỉnh."

Tuyền Cơ nói: "Nguyện mọi sự suôn sẻ."

Lộc Tồn thở dài nói: "Có chút ghen tị với ngươi, 5 năm thời gian đóng băng, trông lại càng không già bớt."

Những trưởng lão còn lại cũng có ít có nhiều, đều nói một lời, nhanh chóng đã đến lượt Tiết Mông. Tiết Mông vốn là muốn nhịn, nhưng xưa nay hắn đã quen hành động theo cảm tính, không nhịn được nữa, cuối cùng lại rơi lệ bên quan tài Sở Vãn Ninh.

Hắn vừa ra sức lau nước mắt, vừa nức nở nói: "Sư tôn, người không ở đây con cũng vẫn sẽ luyện đao thật tốt, sau này trên đại hội Linh Sơn, con tuyệt không khiến người mất mặt. Chờ người tỉnh lại rồi, con sẽ khoe thứ hạng cao của con với người. Dưới sư tôn, không có đồ đệ thất bại."

Tiết Chính Ung đi qua, vỗ vỗ vai hắn. Tiết Mông không ôm lấy phụ thân như ngày thường, mà là khịt mũi quật cường quay ra chỗ khác. Hắn không muốn làm thiếu niên lang hoàn khố chỉ ỷ lại phụ thân trước mặt sư tôn nữa.

Sau đó đến Sư Muội, hốc mắt Sư Muội cũng ướt, không nói lời nào, cúi đầu nhìn Sở Vãn Ninh một hồi, im lặng không lên tiếng, lui sang một bên.

Sau khi y đi rồi, một đóa hải đường hồng nhạt nhẹ nhàng được đặt xuống bên trong quan tài. Bàn tay đặt hoa xuống vẫn còn hình thái thiếu niên, nhưng cũng đã rất thon dài.

Mặc Nhiên đứng bên cạnh quan tài, gió nhẹ thoáng qua mặt hồ, đưa hương sen nồng nàn trong veo. Tóc rối bên trán hắn bị thổi hơi tán loạn, nhưng hắn giơ tay lên, lại là chỉnh lý dung nhan Sở Vãn Ninh.

Mặc Nhiên nhếch môi, tựa như có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng đến cuối cùng, chỉ hơi khàn khàn, nhẹ nhàng nói câu: "Con chờ người."

Chờ người cái gì.

Hắn không nói. Hắn cảm thấy mình hẳn nên nói rằng chờ người tỉnh lại, nhưng dường như chỉ nói câu này, lại cảm thấy chưa đủ. Giống như không có cách nào biểu đạt được cảm tình dồi dào, chen chúc trong tim hắn. Đáy lòng hắn như có dung nham nóng hổi đang náo động, những dòng dung nham kia không tìm được lối ra chuẩn xác, liền mạnh mẽ chọc vào trong tim hắn, đâm đến khi hắn hốt hoảng đau đớn.

Hắn cảm thấy một ngày nào đó tim mình sẽ bị đâm vỡ, đến lúc đó dung nham chảy xiết không thể thu lại, hắn sẽ bị chảy thành tro tàn bên trong biển dội sóng lật.

Nhưng hắn bây giờ, vẫn chưa xác định được tình cảm nồng nhiệt kia đến tột cùng là cái gì.

Cho nên hắn chỉ nói "chờ người."

Cuối cùng Hồng Liên Thủy Tạ đóng lại.

Kết giới rộng lớn hạ xuống, giống như cánh cửa phân chia sống chết, ngăn cách mọi người bên ngoài.

Từ nay sen hạ tỏa hương, tuyết đông tịch mịch, trọn vẹn 5 năm, cũng sẽ không còn người khác trong Thủy Tạ để thưởng.

Lá trúc đìu hiu, hải đường rơi rụng, từ ngoài Hồng Liên Thủy Tạ kéo dài đến trước sơn môn, chúng đệ tử nhao nhao quỳ xuống, mà Mặc Nhiên, Tiết Mông, Sư Muội, ba người quỳ ngay đầu dòng sông dài vô tận này.

Tiết Chính Ung âm chấn cây rừng, tiếng dội mây bay: "Tiễn, Ngọc Hành Trưởng Lão bế quan."

Chúng đệ tử cúi đầu trầm giọng: "Cung tiễn, Ngọc Hành Trưởng Lão bế quan."

Âm thanh của mấy ngàn người, cao thấp không đều hội tụ thành dòng, bỗng nhiên vang dội trên Đỉnh Tử Sinh lượn lờ khói mây, tiếng quạ hoảng nổi lên tứ phía, ọ ẹ líu ríu, vòng quanh ngọn cây lại không dám đậu vào. Tiếng người ầm vang như sấm rền, nghiền nát cuồn cuộn mây trôi, vút thẳng lên trời cao.

"Cung tiễn, sư tôn bế quan." Mặc Nhiên khẽ nói.

Dập đầu thật sâu.

Thủ quân ngũ tái. (5 năm trông giữ quân)

Sau khi Ngọc Hành bế quan, ba người thân truyền dưới y không muốn tạm thời học những trưởng lão còn lại, tự mình tu hành khổ luyện.

Bởi vì những nguyên do tư chất, tâm pháp, Sư Muội và Tiết Mông ở lại trên núi, còn Mặc Nhiên lựa chọn đi xa.

Nhưng sở dĩ hắn lựa chọn như thế này, ngoài việc bản thân thích hợp rèn luyện, càng bởi vì sống lại một đời, có rất nhiều chuyện đã không còn giống lúc trước, chưa nói đến biến hóa ở Sở Vãn Ninh, khiến hắn lo lắng nhất chính là Câu Trần giả kia.

Trong lòng của hắn ngầm suy đoán, cảm thấy người vẫn luôn trốn sau tấm màn, khó nói cũng là trùng sinh được. Dù sao thì đối với Trân Lung Kì Cục, người này nắm giữ được có thể nói là tám chín phần mười, mà đời trước tận đến khi hắn tự sát chết, trên đời vẫn chưa có người thứ hai có thể phát huy cấm thuật này đến cấp độ như thế.

Điều tra thân phận của người kia cũng không phải là sở trường của hắn, sau khi trải qua chiến dịch ở trấn Thải Điệp, toàn bộ giới Tu Chân đều đang tập trung trông kĩ, chờ kẻ phàm ăn trong đêm tối kia lộ đuôi cáo, chuyện này, cũng không cần hắn nhúng tay quá nhiều.

Mặc Nhiên biết mình không hề thông minh, chỉ có linh khí hùng hậu dồi dào, thiên phú tu hành kinh người, nếu ngày sau nhất định lại có một trận chiến, điều hắn có thể làm, chính là mau chóng khiến bản thân trở lại thực lực hùng mạnh trước khi trùng sinh.

Kiếp trước hắn là kẻ hủy diệt.

Kiếp này, hắn muốn làm người bảo vệ.

Sau khi Sở Vãn Ninh bế quan không lâu, Mặc Nhiên đứng trước sơn môn Đỉnh Tử Sinh.

Hắn vác bọc hành lý, sắp đi xa.

Người đến tiễn hắn không nhiều, Tiết Chính Ung, Vương Phu Nhân, còn có Sư Muội.

Tiết Chính Ung vỗ vỗ vai hắn, có chút lúng túng nói: "Mông nhi không đến, nó nói..."

Mặc Nhiên cười: "Hắn nói hắn muốn ở trong rừng luyện đao, không rảnh đến tiễn con?"

"..." Tiết Chính Ung càng lúng túng, không khỏi mắng: "Tiểu tử đần kia thật không hiểu chuyện!"

Mặc Nhiên cười nói: "Hắn một lòng muốn đứng đầu đại hội Linh Sơn, cần mẫn luyện tập là nên làm. Tăng thể diện cho sư tôn đành dựa vào hắn rồi."

Tiết Chính Ung do dự nhìn Mặc Nhiên, nói: "Đại hội Linh Sơn là đỉnh cạnh tranh tiên thuật chính thống, lần này Nhiên nhi dạo chơi bốn biển, dù có thể cứng cáp hơn nhiều, nhưng chỉ sợ đại hội không chấp nhận công phu hỗn tạp tam giáo cửu lưu. Nếu vì vậy mà bỏ qua, cũng thật đáng tiếc."

(tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia, chỉ đủ hạng trong xã hội)

Mặc Nhiên nói: "Có đường đệ của con mà."

"Con không nghĩ tới việc đoạt lấy một thứ hạng nào sao?"

Lúc này Mặc Nhiên lại thật sự bật cười.

Thứ hạng?

Đại hội Linh Sơn đời trước, vì hắn đã làm chuyện sai, bị phạt giam cầm không tra tới, trong lòng tích tụ oán hận. Nhưng bây giờ nhìn lại, chút chuyện nhỏ này thì tính là gì? Hắn là người đã trải qua bao sinh ly tử biệt, trong dòng hồng thủy kiếp nạn này, hắn từ bất cam đến khát vọng, từ khát vọng đến oán hận, từ oán hận đến thư thái, từ thư thái đến áy náy.

Cho đến bây giờ, mong muốn của Mặc Nhiên hắn, không còn là giai nhân mỹ tửu, muôn đời thờ phụng, càng không phải là trả thù báo oán, sát phạt kích thích.

Phồn hoa vô hạn, say ngợp vàng son trong mây, hắn đã nhìn thấy, cũng đã nhìn phát chán, hắn không muốn trở về nữa, chỉ cảm thấy nơi đó rất lạnh, không có ai bầu bạn bên hắn.

Cũng là người đã làm Đạp Tiên Đế Quân, từng đứng trên đỉnh Thái Sơn hô phong hoán vũ, nhìn khắp nhân gian muôn màu, nào còn quan tâm đến vài tiếng vỗ tay, hai ba lời khen ngợi trên Linh Sơn.

Về phần xếp hạng...

Ai thích xếp thì xếp đi.

"Con lại muốn làm chuyện khác." Mặc Nhiên cười nói, "Tiết Mông là công tử mà, công tử có cách sống của công tử, mà con là tên lưu manh, lưu manh có ngày tháng của lưu manh."

Vương Phu Nhân không nhịn được thương xót nói: "Thằng bé ngốc, nói cái gì vậy, con và Mông nhi giống nhau, nào có khác biệt công tử lưu manh gì đó."

Mặc Nhiên cười hì hì, lại có chút đắng chát.

Trời sinh phú quý và sinh ra hèn mọn, dù cho may mắn vào được Đỉnh Tử Sinh này, nhưng hơn 10 năm trước vẫn là ngây ngô dại dột mà sống, làm sao lại giống nhau được đây?

Nhưng thấy thần sắc Vương Phu Nhân dịu dàng lo lắng, đương nhiên cũng khó nói gì, gật đầu đáp: "Bá mẫu nói đúng lắm, là nói không hay."

Vương Phu Nhân cười lắc đầu, cho hắn một túi gấm càn khôn nhỏ, bên trên thêu hoa Đỗ Nhược, nói: "Con du lịch bên ngoài, không ai chăm sóc. Túi gấm này con cầm đi, bên trong có không ít thuốc trị thương, đều là bá mẫu đích thân chế, tốt hơn so với mua ở cửa hàng thông thường, giữ cẩn thận, đừng đánh mất."

Mặc Nhiên rất cảm kích: "Đa tạ bá mẫu."

Sư Muội nói: "Ta không có thứ gì cho đệ, cũng chỉ có miếng ngọc bội này, đệ mang theo đi, có tác dụng sưởi ấm linh hạch."

Mặc Nhiên nhận lấy rồi ngắm nhìn, quả thấy bạch ngọc như mỡ đông, chạm vào ấm áp, đúng là thượng thượng phẩm cực kỳ khó thấy. Hắn vội nhét ngọc bội về trong tay Sư Muội, nói: "Thứ này ta không thể đem đi, quá quý giá. Huống chi linh hạch ta vốn là hệ hỏa, còn sưởi ấm nữa... chỉ sợ là tẩu hỏa nhập ma."

Sư Muội cười nói: "Linh ta linh tinh cái gì vậy, sao mà tẩu hỏa nhập ma được?"

"Dù sao thì ta cũng không nhận." Mặc Nhiên rất kiên trì, "Thân thể huynh gầy yếu, tự mình mang thì tốt hơn."

"Nhưng là ta nhờ người đấu giá ở Hiên Viên Hội cho đệ mà..."

Mặc Nhiên nghe y nói vậy, cảm thấy rất ấm áp, nhưng đau lòng lại càng nhiều hơn: "Đồ vật ở Hiên Viên Hội đều có giá trên trời, ngọc bội kia ta giữ lại thật sự không được nhiều công dụng, nhưng đối với huynh lại cực tốt. Sư Muội, tâm ý ta nhận rồi, nhưng đồ thì huynh cứ tự giữ lấy đi. Hàng ngày nhớ kỹ phải đeo, nuôi dưỡng linh khí."

Sư Muội đang định nói gì đó, Mặc Nhiên đã quấn sợi dây mảnh trên ngọc bội, đeo lên trên trước vạt áo cho y.

"Thật đẹp quá." Hắn cười nói, giơ tay, vỗ vỗ vai Sư Muội, "Huynh mang theo hợp hơn ta nhiều. Ta là người thô thiển, sợ là chưa đến hai ngày đã đụng sứt mẻ đồ rồi."

"Nhiên nhi nói không sai, ngọc bội này mặc dù ai cũng có thể đeo, nhưng người có Thủy linh hạch là dễ chịu nhất. Muội nhi tự giữ lấy đi."

Nếu Vương Phu Nhân đã mở miệng, Sư Muội đương nhiên là nghe lời bà, khẽ gật đầu, lại tiếp tục nói với Mặc Nhiên: "Vậy đệ nhớ bảo trọng."

"Đừng lo lắng, ta sẽ thường xuyên viết thư cho huynh."

Biệt ly sắp đến, Sư Muội thoáng buồn, nhưng nghe hắn nói vậy, lại không nhịn được cười: "Chữ đệ viết, cũng chỉ có sư tôn đọc hiểu."

Nhắc tới Sở Vãn Ninh, trong lòng Mặc Nhiên cũng không biết là cảm giác gì.

Căm hận thấu xương tan đi rồi, còn lại áy náy, giống như vết sẹo đang kết vảy, cả trái tim đều vừa đau vừa ngứa.

Hắn liền cất giấu tâm tình này, lẻ loi một mình, xuống núi mà đi.

"Một, hai, ba..."

Hắn cúi đầu, vừa đi, vừa thầm lặng đếm trong lòng.

"101, 102, 103..."

Khi đi đến chân núi, hắn nhịn không được mà quay đầu, nhìn lại Đỉnh Tử Sinh lượn lờ mây mù phía xa xa, thềm đá kéo dài gần như vô bờ, hắn lẩm bẩm: "3799."

Hắn đi một đường, đếm một đường.

Đây là số bậc thang đi lên sơn môn, số bậc thang ngày đó, Sở Vãn Ninh cõng hắn bò qua.

Hắn cảm thấy cả đời này mình cũng sẽ không quên được đôi tay ấy của Sở Vãn Ninh, lạnh băng, đầy vết máu, thương tàn.

Một người hướng thiện hay làm ác, thực ra thường thường cũng không phải thiên tính của người đó như vậy. Ai cũng giống như một mảnh đất ruộng, có người may mắn, được vãi vào bờ ruộng là mạ non lúa mạch, đến mùa thu, ngũ cốc được mùa, sóng thơm hương lúa, mọi thứ đều tốt, đều khiến người ta khen nghợi.

Nhưng cũng có đất ruộng, không có số phận tốt như vậy. Gieo xuống trong bùn đất chính là hạt giống hoa anh túc, gió xuân thổi qua, sản sinh tội ác cực lạc, khắp ruộng kín trời đều là máu bẩn màu đỏ màu vàng. Mọi người oán ghét nó, thóa mạ nó, sợ hãi nó, cũng say sưa mơ màng bên trong mùi tanh tưởi của nó, mục thành cặn bã.

Đến cuối cùng, người người nghĩa sỹ sẽ tụ tập, quăng một mồi lửa vào trong ruộng, trong khói khét uốn lượn bốc lên, bọn họ nói hắn là môi trường nghiệp nghiệt, nói hắn là lệ quỷ ác ma, nói hắn ăn người không nhả xương, nói hắn đáng chết, không có lương tâm.

Trong ngọn lửa, hắn đau khổ mà run rẩy, rên rỉ, hoa anh túc nhanh chóng co lại, hóa thành bùn đất khét lẹt.

Nhưng hắn đã từng là một mảnh ruộng tốt mà, đã từng khát vọng mưa rào và ánh nắng.

Là ai đã ném xuống hạt giống hắc ám đầu tiên, sau đó tội ác thành họa, một khi đã xảy đến là không thể ngăn.

Một mảnh ruộng này, từng ấm áp, từng rực rỡ, châm mồi lửa, lại thành tro.

Bị bỏ hoang.

Không còn ai cần, hắn là một mảnh đất cũ kĩ bị vứt bỏ.

Cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ, sẽ còn có ai đi vào trong cuộc đời của hắn, lại cho hắn được xới đất cày bừa một lần, cho cơ hội làm lại từ đầu.

Sở Vãn Ninh.

Phải 5 năm nữa hắn và y mới có thể gặp lại, hôm nay là ngày đầu tiên trong 5 năm.

Hắn bỗng nhiên phát hiện ra bản thân mình lại đã nhớ đến gương mặt của Sở Vãn Ninh, nghiêm khắc, tức giận, dịu dàng, trang trọng, chính trực.

Mặc Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại.

Hắng đang tỉ mỉ hồi tưởng kiếp trước kiếp này, bao nhiêu chuyện xưa gió thổi tuyết tan, hắn dần dần ý thức được, hóa ra sự kiện thiên liệt Quỷ Giới này, lại là ranh giới lớn nhất trong cuộc đời của hắn.

Kiếp trước hắn yêu sâu đậm một người.

Sau đó, người kia hi sinh tính mạng, mà hắn lại đi vào Địa Ngục.

Đời này, có một người khác bảo vệ hắn.

Sau đó, người kia hi sinh tính mạng, độ hắn trở về nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #svn